Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 289

Đính kèm tiêu đề là các ảnh chụp của Uông Trữ Hạ và Âu Dương Trạch. Ảnh chụp bữa cơm Đàm Hân Nghiên mời tối hôm qua, cảnh hai người đứng ngay trước cửa nhà hàng khi va phải nhau. Góc chụp vi diệu khiến người xem có cảm giác Âu Dương Trạch rất thâm tình nhìn cô.

Điều đặc biệt là trong bài viết có ảnh chụp từ thời đi học của hai người: cùng ăn trưa, cùng lên thư viện..

“Âu Dương Trạch thực sự là… của chị?” Trợ lý Tiêu Tử Du ngập ngừng nhìn Uông Trữ Hạ.

Cô bực bội lắc đầu phủ nhận. “Tất cả các bức ảnh này đều do bạn bè cùng lớp chụp, chứ không phải chỉ có hai người bọn tôi.”

“Thật đáng sợ!Bức ảnh chỉ là tình bạn thuần khiết nhưng dưới ngòi bút của phóng viên đã biến tướng thành mối tình đầu sâu đậm, kéo dài sau năm năm xa cách.” Trợ lý cúi đầu đọc dòng chữ trên tin đồn, giọng cảm thán trước sức mạnh của văn chương.

Uông Trữ Hạ cảm thấy giận dữ, cô đứng phắt dậy đi thẳng khỏi phòng. Trợ lý sững người ngạc nhiên rồi hoảng hốt đuổi theo. “Chị Uông, chị đi đâu vậy?”

Cô bấm thang máy, quay sang nhìn trợ lý đang chống đầu gối thở dốc, cáu kỉnh nói. “Tôi đến gặp Âu Dương Trạch hỏi rõ ràng chuyện này. Ảnh chụp riêng hai người chỉ có chúng tôi giữ, chắc chắn người lộ ảnh là anh ta.”

“Chị không thể đi một mình được. Em sợ sẽ có phóng viên theo đuôi.” Trợ lý không kịp giữ tay Uông Trữ Hạ, bất lực nhìn cô đi vào cửa thang máy vừa mở.

Uông Trữ Hạ trừng mắt cảnh cáo, giọng nói sắc lạnh. “Trợ lý Tiêu, cô không được gọi điện báo cáo với Mục Anh Húc việc của tôi, nhớ chưa?”

“Dạ, em nhớ.” Trợ lý rùng mình trước sự uy nghiêm của Uông Trữ Hạ.

Uông Trữ Hạ chạy thẳng đến bệnh viện bằng cổng phụ nên tránh được các phóng viên đứng chờ bên ngoài cổng chính.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi bác sĩ Âu Dương làm ở phòng nào?”

Cô y tá giật mình vì nhận ra Uông Trữ Hạ, nhìn cô lâu hơn một chút rồi cúi đầu nhìn vào máy tính. “Xin cô đợi một lát. Tôi kiểm tra xem hôm nay bác sĩ Âu Dương có buổi trực hay không?” Nhiều người nhà và bệnh nhân đứng gần đó cũng nhận ra Uông Trữ Hạ, tin đồn vẫn đứng nhất trên bảng tìm kiếm nên khá thu hút chú ý của mọi người.

“Trông xinh đẹp thế mà bắt cá hai tay. Nghe đâu hôn lễ của cô ta và Mục Anh Húc tạm hoãn, không biết có phải vì nguyên nhân này không?”

“Bỏ một tổng tài giàu có để cặp với bác sĩ ngoại khoa, nghe thôi cũng thấy không đáng.”

“Mục Anh Húc vì giàu có mà nổi tiếng hơn nhiều nam diễn viên ca sĩ, dăm bữa nửa tháng lại thấy một scandal liên quan anh ta.”

Uông Trữ Hạ tái mặt trước các lời bàn tán xung quanh, cô xoay đầu liếc mắt nhìn một lượt. Những lời xì xào châm biếm nhanh chóng nín bặt, vài người giả vờ dùng điện thoại che mặt cho bớt xấu hổ.

