Có Một Cương Thi Tuyệt Sắc Nói Yêu Tôi

Chương 54: Mèo Đen

“Người chết cũng chết hết rồi, dĩ nhiên là phải đưa đi hỏa táng, nhưng mà các cậu biết không? Vật kia bỏ trong lửa nhưng cũng đốt không hết, nhưng nhiệt độ trong lò thiêu rất cao mà.” Âu Vỹ càng nói càng kinh khủng, cuối cùng dọa sợ bản thân mình luôn, gắng gượng nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có một tia máu.

Bầu không khí trong xe như đóng băng, không ai nói gì nữa.

Lúc này tài xế đột nhiên nói chuyện, cố làm cho bình thường không khí, ung dung nói: “Các cô nói sự thật hết sao? Không biết là nói chuyện cười…”

Anh ta còn chưa nói chữ “cười” thì xe trước mặt liền xuất hiện một bóng đen.

Hôm nay là một ngày nắng trời trong, tầm nhìn rất rộng, về cơ bản phía trước có chướng ngại vật gì thì sẽ lập tức phát hiện ngay. Nhưng bóng đen kia lại xuất hiện đột ngột, bác tài ứng phó không kịp, cứ thế đâm vào.

Đυ.ng vào người?

Nếu là người thì tại sao lại xuất hiện ở trên đường xe chạy?

Tốc độ nhanh giống như báo săn mồi trên thảo nguyên vậy, mới vừa rồi tôi chỉ cảm thấy có vật gì thoáng một cái, tiếp theo chính là cảm giác giống như xe đâm vào thứ gì đó.

Tôi cảm thấy mắt mình ở dưới ánh nắng trở nên có chút mơ hồ, giống như mắt âm dương trong truyền thuyết, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ dơ bẩn, nhưng không nhìn thấy vật bình thường trong dương gian.

Bác tài chợt đạp thắng xe một cái, dừng xe lại, trên mặt mọi người đều mang biểu cảm hoảng sợ, ngây ngốc mấy giây.

Sau đó, tôi mở cửa xe xuống trước, nói: “Mau đi xuống xem một chút, bác tài, có phải đυ.ng vào người xảy ra tai nạn xe cộ rồi hay không?”

“Vậy tớ và Âu Vỹ ở trên xe đợi mọi người.” Ba người các cô ấy có hai người là ngồi hàng ghế sau với tôi, người còn lại ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Thấy tôi muốn đi xuống, thì nói ba người họ ở trên xe chờ.

“Tôi đi xem thử.” Bác tài và tôi đồng thời xuống xe, hai chúng tôi cùng nhau đi về phía trước mấy bước, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì.

“Không có người mà, là chúng ta nhìn lầm rồi sao?” Bác tài gãi đầu một cái.

Tôi suy nghĩ, gật đầu một cái: “Hẳn là nhìn lầm rồi, may là không có đυ.ng vào người nào hoặc là thứ gì. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không có chuyện gì thì tốt, chú đưa chúng tôi về đi. Trên đường cẩn thận một chút, vừa rồi mấy người chúng tôi nói chuyện ma quỷ đã làm anh sợ. Thật là xin lỗi…” Tôi dối lòng thừa nhận mình nhìn lầm, nhưng trong lòng lại có loại dự cảm bất thường.

Thật là kỳ lạ, mới vừa rồi rõ ràng cảm giác đã đâm vào thứ gì đó màu đen, làm sao xuống xe kiểm tra lại đột nhiên không thấy. Cũng không thể là mấy người chúng tôi đồng thời hoa mắt chứ. Nếu như đâm vào người, người lớn như vậy thì làm sao sau khi đâm lại biến mất?

Ánh nắng nóng rát chiếu lên trên gương mặt lạnh như băng của tôi, mồ hôi lăn xuống. Nhưng tôi lại cảm thấy cả người phát lạnh, run lẩy bẩy như bị trúng gió, rất muốn tìm một chỗ trú ẩn, né tránh ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ này.

