Nhìn sự tuyệt tình dứt khoát của Khương Giang, bà Khương ban đầu mạnh miệng nói cứng, nhưng thời gian qua đi, ngồi trên ghế với cơ thể run rẩy, bà Khương không thể phủ nhận nỗi sợ trong lòng.
Con trai bà vứt bỏ sự nghiệp, ném lại công ty gia đình không ai quản, bây giờ ra nước ngoài không biết ngày nào trở về, bà Khương thấy bản thân không thể cứu vãn tình hình, tia hy vọng cuối cùng nằm ở Cao Trữ Mộc.
Nhìn số điện thoại của bà Khương trên màn hình, Cao Trữ Mộc ngạc nhiên, chần chừ chấp nhận cuộc gọi.
“Cao Trữ Mộc? Tôi muốn nói chuyện với cô.”
Giọng điệu ra lệnh không thay đổi của bà Khương làm Cao Trữ Mộc cười mỉa mai, từ chối không suy nghĩ. “Tôi đã ly hôn Khương Giang, giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói.”
“A Giang sắp ra nước ngoài và không bao giờ quay về.” Bà Khương như dự đoán trước thái độ của ả, gấp gáp nói nhanh.
Tin tức quá đột ngột, Cao trữ Mộc choáng đến mức thái độ kiêu căng cũng giảm đi vài phần, giọng ả điềm tĩnh hơn. “Vậy thì sao? Tôi và Khương Giang đã ly hôn.”
“Cao Trữ Mộc! Cô quá bạc tình. A Giang trước giờ thâm tình yêu thương cô, ngay đến công ty cũng vứt bỏ để theo đuổi tình yêu. Vì cô đòi ly hôn nên nó buồn bã ra nước ngoài, cô không áy náy chút nào sao?”
Lời trách mắng sỉ nhục khiến Cao Trữ Mộc bặm môi khó chịu, l*иg ngực nhói đau khi nhớ đến bóng lưng rời đi ở sở pháp lý của Khương Giang.
Nhưng ả cũng không quên hắn đẩy ả ngã cầu thang, các cơn đau da thịt vẫn còn, căm tức chưa thể nguôi. Giọng Cao Trữ Mộc không khỏi ngạo mạn.
“Khương Giang quyết định thế nào là chuyện của anh ấy. Chúng tôi đã ly hôn, tôi không có quyền can thiệp. Bà Khương gọi nhầm người rồi.”
“Nếu bây giờ tôi đồng ý cho hai đứa đến với nhau thì sao?” Bà Khương nhận ra thái độ sắt đá của ả, nhượng bộ nói. “Tôi đồng ý cho cô kết hôn với A Giang, cho phép cô bước chân vào Khương gia.”
Cao Trữ Mộc bật cười trước điều kiện của bà Khương, mắt ả nheo lại xem thường, hỏi ngược lại. “Bà Khương, bà có tự đề cao con trai bà quá không? Có tự đề cao bản thân quá không? Tôi và Khương Giang ly hôn là vì tôi bỏ anh ta, chứ không phải vì bị bà ngăn cấm”
Tiếng cười hờ hững của ả vọng qua điện thoại. “Cho dù bà không đồng ý, chỉ cần tôi muốn ở bên Khương Giang, là chúng tôi sẽ ở bên nhau. Nhưng sự thực là tôi không muốn.”
“Vậy cô muốn thế nào mới giúp tôi giữ Khương Giang lại?” Giọng bà Khương run rẩy, nói đúng vào trọng tâm.
Cao Trữ Mộc hài lòng trước thái độ nhún nhường này, thỏa mãn hư vinh trong lòng. “Bà Khương, tôi không hứa với bà sẽ giữ Khương Giang lại. Đừng gọi điện làm phiền tôi.”
Tắt điện thoại trong tiếng hét gọi của bà Khương, mắt Cao Trữ Mộc đảo khắp phòng. Ngoài miệng ả bỡn cợt bà Khương, nhưng trong lòng thực sự lo lắng về tin tức vừa nghe.
