Nghe được lời khẳng định tin tưởng của Uông Trữ Hạ, Cao Trữ Mộc hài lòng trước lòng tin dễ dãi không chút nghi ngờ của cô. “Chị rất vui vì em tin chị. Chị thấy nhẹ nhõm nhiều. Bị mọi người hiểu lầm, rất khổ sở.”
Nhìn ả thở phào nhẹ nhõm, cơ thể Uông Trữ Hạ ớn lạnh vì lòng người. Khi tỉnh ngộ, Uông Trữ Hạ mới biết bản thân ngu không còn thuốc chữa.
Cao Trữ Mộc thân mật kéo tay Uông Trữ Hạ ngồi xuống ghế, buồn bã nói. “Chị vừa ở sân bay quay về bệnh viện, muốn qua phòng bệnh thăm em, xem sức khỏe ổn định chưa. Mới biết em đã xuất viện.”
“Sân bay?”
“Khương Giang đã ra nước ngoài.” Cao Trữ Mộc hạ thấp giọng để tăng tính thuyết phục.
“Chị không giữ anh ta?” Uông Trữ Hạ cố gắng đọc biểu cảm trên mặt ả, nhưng chỉ thấy nét buồn bã mệt mỏi trong nụ cười gượng gạo.
“Chị và anh ta có duyên mà không có phận.”
Cao Trữ Mộc vẫn nghĩ Uông Trữ Hạ sẽ an ủi như trước đây, hoặc ít nhất mở lời giữ người lại Mục gia, không ngờ cô chỉ bình tĩnh hỏi.
“Vậy chị định làm gì sắp tới?”
Ả sượng trân xấu hổ nói. “Chỉ là mất đi một người từng kết nối với bản thân trong quá khứ, chị vẫn phải sống tiếp chứ. Dĩ nhiên đầu tiên tìm nơi ở, rồi tìm việc làm.”
“Không phải Khương Giang tặng chị một căn nhà sao?” Uông Trữ Hạ khó hiểu hỏi.
“Ngôi nhà đứng tên chị nhưng chị không muốn nợ anh ấy. Không còn ràng buộc hôn nhân, chị không thể trơ trẽn dọn đến đó ở” Cao trữ Mộc lén đẩy túi xách bên trong có chứa chìa khóa căn nhà mà ả nhặt lại ở sân bay. Ả vặn xoắn ngón tay, ngập ngừng nhìn Uông Trữ Hạ, nửa muốn nói nửa không.
Trong lòng rất chán ghét nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cô vẫn muốn để ả ở lại Mục gia. Tuy nuôi rắn trong nhà nhưng ít ra cô vẫn quan sát được động tĩnh của ả.
“Như em nói lúc trước, đợi chị tìm được việc làm ổn định, chuyển đi cũng chưa muộn” Cao Trữ Mộc ngẩng phắt đầu, ngạc nhiên xen lẫn cảm động trên mặt trưng ra rất nhuần nhuyễn. Uông Trữ Hạ cảm thấy vẻ giả tạo của ả diễn xuất quá đỉnh cao. Cô biết Cao Trữ Mộc luôn dẫn dắt để cô thốt ra lời vừa rồi.
“A Hạ, cảm ơn em. Chị nợ em quá nhiều.” Cao Trữ Mộc cầm tay Uông Trữ Hạ, nhìn cô với ánh mắt biết ơn, biển cảm trên mặt đặc biệt chân thành.
“Chị em đừng nói năng khách sáo. Chị là người thân duy nhất của em trên đời này.” Cô mỉm cười phối hợp ăn ý, chủ động đưa ra đề nghị. “Trữ Mộc, chị có muốn đến làm việc trong phòng thiết kế của em không?”
Cao Trữ Mộc đã xem khá nhiều tin tức về việc Uông Trữ Hạ tự gây dựng sự nghiệp, tuy ả chưa từng đến tận nơi xem, nhưng biết nơi đó không hề nhỏ.
