Lâm Tịnh Hương nghỉ ngơi hết buổi chiều, Bà vừa xuống đến phòng khách đã thấy Mục Niệm đi học về, đang ngồi xem phim hoạt hình.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé, Lâm Tịnh Hương càng khắc sâu cảm giác tội lỗi với đứa cháu nội.
Sự thật không thể chối bỏ, chính Mục Anh Húc đã khiến đứa trẻ mất me, thiếu tình me từ khi sinh ra. Là bà nội của Mục Niệm, bà không chăm sóc bé một ngày nào, điều này càng khiến tội lỗi găm sâu vào lòng Lâm Tịnh Hương.
Khi Mục Anh Húc nhìn thấy Lâm Tịnh Hương đi xuống phòng khách, anh lập tức vỗ vai Mục Niệm, chí về phía sau. Bé nghi ngờ quay lại, thấy Lâm Tịnh Hương đứng ở cửa phòng, mắt bé tròn xoe, ngây người nhìn.
“Niệm Nhi, gọi bà nội!” Mục Anh Húc thúc giục.
Mục Niệm nhấp môi, không nói được. Dù sao bé chưa từng nhìn thấy Lâm Tịnh Hương, bé biết bà nội là gì nên càng không thể gọi thành tiếng.
Lâm Tịnh Hương lặng lẽ quan sát Mục Niệm, thầm khâm phục gen huyết thông máu mủ, trông Mục Niệm giống y xì Mục Anh Húc hồi nhỏ.
Bà từ tổn đến gần Mục Niệm, giọng nói đôn hậu nhẹ nhàng lấy lòng.
“Chào con! Niệm Nhi thật đẹp trai.”
Mục Niệm chớp mắt không đáp, bé thích lời khen đẹp trai của người xa lạ này. Nhưng khi Lâm Tịnh Hương ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào mặt bé, Mục Niệm đột ngột nhảy phat xuống ghế, chạy hai bước vọt lên ghế, chui vào lòng Uông Trữ Hạ “Mẹ! Cứu con!”
Không ai nghĩ Mục Niệm phản ứng quá khích như vậy. Hai tay của Lâm Tịnh Hương vẫn đông cứng trong không khí, mặt bà đỏ bừng xấu hổ, khiến Uông Trữ Hạ chỉ có thể gượng gạo cười.
Mục Anh Húc nắm lấy tay Lâm Tịnh Hương, dời chú đề đi.
“Mẹ, con nghe nói mẹ về nước nên đặc biệt chuẩn bị một vài chậu hoa đẹp. Con đưa mẹ đi xem.”
Đợi hai người khuất sau cánh cửa, Uông Trữ Hạ xoay người Mục Niệm, đặt bé ngồi trên đùi cô, mặt đối mặt.
“Niệm Nhi, đó là bà nội con. Con chưa từng gặp bà, nhưng bà vẫn luôn thích Niệm Nhi, Hành vi vừa rồi của con sẽ khiến bà buồn.”
Mục Niệm nghiêng đầu, nghi ngờ hỏi.
“Tại sao con chưa bao giờ gặp bà?”
“Bởi vì sức khỏe ông nội không tốt, bà nội phải chăm sóc ông nội ở nước ngoài, nên chưa sắp xếp được thời gian để gặp Niệm Nhi”
Bé gật dù ra vẻ hiểu biết, nghe cô nhẹ nhàng dỗ dành thuyết phục.
“Bà rất thương Niệm Nhi. Con xa lánh bà, bà nội sẽ buồn đó. Niệm Nhi là cậu bé thông minh, hiểu biết lễ nghĩa, con sẽ không muốn bản thân khiến người khác buôn, đúng không?”
“Bà cũng là người thân trong gia đình mình a?”
“Đúng vậy! Về sau con sẽ gặp ông nội, ông nội cũng là thành viên trong gia đình mình. Chúng ta không nên làm người thân buồn bã.”
Mục Niệm cúi đầu cắn môi suy nghĩ, một lúc sau bé ngẩng lên với đôi mắt sáng ngời.
“Niệm Nhi biết phải làm gì rồi ạ” Nhìn con trai chạy ra vườn, Uông trữ Hạ cười hạnh phúc.
