Ai?
Là ai đang nói vậy?
Trong tình trạng thiếu oxy, đầu óc của tôi có chút đờ đẫn, tôi chỉ cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc nhưng không nghe ra được rốt cuộc đó là ai.
Tính mạng dường như đang trôi dần vào trong cơ thể tôi, năm giác quan của tôi đã trở nên vô cùng mờ mịt. Trong lúc mơ hồ như nghe được giọng nói u ám lạnh lẽo kia cười chế nhạo không chút kiêng kỵ: “Mặc dù ngươi là vị quan lớn của U Đô, nhưng hiện tại ngươi đang bị thương nặng nên ta chẳng việc gì phải sợ ngươi cả.”
“Cút!” Giọng nói truyền đến từ trong màn mưa mang theo một sự uy nghiêm không người nào sánh được, âm thanh lạnh băng quát khẽ.
Trong ánh sáng, tôi thấy một bàn tay ngọc trắng đang nắm chặt lấy bàn tay khô héo đang giơ ra từ tròng mắt, mưa rơi trên mu bàn tay anh ta, giống như một mảnh ngọc bích trong suốt, có một loại cảm giác vô cùng mịn màng, thanh cao thoát tục.
Nhưng khuôn mặt của anh ta lại rất mơ hồ, tôi không thể nhìn thấy anh ta là ai.
Tròng mắt kỳ dị kia rõ ràng không có miệng nhưng lại phát ra tiếng cười quái dị “khanh khách: “Ngươi bị thương rồi còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổn quân. Đều là do người phụ nữ này hại ngươi bị thương, vậy mà ngươi còn cứu cô ta. Hôm nay ta sẽ gϊếŧ ngươi và thay thế vị trí của của ngươi ở U Đô…”
Lời nói dương dương đắc ý của thứ kia vẫn chưa nói hết thì đột nhiên không nghe thấy tiếng nữa.
“Muốn chết.” Anh ta thọc tay vào trong tròng mắt như thể đó là một thanh kiếm sắc bén, khi rút ra có chất lỏng đυ.c ngầu. Loại chất lỏng đó vốn không giống như bị thương nặng nhưng có loại cảm giác khiến cho trong lòng người khác khϊếp sợ.
Tròng mắt co rút lại giống như một quả bóng và teo lại ở trên mặt đất.
Những chất lỏng đủ màu sắc hòa cùng cơn mưa lạnh buốt chảy khắp mặt đất.
Hơi thở của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều, não của tôi cũng có thể suy nghĩ được rồi. Mưa từ trên trời đổ xuống làm cho bộ quần áo lanh màu trắng của tôi ướt nhẹp, nước mưa trên trán và tóc tôi rơi xuống không ngừng.
Anh ta đưa lưng về phía tôi, dưới màn mưa, bóng lưng của anh ta biến mất rất nhanh.
Tôi hét lên: “Cảm ơn anh đã cứu tôi… Rốt cuộc… anh là ai?”
Tiếng mưa rơi tí tách bên tai nhưng lại không nghe thấy giọng của người đàn ông nữa.
Tròng mắt siết chặt lấy tôi không biết đã biến mất từ lúc nào, tôi ngỡ ngàng sờ vào ngực mình, dường như có một vật cứng nào đó đang ở dưới lớp quần áo ướt nhẹp.
Đưa tay ra chạm vào, hóa ra là một mảnh dây chuyển bằng ngọc bội với những xúc tu mềm mại.
Đột nhiên tôi lấy nó ra và nhìn, nó vẫn tỏa ra ánh sáng, đó là mặt dây chuyền bằng ngọc bội mà Lăng Vũ Dương vẫn đeo bên hông. Hốc mắt của tôi lập tức ươn ướt, là Lăng Vũ Dương từ lâu nói là không quan tâm tôi nữa, đã cứu tôi.
Chính là anh, dù đang bị thương nhưng vẫn đến cứu tôi.
Giấc mơ thấy anh xuất hiện đêm đó hoàn toàn không phải là một giấc mơ. Anh quả thực đã đem dây chuyền ngọc bội Phượng Hoàng vẫn mang theo bên người đeo lên trên cổ tôi. Anh vẫn không yên tâm về tôi như cũ, lúc tôi khó khăn nhất liền ra tay giúp đỡ nhưng lại không lộ mặt.
Tôi… Có phải tôi sẽ không thể gặp lại anh?
Tròng mắt nói anh bị thương là do tôi.
