Uông Trữ Hạ đỗ xe ngay trước cổng tòa cao ốc Mục thị, đi thẳng vào trong mà không bận tâm xe của cô đang dừng ở vị trí rất ngông nghênh.
Bảo vệ bước ra muốn nhắc nhở, nhận ra là Uông Trữ Hạ liền cúi đầu cung kính. Hắn lấy bộ đàm, gọi vào máy tổng bộ kết nối lên phòng của thư ký Trần Hiên, báo cáo việc Uông Trữ Hạ đến công ty.
“Uông Trữ Hạ? Được, tôi biết rồi.” Thư ký Trần Hiên cúp máy, đi thẳng đến văn phòng chủ tịch.
Từ bên trong cửa phòng không đóng vọng ra tiếng quát tháo của Mục Anh Húc.
“Nuôi các anh chị chỉ tổ tốn cơm. Mang tiếng là bộ phận quan hệ xã hội nhưng lần nào cũng để tin đồn truyền khắp mạng truyền thông rồi mới chạy theo dập lửa.” Anh đập tay xuống bàn, giọng nói gay gắt, ánh mắt hung ác nhìn sáu nhân viên đang co rúm cúi đầu nghe mång.
“Tôi cho các anh chị đúng một ngày để dập tắt tin đồn cho tôi.”
Mọi người cúi đầu vâng dạ, không ai dám ngẩng lên đối diện vẻ mặt dữ tợn của Mục Anh Húc.
Thư ký Trần Hiên gõ lên cửa ba tiếng, Mục Anh Húc ngồi phục xuống ghế da lớn, quát lên. “Cút hết ra ngoài!”
Văn phòng nhanh chóng chỉ còn lại hai người, thư ký Trần Hiên đặt tài liệu lên bàn Mục Anh Húc, báo cáo với giọng đều đều. “Đã tìm ra người chụp bức ảnh. Là người nhà một bệnh nhân nằm viện cùng khu với Đàm Hân Nghiên. Là fan của cô ta, do đố kỵ nên bán bức ảnh cho tòa soạn.”
Mục Anh Húc liếc mắt nhìn báo cáo, bên trên là chân dung một gã béo ụ đeo kính.
Sáng sớm hôm nay, anh vừa đến Mục thị thì được thông báo đêm qua trên mạng internet truyền nhau tin đồn Mục Anh Húc đưa tình nhân là giảng viên xinh đẹp vào viện phá thai. Ảnh chụp là cảnh anh đi vào phòng bệnh của Đàm Hân Nghiên buổi tối.
Việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho phía bệnh viện để điều bảo vệ đến đảm bảo an toàn cho Đàm Hân Nghiên, không cho phóng viên đến làm phiền cô. Điều bất ngờ phía bệnh viện thông báo Đàm Hân Nghiên đã làm thủ tục xuất viện trước khi phóng viên vây kín cổng bệnh viện.
Mục Anh Húc thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu cho người điều tra nguồn gốc tin đồn. Anh không sợ Uông Trữ Hạ ghen, anh chỉ không muốn cô buồn khi chứng kiến vị hôn phu của mình liên tục dính scandal với người phụ nữ khác.
“Khởi tố gã và tòa soạn kia vì tội xâm phạm quyền cá nhân về hình ảnh.” Mục Anh Húc nhìn thẳng thư ký Trần Hiên, ra lệnh.
“Vâng.” Thư ký Trần Hiên cầm lại báo cáo, tiếp tục nói. “Mục tổng, Uông Trữ Hạ đến tìm anh, hiện đang ở dưới đại sảnh.”
Mục Anh Húc đứng phắt dậy, sải bước nhanh ra khỏi phòng, thời điểm đi ngang qua Trần Hiên đã liếc nhìn hắn cảnh cáo. Trần Hiên đẩy kính trên sống mũi, đuổi theo nhanh chóng.
Dưới đại sảnh tòa cao ốc Mục thị.
Lễ tân là một người mới, không biết Uông Trữ Hạ có vị trí gì đối với Mục tổng của bọn họ. Nữ lễ tân đuổi theo, chặn trước mặt Uông Trữ Hạ với khuôn mặt khó chịu.
“Thưa cô, muốn gặp Mục tổng đều phải hẹn trước, mong cô đợi tôi gọi lên văn phòng báo cáo…”
“Tránh ra! Tôi có việc gấp muốn gặp Mục Anh Húc.” Uông Trữ Hạ tránh khỏi cánh tay của cô lễ tân. Do nóng nảy, cô không nghĩ đến việc gọi điện cho Mục Anh Húc.