Mục Niệm ngày càng lớn càng thông minh và hiểu biết. Được làm mẹ Mục Niệm, cô đúng là có phúc.
Trong nhà kính, Lâm Tinh Hương nhìn loài hoa quý hiếm mà Mục Anh Húc đặc biệt nhờ người mang đến, trong lòng vô cùng vui vẻ, nỗi buồn vì bị xa lánh được tạm gác sang một bên.
“Những bông hoa này không thể vận chuyển sang bên kia cho mẹ, để bên canh con sẽ rất lãng phí” Lâm Tinh Hương thở dài tiếc Vừa dứt lời, góc áo đột nhiên bị kéo.
Lâm Hương cúi đầu, bắt gặp mắt tròn xoe đáng yêu “Bà nội ơi..” bà là gì?” Tieng ngọng nghịu làm Lâm Tịnh Hượng giật mình.
Lâm Tinh Hương nước mắt rưng rưng, ngồi xổm xuống, hôn thật mạnh lên mặt Mục Niệm, nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi.
“Thật ngoan!”
Mục Anh Húc thở phào nhẹ nhõm trước cảnh tượng hai bà cháu ôm nhau. Mục Anh Húc nhìn Uông Trữ Hạ đi tới, trong mặt tràn đầy cảm kích, anh biết Mục Niệm chấp nhận bà nội đều là do ai tác động. Sau bữa tối, Lâm Tịnh Hương nhất định muốn đọc truyện cho Mục Niệm nghe, nhưng khi chỉ có hai bà cháu trong phòng, Lâm Tịnh Hương ngập ngừng hỏi.
“Niệm Nhi, nói thật với bà nội. Bạn gái của bố có đối xử tốt với con không?” gái nào?” Mục Niệm xoay tròn mắt không hiểu, chu miệng không vui.
“Bố lại léng phéng với cô nào rồi ạ?”
“Uông Trữ Hạ không phải bạn gái bố con?” Lâm Tịnh Hương kỳ lạ lại, “Cô ấy đối xử với con thế nào? Có bắt nạt hay đánh mãng gì con Bây giờ bé mới hiểu bạn gái trong miệng bà nội là nhắc đến mẹ, bé đáp không cần suy nghĩ.
“Đó là mẹ của Niệm Nhi, không phải bạn gái của bố. Mẹ tốt với con làm. Mẹ yêu con hơn yêu bố, con yêu mẹ nhất!”
Lâm Tịnh Hương nghe bé gọi loạn lên, cảm thấy có chút đau lòng. Bà nghĩ bé do thiếu tình cảm mẹ con nên gọi theo mong ước, liền sửa lại. Nhi, cô ấy không phải mẹ là mẹ con!” Mục Niệm ghét nhất những người nói Uông Trữ Hạ không phải mẹ bé. Bố vất vả lắm mới lừa gat được mẹ đồng ý cưới, bé cũng rất nỗ lực cố gắng để giữ mẹ ở lại Mục gia, nếu lời nói của bà nội đến tại mẹ, chắc chắn mẹ sẽ lại bỏ rơi bé. Nghĩ đến đây, mắt Mục Niệm đỏ lên, vừa tủi thân ấm ức, vừa giận dữ. Bé đẩy người Lâm Tịch Hương, hét lên.
“Đó là mẹ con!” Rồi nhảy xuống giường, chạy vụt ra khỏi phòng. Lâm Tịnh Hương bối rối trước phản ứng của Mục Niệm, bà đuổi theo thì thấy bé đóng sầm cửa phòng riêng. Do quá muộn, Lâm Tịnh Như quyết định để hôm sau sẽ dỗ dành bé.
Một trong những mục đích ban đầu trở về nước của Lâm Tịnh Hương là gặp người bạn gái đã ở bên Mục Anh Húc ba năm Cao Trữ Mộc. Nhưng bà lại nghe tin Cao Trữ Mộc đã kết hôn, kết quả này khiến bà kinh ngạc.
Xét cho cùng, Cao Trữ Mộc là chị gái của Cao Trữ Tịch, và Lâm Tịnh Hương với tư cách là một người lớn tuổi, vẫn nên tặng quà cưới muộn.