Nghe đề nghị của Uông Trữ Hạ, ả do dự, ngập ngừng nói. “Chị rất biết ơn việc em cưu mang chị, cho chị ở lại Mục gia, nếu chị còn đến làm việc trong phòng thiết kế của em, sợ ràng sẽ gây phiền phức..”
“Chị chê phòng thiết kế của em nhỏ, không xứng đến làm?” Uông Trữ Hạ cố tình nói. “Đúng vậy, phòng thiết kế mới phát triển về mặt quay chụp studio nhưng cũng là tâm huyết của em và các đồng nghiệp. Chị nói vậy, em rất buồn.”
“Không, không. Chị không có ý như vậy.” Cao Trữa Mộc xua tay bối rối.
Thấy vẻ giận dỗi của Uông Trữ Hạ, å biết nếu từ chối sẽ khiến tình cảm mới lấy lại được rạn vỡ, đành gượng cười gật đầu. “Được rồi, nếu chị còn từ chối thì thật có lỗi với lòng tốt của em.”
“Em rất vui vì chị đồng ý.” Uông Trữ Hạ cười rạng rỡ, trong lòng có dự định riêng. “Đợi vài ngày nữa, sức khỏe em ổn định, chúng ta cùng đi làm nhé.”
Cao Trữ Mộc yên tâm quay về phòng, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.
Dì Phương đứng nghe trộm câu chuyện từ đầu đến cuối, đi đến gần Uông Trữ Hạ, vừa xót xa giùm cô vừa bất mãn về Cao Trữ Mộc. “Cô Uông, sao cô để cô ta ở lại Mục gia? Cô ta đẩy cô ngã một lần thì cũng có thể lần nữa hãm hại cô. Cô xảy ra chuyện gì, ông chủ sẽ rất lo lắng.”
Uông Trữ Hạ thoáng áy náy với Mục Anh Húc, nhưng nhanh chóng vì kế hoạch trong lòng mà kiên định hơn. “Cháu còn sợ chị ta không có động tĩnh gì đấy.”
Thời gian sau đó, Cao Trữ Mộc nghĩ mình lấy được lòng tin của Uông Trữ Hạ nên thoải mái sống trong Mục gia, nhưng ả khôn khéo tránh mặt mọi thời điểm Mục Anh Húc về nhà. Á vẫn chưa có dũng khí đối diện con người tàn nhẫn đó.
Ba ngày sau, Cao Trữ Mộc đi theo Uông Trữ Hạ đến phòng thiết kế.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Cao Trữ Mộc, cảm thấy người phụ nữ này có điểm khá giống Uông Trữ Hạ. Vài ánh mắt trao đổi lén lút dò hỏi về quan hệ của hai người.
Cao Trữ Mộc thấy khó chịu bực bội trước các ánh mắt xét nét săm soi, å cúi đầu, dùng tóc mái che đi biểu cảm, cố ý tránh tầm nhìn của mọi người.
Uông Trữ Hạ thu hết biểu hiện của toàn bộ mọi người, cô mỉm cười vỗ tay. “Để tôi giới thiệu đồng nghiệp mới. Cao Trữ Mộc là chị gái của tôi, từ hôm nay sẽ đến làm việc cùng chúng ta. Mọi người giúp đỡ nhau nhé.”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, cùng vỗ tay tỏ thành ý chào mừng, trong đầu đều ngạc nhiên vì bà chủ sẽ nhét người thân vào công ty làm việc. Tin đồn về thân thế của Uông Trữ Hạ, mọi người cũng nghe đến khá nhiều.
Uông Trữ Hạ vẫy gọi trợ lý của mình. “Đây là Tiêu Tử Du, cô ấy sẽ hướng dẫn công việc cho chị. Có gì không hiểu, chị có thể hỏi cô ấy.”
Cao Trữ Mộc cười thân thiện. “Xin được giúp đỡ.”
