Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 258

Mục Anh Húc trấn an cô nhưng cả buổi sáng làm việc, tâm trạng Uông Trữ Hạ vẫn không yên, luôn bị quấy rầy khiến chân tay lóng ngóng.

Thời điểm lấy cà phê, do thất thần khiến nước nóng văng lên, tay vẩy vẩy theo phản xạ vì nóng, làm cốc sứ rơi xuống sàn, vỡ tan tành.

Trợ lý Tiêu Tử Du tình cờ cũng vào lấy cà phê, hốt hoảng chạy tới, vội vàng kiểm tra tay Uông Trữ Hạ. “Chị Uông có sao không? Xem này, bỏng mất rồi. Sao chị không gọi em lấy nước..”

Cô cúi đầu nhìn vệt ửng đỏ trên mu bàn tay, lắc đầu nhẹ giọng nói. “Tôi không sao, đừng ầm ĩ.”

Trợ lý biết tính cách mạnh mẽ của cấp trên nên im lặng, yên tâm dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn.

Uông Trữ Hạ đứng thất thần bên cạnh, nghe trợ lý nói chuyện phiếm. “Chị Uông xem tin tức mới trên mạng chưa? Ngôi sao Lộ Thanh Phong nhảy lầu tự tử. Thật đáng sợ! Em từng rất thích hồi anh ấy diễn phim.” Uông Trữ Hạ rùng mình khi nghe đến tên Lộ Thanh Phong, bản năng sợ hãi khiến cô rời đi trước khi trợ lý nói hết câu. Để lại sau lưng trợ lý tự tát vào mặt vì miệng thối.

“Tin đồn về chị Uông và Lộ Thanh Phong mới xảy ra gần đây, sao mình lại quên nhỉ? Ngu quá!”

Uông Trữ Hạ quay về văn phòng, đẩy xấp tài liệu trên bàn ra xa, không kìm nén được mở máy tính xem tin tức trên mạng.

“Tôi từng thấy Lộ Thanh Phong đi tư vấn tâm lý. Nghi ngờ anh ấy bị trầm cảm trước thảm trạng của bản thân.”

“Thật hối hận vì ngày trước tôi cùng nhiều người chửi mắng anh ấy. Trong khi anh ấy đã bị công ty đóng băng, chắc chắn hai cú sốc cùng lúc đã hạ gục tâm lý anh ấy.”

“Anh ấy tự tử vì quá chán nản trước mọi búa rìu dư luận, cũng như các o ép từ phía công ty giải trí Thụy Giai.”

Mọi đánh giá đều xuất phát từ phỏng đoán của cư dân mạng. Nhưng đột ngột như tin tức Lộ Thanh Phong tự tự, một nguồn tin tuồn ra nguyên do cái chết của hắn: Mục Anh Húc và công ty giải trí Thụy Giai từ nhiều hướng đóng băng các đường đi của Lộ Thanh Phong, hắn không chịu nổi áp lực, cũng không cách nào quay lại giới giải trí, thất vọng chọn cách tự sát.

Dư luận bùng nổ trước tin tức mới.

Một số phương tiện truyền thông cũng xem xét nghiêm túc và công khai báo cáo đồng ý luận điểm trên.

Việc tự sát của một diễn viên trở thành tiêu đề có nhiều lượt tìm kiếm nhất từ trước đến giờ.

Đọc được những kết luận nhảm nhí trên mạng, Mục Anh Húc càng thêm bực bội. Anh không nghĩ đến tâm lý Lộ Thanh Phong kém cỏi tệ hại như vậy, anh còn thật sự chưa ra tay mà đã đầu hàng chịu thua.

Tưởng tượng cảnh Lộ Thanh Phong chặn đường cầu xin Uông Trữ Hạ hôm qua, anh không tin hắn có thể nhụt chí tự sát trước khi có kết quả. Càng suy nghĩ, anh càng nhìn ra nhiều điểm bất thường về việc Lộ Thanh Phong tự sát.

Thư ký Trần Hiên đi vào với tập tài liệu trên tay, Mục Anh Húc thận trọng hỏi. “Điều tra vụ tự sát tới đâu rồi? Hắn thực sự muốn chết?”

