Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 252

Toàn bộ ngụy trang giả bộ lịch sự của Cao Trữ Mộc đều vỡ nát khi thấy Đàm Hân Nghiên. Ả ngồi thẳng lưng trên sô pha, không có ý định đứng dậy.

“Đã lâu không gặp.” Giọng nói của Cao trữ Mộc đầy cao ngạo.

Đàm Hân Nghiên nhướn mày nhìn å, người đã vào tới trong nhà cũng không thể đuổi ra ngoài. Cô bình thản đi tới, ngồi đối diện Cao Trữ Mộc, bảo người làm. “Dì lấy trà cho khách giùm con.”

Nhìn bộ trà đặt trên bàn sang trọng, nhìn trang phục hàng hiệu trên người Đàm Hân Nghiên, Cao Trữ Mộc đố kị nhìn cô. “Sau nhiều năm không gặp, cô trở nên quý phái thanh lịch. Đúng là môi trường ở nước ngoài có thể thay đổi được khí chất một con người.”

Trước giọng mỉa mai châm biếm của Cao Trữ Mộc, Đàm Hân Nghiên mỉm cười bình thản, kiên nhẫn nói. “Đúng vậy, cuộc sống của tôi có được như ngày hôm này đều nhờ cô Cao. Tôi phải nói một câu cảm ơn chân thành với mới đúng.”

Nhìn ánh mắt sắc bén của Cao Trữ Mộc, nụ cười của Đàm Hân Nghiên ngày càng rạng rỡ. “Nếu như cô không dùng thủ đoạn bắt ép tôi ra nước ngoài, tôi cũng không thể phấn đấu gặt hái thành công như ngày hôm nay.” Đàm Hân Nghiên xoay xoay tách trà, nghiêng đầu quan sát Cao Trữ Mộc, từ ánh mắt đến giọng nói đều là khinh thường nồng đậm. “Nghe nói nhà họ Cao phá sản. A Húc bỏ rơi cô, cô thảm hại đến mức phải bám víu Cao Trữ Tịch để có nơi ăn ở. Cảm giác quỵ lụy tình địch của mình chắc chắn rất thú vị, chắc chỉ có cô Cao đây mới có phúc hưởng.”

“Cô…” Cao Trữ Mộc tức run người nhưng không thể cãi lại sự thật. Ngực ả thở dồn dập vì giận dữ, nghiến răng nghiến lợi hỏi. “Sao cô biết chuyện này? Là Uông Trữ Hạ nói?”

“Ừm, bây giờ không gọi Cao Trữ Tịch, mà gọi Uông Trữ Hạ nhỉ? Em gái cô ngay đến họ cũng không muốn dùng chung với cô, liệu cô ấy có đáp trả lại những đối xử khi xưa của cô không?”

Đàm Hân Nghiêm từ tốn uống trà, nhàn nhã ngắm nghía vẻ mặt nhăn nhúm khó coi của Cao Trữ Mộc.

Cao Trữ Mộc hít ra thở vào vài lần, cố gắng lấy lại thế chủ động, quên đi đề tài khiến ả bị nhục nhã, hơi đứng dậy đẩy tập tài liệu đến trước mặt Đàm Hân Nghiên. “Đây là tài liệu cần cô xác nhận, cô xem rồi ký tên đi.”

Đàm Hân Nghiên mỉm cười rất dịu dàng và hiền lành, nhưng tay không hề cử động, giọng nói nhàn nhã ung dung. “Cô là đang ép buộc tôi ký? Đây là thái độ với đối tác của công ty?”

Cao Trữ Mộc nhìn nụ cười đạo đức giả đáng hận nhất trong đời mình, ả biết bản thân đang bị chèn ép và và chơi khăm, nhưng chỉ có thể cắn răng dìm xuống không vui trong lòng.

Nghĩ đến những ánh mắt cười nhạo của đồng nghiệp và ánh mắt thương hại không vui của Uông Trữ Hạ, Cao Trữ Mộc không cam tâm.

