Xoay xoay, ấn ấn nơi mẫn cảm ấy rồi anh buông tay ra khiến cô hụt hẫng nhẹ. Anh lấy chiếc áo mặc lại cho cô, chỉnh đốn lại trang phục rồi bế cô dậy. Hành động khiến cô bất ngờ ngớ người. Anh cười ranh mãnh:
– Tôi chưa ăn sáng đói quá. Xuống nấu ăn thôi
Rồi anh bế cô xuống, bộ mặt cô cứ nghệt ra như vừa bị cướp gì đó. Nhưng vào bếp, cô cũng định hình lại mà nấu ăn cho anh. Đầu cô vẫn còn thắc mắc chuyện hồi nãy. Bê tô cháo ra, tự động ngồi lên đùi anh, đút anh ăn rồi cũng tự biết dùng chiếc lưỡi của mình liếm sạch. Những hành động này của cô như đang bị bỏ bùa mà làm vậy. Xong xuôi, vô thức cô lên tiếng:
– Sao lúc nãy anh dừng lại?
Anh nghe vậy thì liếc đôi mắt cáo già nhìn cô, ghé thầm lại nói:
– Chẳng lẽ em mong muốn được tiếp tục?
Ôi trời, cô vừa hỏi gì vậy. Như thế khác gì cô đang ham muốn đâu. Anh ôn tồn nói:
– Em yên tâm. Sớm muộn gì em cũng bị thịt. Chỉ là vấn đề giờ giấc sao cho phù hợp. Em còn có trách nhiệm mang dòng máu Mộc gia. Không bừa bãi được.
Cô hơi ghê sợ anh, mà cũng ghê tởm bản thân khi vạ miếng hỏi. Lúc đó anh lên tiếng:
– Sắp tới tôi có chuyện cần giải quyết, phải ra nước ngoài. Em sẽ đi cùng tôi
Cô ngước nhìn anh, đôi mắt bất ngờ. Thật sao? Cô được đi nước ngoài? Cô khá vui vì suốt mấy tuần nay cô đều kìm kẹp ở nhà xung quanh 4 bức tường. Phát ngán. Cô cười rồi gật đầu lia lịa. Anh thơm lên trán, đặt cô xuống ghế rồi quay đi làm. Cô nhìn theo anh khuất bóng cùng chiếc xe ôtô. Nghiêm mình lại, cô mới thấy cảm giác ngưa ngứa, ươn ướt nơi hạ thân. Cô cũng không biết là gì. Đành đi lên mà rửa.
Độ mấy ngày sau. anh trong chiếc áo phông cùng chiếc quần âu lịch lãm, đôi kính râm đen tuyền che con mắt diều hâu, thân hình cao to, ngũ quan xuất sắc. Bên cạnh là cô, thân hình vừa vặn, 3 vòng đầy đặn, khuôn mặt khả ái. Hai người trông nam thanh nữ tú biết bao. Nếu có 1 đứa nhóc lạch bạch đi giữa thì hoàn hảo gấp bội. Không sao, từ từ sẽ có. Chiếc trực thăng to đỗ ngay trong khuôn nhà, anh bế cô lên rồi ngồi yên vị trên chiếc ghế đằng sau. Nhược Ân cựa quậy ý muốn ngồi xuống ghế bên, anh nắm chặt eo, nói:
– Tôi không ngại xử em ngay trên trực thăng đâu. Ngồi ngay ngắn thân mình lại.
Cô dè chừng. yên thân trên đùi anh, được vòng tay ấm áp của anh ôm trọn. Thoáng chốc cô dựa cái đầu gật gù của mình vào người anh mà ngủ say. Anh càng ôm chặt hơn, dựa mặt mình xuống đầu cô mà nghỉ ngơi.
Hồi lâu sau đến nơi, anh đi xuống với cánh tay lực lưỡng vẫn nâng niu cô trong vòng. Có người đứng dưới, thấy anh cung kính chào. Tín Dật đi lượt qua, giờ anh cần nhất không phải những cái e dè, nịnh nọt của đối tác mà là 1 căn phòng êm âm cho cục cưng trên tay anh nghỉ ngơi. Lên con siêu xe đỗ ngay đó, ra hiệu tài xế lái ngay về khách sạn mặc cho những tên đối tác nịnh bợ đã soạn sẵn cả đoạn văn, đợi anh xuống bắt tay ríu rít mà xổ ra. Cùng đó là các ả chân dài thành hàng, đợi anh chọn bao nuôi trong những ngày công tác giờ đây cũng thất vọng não nề vì lỗ nặng, đã không được chọn lại còn bị mỏi nhừ chân. Có lẽ họ không biết, sự quan tâm lớn nhất của anh bây giờ là dành cho Thiệu Nhược Ân- người con gái say giấc trong lòng anh.