Đây là bệnh viện, nơi công cộng, Uông Trữ Hạ không muốn gây ra thêm bất cứ điều tiếng nào. Lấy được thông tin từ y tá, cô đi vội đến thang máy, trong lòng ấm ức và sự bất mãn về Âu Dương Trạch càng dâng cao.

Bên ngoài phòng nghỉ, Âu Dương Trạch đang bị vây quanh bởi bốn năm cô y tá và hộ lý. Người tinh mắt đều nhận ra nhân duyên của Âu Dương Trạch rất tốt, các cô y tá độc thân xinh đẹp nhất khoa đều tụ tập quanh hắn, mỗi người một câu khen ngợi về ca mổ hắn mới thực hiện ngày hôm qua.

Âu Dương Trạch ngại ngùng nhận hộp bánh của một y tá, chưa kịp nói lời cảm ơn đã giật mình vì thấy Uông Trữ Hạ đi nhanh ra khỏi thang máy, mặt mũi không vui xông về phía này.

“A Hạ? Cô vào bệnh viện có chuyện gì à?”

“Âu Dương Trạch! Tôi thật nhìn nhầm con người anh.” Uông Trữ Hạ quát thẳng vào mặt hắn làm mọi người có mặt đều sửng sốt.

Một y tá tóc buộc cao lấy lại tinh thần rất nhanh, mắng mỏ Uông Trữ Hạ. “Cô là ai? Tại sao vô duyên vô cớ lớn tiếng với bác sĩ Âu Dương?”

“Tôi là ai không liên quan cô.” Uông Trữ Hạ khoanh tay, đảo mắt nhìn hộp bánh trên tay Âu Dương Trạch, nhìn qua cô y tá, tốt bụng nhắc nhở. “Cô nhìn người nên cẩn thận, coi chừng đặt tình cảm nhầm chỗ khiến bản thân phải hối hận.”

“Cô…” Các y tá khác đều nổi giận trước thái độ đáng ghét của Uông Trữ Hạ, sấn tới muốn cảnh cáo nhưng bị Âu Dương Trạch chặn lại.

Hắn bước lên đứng giữa Uông Trữ Hạ và mọi người, nở nụ cười cầu xin. “Các cô quay lại công việc đi. Chúng ta sẽ nói về bữa tiệc sau, được không?”

Khuôn mặt điển trai cùng nụ cười thân thiết của hắn đủ sức công phá tức giận trong lòng mọi người, các cô y tá nghe lời rời đi sau khi ném ánh mắt chán ghét về phía Uông Trữ Hạ.

Âu Dương Trạch cũng nhận ra cư xử của cô khác ngày thường, hắn ngập ngừng hỏi. “Có chuyện gì vậy? Có phải cô đang tức giận gì không?”

“Anh thôi giả vờ đi. Âu Dương Trạch, tôi hỏi anh, người cung cấp ảnh thời còn đi học cho các báo có phải là anh không?”

“Ảnh đi học?” Âu Dương Trạch ngẩn người thắc mắc, nhận ra vài bệnh nhân thò đầu khỏi phòng bệnh vì giọng nói khá lớn của Uông trữ Hạ, hắn hạ giọng đề nghị. “Chúng ta vào văn phòng nói chuyện được không? Ở đây là bệnh viện, tôi đang trong ca trực, không tiện…”

“Anh có tật giật mình?” Cô đưa điện thoại đến trước mặt hắn, chỉ vào bức ảnh chụp hai người từ thời còn đi học, gay gắt phán tội. “Tôi nhớ bức ảnh này chỉ tôi và anh có. Tại sao bây giờ lại xuất hiện trên mạng?”

Âu Dương Trạch tái mặt nhìn vào màn hình, hắn giật điện thoại trên tay cô, xem hết bài viết và các bức ảnh. Hít vào thở ra vài lần để kìm chế cơn giận, hắn khó khăn nói với cô.

“A Hạ, tôi không hề biết chuyện này. Ảnh đúng là chỉ hai chúng ta mới có. Nhưng tôi không đăng bài hay đưa ảnh cho người khác xem.”

Bàn tay hắn siết chặt, cảm thấy bản thân quá sơ hở để người khác nắm thóp. Âu Dương Trạch lo sợ căn nhà mà hai ngày hắn chưa quay về, chắc chắn đã bị lục tung khám xét.