Ả không yêu Khương Giang cũng không có nghĩa muốn hắn phải rời đất nước vì ả.
Cao Trữ Mộc gọi điện cho Khương Giang, điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy. Thời điểm ả thất vọng muốn tắt máy thì cuộc gọi được kết nối.
“Có chuyện gì?” Giọng nói mang theo chút cô đơn hờ hững làm tim Cao Trữ Mộc chìm xuống theo.
“Anh muốn ra nước ngoài?”
“Ừ.”
“Bao lâu?” Cao Trữ Mộc căng thẳng đợi câu trả lời, ả ngạc nhiên khi trái tim đập ngày càng nhanh trong ngực.
Bên kia điện thoại im lặng rất lâu, Cao Trữ Mộc nghĩ sẽ không nhận được câu trả lời, thì hắn nói. “Tôi sẽ không quay về.”
Cơ thể Cao Trữ Mộc lảo đảo, phải bám vào bàn mới đứng vững. Ý tưởng đầu tiên xẹt qua não là níu giữ hắn, giọng ả nóng nảy hỏi. “Hiện tại anh đang ở đâu?”
“Sân bay.” Khương Giang chủ động tắt điện thoại làm Cao Trữ Mộc không kịp khuyên nhủ.
Ả tròn mắt không nghĩ đến hắn có thể lạnh lùng với mình như vậy. Ả xô đổ hết đồ vật trên mặt tủ để trút giận. Thở hổn hển mất một lúc, ả quay người lao nhanh ra cửa, ra không biết bản thân lúc này muốn gì, cần gì, cơ thể và chân tay tự chuyển động, không cần thông qua não bộ.
Nơi ngã rẽ trên hành lang, Cao Trữ Mộc va phải y tá đang rẽ vào. Đầu óc ả lúc này đặc kịt nên cũng không bận tâm người vừa va phải là ai.
“Mới qua một vài tiếng, cô ấy đã có thể hồi phục nhanh như thế?”
Uông Trữ Hạ vốn được y tá dẫn đến phòng bệnh thăm Cao Trữ Mộc, cũng ngạc nhiên không kém. “Chị ấy không nhìn thấy mình?”
“Chị gái cô có sức khỏe thật khác thường.”
“Sao cô nói vậy?” Uông Trữ Hạ hỏi ngược lại y tá, trong lòng bắt đầu xuất hiện nghi vấn.
“Không phải cô ấy quỳ gối cả ngày hôm qua không ăn không uống, phải truyền nước sao? Cả đêm qua cô ấy luôn nằm rũ trên giường vì mệt, sáng nay không cần truyền nước, đường huyết cũng về chỉ số bình thường, nhưng không hiểu sao cứ rũ rượi nằm một chỗ như người ốm lâu ngày. Vậy mà bây giờ chạy nhanh như bay, va vào vai tôi đau điếng mà cũng không dừng lại.”
Uông Trữ Hạ cau mày nhìn theo ánh mắt y tá, thân ảnh Cao Trữ Mộc đã biến mất ở thang máy.
Cô y tá bên cạnh nhiều chuyện suy đoán. “Trông cô ấy có vẻ hoảng loạn, không biết có chuyện gì xảy ra?” Cô y tá chỉ tay vào phòng bệnh của Cao Trữ Mộc. “Phòng bệnh chị cô ở kia, nhưng cô ta chạy mất rồi, cô có muốn vào phòng xem không?”
“Cô cho tôi hỏi, chị tôi sau khi ngất thì sức khỏe thế nào? Bác sĩ có kiểm tra không?”
“Chỉ là tụt huyết áp, đường huyết hạ nên truyền nước biển, không có gì nghiêm trọng. Thực ra, cũng không cần nằm viện đâu.”
Lời lầm bầm của y tá khiến bộ não của Uông Trữ Hạ lâu không dùng, bây giờ mới được vận hành suy nghĩ. Do cơ thể yếu ớt, nên cô chưa đến thăm Cao Trữ Mộc sau khi ả ngất, không nghĩ đến hiện tại nghe được những thông tin này. Y tá dìu Uông Trữ Hạ quay về phòng, gặp Mục Anh Húc quay lại với cặp l*иg cháo mang đến từ Mục gia.
