Lôi cuốn cô bằng chiếc miệng mình, khiến cô mất tập trung mà bàn tay to lớn của anh đã mân mê bên ngực của cô. Cô vừa bị dụ rồi. Nhanh chóng anh luồn vào trong, nắc nhẹ nút cúc áo ngực khiến nó băng ra. Anh mạnh bạo cởi luôn chiếc áo ngủ sơ mi của cô. Cô hét lên:
– A cậu chủ. Xin cậu.. hức
Sợ hãi, hoảng hốt mà khóc nấc. Tay anh trấn giữ, cố định tay cô trên đỉnh. Nhanh nhẹn như thấy mồi, ấn mặnh mặt mình xuống hõm ngực cô, chiếc áo ngực rơi xuống, toàn thân trên của cô giờ lộ ra hết sức. Anh hít lấy hít đề hương thơm khe rãnh, rồi ngửng mặt lên ngắm nhìn thân thể thật lâu khiến cô khóc to hơn. Anh biết chứ, cô là thân hầu mà giờ lại nằm trên giường cùng anh, không mặc áo với 1 tư thế hết sức ái muội. Cô sẽ thấy xấu hổ, nhục nhã. Nhưng Mộc Tín Dật vẫn mặc kệ, khuôn mặt anh biến sắc lạnh lùng, tỏa ra khí xung quanh khiến người ta lại gần. Cô thì non nớt nằm dưới. Anh búng mạnh lên hai hạt đậu khiến nó rung lên kéo theo sự nhạy cảm của cô là tiếng ưʍ. Anh trêu ghẹo:
– Nghiện còn ngại
Cô xấu hổ:
– Xin cậu, thả tôi ra
Anh nhăn mày, người con gái này chỉ biết cầu xin anh thả ra. chứ những con lẳng lơ trước đây thì tự hiến mình cho anh. Như vậy anh mới càng muốn chiếm đoạt
Cúi xuống nhấm nháp 1 bên ngực của cô, anh như đứa trẻ bú sữa mẹ. Chỉ là 1 bộ phận trên cơ thể phụ nữ nhưng của cô mê hoặc lạ thường. Anh liếm trên đỉnh hạt đầu, rồi vê vê chiếc lưỡi xung quanh khắp. Nước bọt của anh qua đó chảy xuống vòng lưng của cô. Nó ấm nóng như mạch điện khiến cô nâng cao ngực sát mặt anh hơn. Được dí gần vào miệng, anh không kiêng nể mà cắn mạnh hạt đậu khiến nó đỏ ửng lên, cứng ngắc. Anh thích thú dùng tay nắm chặt, nhéo nó khiến cô vừa đau mà cũng thật kích thích. Miệng cô không tự chủ mà ưm a liên hồi. Anh lại giở trò với chiếc miệng này. Lấy đâu ra chiếc kẹo mút, anh xé vỏ rồi nhét vào miệng cô, ấn lên ấn xuống, thụt ra vào. Ai ai cũng biết anh làm tò gì trên chiếc miệng nhỏ này mà. Hạ mặt xuống liếm mút hạt đậu, anh vẫn quan sát cái miệng nhỏ ấy- cái miệng mà sau này anh sẽ chăm sóc nó thật kĩ càng. Bị đút sâu, lưỡi tê liệt, Nhược Ân cực nhọc kêu lên, tiếng nước bọt hòa với cái ngọt của kẹo như đang lấm láp trong miếng cô. Rồi bỗng chợt anh lấy cây kẹo ra, hôn lên môi cô để hút hết vị ngọt nơi đây. Anh mút mạnh thật mạnh, liếm sâu trong khoang, mút trọn chiếc lưỡi của cô đang cố trốn tránh anh. Rồi cầm cây kẹo kia bôi lên khắp thân cô, giờ đây thân cô nồng bị kẹo, anh càng thích thú mà liếm mọi ngóc ngách. Cô khóc nấc mà mang theo sự ái muội:
– Hức…cậu…aam….ưư
Cô không thể hoàn thành 1 câu nói vì anh cứ tấn công những chỗ nhạy cảm nhất. Đang lên cao trào, điện thoại anh vang lên. Anh định không nghe nhưng trên màn hình là tên bà Lý Tắc Thanh- mẹ anh. Buông lỏng cô 1 chút nghe điện mà nhanh như chớp, cô chạy ngay về phòng mình chốt lại. Anh thì không kịp giữ vì bà Thanh nói lát nữa đến thăm anh. Cô đến phòng thì khuỵu xuống, khóa trái cửa. Đau nhức nơi hai cánh bồng đào, chúng xụi lơ, đỏ ửng hết sức. Chiếc miệng cô thì run rẩy, lập bập lên. Cô quyết hôm nay không ra khỏi phòng. Cô mặc vội lại trang phục mình, cố quên hết tất cả chuyện vừa rồi. Anh bước tới cửa phòng cô, gọi lớn:
– Nhược Ân, ra đây cho tôi
Cô lì lợm không nói, anh biết nên nói thêm:
– Chút nữa mẹ tôi đến. Em biết phải ra đón bà ý rồi chứ
Cô bật dậy. Trời ơi. Như vậy là cô không thể thực hiện được điều mình vừa quyết tâm. Ra lại chạm mặt anh, cô thực sự sợ hãi lắm rồi. Anh thì vừa mất hứng vì suýt nữa có thể ăn trọn cô rồi. Nhưng không sao, mẹ anh đến. Thử hỏi cô không ra?
Anh ung dung về phòng mà tắm rửa, thay đồ.
1 lúc sau, bà Lý đến. cô đã trong trang phục, nghiêm chỉnh đứng chào. Bà hiền hậu đi vào. Cô thì lấm lét, sợ gặp anh nhưng rất may anh chưa xuống. Vừa nghĩ vậy thì cái giọng nhắng nhít của anh vang lên:
– Chào mẹ yêu của con
Cô nghe vậy bàng hoàng, quay người lại thấy anh sau mình mà suýt ngất, giữ bình tĩnh, cô cúi xuống cung kính chào anh. Anh đi lướt qua cô, tiến đến nói chuyện với mẹ. Cô nhanh nhanh vào bếp pha trà. Vừa làm vừa suy ngẫm chuyện ban nãy rồi thấy cái gì trùm sau lưng mình. Đó chính là anh. Muốn giãy giụa nhưng không thể, anh khuất phục cô từ đằng sau. Nhẹ nhàng lên tiếng:
– Sao lúc nãy em dám chống tôi?
– Cậu chủ. ..đừng như vậy. Bà chủ sẽ không đồng ý chuyện như thể này được. Cậu đi ra đi.
– Mẹ tôi ra ngoài vườn nghe điện rồi. Em không cần lo
– Cậu..cậu
Rồi anh vòng lên hôn cô, hôn đắm đuối. Cô cũng không thể mà kháng cự. Đành chiều ý anh. Bà Lý đứng ngoài vườn, nghe điện rồi liếc sang cửa sổ phòng bếp, lên tiếng:
– Tôi sẽ gọi cho cậu sau. Thế nhé
Bà nhìn thấy mọi việc. Tín Dật hôn Nhược Ân đắm đuối mà không để ý từ vị trí này có thể nhìn từ vườn vào. Cậu bị dục vọng che khuất. Bà Lý thì nhếch môi, khuôn mật sắc lên, lẩm bẩm:
– Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Haha. Ta đã chấm con là con dâu rồi, Nhược Ân