“Vậy còn việc yêu thầm từ thời đi học thì sao?”

Câu hỏi của Uông Trữ Hạ làm hắn nghẹn lại, không biết trả lời thế nào. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ rực vì giận dữ của cô, đầu óc xoay chyển, đột nhiên hiểu ra vấn đề.

“Có phải cô nghĩ tôi cố tình đưa tin cho phóng viên để viết bài tạo tin đồn giữa tôi và cô?”

Uông Trữ Hạ không trả lời nhưng ánh mắt chán ghét đã nói lên tất cả.

“Cô và Mục Anh Húc hạnh phúc như vậy, tôi xen vào thì được ích lợi gì?” Âu Dương Trạch do quá đau lòng vì bị cô nghi ngờ và thiếu tin tưởng, hắn nói hết suy nghĩ trong lòng.

“Mục đích của anh là khiến quan hệ của tôi và Húc bị ảnh hưởng.”

“Tình cảm hai người ảnh hưởng, cô sẽ quay sang thích tôi?” Âu Dương Trạch bật cười, trong lòng hắn vô cùng đau đớn không phải vì tình yêu thầm kín bao nhiêu năm bị phơi bày, mà vì đối phương chưa từng nhìn đến tình cảm của hắn.

“A Hạ, cô thà tin tưởng và kết bạn với loại người luôn nhằm nhe người đàn ông của mình, cũng không tin tưởng một người chưa từng có suy nghĩ hại cô?”

Uông Trữ Hạ hiểu hàm ý trong câu nói, cô bước đến đứng gần hắn hơn, nhấn mạnh từng chữ. “Anh ba lần bảy lượt nói xấu Đàm Hân Nghiên nhưng không đưa ra bằng chứng chứng minh những điều xấu của cô ấy. Anh bảo tôi tin tưởng anh bằng cách nào?”

“Thời gian chúng ta quen nhau không đủ để cô tin tưởng? Nhân phẩm của tôi hóa ra trong mắt cô tệ hại như vậy?”

Uông Trữ Hạ mím môi không muốn trả lời.

“A Hạ, cô thật biết cách tổn thương người khác.” Âu Dương Trạch vuốt mặt để kìm nén không nói thêm lời khó nghe nào nữa.

Ngay sau câu nói là đèn flash lóe lên, Uông Trữ Hạ hoảng hốt đưa tay che mặt, nhìn một người đội mũ lưỡi chai, trên cổ đeo dây quai máy ảnh to đùng, đang không ngừng chụp ảnh hai người.

Phía xa xa là rất nhiều bệnh nhân thò đầu ra hóng hớt, một cô y tá dẫn bảo vệ chạy đến phía này. “Cô tránh tạm vào phòng nghỉ của tôi.” Âu Dương Trạch phản ứng nhanh hơn, kéo cánh tay Uông Trữ Hạ đẩy cô vào trong căn phòng ngay gần đó.

Từ cánh cửa đóng kín, cô vẫn nghe kịp được câu hỏi của người đàn ông có thể là phóng viên kia. “Anh Âu Dương, anh có quan hệ gì với cô Uông mà đưa cô ấy đến phòng nghỉ riêng của anh?”

Lúc này Uông Trữ Hạ vẫn chưa hết hoảng hồn, cô cảm thấy sự lo xa của trợ lý Tiêu Tử Du là không thừa. Trong khi cô phân vân có nên gọi điện cho Mục Anh Húc hay không, thì từ bên kia cánh cửa vang lên rất nhiều tiếng ồn ào hỗn loạn. Bảo vệ đuổi phóng viên, y tá quan tâm hỏi han Âu Dương Trạch.

Thời điểm Uông Trữ Hạ rời khỏi bệnh viện đã là một tiếng đồng hồ sau. Cô quay về phòng thiết kế, mệt mỏi nhìn màn hình máy tính. Bên trên lại thêm nhiều ảnh chụp cùng tin đồn sai lệch.

Cô và Âu Dương Trạch tranh luận lại trở thành thâm tình nhìn nhau, cô vì lo lắng nên đến thăm hắn.

