Lại Chẳng Hợp Lý Quá Đi Chứ

Chương 6: Cường cường liên thủ

“Liệu có phải là bỏ vào theo số lượng từ tương ứng không nhỉ?” Ngụy Hòa cầm lấy một cái ống trúc, dưới đáy ống viết một chữ “Hai”.

“Bỏ theo số gì?”

Tiêu Lăng nhìn cái khay treo trước mắt, nó được tạo thành từ hai tấm thẻ bài hình vuông màu đen kích thước bằng nhau, hình vuông phía dưới được khảm ở trên tường gỗ, mỗi góc đều viết một chữ, phía trên góc trái là “củi”, góc phải là “gạo”; phía dưới góc trái là “dầu”, góc phải là “muối”.

Hình vuông phía trên không khớp với hình vuông phía dưới kia, vị trí so với hình vuông phía dưới lệch 45 độ, cũng chính là bốn góc của nó trực tiếp chỉ vào trên dưới trái phải, trên mỗi góc là các chữ phân bố theo “trên Bắc dưới Nam, trái Tây phải Đông, ở giữa là điền”, hơn nữa giữa “Bắc” và “Đông” còn có một mũi tên màu trắng.

Cái khay treo này, cũng có thể gọi là đĩa quay, xung quanh còn treo bốn tấm thẻ bài màu đen, trên mặt là chữ màu trắng. Phía trên góc trái là “Đông củi Bắc dầu Tây điền Bắc”, góc phải là “Bắc gạo Đông muối”; phía dưới góc trái là “Nam củi Đông điền Bắc dầu”, góc phải là “Tây gạo Bắc điền Đông muối”.

“Chữ trên mặt này, Đông củi Bắc dầu Tây điền Bắc v.v, theo những chữ Đông Tây Nam Bắc mà sắp xếp, củi có hai từ, tính thêm trên đĩa quay là ba, điền có ba từ…”

Ngụy Hòa nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Lăng đánh gãy:

“Hẳn là không phải, nếu thế lời giải thích của cậu không hợp lý, chỗ này có Đông củi, lại có Đông muối, cậu đặt những từ đấy lên vị trí đầu? Hơn nữa đĩa quay này không phải chỉ để nhìn.”

Ngụy Hòa buông ống trúc, cười mỉa một tiếng, “À.”

Loại Chạy thoát mật thất này thật là khiến cậu sờ không tới đầu óc[*]. Trong lúc nhất thời cậu cũng không nghĩ ra nên làm như thế nào.

[*]Trong câu “Hòa thượng quá cao sờ không tới đầu” ở chương 5 á, là không hiểu được tình huống:>

“Từ từ, trên ống trúc có chữ số không?” Tiêu Lăng nhìn đĩa quay trên tường, đột nhiên hỏi.

“Có á, ở đáy ống nè.” Ngụy Hòa giơ một cái ống trúc lên, đưa con số ở đáy cho Tiêu Lăng xem.

Tiêu Lăng nhìn trong chốc lát, như suy tư gì, “Cái đĩa quay này và ống trúc chắc chắn có liên quan, nhưng mà cái mũi tên trắng trên đĩa quay này và bốn câu ở xung quanh đĩa quay dùng để làm gì đây?”

“Chẳng lẽ đây là muốn chúng ta đi xoay khay, giống như khoá mật mã í, chuyển tới đúng con số thì cửa mới mở?” Ngụy Hòa suy đoán.

“Không, là đặt ống trúc có con số tương ứng đến khe lõm, nhưng mà… Hình như tôi đã hiểu rồi.” Tiêu Lăng nghĩ nghĩ, liền xoay chuyển đĩa quay.

“Hiểu cái gì?” Ngụy Hoà vừa kinh ngạc vừa hơi hưng phấn.

“Cậu nhìn xem, cái đĩa quay này, đẩy mũi tên chỉ hướng ‘củi’, căn cứ thứ tự ‘Đông củi Bắc dầu Tây điền Bắc’, cậu xem, đây có phải nhìn giống chữ số ‘6’?” Tiêu Lăng chuyển mũi tên trên hình vuông chỉ hướng chữ “củi”, nói.

