Động tác của Đào Đào quá nhanh, tôi và Tống Tâm đều không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn theo Đào Đào bay càng lúc càng xa.
May mắn trên chân của Đào Đào có quả cân hạn chế tự do của con bé, sau khi bay ra xa tầm bảy tám mét, Đào Đào liền ngã xuống ở giữa không trung. Sau khi ngã xuống, thân thể gầy nhỏ của con bé vẫn giãy giụa đứng lên, kéo lê quả cân trên chân đi về phía trước từng bước một.
Xem ra Đào Đào thật sự nhìn thấy ba mẹ nó, biểu hiện vội vã đến như vậy, tôi và Tống Tâm đành phải đi theo phía sau Đào Đào.
Vẫn đi theo Đào Đào đi đến sau một gốc đa rất lớn, cô nhóc này mới chịu dừng lại, sợi dây hồng trên mắt cá chân con bé đã siết một vòng trên chân con bé để lộ máu thịt lẫn lộn. Mơ hồ trong lúc đó còn có thể thấy, xương trắng lộ ra trong da thịt.
Đào Đào, em... ba mẹ của em ở đâu? Tôi nhìn Đào Đào đứng dưới tàng cây, có chút kỳ quái hỏi Đào Đào.
Chung quanh không có quỷ hồn hoặc là người sống nào hết. Tôi ngay cả cha mẹ của Đào Đào hiện tại là người hay quỷ, tôi đều cũng không biết được. Nhưng Đào Đào lại nói, con bé thấy ba mẹ.
Một lát sau, Đào Đào rốt cuộc nói chuyện, con bé nắm lấy quần bò của tôi, ngẩng đầu nhìn tán cây rậm rạp: Chị... Chị, bọn họ... Bọn họ ở trên đó.
Tôi vừa ngẩng đầu, thì suýt nữa sợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác. Trên cây là hai người giấy mặc đồ xanh đỏ, đang nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt bằng giấy màu lục, mơ hồ còn chiếu ra ánh sáng xanh. Nhưng hai người giấy này cũng không có hồn phách bám vào, chỉ là người giấy bình thường thôi.
Tôi hỏi Đào Đào: Đào Đào, em không nhìn lầm đúng không?
Không có! Đào Đào chắc chắn gật đầu: Không phải hai người kia, là hai cái... hũ kia cơ!
Tầm mắt của tôi theo ngón tay Đào Đào nhìn lên một nơi, ở một chạc cây hơi khuất, thật sự có hai bình gốm sứ. Xem kích thước, hẳn là hũ tro cốt. Chẳng lẽ là hũ tro cốt của ba mẹ của Đào Đào?
Nhìn thấy hũ tro cốt trên đó, tôi mới nghĩ đến chắc là cả gia đình của Đào Đào cùng nhau ngồi chiếc du thuyền kia, có thể là con bé gặp nạn cùng với ba mẹ.
Nghĩ đến đây, trong đầu tôi lại có một ý nghĩ xẹt qua. Là có người cố ý lấy hũ tro cốt của ba mẹ Đào Đào, để trên cây cổ thụ để dẫn tôi đến đây!
Tôi lập tức cảnh giác nhìn về bốn phía, tìm kiếm người kia, chợt nghe thấy một giọng nữ phía sau cây đại thụ vang lên bên tai tôi: Đừng tìm, là tôi dẫn cô tới đây.
Tư Mã Thanh!
Là giọng nói của Tư Mã Thanh.
Tôi nghe thấy giọng nói này, thân thể phản xạ có điều kiện ra mồ hôi lạnh. Tôi không nghĩ tới sẽ gặp được Tư Mã Thanh ở dưới tàng cây của nhà tang lễ, hơi ngẩn ngơ một chút, mới thấp giọng hỏi: Tư Mã Thanh, cô dẫn tôi đến nơi đây làm gì?
Tư Mã Thanh hai tay ôm ngực, mỉm cười đi từ cây cổ thụ đi ra. Lúc này, cách ăn mặc của cô ta khác biệt với thường ngày, là bộ đồ màu đen với tay áo dài rộng, bên hông còn có một chiếc hồ lô màu xanh biếc, trên chân là giày ô kim cổ. Đôi đồng tử đỏ như máu, môi lại trắng bệch không có chút huyết sắc.