“Xin cô thông cảm. Đây là công ty, không phải cô gái nào muốn gặp Mục tổng cũng có thể vào. Đây không phải nơi để các cô gái như cô muốn trèo cao.”
Nghe thấy giọng điệu khinh bỉ của nữ lễ tân, Uông Trữ Hạ sửng sốt, bình tĩnh hỏi.
“Xin hỏi, phải như thế nào thì mới xứng gặp Mục tổng của cô?”
Nữ lễ tân không nhận ra giọng nói trào phúng của Uông Trữ Hạ, đảo mắt khắp bộ trang phục giản dị trên người cô, lời nói mang theo ghen tỵ nồng đậm. “Ít ra phải như giảng viên xinh đẹp’ Đàm Hân Nghiên, khí chất và tài năng của cô ấy mới có tư cách đứng bên cạnh Mục tổng…”
“Ngoài việc làm người phụ nữ của Mục tổng, sao cô không nghĩ đến việc là đối tác tìm anh ấy?” Uông Trữ Hạ khoanh tay, nghiêng đầu mỉm cười châm biếm. “Cô? Xấu xí như cô mà cũng xứng là đối tác của Mục tổng?” Nữ lễ tân chỉ kịp cười khẩy coi thường đã bị giọng nói uy nghiêm rét lạnh từ phía sau khiến cho ngậm miệng.
“Phải như thế nào mới xứng là đối tác của tôi?”
Mục Anh Húc với thân hình cao lớn trong bộ vest cắt may thủ công, đi đến ôm eo Uông Trữ Hạ, cúi đầu cắn nhẹ môi cô. Thời điểm ngẩng đầu nhìn nữ lễ tân mặt mũi trắng bệch sợ hãi, sự tàn nhẫn trong mắt anh như nuốt chửng cô ta. “Lập tức đến bộ phận nhân sự, cô có thể cút khỏi Mục thị”
Uông Trữ Hạ không hề thấy thương xót khi bảo vệ vào kéo nữ lễ tân, ngăn cản không cho cô ta gào khóc khẩn cầu xin lỗi. Cô liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Mục Anh Húc ôm eo Uông Trữ Hạ, dìu cô đi vào thang máy chuyên dụng dành cho quản lý cấp cao.
Thư ký Trần Hiên liếc mắt xem thường hành vi thân mật nơi công cộng của cấp trên, hắn bước đến xử lý hậu quả việc tuyển nhân viên không nghiêm ngặt.
Trong văn phòng cao cấp nhất Mục thị, Uông Trữ Hạ vừa bước vào đã bị Mục Anh Húc ép lên cửa, tham lam nhấm nháp đôi môi đỏ mọng của cô.
Uông Trữ Hạ chưa quên lý do đến Mục thị, cộng với bực bội ngay dưới đại sảnh, nên cô vùng vằng hờn lẫy không chịu phối hợp. Cô đẩy mạnh anh ra, tiếng rên đau thoát khỏi kẽ răng, cô đoán chắc môi đã bị anh cắn rách.
“Anh đừng tưởng dùng sắc đẹp dụ dỗ mà em bỏ qua qua chuyện Đàm Hân Nghiên nhé.”
Mục Anh Húc liếʍ khóe môi, nuốt lấy chút hương vị còn sót lại của cô, đột ngột dừng động tác khi ghe thấy lời trách móc.
“Đàm Hân Nghiên? Em biết chuyện đó rồi? Là hiểu lầm, anh đến chăm sóc cô ấy đều vì em yêu cầu. Giữa anh và Đàm Hân Nghiên không có chuyện gì.”
“Anh nói chăm sóc A Nghiên là đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần?” Uông Trữ Hạ gắt lên, hiểu sai ý anh.
Mục Anh Húc vốn có cái đầu lạnh và tính cách không nóng nảy như Uông Trữ Hạ nên nhận ra hai người đang ông nói gà, bà nói vịt. Anh mở điện thoại, đưa tin tức về tin đồn sai lệch cho cô.
Cô nghi hoặc nhìn vào màn hình, tim đập nhanh trước các bức ảnh Mục Anh Húc đi vào phòng bệnh của Đàm Hân Nghiên, lúc thì cầm hoa, khi thì mang cặp l*иg thức ăn. Nhìn dòng chữ phá thai khiến tim cô nhức nhối.
“Nếu không phải em yêu cầu, những việc này anh đều sẽ sai trợ lý làm. Nên Hạ Hạ, đừng nghĩ linh tinh” Bàn tay anh vuốt tóc cô, giọng dịu dàng ấm áp. “Đã tìm được người chụp ảnh, là người hâm mộ của Đàm Hân Nghiên. Anh đã cho luật sư khởi tố gã và tòa soạn.”