“Ah, đúng nha!” Ngụy Hòa vẻ mặt bừng tỉnh nhận ra.

Ngay sau đó, hai người căn cứ vào chữ trên ba tấm thẻ bài màu đen khác, theo trình tự “Trên phải trên trái dưới trái dưới phải” lần lượt xoay thành các con số.

“Đáp án là ‘6752’!” Ngụy Hòa kinh hỉ[*] mà nói, lập tức cầm lấy ống trúc đặt tới khe lõm tương ứng.

[*]Kinh hỉ = kinh ngạc + vui mừng:>

***Giải thích cửa 1***

Èo, sau 1 thời gian vật lộn và suýt thì từ bỏ, cuối cùng bọn tui đã hỉu ra mật mã: hãy bỏ qua mũi tên, xoay hình vuông bên trên:

1.Đông củi Bắc dầu Tây điền Bắc(6)

2.Bắc gạo Đông muối(7)

3.Nam củi Đông điền Bắc dầu(5)

4.Tây gạo Bắc điền Đông muối(2)

***Hết giải thích***

“Kẽo kẹt ——”

Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, Tiêu Lăng đi đến trước cửa đẩy nhẹ, cửa mở.

“Đi thôi.” Tiêu Lăng đẩy cửa, quay đầu nói với Ngụy Hòa.

Ngụy Hoà đi theo, đập vào mắt chính là một bình hoa màu trắng đặt trên một cái bệ thấp. Sau khi hai người tiến vào, cửa “Bang” một tiếng liền tự động đóng lại.

Cửa thứ hai giống như trước là một mật thất chật hẹp, bên trong đặt một kệ sách đơn sơ, trên kệ sách là vài quyển sách đạo cụ, có 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》《 Thủy Hử Truyện 》v.v.

“Cậu nói xem mấy quyển sách đó có thể đọc được không nhỉ?” Ngụy Hòa tò mò đi tới kệ sách.

“Cậu nói xem?” Tiêu Lăng nhìn mấy quyển sách đạo cụ dùng băng dính dán cẩn thận, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là đồ giả.

“Xem ra không thể.” Ngụy Hòa cầm lấy một quyển sách, rất nhẹ, làm bằng một thứ cùng loại với bọt biển bên ngoài bọc bìa có in tên sách, sau đó dùng băng dính gắn lại.

“Ah, chỗ này có tờ giấy, để tôi xem một chút, ‘sau khi qua cửa mời sắp xếp sách cho gọn gàng, cảm ơn đã hợp tác’… Đây là nhân viên công tác để lại.”

Ngụy Hòa ngồi xổm xuống xem xong tờ giấy dán bên dưới góc trái kệ sách rồi lại đứng dậy, bỗng nhiên nghe được “Ầm” một tiếng, cửa sổ đạo cụ bên người cậu bỗng nhiên mở ra, khiến cậu hoảng sợ.

“Cậu đang làm gì đó?” Ngụy Hòa hơi không vui hỏi Tiêu Lăng đang ngồi xổm đùa nghịch bình hoa trên bệ.

“Cậu nhìn chữ trên cửa sổ.” Tiêu Lăng nhìn cửa sổ chỉ chỉ.

“Thiên địa chi cùng, làm sao vậy?” Ngụy Hòa nhìn chữ viết trên cửa sổ, hơi mờ mịt, “Đây là có ý gì?”

“Không biết, cứ nhớ kỹ đã, để tôi mở cửa sổ khác xem sao.” Tiêu Lăng vừa nói vừa di chuyển bình hoa. Một tiếng “Ầm” vang lên, cửa sổ đối diện Ngụy Hòa văng ra.

“Âm dương chi kém.” Ngụy Hòa nhìn cửa sổ tự nói.

Tiêu Lăng đứng dậy, “Đến kệ sách kia nhìn xem.”