Gió âm trong nhà tang lễ nhẹ nhàng thổi bay tóc của người con gái, thổi tới bên môi lạnh lùng đang mím thành một đường của cô ta. Cô ta chăm chú nhìn tôi hơn hai mươi giây, mới chậm rãi nói: Thời gian đã không kịp, cho nên tôi sẽ đưa cô đi U Đô từ đây. Cô thu thập những thiên hồn còn lại xong, chúng ta lập tức xuất phát.
Xem dáng vẻ của cô ta, là biết người phụ nữ này lại là linh hồn xuất khiếu.
Như vậy Tư Mã Thanh lấy hình thái linh thể xuất hiện, có thể dùng thân phận người trong âm dương có thể dẫn đi bất cứ cô hồn dã quỷ nào xung quanh đây. Nhưng mà, xem dáng vẻ này của cô ta, sợ rằng những quỷ bình thường sẽ làm cô ta không hứng thú.
Còn có hai ngày nữa, cô chờ không nổi nữa sao? Tôi bị đôi đồng tử màu đỏ kia của Tư Mã Thanh nhìn thì có chút không thoải mái, nhưng lòng tôi còn gấp gáp hơn cô ta.
Tôi hận không thể mọc cánh trên lưng để đi gặp Lăng Vũ Dương, nhưng trước mặt người phụ nữ này, tôi không muốn thể hiện tâm tư của mình cho cô ta xem. Cô ta giúp Lăng Vũ Dương là một chuyện, nhưng quả thực cô ta đã từng tính kế tôi.
Tô Mộng, tôi chỉ là sợ cô quá mức nhớ đến ông chủ, tương tư thành tật. Ngày đó ở quán bar, tôi đã biết chuyện ở quán bar, cô gặp Thái Bạch Đại Nhân. Bàn tay lạnh lẽo của họ Mã đặt lên vai tôi, như một tảng đá băng đang đè nặng lên vai tôi: Đừng có ra vẻ, có thể sử dụng nhân quả mệnh số của cô, tới cứu đại nhân là cô có phúc.
A. Tôi nở nụ cười trước mặt Tư Mã Thanh, nhưng là cười lạnh, khoé miệng nhẹ nhàng giương lên: Tư Mã Thanh chờ tôi ở đây hoá ra là sợ tôi chạy. Tôi đây nếu ngày đó để Thái Bạch Đại Nhân đổi lấy bình thu hồn, thì hôm nay cho dù cô có đến sớm cũng vô dụng.
Cô dám? Cô dám làm như vậy, tôi sẽ gϊếŧ cô. Tư Mã Thanh bị ngôn từ của tôi chọc giận, ngón tay lạnh như băng bóp lấy cổ tôi, chậm rãi nâng tôi lên.
Đừng nói người phụ nữ này thoạt nhìn yếu ớt nhu nhược, biến thành linh thể thì có sức lực lớn vô cùng.
Ánh mắt đỏ như máu, nhìn tôi từ dưới lên, tràn ngập hơi thở sát phạt. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, tôi đại khái là bị Tư Mã Thanh gϊếŧ vô số lần.
Nhưng tôi rất rõ ràng, Tư Mã Thanh làm vậy là bởi vì rất để ý đến sống chết của Lăng Vũ Dương. Cho nên, khi nghe đến chuyện tôi đổi bình thu hồn, đã bị chọc giận, thậm chí nổi lên sát ý muốn gϊếŧ tôi. Tôi không muốn chấp nhặt với Tư Mã Thanh, tình cảm của cô ta đối với Lăng Vũ Dương, tôi... Tôi đột nhiên hiểu được một chút, trong lòng có một loại tư vị nói không nên lời.