“Cảnh sát vẫn đang điều tra. Vì không có dấu vân tay hay dấu chân khác lạ của người thứ hai nên sơ bộ vẫn xác định là tự sát.” Thư ký Trần Hiên thở dài.

“Không thể nào!” Giọng anh lớn hơn thể hiện không tin tưởng điều vừa nghe.

“Anh nghĩ sao về chuyện này.”

Thư ký Trần Hiên suy nghĩ một lúc rồi trở lời. “Một người lúc nào cũng bò về phía trước, một kẻ sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, chấp nhận hạ thấp bản thân để đạt đưỢc mục đích, một kẻ trong đầu chỉ có danh lợi và tiền tài, sẽ là người yêu bản thân nhất, không bao giờ xuất hiện ý tưởng tự sát.”

Mục Anh Húc và Trần Hiên cùng suy nghĩ, nhưng vì không có chứng cứ nên bắt buộc phải chờ đợi kết quả điều tra.

“Mục tổng, anh có muốn xử lý với những tin đồn trên mạng không?” Mục Anh Húc xua tay dửng dưng. “Để họ nói những gì họ thích. Chúng ta có thể chặn miệng một người, nhưng không thể cùng lúc ngăn được hàng nghìn chiếc miệng ăn không nói có. Chết người là vấn đề nhạy cảm, bây giờ tập trung vào điều tra chân tướng, khi có kết quả thì mọi việc đều trở nên dễ dàng.”

“Vâng.”

Tại công ty giải trí Thụy Giai.

Dù bị phản bội nhưng sau khi biết tin tức về Lộ Thanh Phong, Lâm Mộng Như vẫn đỏ hoe mắt nói. “Tại sao cậu nghĩ ngắn như vậy? Đuổi ra khỏi giới giải trí, vẫn còn nhiều nghề cho một người tài năng như cậu, tại sao phải kết thúc ngu ngốc như vậy?”

“Chị Lâm đừng quá khó chịu. Chị đã làm tất cả vì anh ấy rồi. Con đường này là do chính Lộ Thanh Phong chọn, chị không cần tự trách bản thân.” Một đồng nghiệp có quan hệ thân thiết vỗ vai an ủi cô.

Lâm Mộng Như nhắm mắt đau khổ nói. “Lộ Thanh Phong là nghệ sĩ tôi dẫn dắt ngay từ khi ra mắt, cũng là người tôi kỳ vọng rất nhiều. Hiện tại cậu ta… điều này thật khó chấp nhận.”

Lâm Mộng Như không có quá nhiều thời gian bị thương, bởi chuông điện thoại kêu vang dồn dập.

Giọng nói quan tâm lo lắng của thư ký Trần Hiên vọng từ bên kia sang. “Em ổn chứ?”

Lâm Mộng Như hiểu ý của anh, lắc đầu thở dài. “Không ổn lắm. Nhưng em sẽ nhanh lấy lại tinh thần.”

Thư Ký Trần Hiên gọi điện cho cô không chỉ để an ủi, hắn vào thẳng vấn đề. “A Như, em làm việc với Lộ Thanh Phong lâu nhất, em biết hắn có bạn bè nào khác không?”

“Bạn bè?” Lâm Mộng Như ngạc nhiên, “Tự nhiên anh hỏi chuyện này làm gì?”

“Tôi muốn điều tra.” Thư ký Trần Hiên thành thật trả lời. “Chúng tôi nghi ngờ Lộ Thanh Phong không phải tự sát.”

Lâm Mộng Như kinh ngạc trợn tròn mắt, tim cô đập mạnh trước nghi vấn này, trả lời với giọng ngắc ngứ. “Không có bạn bè. Lộ Thanh Phong bản chất rất kiêu ngạo, xung quanh cậu ta chỉ có trợ lý phục vụ sinh hoạt thôi.”

“Hắn ta có đối thủ hay kẻ thù nào không?”

“Rất nhiều. Bởi cá tính khó ưa, số lượng người bị cậu ta xúc phạm vượt qua hai bàn tay. Nhưng những người đó không thể nào chỉ vì ghét bỏ mà gϊếŧ người. Hãm hại trong sinh hoạt thì còn có thể, chứ không ai muốn dính đến việc phạm pháp có khả năng ngồi tù cao.”

