Trước khi mất dần hết ý thức, Tín Dật vẫn cất tiếng ca của mình, như đang ru giấc ngủ cô vậy. Anh hát bằng tiếng lòng đau xót, cố ôm cô thật chặt dù cánh tay dần rã rời:
Wǒmen kūle
Wǒmen xiàozhe
Wǒmen táitóu wàng tiānkōng
Xīngxīng hái liàngzhe jǐ kē
Wǒmen chàngzhe
Shíjiān de gē
Cái dǒngde xiānghù yǒngbào
Dàodǐ shì wèile shénme
Yīnwèi wǒ gānghǎo yùjiàn nǐ
Liú xià zújì cái měilì
Fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Yīn wéi bùxiǎng fēnlí
Yīnwèi gānghǎo yùjiàn nǐ
Liú xià shí nián de qíxǔ
Rúguǒ zài xiāngyù
Wǒ xiǎng wǒ huì jìde nǐ
Đôi mắt dần hé lại, Mộc Tín Dật lặng lẽ nói thầm:
– Có kiếp sau gặp lại, tôi vẫn mãi nhớ em, Nhược Ân.
Sáng hôm sau, Nhược Ân khẽ nhoài người dậy. Cô vẫn đang nằm trong vòng tay anh, nhưng không giống như anh đang ôm cô mà chỉ đơn giản là đặt tay lên. Với cả, sao mà toàn thân Tín Dật lạnh buốt, da tím tái, xanh lại. môi trắng bệch. Cô hơi sợ, khẽ lay người:
– Dật, dậy đi..Sáng rồi
Cô lay lay càng lúc càng mạnh nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ của anh. Cô sợ hãi, chạy ngay ra phòng tìm bác sĩ. 1 lúc sau tất cả đội ngũ y đang trong phòng với anh. Cô cùng ba mẹ Tín Dật đứng ngoài. Họ không khóc, thay vào là khuôn mặt thất vọng điềm tĩnh, nét u buồn xoáy sâu trong mắt như biết trước chuyện. Nhược Ân vẫn vậy, cô lo sợ mà rưng rức lên, đi qua đi lại. Tối hôm qua vẫn còn nói chuyện với cô, hơi ấm anh vẫn bao trùm lên thân cô, ánh mắt nụ cười vẫn còn trong tim cô mà giờ đây thì hoàn toàn trái ngược.
1 lúc sau tất cả các bác sĩ, y tá tưởng đi ra với khuôn mặt u sầu. Vị bác sĩ già lại gần, nói giọng lạc hẳn:
– Xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức
Như chỉ nghe đến đây, bà Mộc òa khóc nức nở, ông Mộc đau đớn gầm lên. Còn Nhược Ân, cô nhẹ nhàng đi lại chiếc giường bệnh của anh, chiếc khăn trắng phủ nhẹ hết người. Từng bước chân cô chầm chậm bước tới. Nhẹ nhàng đưa tay lên bỏ chiếc khăn xuống. Anh nằm đây, giữa căn phòng trông thật bình yên. Ôm lấy thân thể của anh. Cô run lên bần bật:
– Dật… Dậy đi. Đêm qua chúng ta vẫn bên nhau. Sao anh lại như vậy? Hả? Những lời anh nói đêm qua là ý gì?Dậy đi anh. Xin anh. Dật ơi
Cô đau đớn tột cùng, cái cảm giác khi đang trong thời kì hạnh phúc nhất của tình yêu rồi đột nhiên 1 ngày tất cả hóa hư vô. Nó đau đớn vô cùng.
—–1 tuần sau—–
Đám tang của anh đã xong. Cô quay lại căn nhà mình với anh từng ở. Đi mọi nơi trong căn nhà. Chiếc giường này là hôm anh ôm cô ngủ. Căn bếp nơi cô nấu anh ăn. Bộ bát đũa quen thuộc của anh. Nhược Ân ngắm đi ngắm lại. Cả hai người từng vui vẻ như vậy mà giờ còn mỗi cô nơi đây. Cô như chết lặng 1 hồi. Hơi thở khó nhọc. Tim thắt nghẹt lại. Chân tay bủn rủn. Cơ thể tàn tạ. Cô vẫn ăn ở sinh hoạt nơi đây bình thường. Mỗi bữa cơm đều lấy thêm bát đũa, giường ngủ có thêm gối,.. Nhìn vào tưởng cô bị điên.
Cứ thế ngày nào cũng vậy. Cho đến khi cô có cảm giác lạ. Thân người mệt mỏi, hay nôn ọe. Ông bà Mộc gọi bác sĩ đến khám cho cô mới biết cô đang mang thai. Cái tin cô mang con anh bây giờ như 1 liều thuốc an thần vậy. Nó phần nào xóa đi sự đau khổ trong mắt tất cả mọi người. Ánh mắt ông bà hiện lên sự hi vọng. 9 tháng là khoảng thời gian mà sự kết tinh của hai người sẽ sinh ra. Tín Dật bằng cách nào đó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
—–20 năm sau—–
Cậu bé ngày nào giờ đã khôn lớn trưởng thành. Cậu là Mộc Dật Lã. Cậu cùng mẹ mình- Nhược Ân đang đứng trước mộ anh- Tín Dật. Lớn lên không có cha bên cạnh nhưng ngược lại Nhược Ân cô đã gánh vác cả vai trò làm cha của anh. Rèn luyện cậu để giờ đây trưởng thành, khôn lớn, kế thừa sự nghiệp cha ông. Nhược Ân vẫn vậy. Vẫn xinh đẹp, trẻ trung, có chút nét tuổi trung niên. Đôi mắt giờ đây sao mà xa xăm. Nhìn mộ Tín Dật. Cô nhìn lâu rồi cười mỉm, lặng lẽ cùng Dật Lã quay ra xe trở về.
Bài hát: Gặp người đúng lúc- Cao Tiến
Kết SE truyện CÔ HÂU ĐỂ SỦNG . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 19 chap truyện, ủng hộ tác giả. Mong rằng các bạn tiếp tục yêu thương và niềm tin yêu cho tác giả.