“Mới vừa nhìn qua, hẳn là muốn chúng ta xếp những quyển sách tương ứng vào trên cái kệ này, nhìn hình dáng là bốn quyển sách, cần tìm ra bốn con số.” Ngụy Hòa chỉ góc trái bên dưới khung kệ sách, nói.

Tiêu Lăng đi đến kệ sách bên cạnh, khom lưng cầm lấy một cái ống trúc ở giữa kệ sách, đổ quẻ tre bên trong ra trên đất.

Ngụy Hòa cũng ngồi xổm xuống, nhìn chữ trên mấy quẻ tre này, “Cát, hung, âm, thiên… À, tôi đã biết! Thiên địa chi cùng, là lấy số hoa ở phía dưới chữ “Thiên” và số hoa phía dưới chữ “Địa” cộng vào.”

Cậu cầm lấy quẻ tre viết “Thiên” và “Địa”, phía dưới chữ “Thiên” vẽ ba đóa hoa, phía dưới chữ “Địa” vẽ năm đóa hoa, “Là 8, Thiên địa chi cùng là 8!”

“Âm dương chi kém là 3.” Tiêu Lăng giơ hai quẻ tre chữ “Âm” và “Dương” cho Ngụy Hòa xem.

“Còn cần tìm manh mối khác.” Ngụy Hòa gật đầu, thả lại quẻ tre vào ống trúc.

“Chỗ này có cái nút.”

Tiêu Lăng ấn vào cái nút màu đỏ trên tầng dưới của kệ sách, một giọng nữ chợt vang lên: “Sau khi chàng ấy đi thi cuối cùng lại không trở về…”

“Đm!” Ngụy Hòa không đề phòng bỗng nghe giọng nữ u oán như thế, sợ tới mức tay run run, một vài quẻ tre trong ống trúc rơi xuống đất.

“… Thầy bói nói, cát hung nửa nọ nửa kia!” Giọng nữ sâu kín mà kết thúc.

“Cát hung nửa nọ nửa kia?” Tiêu Lăng nhướng mày, lấy ống trúc trong tay Ngụy Hòa, đổ lại quẻ tre xuống đất.

“Cát và hung đều là bốn đóa hoa, vậy con số chính là 4… wow, ‘bốn’, ‘chết’ hài âm á…”[*] Ngụy Hòa nhìn Tiêu Lăng cầm quẻ tre, cũng học theo giọng nữ u oán kia sâu kín mà nói.

[*]

Bốn:



đọc là [sì]

Tử:



đọc là [sǐ]

Hai từ này đọc gần giống nhau á:>

“Đừng mê tín phong kiến.” Tiêu Lăng dùng quẻ tre gõ nhẹ vào đầu Ngụy Hòa, sau đó thu quẻ tre lại, thả ống trúc lại chỗ cũ.

“Đệt, cậu đánh tôi!” Ngụy Hòa sờ sờ đầu, tuy rằng không đau, nhưng cậu cảm giác mình đã bị sỉ nhục. Tiêu Lăng cố ý đúng không? Cậu ta chắc là muốn dùng phương thức này để nhắc nhở mình ngu…

“Nếu không tôi để cậu đánh lại?” Tiêu Lăng như cười như không mà nhìn cậu.

Ngụy Hòa nhìn hắn, bĩu môi, “Hừ” một câu, cũng không có động tác gì khác.

“Ha, còn có một chữ số, tìm manh mối đi.” Tiêu Lăng cười khẽ một tiếng, đứng dậy nói.

“Nhưng manh mối đều tìm xong rồi mà, còn có gì có thể tìm à? Cái nút ấn, xoay bình hoa, mở cửa sổ, mấy thẻ tre này chắc là cũng vô dụng, sách trên kệ là cần chúng ta chọn bốn quyển điền mật mã, cũng không có tác dụng khác nha.” Ngụy Hòa sờ sờ sau cổ, cậu hình như không tìm ra cái gì.

“Xoay bình hoa hai lần… Mà chỉ ấn một lần.” Tiêu Lăng vừa nói vừa ấn nhẹ cái nút.