Diễn kịch, ả làm được.

Cao Trữ Mộc mỉm cười, cầm tập tài liệu lên, cung kính bước tới trước mặt Đàm Hân Nghiên. “Cô Đàm, đây là tài liệu mới nhất về thiết kế, mong cô xác nhận, nếu hài lòng, xin hãy ký tên.”

Đàm Hân Nghiên gật đầu thỏa mãn, nhưng vẫn không đưa tay ra cầm tài liệu, cô nhìn đồng hồ trên tay, giọng nói áy náy. “Xin lỗi, đã đến giờ tôi phải luyện múa, không có thời gian đọc tài liệu. Xin hãy quay lại lúc khác.”

“Đàm Hân Nghiên!” Cao Trữ Mộc tức giận gọi lớn, lên tiếng chất vấn. “Cô cố tình làm khó tôi đúng không? Nếu cô biết điều ký tên, chúng ta có thể quên đi quá khứ và cùng làm bạn…”

“Làm bạn?” Đàm Hân Nghiên như nghe được chuyện cười. “Quên đi quá khứ chỉ bằng lời nói của cô? Cao Trữ Mộc, cô nhìn lại bản thân đi, cô có cái gì để người khác muốn kết bạn với cô? Cô tưởng mình vẫn còn là Cao tiểu thư danh giá đấy hả?”

Cao Trữ Mộc không nói nên lời khi bị đặt câu hỏi, ả là người kiêu hãnh nhưng sự thật hiện tại ả chưa có gì để kiêu hãnh. Ả biết hôm nay sẽ không thể hoàn thành công việc nên tức khắc xoay người, giậm mạnh chân rời đi.

“Giờ luyện múa của tôi là ba tiếng. Nếu cô đợi đến lúc đó, tôi có thể ký.” Giọng Đàm Hân Nghiên đuổi theo sau lưng.

Ba tiếng đồng hồ? Cao Trữ Mộc cảm thấy Đàm Hân Nghiên đang nói đùa. Bây giờ gần hết buổi sáng, ả còn chưa ăn trưa, nếu đợi ba tiếng đồng hồ không phải gần hết giờ làm buổi chiều sao? Không nhìn đến vẻ do dự của ả, Đàm Hân Nghiên đã đi vào phòng tập múa, đóng cửa trước ánh mắt sửng sốt của Cao Trữ Mộc.

So sánh giữa thái độ hống hách của Đàm Hân Nghiên và đồng nghiệp trong công ty sẽ nói gì về ả nếu không lấy được chữ ký, Cao Trữ Mộc cắn môi gan lỳ ngồi đợi.

Bữa trưa không có gì bỏ vào bụng, chỉ có cốc trà nguội ngắt trên bàn, sự nhẫn nại của ả ngày càng cạn kiệt.

Đàm Hân Nghiên không ra khỏi phòng sau ba tiếng đồng hồ, Cao Trữ Mộc hỏi người làm thì nghe được lời giải thích.

“Cô Đàm sau khi tập luyện xong, sẽ tiến hành massage trị liệu. Hai vị khách vừa nãy chính là đến massage.”

Vẻ mặt Cao Trữ Mộc như nuốt phải con ruồi, ả nôn nóng hỏi. “Massage mất bao lâu?”

“Bình thường khoảng hai tiếng” Người làm trả lời xong rồi nhanh chóng rời đi, ngay cả tách trà cũng không mang lên mời Cao Trữ Mộc.

Ả sốt ruột mở điện thoại ra để gọi về công ty thì phát hiện đã hết pin. Cắn môi tính toán trong đầu, mắt trừng lên giận dữ. “Muốn hành hạ Cao Trữ Mộc này? Hừ, tôi sẽ không chịu thua. Càng vùi dập, tôi càng đứng vững.”