Cô mau buông cô ấy ra Tư Mã Thanh, cô nếu giống như Thái Bạch Đại Nhân nói là thích Lăng Vũ Dương vậy cô nên tự mình thu thập thiên hồn đi. Tại sao cô lại muốn để người mà Lăng Vũ Dương yêu phải chịu tất cả những thứ này, cô... tình cảm mà cô dành cho anh ta căn bản không phải yêu. Tống Tâm nhìn thấy tôi bị Tư Mã Thanh bóp cổ, điên tiết chạy đến đánh Tư Mã Thanh.
Nhưng xung quanh Tư Mã Thanh như hình thành một bức tường vô hình, tay của Tống Tâm cách cơ thể của Tư Mã Thanh tầm ba phân cư nhiên bị đẩy ra.
Sau lưng Tống Tâm bị đẩy ra đập vào thân cây, đại khái là cô ấy chưa từng gặp cảnh nào trâu bò như thế, ngây ngẩn cả người.
Tư Mã Thanh nhíu nhíu mày, có chút uất hận nói: Cô thì hiểu cái gì, không muốn cô ta chết thì câm miệng. Tôi theo ông chủ bao lâu, Tô Mộng lại quen ông chủ được bao lâu?
Lần này, từng câu từng chữ lạnh như băng của cô ta, lại chất chứa sự hiểu biết không hề tầm thường của cô ta đối với Lăng Vũ Dương.
Xem một người phụ nữ yêu cuồng dại Lăng Vũ Dương như thế, tôi lại ghen không được, cái loại cảm giác này vô cùng khổ sở. Tôi nhắm mắt lại không nhìn tới ánh mắt lạnh lẽo không gì sánh được của Tư Mã Thanh nhìn vào tôi, đem bình thu hồn trong túi lấy ra, trong lòng mặc niệm chú ngữ mà Tư Mã Thanh đã dạy tôi, đem thiên hồn xung quanh thu vào cái bình này.
Số lượng người chết vì tai nạn chìm thuyền, chắc chắn vượt qua số lượng mà tin tức đưa. Nhà tang lễ này, lại là nơi mà đa số thi thể người chết được hoả táng, mới một lát cái chai đã đầy.
Trọng lượng của linh hồn nặng bao nhiêu? Có người nói là 21 gram, cách nói này cũng không hề được giải thích hợp lý, vẫn chưa chứng minh được tại sao linh hồn chỉ nặng có 21 gram, hoặc là nhẹ hơn.
Công ty HeartInDiamond, vào năm năm trước có thể dùng tro cốt của con người để tinh luyện kim cương, một phần tro cốt đầy đủ có thể chế tác ra kim cương 0.25 ca-ra. Này có lẽ là sự tồn tại thực thể của linh hồn trong cuộc sống này.
Sau khi cái chai này được các thiên hồn chui vào, cầm ở trong tay trở nên có chút nặng. Thật giống như bên trong cái chai có đầy nước vậy.
Xuyên qua chất lỏng trong suốt, không thể phân rõ được thân thể độc lập của từng cái thiên hồn được.
Bên trong là màu lam nhạt, có chút như hiệu ứng Tyndall, có cảm giác như tầng tầng lớp lớp. Cũng có một chút như là gợn sóng trong nước, mới chạm sẽ tạo thành gợn lăn tăn, nhìn thấy có chút xinh đẹp. Cũng là chứng minh cho vô số sinh mệnh mất đi.
Tư Mã Thanh vốn không định bóp chết tôi, cô ta nhìn vào bình thiên hồn đã đầy, bàn tay đang bóp cổ tôi cũng chậm rãi thả lỏng, tôi rơi xuống mặt đất.
Tư Mã Thanh liền ra lệnh cho tôi: Bắt lấy tay áo của tôi.
Được. Tôi tuy rằng không thích Tư Mã Thanh, càng phản cảm chuyện cô ta ra tay tính kế tôi nhưng mà mục đích của chúng tôi là giống nhau, chính là trợ giúp cho Lăng Vũ Dương. Tôi không chút do dự bắt được lấy tay áo của Tư Mã Thanh.
Tư Mã Thanh dù sao cũng là người của âm dương, là thật sự có bản lĩnh xuyên qua hai giới âm dương trong chớp mắt. Tôi theo cô ta đi bước đầu tiên, cảnh vật chung quanh lập tức biến thành hai màu đen trắng.