“Sao em lại đi ra ngoài? Ăn mặc phong phanh thế kia có lạnh không?”
“Húc, em muốn xuất viện.”
Uông Trữ Hạ đột ngột yêu cầu khiến anh khựng người. Ánh mắt sắc bén thiếu hài lòng nhìn y tá, lo lắng hỏi. “Có chuyện gì? Có phải dịch vụ chăm sóc của bệnh viện không được tốt?”
“Không phải.” Uông Trữ Hạ vội xua tay khi nhìn thấy vẻ mặt xanh mét bất mãn của y tá, cô trấn an cảm xúc của anh. “Em muốn về nhà, không thích không khí bệnh viện. Chúng ta có Tu Kiệt, có thể gọi anh ta bất cứ lúc nào.
Anh cũng không cần chạy qua lại giữa nhà, công ty và bệnh viện.”
Mục Anh Húc chưa từng từ chối yêu cầu của cô, anh gật đầu đồng ý, nói với y tá bên cạnh. “Cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Tôi cho Hạ Hạ ăn xong sẽ đưa cô ấy về nhà luôn”
Cô ý tá ngoài việc là làm dịch vụ chăm sóc, còn được trưởng khoa dặn dò phải thực hiện mọi yêu cầu của Mục Anh Húc trong thời gian ngắn nhất, nên rời đi thực hiện thủ tục.
Uông Trữ Hạ ngồi yên tĩnh trên giường, há miệng ăn cháo do Mục Anh Húc đút. Cô từ chối nhiều lần nhưng đều vô hiệu, cam nguyện để anh bón từng miếng như trẻ con.
Nuốt miếng cháo xuống, cô dò hỏi. “Thời điểm anh vào bệnh viện, có đυ.ng Cao Trữ Mộc không?”
“Không. Sao em nhắc đến cô ta? Xảy ra chuyện gì?”
“Em đến thăm chị ấy nhưng nhìn thấy chị ấy chạy vội khỏi phòng rời đi, có thể có chuyện lớn nào đó đang xảy ra.”
“Cô ta thì có thể xảy ra chuyện gì? Những thứ liên quan cô ta đều không liên quan đến em” Mục Anh Húc dửng dưng nói, cầm khăn lau miệng cho cô. “Việc của em là dưỡng sức để nhanh hồi phục.”
Thái độ thờ ơ không giả bộ của anh khiến cô biết Mục Anh Húc thực sự không để tâm đến chuyện của Cao Trữ Mộc.
Cô không lên tiếng, trầm mặc nhìn Mục Anh Húc thu dọn mọi thứ, trong đầu hiện lên tia nghi hoặc.
Tại sân bày, Cao Trữ Mộc hoảng loạn tìm kiếm Khương Giang như con ruồi mất đầu. Hơn mười cuộc gọi không được kết nối khiến ả nôn nóng sợ hãi. Lần gặp mặt cuối cùng của hai người kết thúc trong không vui, ả không muốn thứ đọng lại trong ký ức về Khương Giang lại là điều đó.
Trong một lần chạy vào ngã rẽ, ả va phải một người khiến va li trên tay họ đổ xuống sàn.
“Mộc Mộc?”
Tên Cao Trữ Mộc vang lên với giọng ngạc nhiên, Khương Giang nhìn ả ngờ vực. “Em… đến đây tìm tôi?”
“Anh định rời đi mà không từ biệt?” Cao Trữ Mộc vuốt ngực để xoa dịu hơi thở, ánh mắt bất mãn không vui nhìn thẳng Khương Giang. “Anh định để tôi lại với mặc cảm tội lỗi? Bỏ đi một cách trốn tránh như kẻ hèn nhát? Anh cố tình làm vậy đúng không? Reo tiếng xấu cho tôi? Khiến tôi không làm gì cũng thành có tội.”