Uông Trữ Hạ bực bội gập laptop lại, mắt đảo sang điện thoại, ngạc nhiên vì không nhận được điện thoại chất vấn của Mục Anh Húc.

Tại công ty giải trí Thụy Gia, vào giờ tan làm, Lâm Mộng Như rẽ qua siêu thị mua thức ăn để đến nhà Trần Hiên. Hôm nay hai người có hẹn với nhau tại nhà hắn, cô muốn trổ tài đầu bếp.

Do mải cúi người lựa chọn giữa cà rốt và củ cải, Lâm Mộng Như khom người chống tay vào hông nên không chú ý một vị khách đẩy xe đi ngang qua. Chiếc xe va vào người cô, tiếng xin lỗi quen thuộc làm Lâm Mộng Như ngừng việc xoa bụng.

“Là anh? Bác sĩ Âu Dương?”

Âu Dương Trạch gật đầu chào hỏi, nhìn giỏ hàng của cô, thân thiện bắt chuyện. “Cô Lâm nấu món gì mà mua nhiều cà rốt vậy?”

“Bạn trai tôi ghét ăn cà rốt nên mua hơi nhiều…” Lâm Mộng Như trả lời theo phản xạ, đột nhiên nhớ ra tin đồn ban ngày đọc được trên mạng, liền thay đổi giọng điệu, trở nên lạnh nhạt xa cách.

“Bác sĩ Âu Dương nhà ở gần đây? Tôi đi siêu thị này nhiều lần rồi nhưng chưa gặp anh lần nào.”

“Tôi sống ở chung cư bên kia đường. Tôi thường ăn ở ngoài, nhưng trong nhà hết nhu yếu phẩm nên hôm nay mới có duyên gặp cô.”

“Gặp làm cái gì? Rồi lại thành scandal hå?” Lâm Mộng Như bĩu môi không vui, lèm lèm rất nhỏ nhưng Âu Dương Trạch vẫn nghe được.

Hắn đoán được phần nào lý do nên mỉm cười hỏi. “Cô Lâm có thói quen phán xét người khác thông qua tin đồn của vài tờ báo lá cải nhỉ.”

Lâm Mộng Như nhận ra giọng nói châm biếm, cô không hề nao núng. “Nếu tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm trạng của bạn bè, dĩ nhiên tôi sẽ không vui mà phán xét kẻ đầu sỏ.”

Hai người nhìn nhau, vì từng tiếp xúc đủ hạng người, vì hiểu điều gì nên nói, điều gì không nên nói ở nơi công cộng, cả hai không tiếp tục câu chuyện. Đàm Hân Nghiên khịt mũi coi thường bỏ đi trước.

Âu Dương Trạch nhìn theo bóng lưng cô, nhưng đầu óc đều là hình ảnh bỏ đi đầy tuyệt tình ban ngày của Uông Trữ Hạ.

“Mình đã sai?” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thất thần.

Lâm Mộng Như vội vàng xách theo hai túi xốp đựng thực phẩm, đi nhanh ra ngoài. Cô tiếp tục va chạm vào một người đang lách mình vào cánh cửa kính.

“Đi đứng không mang theo mắt hả?”

“Cô mắng ai đấy… Như Như?” Tiếng quát thay đổi thành tiếng gọi tên thân mật.

Lâm Mộng Như lùi lại nhìn Trần Thạch Tín đầy cảnh giác, giọng nói chán ghét. “Anh theo dõi tôi? Sao anh cứ như âm hồn không tán thế hả?”

Bàn tay đưa ra muốn cầm giúp túi xách của Trần Thạch Tín khựng lại giữa không trung, hắn không vui hỏi cô. “Em có cần phòng bị tôi thế không? Tôi tình cờ có việc ở gần đây, tôi không làm việc theo dõi như kẻ biếи ŧɦái.” Lâm Mộng Như hừ lạnh không tin, muốn lách mình bỏ đi trước nhưng bị gã giữ chặt cổ tay. “Nhà em đâu phải ở khu này? Để tôi đưa em về…”

“Chúng ta không quen nhau, không cần.” Tiếng quát lớn của Lâm Mộng Như khiến những vị khách trong siêu thị chú ý, Trần Thạch Tín cũng giật mình buông lỏng tay khiến cô tranh thủ rời đi.

