“Sau tai nạn giao thông, con may mắn được bác sĩ Ôn Thế cứu, đưa sang nước ngoài điều trị. Do con chấn thương đầu, mất đi ký ức trước đây nhưng thoát chết..”
Uông Trữ Hạ kể sơ qua về nguyên nhân cô phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt và thay tên đổi họ, những ân oán hiểu lầm đều được nói giảm nói tránh.
“Mẹ rất tiếc khi biết tin bác sĩ Ôn Thế qua đời trong tai nạn xe.” Lâm Tịnh Hương thương tiếc nói, giọng bà đầy xúc động biết ơn.
Nghĩ đến sự ấm áp và tình cảm thầm lặng của Ôn Thế những năm qua, Uông Trữ Hạ lặng đi vài giây, cô cúi đầu che đi cảm xúc.
Lâm Tịnh Hương nghĩ cô đau lòng khi nhớ đến quá khứ khổ cực, bà vuốt tay cô, trìu mến nói.
“Được rồi, đừng nhắc đến chuyện buồn nữa. Ăn tối thôi.”
Lâm Tịnh Hương cầm đũa muốn xử lý bữa tối nhưng bị Uông Trữ Hạ ngăn cảnh.
“Trời lạnh thế này, mẹ đừng ăn đồ nguội. Chắc chắn Húc vẫn đợi mẹ con mình dưới phòng ăn.”
Bên bàn ăn, Lâm Tịnh Hương không ngừng trách mắng Mục Anh Húc.
“Tại sao con lại giấu chuyện A Tịch còn sống? Có phải con không coi mẹ là người nhà không? Nếu mẹ không tự khám phá chuyện này, con còn muốn giấu đến khi mẹ quay về với bố hả?”
“Giờ em ấy tên Uông Trữ Hạ.” Mục Anh Húc nhắc nhở.
Lâm Tịnh Hương hừ lạnh, mắng xối xả.
“Con có biết những năm qua, con làm khổ A Hạ thế nào không? Nếu không phải tại con, thì con bé đâu bôn ba xứ người. Con đã làm tổn thương con bé quá rồi!”
Nhìn Lâm Tịnh Hương càng nói càng giận Mục Anh Húc, Uông Trữ Hạ khuých nhẹ tay anh, nháy mắt ra hiệu.
Mục Anh Húc căng da đầu, gượng cười, ho khan để lấy hơi.
“Mẹ, là con sai, con không nên nói dối mẹ.”
Lâm Tịnh Hương hừ lạnh nhìn anh.
“Mẹ chưa nghe thấy sự chân thành từ lời nói của con.”
Mục Niệm tò mò nhìn người lớn, bé thấy mọi người không vui vẻ nên cầu cứu về phía Uông Trữ Hạ. Mục Anh Húc do dự, hạ giọng nhắc nhở Lâm Tịnh Hương.
“Mẹ, Niệm Nhi vẫn ở đây.”
“Vì Niệm Nhi, con càng phải thành tâm, chân thành và làm gương tốt cho thằng bé”
Lần này anh không phản bác được, chỉ có thể thỏa hiệp, lần nữa xin lỗi chân thành hơn.
“Mẹ, con sai rồi, con không nên cố ý lừa dối mẹ.”
Lâm Tịnh Hương bắt gặp vẻ mặt quan tâm của Uông Trữ Hạ dành cho con trai, bà miễn cưỡng tha thứ, giọng nói cảnh cáo vang lên.
“Nói cho con biết, sau này dám ức khϊếp con dâu mẹ, khiến nó lần nữa tổn thương, mẹ vĩnh viễn không có đứa con trai này.”
Uông Trữ Hạ giật mình trước lời đe dọa của bà.
“Được, được, con biết rồi. Bây giờ hai người là một nhóm, con nào dám chống đối.” Mục Anh Húc nhanh nhẹn cướp lời Uông Trữ Hạ, không để cô nói lời khách sáo. Cô được mẹ anh bênh vực, anh cảm thấy rất vui trước sự hòa thuận này.
Uông Trữ Hạ và Lâm Tịnh Hương bật cười thành tiếng sau câu đùa dí dỏm.
Mục Niệm bên cạnh xen vào rất nghiêm túc.
“Bố quên mất con rồi.”
Mắt Mục Anh Húc sáng lên, vẻ mặt ngạo mạn đắc thắng.
“Đúng, bố còn có “Không, ý con là con thuộc nhóm của mẹ Hạ Hạ.”
