Mục Anh Húc gật đầu chắc chắn.
“Chính miệng Khương Giang nói đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Không phải là giả.”
Nhưng …” Uông Trữ Hạ vẫn không tin Cao Trữ Mộc hoàn toàn có thể buông xuống đoạn tình cảm với Mục Anh Húc.
Mục Anh Húc an ủi khi bắt gặp vẻ do dự của cô.
“Đừng lo lắng, Cao Trữ Mộc khác trước rất nhiều. Khương Giang đối với cô ta rất tốt, tôi nghĩ là tình yêu thật, không phải giả vờ.”
Uông Trữ Hạ mỉm cười im lặng, lo lắng trong lòng vẫn không nguôi.
“Cao Trữ Mộc đến tìm em để nói chuyện về Quách Thẩm Ngạn?” Mục Anh Húc vẫn khó chịu vì chuyện Uông Trữ Hạ thà tin người ngoài, chứ không tin anh.
Cô bật cười trước ánh mắt nghi ngờ của anh.
“Không phải, chị ta muốn em làm phù dâu.”
“Phù dâu? Cô ta tính giở trò gì?” Mục Anh Húc kinh ngạc.
Uông Trữ Hạ gật đầu và nói thật.
“Cao Trữ Mộc không hề mất trí nhớ. Chị ta không quên quá khứ, vẫn nhận biết em là em gái, chị ta đã thú nhận.”
“Ừ” Mục Anh Húc không ngạc nhiên như cô tưởng tượng, khiến Uông Trữ Hạ hơi nghi ngờ.
“Anh không ngạc nhiên sao?”
“Tôi đoán ra từ lâu. Vào ngày đầu tiên đến Mục thị làm việc, tôi đã biết cô ta diễn kịch. Tôi không vạch trần vì nhìn vào mặt mũi Khương Giang. Cô ta cũng không làm tổn hại đến lợi ích công ty, sống biết thu mình hơn, nên tôi không theo đuổi việc này nữa.”
Anh nhìn cô khẳng định.
“Bản thân em cũng nghi ngờ không tin, đúng không?”
Uông Trữ Hạ im lặng.
Suy cho cùng, cái chết của Ôn Thế có liên quan đến Cao Trữ Mộc, cho dù ả giả điên hay giả ngu, hoặc giả mất trí nhớ, ả vẫn phải chịu trách nhiệm.
Nhưng Uông Trữ Hạ không thể đòi hỏi Mục Anh Húc phải có suy nghĩ giống cô. Thử đặt bản thân vào vị trí của anh, cô hiểu lý do tại sao anh buông tha.
“Em quyết định thế nào trước yêu cầu của cô ta?”
“Anh nghĩ sao?” Cô hiểu anh hỏi về chuyện làm phù dâu nên hỏi ngược lại.
Mục Anh Húc trả lời rất khẳng định.
“Người phụ nữ của tôi chuẩn bị làm cô dâu, sao có thể làm phù dâu cho người khác được?”
Nghe anh nói, Uông Trữ Hạ đỏ bừng mặt.
“Vớ vẩn! Ai hứa làm cô dâu của anh?”
“Em hối hận sớm vậy sao?” Mục Anh Húc tiến lên một bước, cúi đầu thâm tình nói.
“Anh cầu hôn, em đồng ý. Nếu em hối hận, anh không ngại cầu hôn lần nữa.”
Cô đặt tay lên ngực anh khẽ đẩy, giữ khoảng cách nhất định, dù sao cũng đang ngoài đường, không thể ôm ấp làm chuyện thân mật.
“Được rồi, đừng đùa giỡn nữa. Em sẽ từ chối!”
Nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, anh cong cong khóe miệng.
“Ngoan! Phù dâu cứ để người khác làm, biết không?”
Uông Trữ Hạ rất sợ anh làm ra động tác thân vật, vội vàng gật đầu đồng ý. Từ khi hai người xác định quan hệ, Mục Anh Húc luôn động chân động tay bất kể không gian và thời gian. Mục Anh Húc tiễn cô trở lại công ty, đứng trước cửa tháng máy, nhất quyết nhìn cô đi lên mới chịu rời đi.
Uông Trữ Hạ vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng tạm biệt anh dưới ánh mắt ghen tị của nhiều cấp dưới trong thang máy.
“Bạn trai của chị Uông thật chu đáo cẩn thận! Nếu tương lai tôi có thể tìm được người chồng giống vậy, thật tốt.”
“Làm gì có ai vừa đẹp trai vừa ga lăng, vừa dịu dàng như bạn trai chị Uông.”
“Chị Uông, chuyện tình của hai người chắc chắn rất lãng mạn.”
Uông Trữ Hạ vô thức đưa tay chạm vào mặt, dường như ngày càng nóng ran. Mục Anh Húc đúng là thu mua được lòng người, nhận xét của các cô nhân viên tỏ vẻ Uông Trữ Hạ đang hưởng phúc mà không biết. Cô bất lực lắc đầu, cùng mọi người ra khỏi thang máy.
Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi cửa thang máy, cô nhìn thấy Lâm Mộng Như, người đã đợi cô từ lâu.
Uông Trữ Hạ sửng sốt, ngạc nhiên hỏi.
“Sao cậu ở đây? Hôm nay không cần đi theo trông nom nghệ sĩ sao?”
Lâm Mộng Như vẻ mặt bình tĩnh, kéo Uông Trữ Hạ trực tiếp đi vào văn phòng làm việc của cô.
Uông Trữ Hạ ngây người ra, nhìn bạn thân đóng cửa văn phòng nghiêm túc khiến cô mờ mịt.
“Sao cậu thần bí vậy?”
“Một chuyện rất quan trọng.” Lâm Mộng Như nghiêm mặt hỏi Uông Trữ Hạ.
“Cậu hôm trước picnic xong trốn thật nhanh, dám ném tớ lại để tên kia đưa về. Cậu có ý gì? Đang cố tình ghép tớ với hắn? Anh Mục cũng góp một tay, đúng không?”
Nụ cười của Uông Trữ Hạ khựng lại, bối rối vì bị vạch trần ý đồ, cô cầm tay Lâm Mộng Như, kéo ngồi xuống ghế.
“Đừng tức giận, nghe tớ giải thích được không?”
Lâm Mộng Như trừng mắt nhìn cô rồi tức giận ngồi xuống.
Giọng nói của Uông Trữ Hạ nhỏ hơn khi bị nhìn chằm chằm.
“Tớ cũng vì muốn cậu không đánh mất mối duyên tốt. Cậu xem, với tư cách là nhà quản lý số một của công ty, cá tính mạnh mẽ thẳng thắn, có nhiều người ngoài lấy lòng, sau lưng đều tránh không dám tiếp xúc cậu. Còn thư ký Trần Hiên là một người rất giỏi chăm sóc người khác. Chúng tớ thực sự nghĩ hai người khá hợp nên mới cố tình tác thành.”
Lâm Mộng Như không chấp nhận cách đánh giá của cô, giọng nói vẫn mang theo lửa giận.
“Đây không phải lần đầu tiên tớ gặp hắn ta, tớ không hứng thú với loại người như hắn. Trừ khi đầu tớ bị xe tông trở thành ngu ngốc, tới sẽ thay đổi cách nhìn về hắn.”
“Như Như, đừng nói những lời xui xẻo như vậy!” Uông Trữ Hạ hít một hơi sợ hãi, ân cần nhắc nhở.
“Tớ rất nghiêm túc! Tớ mong cậu và chồng cậu đừng quản chuyện tớ nữa, nếu không chúng ta thực sự không thể tiếp tục làm bạn bè.”
Không nghĩ đến Lâm Mộng Như lại nghiêm trọng hóa chuyện này đến vậy. Trước lời đe dọa, cô thỏa hiệp, gật đầu đồng ý.
“Xin lỗi, tớ khiến cậu không vui. Tớ hứa sẽ không xen vào chuyện riêng của cậu nữa. Đừng giận tớ, được không Như Như?”
Lâm Mộng Như lừ mắt với cô để trút giận, rồi vẻ mặt cũng dịu đi mỉm cười bỏ qua.
Trong văn phòng cao cấp nhất của Mục thị, Mục Anh Húc nhận được tin nhắn từ Uông Trữ Hạ, biết được thái độ của Lâm Mộng Như, anh hơi thất vọng.
Đúng lúc Thư ký Trần Hiên cầm giấy tờ bước vào văn phòng, và Mục Anh Húc cố tình thở dài.
“Mục tổng, có chuyện gì vậy?” Thư ký Trần Hiên nhanh chóng mắc bẫy.
“Có tin xấu dành cho anh.”
“Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?”
Mục Anh Húc lắc đầu.
“Anh đúng là cuồng công việc.” Dưới ánh mắt khó hiểu của thư ký Trần Hiên, anh chậm rãi nói.
“Tôi sợ không thể giúp đỡ chuyện giữa anh và cô Lâm. Từ giờ, theo đuổi thành công hay không đều phụ thuộc vào khả năng của anh.”
Mất một lúc mới hiểu lời anh nói, Trần Hiên choáng váng.
“Trong giờ làm việc, sao lại nhắc đến việc riêng? Tại sao anh đột ngột nhắc đến chuyện này?”
“Hạ Hạ vừa nhắn tin cho tôi nói rằng cô Lâm không thích anh.”
“Cô ấy không thích tôi?”
“Thực ra là… ghét.” Mục Anh Húc thành thật gật đầu, nhìn cấp dưới với ánh mắt thương hại.
Bị một người luôn là đồ ngốc trong tình yêu nhìn mình đầy thương hại, Trần Hiên nổi nóng.
“Người chướng mắt cô ấy là tôi mới đúng. Đối với một quản lý luôn bận rộn công việc như cô ấy, không có thời gian chăm sóc bản thân đến mức mình vẻ ngoài già hơn tuổi, thật xui xẻo cho người đàn ông nào thích cô ấy!” Mục Anh Húc bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của thư ký Trần Hiên. Ban đầu anh không chắc về tình cảm của hắn, giờ có thể chắc chắn cấp dưới của mình đã rơi vào lưới tình.