Thời điểm hai người gặp nhau, nhìn chiếc vòng cổ kim cương tinh xảo trong hộp, Cao Trữ Mộc vội vàng đóng nắp rồi đẩy về phía Lâm Tịnh Hương.
“Di ơi, món đồ quả sang trọng, con không thể nhận “Không có gì, chi là một món quà đơn giản. Nó tượng trưng cho lời chúc của tôi đến cháu” Lâm Tịnh Hương đẩy lại chiếc hộp đến trước mặt Cao Trữ Mộc, mim cười,” Không ngờ cháu kết hôn sớm vậy.”
Cao Trữ Mộc ngượng ngùng cúi đầu.
“Tiếc là mẹ chồng con chưa chấp nhận.”
“Đừng lo lắng, một ngày nào đó chị ấy sẽ chấp nhận cháu thôi.” Lâm Tinh Hương an ủi vài câu, rồi đi vào chủ đề trọng điểm buổi gặp mặt.
“Tôi nhớ cháu ở với A Húc ba năm, vì sao lại chia tay? Có phải vì bạn gái mới của A Húc xen vào phá hoại không?”
“Bạn gái mới?” Cao Trữ Mộc ngơ ngác khó hiểu.
“Không phải Uông Trữ Hạ sao? Di ơi, di quên A Tịch rồi sao?”
Lâm Tịnh Hương không hiểu ý Cao Trữ Mộc, nhưng trong lòng có cảm giác rất khó tả.
“A Tịch nào? Không phải cô gái đó kêu Uông Trữ Hạ sao?”
“Uông Trữ Hạ cũng là Cao Trữ Tịch, đều là em gái con”
“Chau nói gì?” Lâm Tinh Hương låp bắp kinh hãi, không thể in được những gì vừa nghe.
“Tuy Uông Trữ Hạ có bốn năm phần giống Cao Trữ Tịch, nhưng chuyện này.”
“Sau tai nạn giao thông vào năm năm trước, em ấy đã làm phẫu thuật thẩm mỹ khiến diện mạo thay đổi rất nhiều. Em ấy muốn bắt đầu cuộc sống mới nhưng nhiều chuyện xảy ra, em ấy lại quay về bên Mục Anh Húc. Đây là duyên số của hai người họ.”
Cao Trữ Mộc không đề cập đến chuyện Uông Trữ Hạ trả thù Mục Anh Húc, cũng không nói ra chuyện cô mất trí nhớ, Giọng Cao Trữ Mộc không vui không buồn, còn có thể cười nhẹ thoải mái.
“Thật ra, người trong lòng Mục Anh Húc nhiều năm nay đều là Uông Trữ Hạ. Cho dù con ở bên anh ấy ba năm, cũng không thể thay thế bị trí Uông Trữ Hạ trong tim anh ấy.”
Dừng một chút, Cao Trữ Mộc lấy hơi nói ra hết suy nghĩ trong lòng.
“Có những thứ vốn cầm rễ trong tim, chỉ đến khi mất đi mới phát hiện đầu là quan trọng. Dì à, duyên phận của hai người đó là ở bên nhau.” Sau khi về Mục gia, Lâm Mộng Như tự nhốt bản thân trong phòng.
Uông Trữ Hạ hôm nay tan làm muộn hơn ngày thường, cô vừa đi lên tầng thì bắt gặp Mục Anh Húc đứng trước cửa phòng Lâm Tịnh Hương với bữa tối trên tay.
“Có chuyện gì vậy? Có phải anh lại khiến dì tức giận?” Cô hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Mục Anh Húc lắc đầu vô tội. Từ khi tôi tan làm về, mẹ đã đóng cửa nhốt mình trong phòng và không ăn bữa tối” Uống Trữ Hạ liếc nhìn cánh cửa khép kín, đề nghị.
“Để em thử cố gắng xem”
Nhận bữa tối trên tay anh, cô gõ cửa, nhẹ giọng nói.
“Di à, là con ạ. Dì có muốn ăn chút gì không?”
Không có tiếng đáp lại.
“Hay anh xuống nhà đi, có thể anh đứng đầy nên dì không muốn ra ngoài.”