“Sau khi chàng ấy đi thi cuối cùng lại không trở về… Cát hung nửa nọ nửa kia!”

“Vẫn là giống nhau, không có thay đổi gì.” Ngụy Hòa vẫy tay, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Ừ, lại tìm xem đi.” Tiêu Lăng gật đầu, lật sách trên kệ, ý định tìm ra manh mối từ bên trong.

Ngụy Hòa đi đến xoay bình hoa, mở ra hai cửa sổ nhưng cũng không có cái gì xảy ra. Cậu quẹo trái lại quẹo phải, lại nhìn Tiêu Lăng đang ở trước kệ sách, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, nói với Tiêu Lăng: “Tiêu Lăng, nếu không chúng ta thử từng quyển đi, dù sao đã biết ba số, mật mã là số có bốn chữ số, có thể dùng tổ hợp xếp hàng tính xem có bao nhiêu loại khả năng.”

Tổ hợp xếp hàng, là nội dung toán học cấp ba.

Tiêu Lăng: “… Chạy thoát mật thất đều sẽ không dùng đến loại tri thức này, nhưng mà nếu cậu không ngại phiền có thể thử một lần.”

Ngụy Hòa lại đứng dậy đi qua, từ trên kệ sách rút ra ba quyển sách 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》《 Bát Hoang Tứ Hải 》《 Bốn Thế Cùng Đường 》, đặt ở góc trái bên dưới kệ sách, nói:

“Bây giờ nơi này có mười quyển sách, tôi cầm ba quyển, trình tự này đã xác định được, là 834, muốn từ bảy quyển còn lại lấy ra một quyển, dùng phương pháp không gian, theo thứ tự xếp hàng, là 7C1 nhân với 4A1, 7 nhân với 4 thì bằng 28, vậy cần thử 28 lần…”

“Không phải, cậu đã quên nhân với 7, cậu chỉ mới từ bảy quyển chọn một quyển, một quyển sách cần thử 28 lần, tổng cộng bảy quyển sách, cho nên cậu tổng cộng phải thử 7 nhân với 28 lần, tức là 196 lần.” Tiêu Lăng đánh gãy lời cậu.[*]

[*]Giải thích: ở đoạn này có vẻ như tác giả cũng không hiểu rõ (do lâu không học chẳng hạn:>) nên đã giải sai (chỗ cuối chương tác giả cũng có nói:>)

Ở đây, chỗ trống cần nhét 4 quyển sách, tổng cộng 10 quyển sách, chọn được ra 3 quyển 8, 3, 4, còn 7 quyển nên sẽ chọn ra 1 trong số đó để điền vào chỗ còn lại=> C71 = 7 cách chọn. Thứ tự 834 là cố định, nên sẽ có 4 cách xếp là x834, 8×34, 83×4 và 834x.

=> Tổng cộng chỉ là 7 x 4 = 28 cách chọn. Vâng, đồng chí Hoà đã đúng:> Giả thiết đồng chí Hoà đã mê giai mà sai lầm?

Σ( ̄。 ̄ノ)ノ

Ngụy Hòa: “À… Tôi đây vẫn không nên thử, quá phiền phức.”

“Ừ, cậu có thể thử 0834 xem.” Tiêu Lăng rút ra một quyển 《 Vô Tự Thiên Thư 》 đưa Ngụy Hòa.

“À.” Ngụy Hòa nhận lấy sách, đem nó đặt tới vị trí đầu tiên, bỗng nhiên “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa mở.

“Đm, cửa mở! Tiêu Lăng cậu đỉnh vl!” Ngụy Hòa vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Tiêu Lăng, “Rốt cuộc sao lại là 0 thế?”

“Tôi nghĩ trong căn phòng này manh mối cũng chỉ có mấy thứ như vậy, các nơi khác đều tìm xong rồi cũng không có, lại thừa một cái bình hoa, lúc trước đã phát huy tác dụng ám chỉ mở cửa sổ, mở cửa sổ cũng tìm ra được manh mối mật mã, vậy cũng có thể bỏ qua bình hoa kia, nhưng tôi thấy trên giá sách này có 《 Vô Tự Thiên Thư 》, tôi nghĩ, cái bình hoa kia có phải đại biểu cho số 0 hay không? Quả nhiên, kết quả chứng minh, 0 là chính xác.” Tiêu Lăng đẩy cửa ra, hơi đắc ý mà nói.