Uông Trữ Hạ cúi đầu, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Cô ngẩng lên nhìn khuôn mặt hung ác trái ngược giọng nói ấm áp, nhíu mày hỏi anh.
“Tin đồn này phát tán đêm qua, việc anh muốn chuyển A Nghiên vào bệnh viện tâm thần là lúc nào? Sáng sớm A Nghiên gọi điện nói với em: vì anh muốn đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần nên đã xuất viện sớm.”
“Tối hôm qua.” Trong đầu Mục Anh Húc lóe lên suy nghĩ nhưng nó cũng biến mất rất nhanh. “Đúng là tôi muốn chuyển viện cho Đàm Hân nghiên, nhưng đó là bệnh viện có nhiều chuyên gia tâm lý, rất tốt cho bệnh trầm cảm nhẹ của cô ấy. Cô ấy đã từ chối ngay lúc đó, tại sao bây giờ lại gọi điện cho em?”
Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương nhìn ra nghi hoặc. Suy nghĩ trong đầu cô xoay vòng, cuối cùng cho ra kết luận.
“Có phải vì A Nghiên không chịu uống thuốc chữa bệnh trầm cảm nên mới nhầm lẫn như vậy không? Em nghe nói bệnh trầm cảm thường có những quyết định thiếu tỉnh táo khi phát bệnh.”
Mục Anh Húc nhớ lại lần cuối anh gặp Đàm Hân Nghiên, cô ta khá tỉnh táo nhưng rất mau rơi nước mắt. Anh không phủ nhận suy đoán của Uông Trữ Hạ, nói sang chủ đề khác. “Em bây giờ về phòng thiết kế hay đến trường đào tạo?”
“Em muốn đến thăm Đàm Hân Nghiên.”
Mục Anh Húc buông cô ra, đi đến bàn làm việc, mở ngăn kéo rồi lôi ra thẻ ngân hàng.
“Em đưa hết tiền tiết kiệm cho Đàm Hân Nghiên trước khi cô ấy và Đàm Vu Thịnh ra nước ngoài rồi, cầm lấy, mua gì thì mua.” Anh kéo tay cô, đặt tấm thẻ vào.
Uông Trữ Hạ đảo tròn mắt, cúi đầu nhìn trang phục đơn giản trên người mình, nhớ đến ánh mắt coi thường của nữ lễ tân, liền lém lỉnh hỏi. “Anh chê em ăn mặc xấu xí làm mất mặt anh?”
“Người phụ nữ của Mục Anh Húc dù không mặc gì cũng đẹp.”
Anh áp tay lên sườn mặt cô, dùng ngón cái mơn trớn môi dưới bị nứt, ánh mắt tối sầm đầy nguy hiểm. Anh biết bản thân càng gần Uông Trữ Hạ, càng say mê cơ thể và con người cô, đôi khi ham muốn nhiều đến mức chỉ muốn quấn lấy cô không ngừng đòi hỏi.
Uông Trữ Hạ xấu hổ đỏ mặt, cô vừa đưa tay lên muốn ôm siết lấy cổ anh thì cửa văn phòng vang lên ba tiếng gõ.
Hai người im lặng coi như không nghe thấy nhưng giọng nói lãnh đạm của thư ký Trần Hiện bên ngoài rất kiên trì. “Mục tổng, còn mười phút nữa đến giờ họp. Anh có thể họp xong rồi tiếp tục.”
Uông Trữ Hạ bật cười khúc khích, rướn người hôn lên chiếc cằm vuông vức đầy nam tính của Mục Anh Húc, đùa giỡn anh. “Anh có một cấp dưới đầy tinh thần trách nhiệm.”
Cô rút thẻ ngân hàng từ tay anh, tự tin nói. “Em có cách khiến tin đồn nhanh chóng dẹp tan”
Nói xong, cô quay người chủ động mở cửa văn phòng. Gật đầu tạm biệt thư ký Trần Hiên, Uông Trữ Hạ lái xe đến biệt thự của Đàm Hân Nghiên.
Sau khi bấm chuông cửa, người làm trong biệt thự đưa Uông Trữ Hạ đi ra sân vườn phía sau, Đàm Hân Nghiên đang nhắm mắt ngồi trên ghế tựa, trên đùi đặt quyển sách, gió thổi bay từng trang giấy nghe xào xạo rất buồn.