Cảnh vật xung quanh vẫn vậy, chỉ là trên cột điện dây điện không biết khi nào thì đã có mạng nhện dày đặc. Cột điện cũng có chút xiêu vẹo, chung quanh có rất nhiều quan tài, có cả máu chảy ra từ kẽ hở của quan tài. Cây đa cũng ở đó, trên tán cây lại treo rất nhiều thi thể.
Nơi này gió thổi tới từ tứ phía, những lá cây khô trên mặt đất, cùng với những xác chết trên cây bị gió thổi bay, xoay tròn trên không, trở nên vô cùng quái dị.
Nhất là dây thừng đang treo tử thi trên cây, dây thừng không ngừng cuộn tròn tại chỗ. Trong không khí là mùi đất và tử thi, thật giống như nơi này đã từ lâu không ai tới, mang vẻ vô cùng rách nát. Tôi biết nơi này chắc chắn không phải dương gian, còn biết rõ nhưng lại cố hỏi Tư Mã Thanh: Nơi này là chỗ nào vậy?
Âm phủ và dương gian vốn chính là trùng hợp, rất nhiều người chỉ cần trên người có âm khí nặng, sẽ không cẩn thận vào lầm âm phủ. Nhưng âm phủ cách U Đô, còn có chút xa. Giọng nói của Tư Mã Thanh lạnh như băng, mang theo tôi xuyên qua nhà tang lễ và cả những quan tài đó. Trong cái thế giới trắng đen này, tất cả khoảng cách dường như trở nên rất gần.
Cô ta lôi kéo tôi chạy rất nhanh đến trạm xe bên ngoài nhà tang lễ.
Mới chỉ qua vài phút đồng hồ, tôi còn chưa kịp thích ứng, chợt nghe cô ta nói thêm: Tô Mộng, coi như cô thức thời, chưa đối nghịch với tôi. Tôi đoán rằng bây giờ, nhất định hận chết tôi?
Tôi trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói chuyện: Tôi không hận cô, tôi... Tôi muốn gặp anh ấy, kỳ thật tôi còn có chút cảm kích cô.
Đây là tôi suy nghĩ sâu xa nói ra, không có ai muốn mình bị tính kế, nhưng tôi càng muốn Lăng Vũ Dương bình an vô sự hơn.
Lúc này Tư Mã Thanh cứ gấp gáp như vậy, nói vậy hành trình của Lăng Vũ Dương ở U Đô, cũng không có thận lợi như vậy.
Tư Mã Thanh đột nhiên dừng lại, cô ta cau mày quay đầu lại nhìn tôi: Tô Mộng, vuốt mông ngựa cũng vô dụng, cô không cần phải nói những lời dễ nghe làm gì. Thái Bạch Đại Nhân không phải nói rồi sao? Chúng ta là tình địch!
Trên lối đi bộ, mấy người vốn đang cúng tế người bây giờ thấy cũng không còn thấy nữa. Chỉ còn cống phẩm trên mặt đất, tiền thật và tiền âm phủ, trên bầu trời vẫn còn tiền thật và tiền âm phủ đang bay xuống. Ngẫu nhiên còn có thể có người giấy, nhà giấy linh tinh gì đó bay xuống.
Tôi nghĩ nơi này chỉ có vật phẩm cúng tế cho vong hồn mới có thể tiến vào.
Miệng chim của Thái Bạch Đại Nhân kia đều không phun được ngà voi, lời nói của nó mà vẫn có người tin? Tôi không chút để ý nói xong, nhìn thấy có một chiếc xe buýt màu trắng đen xa xa đang chạy tới, vừa nhìn đã cảm thấy có chút không may mắn.
Biển số xe cư nhiên là 141414.
Cũng thật sự là hợp với cảnh bây giờ: phải chết, phải chết, phải chết!
Tư Mã Thanh sửng sốt một chút, đột nhiên bắt lấy cổ tay tôi: Xe đến rồi, lên xe!
- ---------------------------