Lâm Tịnh Hương và Uông Trữ Hạ lần nữa cười giòn giã, mặt Mục Niệm bị véo nhẹ cưng chiều. Mục Anh Húc xị mặt xuống vì bị tẩy chay. Tuy nhiên, mắt anh đầy niềm vui khi nhìn không khí gia đình hài hòa.
“Bây giờ mẹ yên tâm về con dâu rồi đúng không? Khi nào mẹ quay về với bố?” Chờ mọi người ngừng cười, ổn định lại, anh đặt câu hỏi.
“Mẹ quyết định rồi, mẹ muốn tham gia hôn lễ của hai đứa rồi mới quay về.”
“Cái gì?” Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc không thể tin được, chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này.
Lâm Tịnh Hương nghiêm túc tưởng tượng tương lai.
“Hai đứa kết hôn cuối tháng này, chăm chỉ làm việc để sang năm sinh một cháu gái cho mẹ. Mẹ còn trẻ khỏe, dư sức chăm sóc cháu cho hai đứa đi làm.”
“Em gái ạ? Mẹ sẽ sinh em gái để con chơi ạ?” Mục Niệm ngồi lên cạnh hóng hớt, nhìn chằm chằm bụng Uông Trữ Hạ, xem em bé nằm chỗ nào.
Uông Trữ Hạ hoàn toàn không nghĩ đến chuyện kết hôn vào thời gian này, cô do dự nói không lên lời. Thấy cô ngập ngừng nhấp nhổm, Mục Anh Húc tinh ý nói trước.
“Mẹ, không phải chúng con không muốn kết hôn, nhưng giai đoạn này chưa thích hợp.”
“Có gì không thích hợp? “Lâm Tịnh Hương không đồng ý.
Mục Anh Húc chậm rãi phân tích.
“Nguy cơ của Mục thị chưa giải quyết. Là chủ tịch Mục thị, con không tập trung đưa tập đoàn qua giai đoạn khủng hoảng này, mà chỉ lo chuyện cá nhân, người ngoài và nhân viên sẽ nghĩ gì về con?”
Lâm Tịnh Hương không muốn từ bỏ ý định của mình, bà đề nghị.
“Hãy tiến hành song song, mẹ sẽ phụ trách việc chuẩn bị đám cưới, sẽ không ai dám nói con chỉ lo đến lợi ích bản thân.”
“Mọi chuyện không đơn giản như mẹ nghĩ đâu. Hơn nữa, Hạ Hạ mới thành lập phòng thiết kế của riêng em ấy, khởi đầu còn cần nhiều thời gian để đứng vững bước chân. Hiện tại chúng con thực sự không thích hợp kết hôn.”
Lâm Tịnh Hương im lặng, vẻ mặt u ám không vui.
Uông Trữ Hạ cướp lời Mục Anh Húc, uyển chuyển dỗ dành Lâm Tịnh Hương với giọng chân thành.
“Mẹ đừng lo, con và anh Húc vượt qua giai đoạn này, nhất định tổ chức hôn lễ thật lớn. Lúc đó chắc chắn đón bố mẹ về chung vui. Có được không mẹ?”
Lời nói của cô thuận tai Lâm Tịnh Hương, bà luôn thấy có lỗi với đứa con dâu đáng thương nên không từ chối yêu cầu của cô.
“Mẹ không phải ép buộc hai đứa. Kết hôn chỉ là hình thức, để A Hạ có danh phận chính thức. Trong lòng mẹ, con mãi là con dâu duy nhất.”
Lâm Tịnh Hương vừa nói vừa trừng mắt Mục Anh Húc khiến anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà nhanh chóng đặt vé máy bay vào ngày hôm sau, Mục Anh Húc muốn tiễn ra sân bay nhưng bị từ chối.
“Mẹ biết công ty hiện rất bận, không cần lượn lờ trước mặt mẹ cho thêm phiền. Mẹ chưa già” Lâm Tịnh Hương nghiêm trang nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh từng chữ.
“Anh liệu hồn mà đối xử tốt với con dâu tôi, nó mà xây xát tí gì, tôi quay về đánh què chân anh.”
“Mục Niệm canh chừng em ấy hàng ngày hàng giờ, mẹ yên tâm.”
“Nhớ đừng để Uông Trữ Hạ chạy mất, không được phép tổn thương con bé.”
“Hạ Hạ có rất nhiều vệ tinh vây quanh, con nào dám phản bội em ấy.”
Mục Anh Húc nhìn Uông Trữ Hạ khi nói câu này, nhìn rạng mây đỏ trên gò má cô thật đáng yêu.
Uông Trữ Hạ mỉm cười, lòng ấm áp vô cùng.
Nhìn Lâm Tịnh Hương ngồi vào xe chạy ra khỏi cổng biệt thự, Mục Anh Húc vươn tay ôm vai cô, ghen tị nói.