“Cảm ơn dì! Dì đi làm việc của mình đi, tôi đợi A Nghiên tự tỉnh dậy.” Uông Trữ Hạ gật đầu cảm ơn rồi đi đến chiếc ghế bên cạnh Đàm Hân Nghiên. Nhìn sắc mặt gầy gò xanh xao thiêm thϊếp ngủ của cô ta, Uông Trữ Hạ xót xa trong lòng.
Thấy quyển sách sắp rơi, Uông Trữ Hạ cầm lấy muốn đặt lên bàn thì cổ tay bị giữ lại. “Cô đến lâu chưa?”
Nhìn đôi mắt tỉnh táo như việc ngủ quên chỉ là tưởng tượng của Đàm Hân Nghiên, Uông Trữ Hạ thoáng giật mình. “Tôi vừa đến thôi. Nằm ngủ ngoài dễ cảm lắm, cô nên vào trong phòng.”
“Có phải cô đến vì cuộc gọi sáng nay của tôi không?” Đàm Hân Nghiên kéo Uông Trữ Hạ ngồi xuống ghế bên cạnh, giải thích.
“Gần đây đầu óc tôi mơ mơ hồ hồ, rõ ràng chuyện chuyển viện đã từ chối A Húc, nhưng sáng nay ngủ dậy tôi không nhớ gì cả. Nên tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện và quay về biệt thự. Tôi sợ bản thân thực sự điên mà không biết.”
Nước mắt dâng đầy mắt Đàm Hân Nghiên khiến khuôn mặt cô ta khá buồn. “A Hạ, cô đừng giận tôi, được không?”
Uông Trữ Hạ ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng không nói ra việc tin đồn trên mạng. Cô cầm tay Đàm Hân Nghiên rủ rê. “Đi mua sắm với tôi, được không? Cô không nên ủ rũ ở nhà, ra đường dạo phố, uống trà chiều… chúng ta có một ngày để dành cho nhau.”
Cô nháy mắt tinh nghịch làm Đàm Hân Hiện bật cười.
Uông Trữ Hạ chủ động lái xe đưa Đàm Hân Nghiên đến trung tâm thành phố. Cô cố tình đi vào các cửa hàng thời trang sang trọng và cửa hàng túi xách hàng hiệu, chọn các món đồ phiên bản giới hạn để làm Đàm Hân Nghiên cảm thấy vui vẻ. Nhưng Đàm Hân Nghiên rất khách sao, khéo léo từ chối những món đồ Uông Trữ Hạ đề cử.
Đi bốn năm cửa hàng mà chưa chọn được món đồ nào, cuối cùng Uông Trữ Hạ cũng nhận ra điều khác thường này. “Sao vậy? Tôi thấy chiếc váy vừa rồi rất hợp với dáng người A Nghiên, sao không thử?”
Dưới sự thúc ép của Uông Trữ Hạ, Đàm Hân Nghiên thành thật trả lời. “Tài chính lúc này của tôi không còn nhiều. Vẫn đang dồn tiền để gửi lại A Húc việc đền tiền cho gia đình học viên kia. Xin lỗi đã làm cô mất hứng.”
Uông Trữ Hạ giật mình, rồi cầm tay cô ta, nhíu mày không vừa lòng. “Tiền bồi thường cho gia đình học viên là tôi phải trả, cô không được tự nhận về mình như vậy.”
“Không được. Tôi mới là giám đốc trường học..”
“Nhưng cô đang nghỉ dưỡng bệnh. Người hiện tại giam sát công việc là tôi. Tôi có quyền quyết định.” Uông Trữ Hạ bực bội gắt lên, giọng nói mạnh mẽ dứt khoát. Thấy Đàm Hân Nghiêm lộ ra khuôn mặt buồn rầu, liền chuyển đề tài.
“Việc đó đã xử lý xong, chúng ta không bàn luận về chuyện không vui. Tôi đã nói rõ hôm nay là muốn cô thoải mái đầu óc rồi mà. Chúng ta là bạn bè, tặng nhau vài bộ quần áo có đáng là bao. Cô từ chối khiến tôi rất buồn.”
Cô đến gần Đàm Hân Nghiên, nói nhỏ đủ hai người nghe. “Tiền mua sắm hôm nay là Húc chủ chi. Anh ấy muốn tôi dùng việc mua sắm để giải khuây, chúng ta đừng lo cho túi tiền của một người đàn ông có quá nhiều tiền.”
“Mục Anh Húc?” Đàm Hân Nghiên hỏi lại, trong lòng thầm đố kỵ với Uông Trữ Hạ.
“Làm phiền cô gói giùm tôi những chiếc váy mà bạn tôi vừa thử. Đúng vậy, toàn bộ.” Đưa thẻ cho nhân viên cửa hàng, Uông Trữ Hạ sảng khoái tự quyết định. “Húc chưa bao giờ keo kiệt với tôi trong việc mua sắm.”