Thấy Trần Hiên trầm ngâm không nói, cô nhắc nhở. “Anh điều tra camera căn hộ hoặc hành lang chưa? Tìm thông tin qua máy giám sát camera không phải nhanh hơn hỏi em sao?”

“Do điều kiện sinh hoạt, Lộ Thanh Phong đã chuyển khỏi căn hộ trước đây, nơi hắn thuê trọ giá rẻ mạt, không có camera giám sát. Camera ở lối vào của tòa nhà đã bị đập vỡ, không có ai xác định là máy hỏng từ lúc nào.”

“Chúng ta có thể lần theo camera của các nhà dân xung quanh, nếu có kẻ khả nghi, chắc chắn sẽ để lại dấu vết.” Lâm Mộng Như tự tưởng tượng ra một vụ án mạng đẫm máu, nhiệt tình đề cử các hướng điều tra.

Ý tưởng của Lâm Mộng Như là rất hay, nhưng nó không thực tế.

“Đầu tiên, chúng ta không chắc chắn 100% Lộ Thanh Phong tự sát hay bị sát hại. Từ cửa nhà đi tới cổng toà nhà không có camera, nếu có kẻ gϊếŧ người cũng không biết là đàn ông hay phụ nữ. Số lượng người ra vào toà nhà mỗi ngày đều rất nhiều, không thể kiểm tra từng người. Vì là nghệ sĩ nên cảnh sát dưới áp lực dư luận, điều tra khá gắt gao nên không thể cài người vào bên trong.”

Thư ký Trần Hiện không muốn tạt nước lạnh vào đầu Lâm Mộng Như, nên hắn uyển chuyển nói cô đừng nghĩ nhiều, rồi cúp điện thoại.

Vì những tin đồn trên mạng, không chỉ Mục Anh Húc mà Uông Trữ Hạ cũng gặp rắc rối.

Trên mạng liên tiếp các bình luận chửi bới, nhiều fan của Lộ Thanh Phong còn đến tận bên ngoài phòng thiết kế của Uông Trữ Hạ rình rập, dường như kiên quyết đợi cô tan làm.

Uông Trữ Hạ chuẩn bị tan làm thì bị đồng nghiệp ngăn lại. “Chị Uông, chị không được đi ra ngoài. Chị không tưởng được sự quá khích của fan hâm mộ cuồng nhiệt đâu, nhiều người biếи ŧɦái lắm.” “Đừng phóng đại sự việc rồi lại sợ bóng sợ gió. Cái chết của Lộ Thanh Phong không liên quan chị, chị không, bận tâm fan của anh ta..”

“Chị đừng chủ quan. Họ sẽ xé xác chị ra.” Đồng Nghiệp khϊếp vía, lo lắng lắc đầu.

Uông Trữ Hạ không hề chủ quan, cô đi về bằng cửa phụ của tòa nhà, chứ không ra bằng cửa trước. Tuy nhiên, bên ngoài cũng có bốn năm người chầu trực.

Cô hít một hơi thật sâu, giả vờ bình tĩnh đi ra cửa, nhìn những người hâm mộ đang nhe răng múa mép, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô chòng chọc.

“Là cô ta! Ả đàn bà khiến Tiểu Phong tự sát.” Một người hâm mộ nhào đến, vươn tay muốn đánh Uông Trữ Hạ.

Cô bước giật lùi về phía sau tránh thoát. Bảo vệ tòa nhà đi sang ngăn cản, nhưng không đấu lại được năm cô gái trẻ tuổi hung hăng.

Nhiều lời mắng thóa mạ vang lên ầm ĩ, Uông Trữ Hạ bị kéo ra từ sau lưng bảo vệ, cô chưa kịp lên tiếng thì còi xe ô tô vang lên inh ỏi. Tiếng gầm rú của động cơ xe làm mọi người giật bắn mình, đồng loạt quay lại thì thấy một chiếc xe màu đen lao nhanh muốn đâm thẳng vào mọi người.