“Bây giờ em được lòng toàn bộ già trẻ lớn bé trong nhà rồi.”
Anh vừa dứt lời, nhận ngay cú thụi khuỷu tay trúng ngực, cô lách khỏi tay anh kèm ánh mắt sắc lẻm.
“Bớt cợt nhả!”
Mặt anh nhăn lại đau khổ.
“Em định gϊếŧ chồng em hả?”
Uông Trữ Hạ giẫm lên giày anh, di mạnh trong tiếng suýt soa vì đau, rồi ngúng nguẩy bỏ đi trước.
“Đáng đời!”
Hai người đưa Mục Niệm đến trường học, bé vui vẻ hỏi cô khi gần đến trường.
“Mẹ ơi, ngày mai ở trường có tổ chức diễn kịch, con cũng có vai. Bố mẹ đến xem con diễn, được không?”
“Diễn kịch?” Uông Trữ Hạ ngạc nhiên trước hoạt động phong phú của trường mẫu giáo.
“Con là diễn viên chính, có rất nhiều lời thoại, con đều thuộc hết rồi.” Mục Niệm nghiêm túc gật đầu, tự hào khoe.
Trước đôi mắt lúng liếng sáng ngời của Mục Niệm, cô tất nhiên đồng ý không chút do dự. Được chứng kiến sự trưởng thành của con trai là mong ước của mỗi người mẹ.
“Mẹ nhất định sẽ đến.”
“Còn bố?” Mục Niệm quay đầu nhìn Mục Anh Húc đang lái xe với đôi mắt mong đợi.
“Bố cùng mẹ sẽ đến xem Niệm Nhi biểu diễn.”
Ngày hôm sau, Mục Anh Húc nói với thư ký Trần Hiên ngay khi đến Mục thị.
“Hãy hủy tất cả kế hoạch chiều nay.”
“Tất cả?” Thư ký Trần Hiên thấy sốc, xấu hổ hỏi lại.
“Mục tổng, chúng ta đang trong giai đoạn bất ổn, chiều nay ngài còn có buổi thảo luận với bên đối tác quan trọng…
“Anh đi thay tôi.” Mục Anh Húc ném trách niệm nặng nề sang vai Trần Hiên.
Anh nhún vai trước ánh mắt khó hiểu của vị thư ký cứng nhắc.
“Là chuyện bất khả kháng. Mục Niệm có buổi diễn kịch vào chiều nay, thằng bé đóng vai chính, Tôi hứa với nó sẽ đến xem.”
Lý do Mục Anh Húc đưa ra đủ thuyết phục bất kỳ ai quen mục Niệm, thư ký Trần Hiêm gật đầu đồng ý.
“Được rồi, tôi sẽ đi thay anh.”
Để không làm chậm trễ công việc, Mục Anh Húc sắp xếp công việc trong ngày dồn hết vào buổi sáng, bận rộn đến mức anh chóng mặt và vô cùng nóng tính, quát tháo vài quản lý cấp cao phạm lỗi rất nặng lời.
Vừa buông xuôi công việc, anh vội vàng đến studio của Uông Trữ Hạ đón cô, hai người hẹn nhau ăn trưa rồi đến trường mầm non.
Uông Trữ Hạ nhìn thời gian trên màn hình điện thoại nhiều lân, kiên nhẫn chờ, cô sợ ảnh hưởng công việc của anh nên không dám gọi. Sau khi đợi thêm nửa tiếng, ngay khi Uông Trữ Hạ thấy mình sắp chết vì đói, cuối cùng Mục Anh Húc cũng gọi điện.
“Tôi ở dưới cổng tòa nhà,em xuống đi.
Vừa thấy cô, anh cầm tay xin lỗi.
“Xin lỗi eml Tôi quá tập trung đến mức quên thời gian, khiến em phải đói.”
“Em có xấu tính đói thế đâu. Em biết anh bận công việc, không trách anh.”
Mục Anh Húc đưa Uông Trữ Hạ đến nhà hàng cô yêu thích để xin lỗi. Sau bữa trưa muộn, hai người đi thẳng đến trường mầm non.
Vừa bước vào cổng, Mục Anh Húc đã thu hút rất nhiều chú ý của phụ huynh học sinh.
“Đây không phải anh Mục sao?
Người thật còn đẹp trai hơn trên ti vi.”
“Người phụ nữ đi bên cạnh anh ấy là ai? Không phải Mục tổng của Mục thị chưa kết hôn sao?”
Trên truyền thông nói Mục Anh Húc đã có vị hôn thê.”