Anh đứng dậy, đi đến vỗ vai thư ký Trần Hiên, cười sung sướиɠ giả bộ thông cảm.
“Vậy thì anh thật xui xẻo.” Văn phòng chủ tịch còn lại duy nhất thư ký Trần Hiên với giấy tờ chưa được ký duyệt trên tay, hắn ngỡ ngàng.
“Mục tổng, anh có ý gì?”
Sau giờ làm việc, thư ký Trần Hiên cố ý đến công ty giải trí Thụy Giai để đợi Lâm Mộng Như. Hắn ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào cửa vì sợ bỏ lỡ cô.
Lần lượt các nhân viên công ty lục đυ.c tan làm, thư ký Trần Hiên căng mắt quét nhìn khắp nơi, thoáng thấy bóng dáng quen cuộc liền xuống xe, lao thẳng đến trước mặt Lâm Mộng Như.
Nhìn thấy thư ký Trần Hiên đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lâm Mộng Như sửng sốt, cô liếc nhìn xung quanh, cảnh giác hỏi.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi có chuyện muốn hỏi cô.” Thư ký Trần Hiên bực bội trước ánh mắt đề phòng của cô, cứ như việc hắn xuất hiện bên cạnh sẽ khiến cô xấu hổ. Hắn kéo cô lên xe, mặc cô giãy giụa phản kháng cũng không buông tay.
Mở cửa xe, đẩy cô vào trong, thô lỗ đóng sập cửa, Trần Hiên vòng sang bên kia cũng lên xe.
Nhìn bản mặt đáng ghét của Trần Hiên, cô tức giận hỏi.
“Anh muốn làm gì? Anh có biết hành vi vừa rồi có thể được tính là bắt cóc không?”
“Xin lỗi, tôi chưa học luật.” Thư ký Trần Hiên không khiêm tốn cũng không hống hách, câu trả lời khiến Lâm Mộng Như nghẹn họng, trố mắt nhìn trân trối.
“Cô đã nói gì với Uông Trữ Hạ? Cô không muốn liên hệ với tôi là có ý gì? Ý cô giống như nói tôi đang theo đuổi cô vậy.”
Lâm Mộng Như rõ ràng biết hắn không theo đuổi cô, là Uông Trữ Hạ và Mục Anh Húc đứng giữa mai mối tác hợp. Nhưng bị một gã đàn ông đáng ghét thẳng mặt phủ nhận thế này, cô không kìm được lửa giận.
“Anh không muốn theo đuổi tôi? Không muốn thì tại sao anh Mục lại giúp anh?”
Trần Hiên không cãi lại được, vì việc Mục Anh Húc góp vào một tay, chính hắn cũng bất ngờ. Bộ não xoay chuyển, trong khi lúng túng, Trần Hiên phản bác lại bằng lời đe dọa.
“Cô còn nói nhảm, coi chừng tôi thật sự theo đuổi cô.”
Lời đe dọa của hắn giống như trò đùa với Lâm Mộng Như. Cô kênh kiệu nói.
“Anh nghĩ tôi sẽ sợ hãi sao? Dám đấu, tôi chiến đến cùng.”
Cô bĩu môi xem thường, trừng mắt nhìn hắn, đẩy mạnh cửa xe rồi bỏ đi, không thèm quan tâm vẻ mặt thư ký Trần Hiên.
Hừ mũi, thư ký Trần Hiên đấm mạnh vào vô lăng đầy khó chịu.
“Dám thách thức tôi? Đừng để tôi chơi chết cô.” Câu này trái ngược tính cách Trân Hiên, nhưng do quá nóng nảy, hắn thốt ra trong vô thức.
Buổi tối, Uông Trữ Hạ đến biệt thự Mục gia ăn tối.
Tại bàn ăn, khi Mục Anh Húc kể về phản ứng của thư ký Trần Hiên chiêu nay, Uông Trữ Hạ không nhịn được cười. Cô đoán.
“Anh nghĩ anh Trần sẽ đi gặp Như Như chứ?”
“Chắc chắn đi!” Mục Anh Húc chém đinh chặt sắt.
“Tôi hiểu rõ Trân Hiện, cậu ta thú vị hơn bê ngoài. Bây giờ bị một cô gái nói không thích, chắc chắn sẽ có kịch để xem.”
Nhìn bố mẹ vừa nói vừa cười, Mục Niệm bị bỏ quên thấy ghen tị, bé phụng phịu buồn bã, mắt rớm nước.
“Mấy ngày mẹ mới về nhà một lần, nhưng chỉ chăm chăm nói chuyện với người đàn ông của mẹ. Con yêu mẹ mà không được đáp lại, con rất tổn thương và tủi thân. Con quyết định chia tay tình yêu đau khổ này, không yêu mẹ nữa!”