“A? Bình hoa trống không, cho nên là 0, hơi gượng ép quá đấy, này… Cũng đều là cậu nghĩ ra được, tôi hoàn toàn không nghĩ ra được.” Ngụy Hoà thấy vô cùng mờ mịt. Cậu gãi gãi đầu, nhìn thoáng qua bình hoa với đường kính miệng bình rất lớn, mờ mịt mà đi vào phòng tiếp theo.

Cửa thứ ba giống như trước là một mật thất chật hẹp, vào cửa thì thấy được một cái bàn thờ, trên đó cắm ba nén hương, hình như cung phụng hai vị thần một nam một nữ, phía trước ba nén hương là ba hàng nút.

“Trông giả quá đi à.” Ngụy Hòa cầm di động chiếu sáng, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đạo cụ bàn thờ trước mắt này, được làm tay quá thô sơ, giả đến mức trông như đồ chơi của bọn trẻ con.

Tiêu Lăng đi đến, cửa lại “Bang” một tiếng đóng lại.

“Tùy tiện ấn, cách chơi của trò này chính là như vậy, cậu ấn ấn là qua cửa luôn rồi.” Tiêu Lăng đi tới trước bàn thờ, ấn xuống một cái nút màu đỏ, đèn đỏ lập tức sáng lên.

“À? Hình như là thế, tôi chơi Chạy thoát mật thất trên di động cũng là như vậy, có đôi khi ấn linh tinh một lúc thì qua cửa luôn rồi.” Ngụy Hòa cũng đi đến trước bàn thờ tùy tiện ấn nút, ánh sáng đỏ bỗng nhiên tắt.

Ngụy Hoà vẻ mặt nghi hoặc:?

Tiêu Lăng ấn nút đỏ phía trước hắn, “Đây có thể là phải ấn theo thứ tự.”

“À.” Ngụy Hòa gật đầu, ấn bừa một nút, sáng.

Ngay sau đó Tiêu Lăng cũng ấn một cái, sáng, Ngụy Hòa ấn tiếp một cái, sáng, Tiêu Lăng lại ấn một cái, mấy cái nút phát ra ánh sáng nháy mắt tắt hết.

“Lại tiếp.” Ngụy Hòa xoa xoa tay, ấn xuống một cái nút, không sáng, Tiêu Lăng ấn xuống một cái, sáng, Ngụy Hòa lại ấn xuống một cái, cũng sáng…

Hai người cứ như vậy chơi đến vô cùng vui vẻ, mà khi Ngụy Hòa ấn xuống một cái nút cuối cùng, bỗng nhiên một tiếng kêu thê lương vang lên: “Ta muốn biến thành lệ quỷ, gϊếŧ cái tên phụ bạc kia, lột da hắn ta…”

Cùng với giọng nữ thê lương xuất hiện còn có một ánh sáng lam đậm, thẳng tắp từ phía sau bắn về tranh chữ màu trắng phía trên bàn thờ, hiện ra một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Đm!” Ngụy Hòa bị thanh âm này doạ tới mức di động rơi trên bàn thờ đều không rảnh đi nhặt, theo phản xạ có điều kiện mà bắt lấy cánh tay Tiêu Lăng ở bên cạnh, đợi đến sau khi giọng nữ thê lương biến mất cậu mới buông lỏng tay Tiêu Lăng ra.

“Thanh âm này phát ra… Đột nhiên không kịp chuẩn bị á!” Ngụy Hòa nhặt di động lên, trong lòng vẫn sợ hãi mà nói.

Tiêu Lăng nhìn Ngụy Hòa, “Có hơi, nhưng mà còn ổn đi.”

“Con người đối với sự vật không biết bỗng nhiên xuất hiện luôn có một loại sợ hãi không tên, chúng ta tới xem trên câu này viết gì đi.” Ngụy Hòa sờ mũi, dời đề tài.