Sau hai tiếng, Đàm Hân Nghiên thản nhiên đi ra với vẻ thư thái, mắt lóe lên tia kinh ngạc. “Không ngờ cô đợi đến giờ này, thành ý này tôi nhận.”

Cao Trữ Mộc nhìn bàn tay đưa ra của Đàm Hân Nghiên, cơ thể run lên vì tức nhưng vẫn phải cố bình tĩnh đặt tài liệu vào tay cô.

Đàm Hân Nghiên đọc lướt qua nội dung, gật đầu hài lòng rồi ký tên. “Đi ký tài liệu mà mất cả ngày, chắc chắn đồng nghiệp của cô vẫn đang đợi cô về. Cô đi nhanh đi, quá giờ tan làm rồi.”

Nhìn nụ cười vui sướиɠ trên mặt Đàm Hân Nghiên, sống lưng Cao Trữ Mộc lạnh toát, giật phắt lấy tài liệu rồi chạy nhanh ra cửa. Ngay đến lịch sự tạm biệt, ả cũng không nói một lời.

“Đàm Hân Nghiên, tôi sẽ không tha cho cô!” Cao Trữ Mộc rít lên qua kẽ răng, âm lượng chỉ đủ ả nghe thấy.

Giờ tan tầm thường xảy ra tắc đường, Cao Trữ Mộc quay về phòng thiết kế, đối diện mọi ánh mắt hằm hè của đồng nghiệp.

Quả nhiên toàn bộ công ty đều không tan làm, tất cả đều đang chờ ả.

Ngay khi Cao Trữ Mộc ra khỏi thang máy, một đồng nghiệp đã hét lên.

“Cô ấy về rồi. Về rồi!”

Trước khi Cao Trữ Mộc kịp phản ứng, đối diện ả là rất nhiều cặp mắt bực bội, chán ghét, căm thù.

“Cô có biết mọi người đều chờ thông tin xác nhận không hả? Tại sao chỉ một chữ ký mà cô có thể dùng một ngày mới lấy được?

“Có phải cô dùng thời gian làm việc để làm việc riêng không? Dù chuyên môn cô kém, nhưng cũng không thể nào tệ như vậy chứ?”

“Chúng tôi đều phải làm thêm giờ để chờ đợi cô. Ngay cả chị Uông Cũng muộn giờ đón bé Mục Niệm tan học.”

“Chị Uông sao có thể giao việc quan trọng cho một người làm việc kém hiệu quả như chị chứ?”

“Chị làm phiền mọi người, không thấy áy náy à mà cười? Tại sao cùng là chị em, mà chị Uông tài giỏi và tâm huyết với công việc bao nhiêu, chị ngược lại bấy nhiêu?”

Từng lời chỉ trích và phàn nàn của đồng nghiệp tuôn ra khi một người đi lướt ngang người Cao Trữ Mộc. Có người còn cố tình huých vào vai ả.

Cao Trữ Mộc bặm môi không đáp, lặng lẽ mở cửa phòng làm việc của Uông Trữ Hạ, đặt tập tài liệu lên bàn. “Xin lỗi, chị về muộn.” Cao Trữ Mộc không giải thích gì cho bản thân, ả biết mọi lời nói lúc này đều vô dụng, càng nói càng giống ngụy biện cho sự yếu kém của bản thân.

Điều khiến ả ngạc nhiên là Uông Trữ Hạ vốn luôn phân biệt công tư, lần này không hề trách cứ, đơn giản xua tay. “Bây giờ mọi người đều không vui, chị về trước đi, em sẽ giải quyết chuyện này”

“Còn buổi họp…” Cao Trữ Mộc lên tiếng, ả cũng có tham gia dự án lần này.

“Được rồi, chị về trước đi.” Uông Trữ Hạ cầm tài liệu, đi ngang qua người á, vỗ vai an ủi.