Uông Trữ Hạ mải nói chuyện với nhân viên bán hàng nên không chú ý ánh mắt chán ghét ghen tuông của Đàm Hân Nghiên đằng sau. Bàn tay cô ta siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, cố gắng điều chỉnh tâm trạng để không lộ ra sơ hở. Trong khi cô ta chật vật vừa làm việc vừa chăm sóc em trai, Uông Trữ Hạ lại không cần làm gì cũng có thể nhận mọi yêu chiều từ Mục Anh Húc, chi tiêu mua sắm cũng không cần nhìn giá tiền.
Đàm Hân Nghiên đắm chìm trong ghen tuông vô lý của bản thân, vô thức đi theo Uông Trữ Hạ ra khỏi cửa hàng, bị kéo vào một quán cà phê với phong cách hiện đại trẻ trung cũng không biết.
“A Nghiên, cô ổn chứ?” Uông Trữ Hạ lo lắng xua tay trước mặt Đàm Hân Nghiên.
Kéo tay Uông Trữ Hạ xuống, Đàm Hân Nghiên hơi cúi đầu che đi tia sáng gian xảo, mỉm cười trấn an. “Xin lỗi vì đã thất thần. Tôi ổn. Sao vậy?”
“Tôi muốn vào nhà vệ sinh, cô ngồi đây một mình được chứ?”
“Trong quán cà phê đông người thế này, cô còn sợ có ai muốn bắt tôi?” Đàm Hân Nghiên đẩy tay Uông Trữ Hạ ra. “Đi đi, tôi không phải thủy tinh dễ vỡ mà cần người chăm nom 24/24”
Uông Trữ Hạ vẫn không an tâm, nên đã đến quầy bar nhờ phục vụ để ý Đàm Hân Nghiên. Cô không nghĩ đến thời điểm quay về, nữ phục vụ kéo tay cô vào một bên, áy náy nói.
“Ban nãy có một người đàn ông đến gần bạn cô. Tôi thấy thái độ hai người như đã biết nhau từ trước nên không ngăn cản. Nói chuyện được một lúc, bạn cô bắt đầu mắng chửi người đàn ông kia.”
Uông Trữ Hạ sợ hãi, vội vàng đi nhanh hơn, đến bức bình phong đặt cạnh câu cảnh, chân cô khựng lại trước câu chất vấn từ giọng nói quen thuộc.
Mục Anh Húc là chuyện của cô, nhưng tại sao cô lôi kéo cả A Hạ gặp nguy | hiểm. Nếu hôm đó Mục Anh Húc không đến kịp, có phải cô sẽ hại luôn A Hạ không?”
“Đàm Hân Nghiên, cô muốn lừa gạt Âu Dương Trạch? Không phải hắn là ân nhân của gia đình Đàm Hân Nghiên sao? Tại sao lại trở mặt cãi nhau?
Uông Trữ Hạ nép người vào bức bình phong, ra hiệu cho nữ phục vụ rời đi, lặng lẽ nghe đối thoại của hai người.
“Tôi đã nói với anh rồi. Người bị nhóm trộm cướp hãm hại là tôi. Uông Trữ Hạ không mất một cọng tóc. Như vậy anh vẫn chưa hài lòng?”
“Cô biết thừa nếu A Hạ bị làm sao, Mục Anh Húc dù đào ba tấc đất cũng moi xác 3 gã kia lên để trả thù.” Giọng Âu Dương Trạch vô cùng cay nghiệt.
Đàm Hân Nghiên đứng phắt dật, miệng vừa hé ra muốn mắng chửi người, nhưng khóe mắt nhìn thấy bóng Uông Trữ Hạ qua tấm kính gân đó, cô ta liền vừa khóc vừa cầm các túi xách đồ hiệu ném vào Âu Dương Trạch.
“Cút đi! Tại sao anh có thể vu khống đặt điêu cho tôi như vậy? Tôi bị xâm hại chưa đủ hay sao? Tại sao anh phải moi vết thương của tôi ra sỉ nhục tôi?”
Au Dương Trạch chật vật chống đỡ các món đồ bị ném vào người, hắn không muốn ra tay đánh phụ nữ lại chính là cái cớ để Đàm Hân Nghiên được nước lấn tới.
Cô ta xô mạnh Âu Dương Trạch khiến hắn ngã vào ghế, rồi lao ra ngoài với nước mắt đầm đìa trên mặt, cố tình đυ.ng trúng Uông Trữ Hạ ngau sau bức bình phong.