“Vâng.” Khuôn mặt Tiêu Tử Du nghiêm nghị, không giống một người dễ tính dễ gần làm Cao Trữ Mộc cảm thấy khó chịu, nhưng ả chỉ cười ngại ngùng lịch sự.
Tuy nhiên lời tiếp theo của Tiêu Tử Du làm ả tái mặt. “Chị Uông, sao chị lại đưa chị gái đến công ty làm? Tôi nghe nhiều lời đồn cô Cao Trữ Mộc tích cách tiểu thư, sợ rằng đồng nghiệp trong công ty khó lòng hầu hạ cô ấy.”
“Đó là trước đây.” Uông Trữ Hạ không phủ nhận, liếc qua sắc mặt tái mét của Cao Trữ Mộc, thấp giọng gỡ rối. “Trữ Mộc đã thay đổi nhiều rồi. Năng lực làm việc của chị ấy khá tốt. Mong mọi người đừng chưa tiếp xúc đã phán xét dựa vào tin đồn.”
Tiêu Tử Du gật đầu không đáp.
Uông Trữ Hạ vỗ VỖ vai Cao Trữ Mộc, động viên. “Được rồi, mọi người làm việc đi. Chúng ta cùng cố gắng.”
Cao Trữ Mộc không nhận được lời bênh vực thỏa đáng của Uông Trữ Hạ, bất mãn đi theo Tiêu Tử Du làm quen với môi trường làm việc mới.
Sau khi dạo một lượt các phòng ban, Tiêu Tử Du đưa ả đến khu vực làm việc, giọng lạnh nhạt. “Đây là bàn làm việc của cô. Tuy cô là chị gái của cô Uông, nhưng công việc là công việc. Hy vọng cô không lợi dụng tình cảm riêng tư vào công việc. Tôi cần sự nghiêm túc và nhiệt huyết khi làm việc. Mong cô hợp tác.”
Cao Trữ Mộc ngượng ngùng cười dịu dàng, gật đầu đồng ý.
Đợi Tiêu Tử Du đi xa, ả quan sát khu vực làm việc của mình, tuy hơi tách biệt với các đồng nghiệp khác, không phải phòng riêng nhưng cũng đủ riêng tư.
Å thở dài, lầm bẩm than thở. “Uông Trữ Hạ kiếm đâu ra trợ lý gai góc cứng nhắc vậy? Xem ra cuộc sống sắp tới của mình không quá dễ dàng.”
Cao Trữ Mộc khịt mũi, trong mắt tràn đầy ghen tị.
“Ba năm tôi theo anh, thứ nhận được là bị vứt bỏ, bị tống cổ khỏi Mục gia đầy nhục nhã. Còn Uông Trữ Hạ, chỉ là một đứa con gái ngu ngốc không có não, lại nhận hết mọi yêu chiều từ anh.
Ngay đến phòng làm việc riêng cũng quy mô không nhỏ. Tôi thua con em gái ngu ngốc đó ở điểm gì?”
Tiếng rít qua kẽ răng trút mọi uất ức của Cao Trữ Mộc ra. Trong lòng ả là vô vàn bất công, nhưng ả chỉ có thể lựa chọn nuốt bất mãn vào đáy lòng, chỉ cần Uông Trữ Hạ vẫn tin tưởng, ả vẫn có cơ hội lật ngược tình thế.
Từ khi Cao Trữ Mộc gia nhập công ty, å luôn khiến tốn và chăm chỉ làm việc như một nhân viên mới ngoan ngoãn.
“Chị Cao.”
“Vâng, có chuyện gì?” Cao Trữ Mộc đang gõ máy, ngẩng đầu nhìn một đồng nghiệp.
Một chồng tư liệu cao ngất đặt lên trên bàn, nữ đồng nghiệp cười hiền. “Chị làm báo cáo chi tiết toàn bộ tài liệu này nhé. Đưa lại cho em trước giờ tan làm khoảng một tiếng. Sáng mai em cần dùng đến, đừng khiến công việc bị đình trệ.”