Trên biểu ngữ màu trắng trước mặt viết “Vạn vật có thiếu”, tranh chữ dựng bên trái nhìn không ra viết chữ xiêu xiêu vẹo vẹo gì, bên phải thật ra lại xem tương đối rõ ràng.

“Nhân khóa dã đường mão?” Tiêu Lăng híp mắt, đọc chữ dựng bên phải.

“‘Khoá’? Đó không phải ‘khoá’, đó… Tôi cũng không biết đọc là gì, giống như không có cái chữ này đi, dù sao một bên là ‘khoá’, bên cạnh thiếu cái chữ ‘kim’ … Từ từ, vạn vật có thiếu, ‘khoá’ thiếu ‘kim’, à! Tôi hiểu rồi!” Ngụy Hòa vỗ tay hô lớn.

“Thiếu các nguyên tố ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.” Tiêu Lăng chỉ vách tường bên cạnh hắn, mặt trên có năm cái nút “Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ”, “Vẫn là ấn nút theo thứ tự.”

“Đúng vậy, ‘Nhân’… Mặc kệ đi, cái thứ hai, ‘Khoá’ thiếu ‘Kim’, cái thứ ba, hẳn là ‘Trì’ thiếu ‘Thủy’, thứ tư, ‘Đường’… ‘Đường’ thiếu ‘Thổ’, ‘Đường’ trong ‘trì đường

(cái ao)‘, cái thứ năm hẳn là ‘Liễu’ thiếu ‘Mộc’, như vậy cái thứ nhất chính là ‘Yên’ thiếu ‘Hỏa"[*]. Cho nên trình tự là Hỏa Kim Thủy Thổ Mộc.” Ngụy Hòa nhanh chóng mà suy đoán.

[*] Nhân khoá dã đường mão: 因锁也唐夘

1.Yên 烟 = Nhân 因 + Hoả 火

2.Khoá 锁 = (cái từ bên cạnh mà tui ko viết được:> + Kim 金

3.Trì 池 = Dã 也 + Thuỷ 水

4.Đường 塘 = Đường 唐 + Thổ 土

5.Liễu 柳 = Mão 夘 + Mộc 木

Tiêu Lăng theo thứ tự ấn xuống năm cái nút này, “Kẽo kẹt” một tiếng, âm thanh cửa mở lại vang lên.

“Đi, xem tiến độ này, đây hẳn là cửa cuối cùng rồi.” Ngụy Hòa đẩy cửa ra, nhìn cũng không nhìn, sải bước mà đi vào.

“Vl!” Ngụy Hòa cầm di động chiếu sáng, phát ra tiếng kêu rung trời, cuống quít lùi về sau, đυ.ng phải ngực Tiêu Lăng.

Tiêu Lăng ổn lại thân mình, đỡ Nguỵ Hoà lùn hơn hắn nửa đầu, “Làm sao vậy?”

“Đm, chỗ đó có một bộ xương khô.” Ngụy Hòa hoảng sợ không ổn định mà nói. Bây giờ tay chân cậu không còn chút sức lực nào, mở cửa thì một bộ xương khô xuất hiện ở trước mặt, khoác áo cà sa màu đỏ, đột nhiên không kịp chuẩn bị chịu kinh hách[*], bây giờ nhìn kỹ hình như cũng không phải quá đáng sợ.

[*]Kinh hách = kinh ngạc + sợ hãi:>

Tiêu Lăng nhìn đạo cụ bộ xương khô kia, cười khúc khích, “Không phải một bộ đạo cụ xương khô giả không thể giả hơn à? Nhìn xem cậu bị dọa đến mức này kìa.”

Ngụy Hòa: “…”

“Được rồi, đi tìm manh mối đi.” Tiêu Lăng cười cười, đập nhẹ bả vai Ngụy Hòa, sau đó ở trong gian mật thất này bắt đầu tìm kiếm, cửa vừa đi qua cũng lặng yên khép lại.