“Mộc Mộc, em đừng ỷ vì tôi yêu em mà muốn nói gì cũng được.” Khương Giang dựng va li lên, nhìn ả đầy thất vọng, bàn tay nắm quai vali siết chặt nổi gân xanh.
“Mẹ anh gọi điện nhờ tôi giữ anh lại.”
Khương Giang giật mình rồi bật cười. “Em tức vì bị làm phiền? Vậy thì, xin lỗi đã ảnh hướng đến tâm trạng của em. Tôi sẽ nhắc mẹ tôi không liên lạc với em nữa.”
Dứt lời, hắn xoay người muốn rời đi.
Cao Trữ Mộc hoảng loạn bước đến chắn trước mặt. “Xin lỗi, tôi ăn nói hồ đồ, anh đừng giận.”
Khương Giang sững sờ, kinh ngạc nhìn ả với hy vọng trong tim. “Em muốn tôi ở lại?”
“Tôi… không biết. Tôi rõ ràng không yêu anh nhưng cũng không muốn anh không trở về đây. Tôi..” Cao Trữ Mộc dừng lại, ả thấy ánh sáng trong mắt Khương Giang đang từ từ lụi tàn.
Cao Trữ Mộc lắp bắp xoay chuyển lời nói. “Anh muốn đi du lịch cũng không sao, chỉ có điều đi khắp nơi cũng nên quay về quê hương sau khi thư thái..”
“Ý em là tôi đi du lịch sau khi thất tình, sau khi bị vứt bỏ. Khi quên được em, tôi nên quay về và tiếp tục làm bạn với em?” Khương Giang tức giận đến mức miệng bật cười thành tiếng. “Cao Trữ Mộc, cuối cùng trong mắt em, tôi là loại người tệ hại, kém cỏi, dễ điều khiển đến mức nào?”
Từng lời từng chữ như từng cái tát giáng thẳng vào bộ mặt Cao Trữ Mộc, ả không biết đối đáp thế nào, càng nói càng sai.
Cao Trữ Mộc lấy chìa khóa vẫn luôn để trong túi xách ra, đưa đến trước mặt hắn. “Tôi không nhận thứ này. Trả lại anh.
“Rốt cuộc em đến sân bay này làm gì? Nói không yêu tôi, trả lại món quà cuối cùng tôi có thể tặng em? Em chán ghét tôi nhiều đến mức nào vậy Mộc Mộc?”
Cao Trữ Mộc không trả lời.
Khương Giang cầm chiếc chìa khóa lạnh băng trong tay ả, giơ lên cao, giọng nói lạnh lùng. “Em trả lại nhà là để có cớ tiếp tục ở lại Mục gia đúng không?
Em nghĩ anh ta vẫn chấp nhận người gϊếŧ con mình sống chung một nhà?”
Cơ thể Cao Trữ Mục run bắn, môi cắn đến rướm máu: “Đừng u mê nữa. Mục Anh Húc không bao giờ yêu em.”
“Đó là việc của anh ta.” Ả đột ngột ngẩng đầu, tia sáng trong mắt hừng hực quyết tâm. “Không ai có thể giành lấy thứ tôi muốn”
Khương Giáng mệt mỏi lắc đầu, lòng hắn thất vọng đến mức chán nản.
“Cao Trữ Mộc, hãy nhìn thẳng vào trái tim em, và hỏi nó. Em yêu Mục Anh Húc hay chỉ muốn tranh chấp cao thấp với Uông Trữ Hạ?”
Không đợi câu trả lời của ả, Khương Giang thả rơi chìa khóa xuống sàn, hờ hững nói. “Quà tôi tặng, em không nhận. Vậy vứt đi.”
Hắn quay người đi theo tiếng thông báo giờ bay, tấm lưng thẳng tắp cao ngạo.
Nhìn theo Khương Giang đi qua cửa an toàn, Cao Trữ Mộc đứng chơ vơ một mình, không ngừng lẩm bẩm với bản thân.
“Tôi không sai. Tôi không sai. Tôi không làm gì sai. Đều là các người ép TÔI.