“Trước giờ tan làm một tiếng?” Cao Trữ Mộc kinh ngạc hỏi. Số tài liệu quá lớn, ả chắc chắn không thể hoàn thành trong một ngày, nói gì đến đã sắp hết giờ làm việc buổi sáng.
“Sao ạ? Có vấn đề gì sao?” Nữ đồng nghiệp vẫn cười hiền, không có biểu hiện khác thường nào.
Đảo mắt là đoán ra nguyên nhân, Cao Trữ Mộc lắc đầu. “Không có gì. Tôi sẽ bàn giao đúng thời hạn.”
Ả nghiến răng nhìn bóng lưng bỏ đi của nữ đồng nghiệp. “Hừ!!! Đừng mong tôi thừa nhận bản thân yếu kém trước mặt các người. Tôi sẽ chứng minh tôi tốt hơn Uông Trữ Hạ rất nhiều. Chống mắt lên mà xem.”
Nữ đồng nghiệp quay về phòng làm việc, bật cười sung sướиɠ. Một đồng nghiệp khác sán đến vui vẻ tò mò. “Thế nào rồi? Cô ta có đồng ý làm không? Dù sao công việc quá nhiều, một người sao hoàn thành trước giờ tan làm.”
“Cô ta kiêu ngạo và sĩ diện thế, dĩ nhiên đồng ý rồi. Để xem cuối giờ, cô ta sẽ xấu mặt thế nào.”
“Làm vậy có sao không? Nếu cô ta mách lại chị Uông? Dù sao cũng là chị em gái…”
“Yên tâm. Tôi tìm hiểu rồi. Cao Trữ Mộc vốn là tiểu thư kênh kiệu tự mãn, tin đồn xấu về cô ta đào móc ra cả đống. Cô ta háo thắng hơn chúng ta tưởng nhiều.”
“Vậy cùng chờ cô ta xấu mặt đi.”
Hai nữ đồng nghiệp đã đánh giá thấp Cao trữ Mộc. Sau khi bắt tay vào công việc, ả không hề rời khỏi chỗ, toàn bộ đầu óc đều tập trung cao độ, thậm chí khát nước cũng không đi uống. Cao Trữ Mộc kiêu ngạo như mọi người nói, nên ả càng không thể thua cuộc trước những kẻ mà ả thấy thấp hèn.
Vào giờ ăn trưa, Uông Trữ Hạ đi ra khỏi văn phòng, liếc mắt nhìn xung quanh, đi đến khu làm việc của Cao Trữ Mộc.
“Trữ Mộc, đến giờ ăn trưa rồi, chị không nghe thấy chuông báo à?”
Cao trữ Mộc tập trung vào màn hình máy tính, ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, hờ hững trả lời. “A Hạ, em đi ăn trước đi. Chị làm xong rồi ăn sau.”
Uông Trữ Hạ ngạc nhiên trước thái độ nghiêm túc chuyên chú với công việc của Cao Trữ Mộc, hài lòng nói. “Em biết chị chăm chỉ, nhưng cũng không thể bỏ bữa được.”
Cao Trữ Mộc không đáp lời, ngón tay gõ nhanh hơn.
Uông Trữ Hạ liếc đống hồ sơ trên bàn, giật mình trước khối lượng công việc. “Đây là công việc chị được giao?”
Thấy Cao Trữ Mộc trả lời qua loa, cô thân mật kéo tay ả, khuyên nhủ. “Chị đừng cố quá, để em bảo mọi người chia sẻ bớt công việc với chị. Bây giờ đi ăn cơm với em. Em đói rồi.”
Tay Uông Trữ Hạ bị hất ra, cô ngạc nhiên nhìn Cao Trữ Mộc cau mày không vừa ý. “Chị không muốn người khác khinh thường mình vì lợi dụng thân phận chị gái của em. Em đi ăn một mình đi. Chị sẽ hoàn thành nốt công việc.”