Nhược Ân ngồi thơ thẩn bên ngoài thềm, hai chân thả xuống nước đung đưa. Nước biển của Maldives rất trong xanh, thoải mái vô cùng. Tín Dật đi ra, ôn trầm cô từ phía sau, nhẹ nhàng hít lấy hương tóc, nói:
– Ở nhà ngoan, giờ anh đi có công chuyện chút
Nhược Ân ngoái người lại, nhõng nhẽo hỏi:
– Anh đi có lâu không?
Tín Dậy thơm lên má cô, trả lời:
– Nhanh thôi, tầm 1 tiếng
Nói rồi anh rời đi. Nhược Ân nhìn theo bóng anh, có chút gì đó bất an. Phụ nữ trong 1 số hoàn cảnh đặc biệt thù các giác quan hay cảm nhận hoạt động cực kì linh hoạt. Lần này cũng vậy, cô có 1 linh cảm không tốt về lần gặp đối tác này của anh. Ngay lập tức, Nhược Ân vơ lấy chiếc điện thoại, nhanh nhanh bấm số điện thoại gọi anh. Tín Dật ngồi trên con siêu xe của mình, trong bộ đồ gọn gàng ung dung lái xe trên con đường vắng.
Trong khi đó, một nơi khác, bóng 1 người đàn ông lấp ló sau ánh đèn mờ, rít mấy hồi thuốc, cất giọng lạnh tanh bên đầu dây điện thoại:
– Sắp xếp ổn thoả chưa? Thằng nhãi đấy đang đi trên đường rồi
– Dạ anh yên tâm, hai con xe bọc thép, tránh va đập loại tân tiến đã sẵn sàng, chờ nó tới là lao ra, đâm trực diện, không chết thì cũng chấn thương tàn phế
Lời thoại ấy phát ra, không ai khác ngoài những kẻ đang ngấm ngầm hãm hại anh- Mộc Tín Dật. Lí do cũng dễ hiểu bởi anh đang nắm giữ bản hợp đồng quan trọng, để huỷ hợp đồng này không gì bằng kết liễu Tín Dật. Anh trở thành miếng mồi cho các công ty nhỏ hay vừa.
Vậy là linh cảm của Nhược Ân đã đúng. Ngay khi cô gọi điện, anh bắt máy, cô sốt sắng:
– Tín Dật, anh… anh về đi… Lùi buổi hẹn này sang hôm khác được không?
Tín Dật thấy lạ, hỏi:
– Em sao vậy? Anh mới ra ngoài một lúc đã nhớ rồi sao?
Cô hơi gắt lên:
– Không, em có chút linh cảm gì đó…
Tín Dật đáp lại:
– Không sa…
Anh chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên từ đâu hai con xe đen, to lớn, lớp sơn đen tuyền ánh kim, lớp bọ chắc chắn lao ra, tông trực diện khiến chiếc xe của Tín Dật bị va đập mạnh, tung lên trời rồi đập mạnh xuống. Toàn bộ phần xe nát ra, anh ngồi bên trong xe, đầu va đạp nát tươm, máy chảy từ thái dương. Điều đặc biệt là hai chiếc xe đen ấy vẫn bình thường, có xước lớp sơn 1 chút rồi quay đi như thường, tiếng nói cất lên:
– Đã xong
Nhược Ân phía bên dây điện thoại thì chưa nghe hết câu của anh nói đã nghe đến 1 tiếng động lớn rồi mất tín hiệu hẳn:
– Tút… tút…tút….
Cô hét lên trong máy:
– Dật… hức…
Tiếng xe cứu thương: Bí bo… bí bo…
Chuyến bay đáp xuống sân bay quốc tế Malé, ra đầu là bố mẹ anh- ông bà Mộc
Họ ngay lập tức chạy tới bệnh viện, vào đến nơi đã thấy cô ngồi thất thần ngoài phòng cấp cứu. Bà Lý chạy lại, đầu tóc rối bời, hỏi:
– Ân, sao vậy con?
Cô chỉ biết khóc, không biết nói gì nữa. Anh đã nằm trong phòng cấp cứu được 5 tiếng. Mỗi lúc lại thêm rất nhiều y bác sĩ chạy vào, hối hả.
Một lúc lâu sau, vị bác sĩ trưởng mệt mỏi rư ngoài, y nhìn ông bà Dật rồi sang cô. Ông nói:
– Hai vị đây đi theo tôi
Ông nói với cô:
– Cậu Dật đang được chuyển sang phòng hồi sức, con sang đó đi
Nghe vậy thôi, cô liền chạy ngay đi.