Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 247

Biết được thức ăn vừa nuốt vào bụng là do Cao Trữ Mộc làm, ngay đến suy nghĩ móc họng nôn ra cũng hình thành trong đầu Mục Anh Húc.

Anh ném mạnh đũa xuống bàn, lời nói giống y con trai anh. “Đừng để người ngoài nấu cơm, không biết sẽ bỏ thuốc gì vào bên trong.”

Thái độ tàn nhẫn và hành động lạnh lùng của anh khiến Cao Trữ Mộc lạnh toát toàn thân.

Mục Anh Húc không hài lòng liếc nhìn Uông Trữ Hạ, bực bội nói. “Tôi no rồi.”

Nhìn bóng lưng tuyệt tình của Mục Anh Húc, Uông Trữ Hạ rất hài lòng. Nhưng lời nói ra miệng cô vừa áy náy vừa ngại ngùng.

“Em xin lỗi! Em chỉ muốn Húc nếm thử tay nghề khéo léo của chị để anh ấy bớt thành kiến. Em không nghĩ đến phản ứng lại lớn như vậy.”

Lời nói của Uông Trữ Hạ nhắc nhở Cao Trữ Mộc nhìn thẳng vào sự chênh lệch của hai người trong thái độ của Mục Anh Húc. Đố kị trong lòng bùng nổ lớn đến mức mặt nạ đang deo có nguy cơ rạn nứt. “Với Mục Anh Húc, chị làm gì đều là rác rưởi. Không sao, chị không để trong lòng đâu.” Ả vội vàng đứng lên với sắc mặt rất xấu, cố gắng giữ vững giọng nói thân mật. “Chị về phòng ngủ trước đây. Ngủ ngon!”

Nhìn vẻ thất thểu thảm hại của Cao Trữ Mộc, lại nhìn một loạt đồ ăn nguyên vẹn trên bàn, khóe miệng Uông Trữ Hạ nhếch lên sung sướиɠ.

“Mình chưa làm gì, Cao Trữ Mộc đã không chịu nổi phải bỏ chạy. Xem ra sức chịu đựng và kiên nhẫn của chị ta không tốt như mình vẫn nghĩ.”

Uông Trữ Hạ ngồi rất lâu trong phòng khách, quấn quanh là các suy nghĩ cũng như bước đi tiếp theo để đối phó Cao Trữ Mộc. Cuối cùng, cô vẫn phải nhanh chóng quay về phòng dỗ một kẻ đang giận dỗi nào đó.

Cùng thời điểm ở nơi khác, Lâm Mộng Như tăng ca tan làm muộn, đang đi một mình trên đường về nhà. Vừa đi vừa ngáp, tay vừa lau nước mắt sinh lý ứa ra, đột ngột một bóng người thình lình xuất hiện chắn trước mặt khiến cô theo bản năng sợ hãi hét toáng lên.

“Ai? Nếu là cướp thì tôi có tiền mặt, có điện thoại. Lấy hết rồi tha cho tôi. Tôi trên có mẹ già, dưới vướng con nhỏ..”

Lời van xin chưa tròn thì cô nhận ra khuôn mặt quen thuộc của đối phương dưới chiếc mũ lưỡi trai. Lâm Mộng Như không tin vào mắt mình. “Lộ Thanh Phong?”

“A Như…” Lộ Thanh Phong tiến tới muốn cầm tay cô nhưng bị hất mạnh.

Lâm Mộng Như lách mình đi trước thì bị túm lấy bả vai, kéo ra sau. Cô tức điên, cầm túi xách muốn đánh người thì thấy hắn quỳ phịch xuống đất, cầm chặt cổ tay cô cầu xin. “A Như, quản lý Lâm, tôi biết sai rồi. Tôi là đồ khốn không có lương tâm, tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa. Tôi xin lỗi, cô tha thứ cho tôi được không?”

Mất một lúc Lâm Mộng Như mới tỉnh táo trước ảnh tượng khó tin này, cô cố rút tay ra để rời đi nhưng giằng co không hiệu quả. “Anh định giờ trò gì? Quỳ gối để lấy lòng thương hại? Anh đây là muốn tôi tổn thọ chết sớm, đúng không?”

“A Như, làm ơn giúp tôi. Tôi không thể tiếp tục làm công việc người mẫu bấp bênh phơi mặt trên đường phố như thằng hề. Bị đóng băng thời gian qua đã khiến tôi hối hận về các hành vi ngu ngốc.” Lộ Thanh Phong khẩn cầu lưu loát. “Cô nói gì tôi cũng nghe lời. Cầu xin cô giúp tôi. Chỉ có cô mới giúp tôi thoát khỏi tình trạng thê thảm này.”

Lộ Thanh Phong không biết rằng Lâm Mộng Như đã hoàn thất vọng về hắn, thậm chí còn thể sẽ không bao giờ liên lạc hay có quan hệ với hắn. Vậy nên nghe thấy yêu cầu của hắn, cô từ chối không suy nghĩ.

“Người anh đắc tội là anh Mục. Tôi có tha thứ cho anh, lời nói của tôi cũng không có hiệu lực so với khả năng của anh Mục. Tôi không giúp được anh.”

Cô giật mạnh tay ra, muốn đỡ hắn đứng lên nhưng bị từ chối. “Cô không phải người quen của anh Mục sao? Cô giúp tôi nói vài lời tốt đẹp trước mặt anh Mục…”

“Anh nhầm rồi.” Lâm Mộng Như phiền muộn trước sự cố chấp ngu muội của hắn. “Tôi không quen thân anh Mục. Lời tôi nói không hề có trọng lượng.”