Tôi nghĩ đây là vì trong bụng tôi đang mang thai âm, có mối liên hệ huyết thống với đứa trẻ này, nên chính tôi cũng thuộc về sinh vật cõi âm. Bây giờ tôi chỉ sợ sẽ là loại người âm dương có thể hít thở nhưng tập quán lại qua lại với vật quỷ quái.

Bác tài thấy trạng thái của tôi, bắt đầu lo lắng cho tôi: “Cô gái, có phải cô bị cảm nắng hay không, sao đổ nhiều mồ hôi như vậy, mau ngồi vào trong xe đi. Trong xe có máy điều hòa không khí…”

Ông ta cũng có lòng tốt, thuận tay sờ trán tôi một cái, không tránh khỏi nhíu mày: “Thật là lạnh, cô thấy nóng hay lạnh vậy? Mau vào trong xe, xem ra phải đưa cô trở về bệnh viện.”

“Không vội, chú xem!” Ánh mắt của tôi liếc nhìn phía dưới xung quanh, rốt cuộc nhìn thấy được hỗn hợp chất lỏng màu trắng và màu đỏ phía dưới bánh xe.

Sau khi tôi mang thai, cong lưng khó khăn hơn bình thường một chút, vì thế sau khi thân thể chậm rãi ngồi chồm hổm xuống mới có thể thấy một con mèo đen nhỏ lớn chừng bàn tay bị nghiền chết ở dưới bánh xe.

Con mèo nhỏ này hẳn là mới sinh ra không bao lâu, bởi vì thân thể quá nhỏ, bị nghiền thành một đống thịt nhão cũng không chảy ra bao nhiêu máu.

Trên lông còn dính chút máu, giống như tờ báo cũ dán vào trên bánh xe hình tròn, đã không có bất kỳ hình dáng nào nữa. Trên bánh xe đều là chất nhầy của các bộ phận cơ thể con mèo nhỏ, nhìn thấy vô cùng ghê tởm và kinh khủng.

Bóng đen mới vừa rồi đột nhiên chạy vào giữa đường lại là một con mèo đen nho nhỏ, sau khi bị đυ.ng chết còn bị bánh xe nghiền thành một tấm da.

Thấy cảnh này, ban đầu tôi quả thật rất khϊếp sợ, sau đó thân thể liền sinh ra phản ứng không tốt. Trước mắt đột nhiên tối sầm, bắp chân như nhũn ra, bước lùi về phía sau một bước, nhịp tim đập vô cùng nhanh. Đến khi dần lấy lại sức thì người tài xế kia đã giơ tay quơ quơ trước mặt tôi hỏi tôi: “Cô gái nhỏ, cô bị sợ sao?”

“Tôi… Tôi đói…” Miệng tôi đột nhiên chậm rãi nói ra như vậy, nói xong lại càng sợ hãi hơn, bởi vì tôi đột nhiên phát hiện tôi lại muốn ăn thịt sống, muốn uống thứ như máu.

Loại cảm giác này tới đột ngột, cũng là lần đầu tiên trong đời có cảm giác như vậy.

Loại khát vọng đó giống như là một loại bản năng, làm cho con người giống như hít phải thứ thuốc có tính lệ thuộc, lúc lên cơn nghiện, trong đầu vô cùng muốn nó giống như đói khát.

Ở sâu trong nội tâm của tôi như có dã thú đang gào thét.

Cảm giác dạ dày kêu rột rột làm cho tôi muốn gặm cắn mỗi một người sống bên cạnh mình, mà người tài xế này lại ở bên cạnh tôi đây trong tiềm thức tôi không khác gì một con gà trong mâm đồ ăn lớn.

Điều này quá đáng sợ, cả người bỗng dưng trở nên man rợ giống như quỷ quái, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?

Tôi sợ hãi muốn khóc, cảm thấy có chút đột ngột không giải thích được.

Anh ta nghe tôi nói vậy thì đầu óc mơ hồ: “Cái gì, cô đói hả?”