“Chỗ này có một cái nút.” Tiêu Lăng vừa nói vừa ấn xuống.

Ngụy Hòa:?! Một màn này hình như đã từng gặp qua thì phải!

Giây tiếp theo ——

“Ta đợi ba năm rồi lại ba năm. Cuối cùng ta vẫn không chờ được chàng ấy. Có phải chàng ấy đã vi phạm lời hứa lúc trước của chàng không…”

Ngụy Hòa run run, thanh âm u oán thê thảm này, có độc đi!

Tiêu Lăng sau khi nghe xong lại ấn xuống một cái nút khác, ngay sau đó giọng nữ lại vang lên lần nữa:

“Nơi này là nơi chúng ta đã từng yêu nhau…”

Ngụy Hòa nghe giọng nói vẫn còn coi như bình thường, tiến đến bên người Tiêu Lăng, hỏi: “Biết gì chưa?”

“Hẳn là lần lượt theo thời gian, từ khi bọn họ yêu nhau, tiếp đến người nam kia đi thi lại không có trở về, tiếp đến…” Nói Tiêu Lăng liền ấn xuống một cái nút.

“Ta muốn biến thành lệ quỷ, gϊếŧ cái tên phụ bạc kia, lột da hắn ta…”

Giọng nữ thê lương quen thuộc lại vang lên, Ngụy Hoà sợ quá giật mình một cái: “Cô biến thành lệ quỷ thì cứ biến thành lệ quỷ, cô đi tìm hắn ta nha, đi nha! Vậy sao cô lại không đi tìm hắn ta hả? Có bản lĩnh thì đi lột da hắn ta á! Cứ chỉ ở chỗ này mù quáng, hừ!”

“Xì, Ngụy Hòa, cậu đây là định thông qua mắng cô ta để che giấu sợ hãi trong lòng sao?” Tiêu Lăng vui vẻ, mắt mang ý cười hỏi.

Ngụy Hòa trừng hắn một cái, cậu nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Lăng là cố ý, cố ý dọa cậu.

Tấm ván trên tường có sáu cái nút, mặt trên mỗi cái nút đều có một hình vẽ. Nút Tiêu Lăng vừa ấn chính là cái có hình vẽ bộ xương khô.

“Khụ, được rồi, đùa cậu chút thôi, giải mật mã đi.” Tiêu Lăng giả vờ ‘khụ’ một tiếng, cực kỳ nhanh chóng căn cứ vào tin tức mà bản vẽ cung cấp đè nút.

“Đinh ——”

Rương gỗ màu trắng trên bức tường đối diện bắt đầu bay lên, lộ ra nội dung bên trong —— cũng là sáu cái nút và một hộp gỗ màu trắng.

Ngụy Hòa đi tới ấn một cái nút, một giọng nam vang lên, “Ta thi rớt khoa cử…”

“Đây chắc là những gì nam chính trải qua, lúc trước là nhân vật nữ chính trải qua.” Tiêu Lăng đi tới nói.

“Cho nên chúng ta phải xem qua hình trên mấy cái nút này, dựa theo thứ tự để ấn nút.” Ngụy Hòa khom lưng nhìn hình trên cái nút này, hơi hơi mơ hồ, miễn cưỡng có thể phân biệt được.

“Cậu nghe mấy đoạn lời nói là được.” Tiêu Lăng nói, ấn một cái nút, “Cẩn thận nghe, lời nói của anh ta nhấn mạnh thời gian và sự việc.”

Ngụy Hòa nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe. Sau khi hai người nghe xong 6 đoạn lời nói thì nhanh chóng sắp xếp được thứ tự rồi theo đó ấn từng nút. Một ánh sáng màu lam đậm chiếu vào trên rương màu trắng, chữ trên mặt bắt đầu hiện ra.

“Phật ấn nguyên tự linh đến cửu?” Ngụy Hòa nhìn ký hiệu nhắc nhở trông y như bùa quỷ vẽ ra sau khi được trải qua tăng giảm chia dư, lại nhìn bộ xương khô đang ngồi ở ghế, trên đầu nó đội một cái mũ hoà thượng, mặt trên viết hai chữ “Phật ấn”.