“Tôi không cần biết, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ quỳ mãi ở đây.” Lộ Thanh Phong lần nữa đưa tay muốn bắt lấy cổ tay Lâm Mộng Như. Nhưng lần này cô có phòng bị nên bước lùi ra sau.

Lòng thương hại vừa nhen nhúm dã vị hành vi vô sỉ của Lộ Thanh Phong gϊếŧ chết, Lâm Mộng Như khịt mũi xem thường. “Anh muốn quỳ bao lâu thì kệ anh. Tôi không giúp được và cũng không muốn liên quan đến anh. Đừng tìm tôi gây rối nữa.”

Nói xong, Lâm Mộng Như đi vòng qua hắn rồi rời đi.

“Lâm Mộng Như!” Tiếng hét van xin đau khổ của Lộ Thanh Phong đuổi theo chỉ càng khiến Lâm Mộng Như chán ghét con người hắn.

Lâm Mộng Như tiếp tục đi bộ về nhà, thầm hối hận vì không gọi xe, tự chửi rủa việc bản thân muốn đi bộ để cảm thụ không khí ban đêm là hành vi ngu ngốc.

Càng bước đi, lòng cô bấn loạn khẩn trương, cảm giác có người theo sau càng lớn mạnh. Người theo sau luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, khiến tim cô run rẩy đập dồn dập, không dám quay đầu lại xác minh.

Cô đi chậm, người phía sau giảm tốc độc. Cô đi nhanh, người phía sau tăng tốc độ. Lâm Mộng Như mím môi siết chặt túi xách trong tay, cô điều chỉnh tốc độ, gài bẫy để người theo sau trong khoảnh khoắc đến gần hơn, cô đột ngột quay người đầy điệu nghệ, đập túi xách về phía đầu người đó.

Tiếng va chạm cũng không phủ nhận được tiếng hét quen thuộc. Lâm Mộng Như sững sờ nhận ra nạn nhân trúng đòn.

“Sao lại là anh?”

Nhìn thư ký Trần Hiên nhăn nhó xoa trán khoảng mười giây, Lâm Mộng Như choàng tỉnh, điên tiết nện thêm ba bốn cái vào đầu vào ngực vào tay hắn. Miệng không ngừng quát mắng với giọng run rẩy. “Này thì doa tôi. Này thì im im đi theo. Này thì cố tình trêu dùa tôi. Để tôi đánh chết anh.”

Thư ký Trần Hiên vừa giơ tay đỡ, vừa xoa đầu suýt xoa vì đau. “Đừng dánh nữa. Cô nàng độc ác nhẫn tâm này… dừng, dừng… Em muốn gϊếŧ chồng mình hả?”

Lâm Mộng Như vốn dĩ trong lòng có chút áy máy sau khi đánh bốn năm phát, nhưng bây giờ nghe được lời hắn nói, cô trở nên phát cáu, dùng tay đánh không thương tiếc.

“Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đừng đánh nữa. Ngày mai tôi sẽ không thể đi làm với khuôn mặt này.” Thư ký Trần hiên nghiêng người, nhận cú đánh vào vai, sấn tới ôm chặt cô, dỗ dành.

Bị trói buộc trong vòng tay siết chặt, Lâm Mộng Như dữ tợn nhìn hắn, ánh mắt hiện lên sự trách móc. “Cho chừa tật nói nhảm. Cái miệng hại cái thân.”

Thư ký Trần Hiên không đáp lời, cứ dụi dụi mặt vào sườn mặt cô, lấy lòng cọ cọ lên tai lên tóc trong im lặng.

Lâm Mộng Như hừ lạnh, khi tỉnh táo hơn thì nhận ra điểm khả nghi. “Tại sao anh ở đây? Anh theo dõi em?” Thư ký Trần Hiên mỉm cười không đáp thay cho câu trả lời thừa nhận.

“Anh theo dõi em từ lúc nào?”

Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn giải thích. “Tôi được đồng nghiệp em cho biết hôm nay em tăng ca, nên tôi đứng đợi suốt mấy tiếng bên ngoài công ty. Tôi đi theo em ngay thời điểm em tan làm.”

Một cái tát và thằng mặt hắn, thư ký Trần Hiện cam chịu thú nhận. “Tôi định tiến tới để giúp em thoát khỏi Lộ Thanh Phong dây dưa, không nghĩ đến em dứt khoát xử đẹp hắn.”

Lời khen ngợi này hiển nhiên khiến Lâm Mộng Như không vui. Cô cúi đầu, nhỏ giọng lầm bẩm. “Tôi là con gái, thấy tôi gặp phiền phức, anh phải ra mặt giúp tôi mới là đàn ông chứ.”

“Hóa ra người yêu tôi thích được làm mỹ nhân để anh hùng cứu?” Thư ký Trần Hiên hỏi ra miệng liền bị cô đẩy người, hắn vội vàng siết chặt vòng tay hơn. Nhìn rõ ràng tức giận mang theo tủi thân của cô làm hắn mềm lòng, dịu dàng dỗ dành. “Được, được, tôi sai rồi. Lần sau có kẻ nào dám quấy rối em, tôi nhất định đứng ra đánh hắn, hoặc ít nhất cũng giữ chặt hắn để em đánh, được không?”

Lâm Mộng Như bật cười trước sự trơ trẽn của thư ký Trần Hiên, sắc mặt dịu xuống.

Thư ký Trần Hiên tranh thủ hôn trộm cô rồi cúi người nhặt túi xách lên, không quên tò mò. “Lộ Thanh Phong dã quỳ xuống cầu xin, em thực sự không động lòng?”