Chương 44
Gương mặt Ôn Tử Nhiên đã trở nên trắng bệch, bất giác lui lui ra sau.Những lúc rượu nóng người không phải chưa từng nghe nói đến tư vị của việc thổi tiêu, miệng lưỡi mềm nóng ướŧ áŧ, lớn nhỏ vừa vặn, hơn nữa lại vô cùng thỏa mãn du͙© vọиɠ chinh phục, lúc bắn liền bắn lên đầy mặt, hoặc bắt người nuốt xuống, càng thêm khoái ý.
Hắn nghe thế nào cũng thấy như là một cách thức làm nhục người khác, dùng môi lưỡi liếʍ láp nơi dơ bẩn như vậy, khẳng định trong lòng sẽ không dễ chịu, trừ khi yêu vô cùng, chứ không thì sao có thể?
Cũng chỉ có đào kép lầu xanh hoặc là cơ thϊếp mới vào nhà vì sinh kế mới phải chịu làm như vậy.
Ngày trẻ cũng từng bị đồng nghiệp lôi kéo vào nơi phong nguyệt, đồng nghiệp biết hắn giữ mình trong sạch, tìm riêng cho hắn một cơ kĩ mới, lúc thiếu nữ tú lệ kia nằm giữa hai chân ngậm cho hắn, nghẹn đến chực khóc, hắn nhìn thấy cũng đau lòng, chỉ biết kêu nàng đừng ngậm, kéo lên giường.
Ngày hôm sau lại chuộc thân cho nàng, thu làm thϊếp thất, lại phải chịu ba tháng giận hờn của phu nhân.
Từ đó về sau hắn lại càng không thích đến những nơi kia, lại càng không ép buộc phu nhân hoặc thϊếp thất nhà mình làm những chuyện này.
Mà nay hoàng đế lại nói với hắn, muốn hắn ngậm.
Lần này hoàng đế xuất kỳ bất ý đạt được thắng lợi, hắn cũng không hối hận vì đứng trên bờ quan sát, tuy rằng Chu Hi bệnh đến thật quái lạ, nhưng chỉ cần Chu Hi không cáo ốm thì sẽ không phải là kết quả thế này.
Hắn vốn cho rằng hoàng đế không đến mức hẹp hòi, cho dù có, cũng sẽ chỉ là bị hoàng đế lôi lên giường một hồi – hoàng đế trên giường không chỉ săn sóc, hơn nữa còn làm tốt không cần bàn cãi, ngoại trừ việc lấy sắc thị quân quá mức xấu hổ, thực ra hắn cũng không cảm thấy thiệt thòi.
Dù sao cũng không ai hay biết.
Lại không ngờ hoàng đế lại muốn bắt hắn thổi tiêu.
Bị hoàng đế đặt dưới thân tốt xấu cũng có thể được chút vui thích, loại chuyện như thổi tiêu này, chẳng lẽ còn có thể thích sao?
Nhϊếp Huyễn hứng thú nhìn nét mặt Ôn Tử Nhiên lúc trắng lúc hồng, nhìn đến phấn khích, ngón tay đè lên đôi môi ấm áp mềm mại, căng đầy đỏ hồng, khóe môi hơi cong, đúng là một dáng vẻ ôn thuận dễ hòa đồng.
Chỉ thấy Hộ bộ thượng thư này của y quỳ mọp xuống bên chân, run giọng nói: "Cầu bệ hạ khai ân..."
Nhϊếp Huyễn nhìn đường cong eo lưng cân xứng xinh đẹp của hắn, nhếch nhếch môi, nói: "Thì ra ái khanh lại muốn lên giường hơn?"
Ôn Tử Nhiên run rẩy, nhưng không phản bác.
Ý cười trên môi Nhϊếp Huyễn càng sâu, biết rằng lần trước hắn tìm được khoái lạc dưới thân mình, cũng không còn bài xích chuyện ngủ cùng mình nữa, trong lòng hơi có chút dương dương tự đắc – phàm đã là nam nhân, được khẳng định tác phong trên giường, bao giờ cũng khó tránh khỏi tự đắc vui vẻ – nhưng lại không muốn cứ thế mà bỏ qua: "Được, vậy ái khanh trước tiên hãy ngậm cho trẫm một chút, sau đó chúng ta sẽ lên giường là được."
Ôn Tử Nhiên sắp phát khóc, không biết vì sao hoàng đế lại nằng nặc nhớ mãi không quên chuyện thổi tiêu này thế, trán dính trên sàn nhà không chịu nâng lên, đau khổ van xin: "Bệ hạ khai ân..."
Nhϊếp Huyễn biếng nhác dựa vào lưng ghế: "Ngẩng đầu lên nói."
Qua một lúc lâu Ôn Tử Nhiên mới nơm nớp lo sợ nâng thân lên, hốc mắt cũng đã đỏ.
Nhϊếp Huyễn dịu dàng sờ lên mặt hắn, cười nói: "Ái khanh còn nhớ rõ vì sao mình lại bị phạt chứ? Sao còn dám cò kè mặc cả."
Tuy rằng đùa vui, nhưng ý trong lời nói lại khiến Ôn Tử Nhiên triệt để tái mặt.