Mục Anh Húc mang theo oan ức đi xuống phòng khách.
Cô tiếp tục kiên nhẫn gõ cửa, cửa đột ngột mở ra từ bên trong. Lâm Tịch Hương nói với cô.
“Vào đi.” Uông Trữ Hạ vui mừng bước vào, dịu giọng khuyên nhủ.
“Đây là món yêu thích của di do A Húc đặc biệt dặn đầu bếp làm. Di ăn vài miếng cho anh ấy vui.”
Nhưng Lâm Tịnh Hương đứng yên nhìn cô, không nhận lấy khay đồ ăn. Cô đành đặt bữa tối lên bàn nhỏ trong phòng.
“Dì đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho dạ dày. Con không quẩy rầy di nghi ngơi.” Uông Trữ Hạ gật đầu, xoay người đi, Lâm Tịnh Hương bất ngờ ngăn cản cô.
“Chờ đã.”
Uồng Trữ Hạ khó hiểu xoay người lại, nhìn Lâm Tịnh Hướng đi đến trước mặt mình. Bà cầm tay cô rất chặt, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt cuối cùng dừng lại ở đôi mắt, điều này khiến Uông Trữ Hạ lo lãng.
“Dì à, có chuyện gì vậy ạ?”
“Đừng gọi tôi là di, gọi tôi là mẹ”
Uông Trữ Hạ ngỡ ngàng không thốt lên lời, cô thấy đôi mắt người đối diện đỏ ứng.
“Nhà họ Mục có lỗi với con. A Húc ngu ngốc, tự cao tự đại, thiếu hiểu biết, khiến con chịu nhiều oan ức. Con đúng là đứa nhỏ lương thiện. Nếu con không hận nó, chính là phúc đức của nó rồi. Cám ơn con! Cảm ơn con đã tha thứ cho con trai mẹ.”
“D. biết?”
“Hôm nay mẹ chủ động đến gặp Cao Trữ Mộc, muốn qua con bé để hỏi về bạn gái mới của A Húc, xem con là người thế nào? Có phải là kẻ thứ ba xen vào phá hoại hạnh phúc của Cao Trữ Mộc và A Húc không. Không ngờ con lại là Cao Trữ Tịch, là đứa con dâu đảng thương của mẹ”
Lâm Tịch Hương thẳng thắn nói, quan sát cô cẩn thận.
“Mặc dù con đã thay đổi diện mạo nhưng vẫn có thể thấy giống đến bốn năm phần. Không sao, dù bề ngoại thể nào không quan trọng, con luôn là con dâu của me.”
Uông Trữ Hạ rất cảm động trước lời nói của Lâm Hương. Thời điểm kết hôn năm năm trước đây, nền tình cảm của cô và mẹ chồng rất mong manh, lại bị Mục Anh Húc ngăn cẩm, và bà ở nước ngoài nên không có cơ hội tiếp xúc.
Nhưng bây giờ, hiểu rõ bà không ghét bỏ cô khi thân phận Cao Trữ Tịch lộ ra, cô thực sự rất vui mừng. Hạnh phúc lần đầu tiên trong đời được người lớn tuổi chúc phúc cho tình cảm lứa đôi.
Lâm Mộng Như cười nhìn đôi mắt ướt nước của cô, nhắc “Gọi mẹ.”
Uông Trữ Hạ mím môi, cuối cùng nghẹn ngào nói.
“Mẹ ..” Cô không nhớ bao lâu rồi cô không được cảm nhận tình mẹ, bây giờ Lâm Tịnh Hương khiến cô ẩm lòng.
Hai người ôm nhau không để ý Mục Anh Húc đứng ở cửa phòng từ lâu.
Nhìn sự hòa thuận giữa mẹ chồng và con dâu, trong lòng Mục Anh Húc tràn tự trách.
Anh rất hối hận khi xưa đối xử ác độc và tàn nhẫn với cô. Mục Anh Húc im lặng rời đi với cảm giác tội lỗi trong tim. Anh biết, mặc cảm ân hận này sẽ đeo đẳng đến tận khi chết. Kể cả được cô tha thứ, anh cũng không tha thứ cho chính mình.