Nỗi buồn không tên ùa về trong lòng tôi làm tôi không khỏi cảm thấy khó thở, l*иg ngực như bị một cây bông thấm nước ngăn lại.
Tôi liều mạng đuổi theo bóng lưng biến mất của anh nhưng lại lần nữa bị trật chân và ngã trên mặt đất.
Dưới ánh sáng chiếu rọi của mặt dây chuyền ngọc bội, trên mặt đất hiện lên một vết máu đỏ sẫm, vết máu nhàn nhạt có mùi thoang thoảng giống như quả táo thối rữa.
Rất giống với ngày đó, mùi tràn lan trong không khí giống như khi con dao phẫu thuật của tôi cắt qua da của anh.
Đó là… Đó có phải là máu của anh không?
Tôi quỳ gối dưới nước mưa, tôi không có bất kỳ manh mối về toàn bộ sự việc, linh cảm không tốt trong lòng tôi càng lúc càng mãnh liệt. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể nặng nề và hoảng hốt, và cuối cùng đầu bị ngã vào trong vũng máu đó.
Khi tôi ngã xuống, ý thức của tôi vẫn chưa mất đi hoàn toàn, tôi chỉ nhìn thấy nước mưa trên bầu trời rơi xuống mặt đất.
Thai nhi trong bụng lúc này mới có ý thức, nó dường như động bàn tay nhỏ bé và muốn chạm vào tôi: “Mẹ, mẹ đừng buồn, đã có cục cưng ở bên mẹ rồi…”
Tôi yếu ớt nói không nên lời, trong lòng chỉ có thể thầm nói chuyện với thai nhi vừa mới thức tỉnh trong bụng một cách lặng lẽ.
Đứa bé ngốc, mẹ không buồn.
Tôi chỉ… Tôi chỉ muốn tìm thấy anh, hỏi rõ xem có phải là anh thực sự đã bị thương, có phải thực sự là do tôi, nhưng mí mắt càng lúc càng nặng rồi chầm chậm nhắm lại.
Cũng không biết hôn mê bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì cả người tôi đã khô khốc.
Tôi quỷ phía trước linh đường, thân thể khô ráo không một vệt nước.
Dường như còn đang mặc một chiếc váy cưới màu đỏ thẫm, trên đầu không có khăn trùm đầu màu đỏ nhưng lại cắm đầy trang sức bằng vàng bạc, các ngón tay cũng được phủ lên một lớp sơn màu đỏ.
Tôi sờ lên mặt mình và cảm nhận được một lớp son phấn rất dày.
Đoán chừng mặt của tôi bị người ta trang điểm giống như người chết, nếu như có gương thì làn da ở trong gương của tôi nhất định sẽ trắng bệch đến đáng sợ, giống như khuôn mặt của Giản Dương đang nằm trong quan tài.
Ngọn nến trên bàn bị gió thổi đung đưa, chữ “điện” màu lam ở trên tường kia vô cùng bắt mắt và đặc biệt. Một bài vị nhỏ bằng gỗ được đặt ở giữa hai cây nến.
Toàn bộ mặt sàn của nhà họ Giản đều được làm bằng gỗ lim tốt, đừng nói là quỳ gối, cho dù là đi chân trần ở phía trên cũng cảm thấy ấm áp chứ không bị lạnh. Nhưng ngay lúc này, đầu gối của tôi giống như là đang quỳ ở trên băng trùy vậy, có một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
Nhưng tôi không hề dứng dậy, xung quanh không có người, sắc trời cũng đã tối sầm.
Ngoài cửa sổ là ánh trăng tròn, có lẽ là tôi và Giản Dương đang minh hôn.
Nhưng mà Giản Dương đâu?
Tôi mở mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Giản Dương thì nhìn thấy chiếc quan tài bằng ván ép với thi thể của Giản Dương vẫn ở sau lưng tôi, ở ngay chính giữa linh đường.
Một làn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm rung lên chiếc chuông gió bằng đồng mà Lạc Thần Tuấn treo ở phong phòng.
Tôi cảm thấy hơi lạnh, cũng có chút sợ hãi nên co người lại.
Tôi nghe thấy tiếng “cục cục…” của mấy con gà trống đang kêu. Lúc đầu tôi tưởng mình nghe thấy ảo giác thì bỗng nhìn thấy một con gà trống to lớn với bộ lông sặc sỡ chạy ra từ phía sau quan tài.
Còn có một sợi chỉ đỏ được cột vào chân của con gà trống.