Từ ngoài phòng vọng vào tiếng Uông Trữ Hạ gọi mọi người đến phòng họp. Hôm nay toàn công ty tăng ca, trừ Cao Trữ Mộc.

Tiếng động ồn ào bên ngoài tắt hẳn, Cao Trữ Mộc đứng lặng giữa phòng làm việc, nắm tay siết chặt, nhắm mắt để bình ổn cảm xúc, khi rèm mi mở ra, ngọn lửa nham hiểm ác độc bùng lên trong mắt ả.

“Mình đã hết sức cố gắng nhưng không ai nhìn nhận công sức mình bỏ ra. Bọn họ thật đáng chết!”

Cao Trữ Mộc nghe lời Uông Trữ Hạ quay về Mục gia, tình cờ nghe được đối thoại của dì Phương. “Vâng thưa ông chủ. Tôi sẽ mang đến ngay ạ.”

Cao Trữ Mộc lóe lên suy nghĩ trong đầu, giả bộ đến hỏi. “Mục Anh Húc gọi điện về à? Có chuyện gì vậy?”

“Ông chủ quên tài liệu quan trọng ở trong thư phòng, dặn tôi mang đến công ty. Quách quản gia đã ra ngoài, nên tôi nghe máy.” Dì Phương theo bản năng trả lời, quay người liền nhận ra là Cao Trữ Mộc, khuôn mặt chìm xuống chán ghét.

Dì Phương không nhìn đến Cao trữ Mộc, đi nhanh lên thư phòng lấy tài liệu.

Cao Trữ Mộc đứng ở dưới tầng, không trở về phòng, kiên nhẫn đợi cơ hội sắp xuất hiện.

Dì Phương cầm tài liệu đi xuống cầu thang, bị Cao Trữ Mộc nhanh tay giật mất. “Dì không phải còn chuẩn bị bữa tối cho A Hạ và Mục Niệm sao? Để tôi giúp dì đưa tài liệu đến Mục thị.”

“Cô làm cái gì vậy? Đưa đây!!!” Dì Phương nhào đến muốn cướp lại nhưng bị ả tránh đi.

“Tôi nghe A Hạ nói Mục Niệm muốn ăn món cháo hải sản do dì nấu, dì nấu xong chưa?” Cao Trữ Mộc giấu tài liệu ra sau lưng, mỉm cười gợi chủ đề.

“Cháo hải sản? Sao tôi không nghe cô Uông dặn.”

“Ồ, có thể A Hạ quên. Mục Niệm thật đáng thương, đi học cả ngày đều phải ăn cơm thiếu dinh dưỡng, đến tối về nhà đến món ăn yêu thích cũng không được nếm” Cao Trữ Mộc tặc lưỡi cảm thán khiến mặt dì Phương phân vân.

Ả hài lòng bước đến, cười thân thiện. “Dì cứ nấu cháo đi. Đưa tài liệu đến Mục thị chứ có phải chuyện gì to tát nghiêm trọng đâu mà dì khẩn trương sợ hãi. Tôi ăn nhờ ở đậu ở Mục gia, cũng nên góp chút sức chứ, đúng không?”

Dì Phương do dự làm Cao Trữ Mộc nhanh chóng nắm bắt cơ hội, xoay người đi ra cửa, không cho dì Phương phản đối.

Cao Trữ Mộc ngồi lên taxi, nghĩ đến việc bản thân sắp sửa quay về Mục thị, trong lòng rất khó tả.

Xe vừa dừng trước Mục thị, Cao Trữ Mộc mở cửa ra, kinh ngạc nhìn Mục Anh Húc đứng ngay cửa vào.

Ả nhếch môi cười, liếc mắt nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của mình qua kính xe taxi, rồi đi về phía anh. “A Húc!”

“Cô làm gì ở đây?” Ánh mắt Mục Anh Húc ngoài kinh ngạc, còn mang theo cảnh giác. Anh liếc mắt ra phía sau ả, xem còn ai khác không.