“Xe mất lái, tránh nhanh!” Một người hâm mộ la lên khiến nhóm người hung dữ tan vỡ, ùa ra các hướng như ong vỡ tổ.

Uông Trữ Hạ và nhân viên bảo vệ vội vàng lùi người về phía sau, gần như chạm lưng vào cửa kính lớn.

Xe phanh kít ma sát trên nền gạch, dừng ngay trước mặt Uông Trữ Hạ, ngăn trở tầm nhìn của mọi người. Cửa kính xe kéo xuống, khuôn mặt Đàm Hân Nghiên xuất hiện.

Uông Trữ Hạ vội đi lên trước, ngạc nhiên nhìn Đàm Hân Nghiên, thở dài nói. “A Nghiên, đừng can thiệp vào chuyện này. Tôi không muốn liên lụy cô.”

“Việc của cô là chuyện gì?” Đàm Hân Nghiên tháo kính râm xuống, tự tin với quyết định của bản thân. “Cô không liên quan đến cái chết của Lộ Thanh Phong, tại sao cô phải để những người hâm mộ không có não này dây dưa làm phiền?”

Câu nói cà khịa trực diện là ngòi nổ làm cho nhóm người hâm mộ tức giận, họ lớn tiếng quát mắng. “Tôi biết cô! Mới nổi tiếng gần đây mã đã vênh váo lên mặt. Cô nói ai không có não?”

“Tưởng có xe đi là ngon lắm đấy hả? Vừa rồi nếu chúng tôi không nhanh chân tránh đi, cô đã thành hung thủ gϊếŧ người giống cô ta.” Một người hâm mộ khác chỉ vào mặt Uông Trữ Hạ, buông những lời khó nghe.

Đàm Hân Nghiên bình tĩnh nhấch môi hỏi ngược lại. “Ngay cả cảnh sát cũng chưa điều tra ra sự thật, các người nghe theo dự luận trên mạng internet đến đây để hành hung người vô tôi không có bằng chứng, gọi là không có não còn nhẹ đây.

Người hâm mộ của Lộ Thanh Phong nghẹn đỏ mặt, không phản bác được. Đàm Hân Nghiên nhanh chóng mở cửa kéo Uông Trữ Hạ lên xe, phóng đi như một cơn gió.

Ngôi trong xe, Uông Trữ Hạ nhìn Đàm Hân Nghiên cảm kích. “Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Vừa nãy tôi cứ nghĩ bản thân sẽ bị đánh. Một hai người tôi còn đỡ được, chứ lên cùng lúc năm người…đánh hội đồng không phải thế mạnh của tôi.”

Nhìn Uông Trữ Hạ vẫn có thể nói đùa, Đàm Hân Nghiên không khỏi thán phục, giọng nói bất lực: “Bên ngoài tôi lớn lối vậy thôi, chứ nãy giờ trong lòng run như cầy sấy. Cô vẫn có thể bình tĩnh trước việc lớn như vậy, tôi rất khâm phục.”

Uông Trữ Hạ cúi đầu gượng cười.

“Nếu không mạnh mẽ, tôi có thể làm gì?

Càng sợ hãi sẽ chỉ khiến người hâm mộ mù quáng được nước lấn tới.”

Đàm Hân Nghiên nhìn cô với đôi mắt tán thưởng, thâm chấp nhận suy nghĩ hợp lý và mạnh mẽ đó. Dù sao, cũng là người con gái Mục Anh Húc chọn, không thể nào tâm thường được.

Dừng xe trước biệt thự Mục gia, Đàm Hân Nghiên định rời đi thì bị Uông Trữ Hạ nhiệt tình ngăn lại.

“Người đẹp, có thể cho tôi cơ hội mời cô bữa tối để tỏ lòng biết ơn?”

Lời mời dí dỏm khiến Đàm Hân nghiên không tiện từ chối. Hai người cùng bước vào Mục gia.

Trong phòng riêng của Mục gia, Cao Trữ Mộc sắc mặt tái nhợt, rít lên trách mắng người bên kia điện thoại.

“Không phải tôi nói anh chỉ dọa hắn thôi sao? Tại sao lại thành gϊếŧ người?”