“Mấy ký hiệu, mỗi cái đều đại biểu cho một chữ số, giải ra bốn cái ký hiệu này, sẽ tìm được mật mã.” Tiêu Lăng nhìn đề toán như bùa phúc quỷ vẽ này, miệng lẩm bẩm.

“Cái kia hẳn là 0, cái này cộng cái kia vẫn là tương đương ký hiệu kia…”

Lời Nguỵ Hoà còn chưa nói xong, Tiêu Lăng cũng đã đi đến bên cạnh cái rương điền đáp án.

“Cậu nhanh như vậy đã tính xong rồi á?” Ngụy Hòa trừng lớn hai mắt, nhìn Tiêu Lăng nhập xong mật mã, sau đó một giọng nữ vang lên:

“Cảm ơn, cảm ơn các ngươi đã cho ta biết chân tướng, ta sẽ để các ngươi đi.”

“Kẽo kẹt ——”

Cửa mở.♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪

“Đi thôi, còn thất thần làm gì?” Tiêu Lăng đẩy cửa ra, quay đầu lại nhìn Nguỵ Hoà còn đang đứng ngây ngốc, thúc giục nói.

Nguỵ Hoà tắt đèn điện thoại đi ra ngoài, một lần nữa được nghênh đón ánh sáng lại có hơi mơ màng, “Cứ như vậy xong rồi à?”

“Nếu không thì sao? Cậu còn muốn ở thêm mấy tiếng nữa à?” Tiêu Lăng nhướng mày cười.

“Quá nhanh đi! Bây giờ chỉ mới vài giờ mà?” Ngụy Hoà vừa nói vừa nhìn thời gian, “Chúng ta chỉ dùng nửa giờ qua rồi nha!”

(Editor: Vâng nửa giờ của 2 anh bằng mấy giờ cụa iêm (T_T))

“Đạo cụ tuy có hơi đơn sơ, nhưng trò chơi vẫn rất thú vị.” Tiêu Lăng gật đầu, nói.

“Thú vị cái quần què, cái tên không thi đỗ khoa cử kia cảm thấy thẹn với nhân vật nữ chính thì đi xuất gia luôn, cô gái kia ở nhà chờ đợi ba năm rồi lại ba năm, còn muốn biến thành lệ quỷ gϊếŧ hắn ta? Cốt truyện này quá xàm đi! Cậu nói xem hắn ta xuất gia cũng không nói một tiếng với nhân vật nữ chính, làm cô gái kia cứ luôn ngây ngốc mà chờ, như vậy không thấy hổ thẹn à?”

Ngụy Hòa ra khỏi mật thất thì nhịn không được phun tào[*]. Không biết vì sao, ở trong mật thất trên cơ bản cậu không có du͙© vọиɠ muốn phun tào, chỉ biết cần chạy nhanh giải mật mã qua cửa.

[*]Thổ tào —

吐槽

là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc. Về sau khi được sử dụng nhiều, hàm nghĩa của từ này được mở rộng ra hành vi trào phúng, oán giận.

(Theo Wikipedia:>)

“Mặc kệ nó, loại cốt truyện này cậu nghe một chút là được rồi, đừng cứ nghĩ nhiều rồi lại phát cáu.” Tiêu Lăng vừa đi vừa nói chuyện, còn cầm lấy di động nhìn thoáng qua thời gian, “Bây giờ chưa đến 3 rưỡi, cậu còn tính đi chơi gì nữa không?”

“Không rõ lắm, đi dạo lung tung không?” Ngụy Hòa lắc đầu.

Lúc hai người đi qua trước quầy, nhân viên công tác, cũng chính là người mặc đồng phục nữ sinh lúc nãy nhìn bọn họ, kinh ngạc cảm thán nói: “Wow, các cậu thật nhanh, rất lợi hại nha.”

Ngụy Hoà cười cười với cô, mà Tiêu Lăng thì ném cho cô một câu “Quá khen”.