Đi được một quãng khá xa, cô vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn đằng sau không thấy ai mới an tâm đứng tựa vào bức tường của một quán cà phê. Hiện tại cô đang ở gần nhà Trần Hiên, nếu để Trần Thạch Tín đeo bám không dứt sẽ rất phiền hà.

“Hắn không đuổi theo, thật kỳ lạ.” Lâm Mộng Như lần nữa quay đầu nhìn ra sau trước khi sang đường, đi thắng đến chung cư của Trần Hiên.

Cô không hề biết trong bóng tối, có cặp mắt tối đen đuổi theo bước chân cô cùng mùi thuốc lá ngập trong không khí.

Lần tình cờ gặp gỡ này sẽ trôi vào quên lãng nếu không có chuyện kinh khủng xảy ra vào ngày hôm sau.

Uông Trữ Hạ cùng Mục Niệm ăn sáng trong phòng khách, Mục Anh Húc vì công việc mà đi làm từ sớm.

“Mẹ Hạ Hạ hôm nay không cần đưa con đến trường đâu. Chú Trần đưa con đi là được.”

“Không phải Niệm Nhi muốn ngày nào cũng được mẹ đưa đón hay sao?” Uông Trữ Hạ lau vệt sữa trên miệng bé, dịu dàng hỏi.

“Con biết sáng nay mẹ phải đến thành phố C để khảo sát cái gì đó cho hợp đồng mới. Ông Quách nói rồi, nếu mẹ đi từ sáng sớm, đến tối là quay về nhà kịp trong một ngày. Con muốn tối nay mẹ ngủ với con cơ.”

Cô bật cười trước khuôn mặt lém lỉnh tính toán của bé, chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng chân chạy rầm râm của dì Phương ngăn lại.

“Cô Uông… không hay rồi…”

“Có chuyện gì vậy dì Phương?”

Uông Trữ Hạ đặt miếng bánh mới vào đĩa của Mục Niệm, kinh ngạc hỏi.

“Bên ngoài có rất nhiều phòng viên đòi vào gặp cô.

“Lại vẫn là chuyện về Âu Dương Trạch? Không phải hôm qua Húc đã cho người xóa hết ảnh và bài viết rồi hay sao?ˆ Giọng Uông Trữ Hạ không vui, cô đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Phóng viên là có quyền gây phiền phức và rắc rối cho người khác vậy hả?”

“Âu Dương Trạch đã chết…” Dì Phương kéo tay cô, sợ hãi nói, giọng run lẩy bẩy.

Uông Trữ Hạ lảo đảo cơ thể, bám tay vào bàn để không bị ngã. Cô giữ chặt tay dì Phương lắp bắp hỏi. “Dì nói gì… ai chết?”

Trả lời Uông Trữ Hạ là giọng già nua ôm ồm của Quách quản gia.

“Cô Uông, ông chủ gọi điện vê dặn hôm nay cô và Mục thiếu gia không cần ra ngoài. Ngài ấy đã xin phép nghỉ học phía trường mầm non, hy vọng cô cũng gác lại chuyến công tác sang thành phố Ẳ.Ố Uông Trữ Hạ lấy lại được bình tĩnh, đi đến bên cửa sổ, hé rèm cửa nhìn ra cổng biệt thự. Các phóng viên vác máy quay và micro ngồi trực lố nhố ồn ào, nhiều người qua đường tò mò dừng lại xem.

Đúng lúc này điện thoại của Uông Trữ Hạ đổ chuông, cô hoảng sợ đánh rơi xuống sàn.

“Mẹ Hạ Hạ, mẹ làm sao thế?” Mục Niệm ngậm thìa trong miệng, lo lắng hỏi.

“Mẹ không sao, không có chuyện gì. Uông Trữ Hạ xoa tay, cố điều chỉnh sắc mặt trở nên bình thường, cúi đầu nhìn vào tên người gọi.

‘A lô…