Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 193

Trong tòa nhà của Mục thị, Mục Anh Húc đứng bên cạnh cửa kính nối từ trần nhà xuống sàn, nhìn dòng xe cộ nhỏ xíu bên dưới, gọi điện cho Uông Trữ На.

Một lúc lâu sau cuộc gọi mới được kết nối. “Trưa nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn trưa.”

“Trưa nay tôi có hẹn với Hứa Cao Lãng trước rồi.” Uông Trữ nhỏ nhẹ từ chối, trưa nay cô còn nhiều công việc cần xử lý.

“Em muốn gặp hắn bàn chuyện gì?” Chẳng lẽ so với tôi còn quan trọng hơn? Mục Anh Húc không nói câu sau vì anh nghĩ nói ra thật bất lịch sự.

Sau ngày khai trương, mỗi khi hẹn hò, cô luôn viện đủ lý do từ chối, phải gặp khách hàng, còn hợp đồng quan trong, chưa xong việc nên không có thời gian đi cùng.

Anh trong lòng cô thiếu quan trọng đến vậy? Cô sẵn lòng gạt bỏ anh sang một bên vì các việc nhảm nhí khác?

“Xin lỗi, tôi thực sự có công việc cần thảo luận với anh ấy. Để lần sau nhé.” Uông Trữ Hạ không nói rõ chuyện cần bàn với Hứa Cao Lãng là gì, cô thấy chỉ là chuyện nhỏ.

Lại một lý do lấp lửng. Mục Anh Húc không hài lòng, trả lời nhát gừng vào điện thoại. “Được rồi, em làm việc chăm chỉ đi”

Cô biết thừa hắn không muốn ép buộc cô nên ngày càng được nước lấn tới.

Ngón tay ấn hủy đặt chỗ trong nhà hàng cơm tây sang trọng, anh bực bội đấm mạnh vào tấm kính.

“Em không muốn gặp tôi một chút nào? Công việc dù bận rộn, cũng không thể chiếm lĩnh toàn bộ thời gian được như vậy.” Đầu óc Mục Anh Húc không ngừng xoay chuyển.

Anh muốn xem Uông Trữ Hạ bàn bạc công việc gì với Hứa Cao Lãng. Càng tránh gặp mặt, anh càng phải đi xem, chuyện gì đang diễn ra.

Khác với chứng vọng tưởng của kẻ đang lâm vào tình yêu, Uông Trữ Hạ tắt điện thoại, vội vàng trở lại văn phòng và làm việc quên thời gian. Do phòng thiết kế mới mở, thiếu sót nhiều kinh nghiệm, vài dự án gặp trục trặc phải đẩy nhanh tiến độ, mấy ngày liền cô đều tăng ca đến khuya. Ngón tay mảnh khảnh của Uông Trữ Hạ múa như bay trên bàn phím, hai mắt chăm chú vào dữ liệu trên màn hình, không biết lúc này đã là mười hai giờ trưa.

Uông Trữ Hạ liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đến giờ nghỉ trưa, liền gọi điện hẹn Hứa Cao Lãng ở nhà hàng dưới tầng. Tay cô thoăn thoắt thu gom tài liệu chuẩn bị dùng tới.

Bên ngoài phòng thiết kế của Uông Trữ Hạ, một chiếc Bugatti màu đen dừng trước cửa, thu hút sự chú ý của mọi người.

Mục Anh Húc bước xuống xe, thân hình cân đối đầy lịch lãm trong bộ đồ Armani cắt may thủ công, khí chất cao ngạo kiêu hãnh khiến khuôn mặt điển trai của anh quyến rũ khác thường.

Điều không phù hợp nhất với khí chất lạnh lùng là trên tay anh cầm một hộp cơm trắng năm tầng rất lớn.

“Anh ta có phải diễn viên nổi tiếng nào không? Thật quyến rũ.” Một cô gái kéo tay đồng nghiệp bên cạnh.

Các đồng nghiệp nhìn theo cô gái háo sắc, đồng thời cùng ngạc nhiên. “Đẹp trai thật, nhưng tôi làm việc ở đây mấy năm rồi, có bao giờ thấy trai đẹp bất thường thế này đâu?”

“Trai đẹp thường là của nhà người ta. Chùi nước miếng đi mấy cô.” Lần này là giọng đàn ông, thái độ châm biếm của anh ta khiến nhóm người đang ngắm Mục Anh Húc ồ lên nhốn nháo muốn đánh người.

Mục Anh Húc đi thẳng đến thang máy, bấm lên văn phòng của Uông Trữ Hạ. Ngày trước anh vẫn nghĩ cô thuê nơi làm việc sẽ ở mấy tầng dưới, hóa ra là tầng trên cao.

Uông Trữ Hạ vừa cầm tài liệu vừa đưa tay xem giờ, đứng đợi thang máy. Cô chưa kịp bước vào sau tiếng ‘ting’ thì Mục Anh Húc đã bước ra với vẻ mặt thiếu đánh, trên tay còn cầm một hộp cơm.

“Sao anh lại tới đây?” Uống Trữ Hạ khó hiểu sửng sốt.

“Tôi sợ em bận việc nên quên ăn trưa, tôi mang đồ ăn cho em.” Giơ hộp cơm trên tay như cầu khen ngợi, giọng anh thản nhiên vui vẻ.

Cô nghẹn một bụng lửa giận, không phải cô đã nói buổi trưa hẹn với Hứa Cao Lãng, làm sao lại quên ăn trưa được?”

“Anh cố ý phải không?”

Mục Anh Húc vô tội lắc đầu. “Em nói gì, tôi không hiểu. Tôi lo lắng cho dạ dày và khẩu vị của em, nên đặc biệt mua những món em thích ăn. Đừng khách sáo.”

Anh đi lướt ngang qua cô, bước vào căn phòng vẫn còn mở cửa, thật tự nhiên bày các món bên trong ra.

Mùi thức ăn thơm phức bay khắp phòng, cô đếm sơ cũng gần hai mươi món, mỗi món vừa vặn một người ăn.

Mang theo vẻ mặt ân cần, anh dắt tay cô đến ghế, ấn ngồi xuống, chăm sóc đặt đũa vào lòng bàn tay, cất giọng dịu dàng chết người. “Ăn đi cho nóng. Đừng để quá giờ cơm.”

Không còn cách nào, Uông Trữ Hạ cũng không thể đánh khuôn mặt tươi cười nịnh bợ của anh, cô đành lấy điện thoại ra.

“Hứa Cao Lãng, tôi tạm thời có chuyện ở đây, không thể ra ngoài được. Hay là anh đến phòng làm việc của tôi bàn chuyện.”

“Được rồi.” Hứa Cao Lãng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mục Anh Húc nghe Uông Trữ Hạ không đi ăn một mình với Hứa Cao Lãng nữa, trong mắt hiện lên tia đắc thắng. Sắp xếp đồ ăn trên bàn xong, Mục Anh Húc đến ngồi vào ghế làm việc của Uông Trữ Hạ, cứ như thể đây là công ty riêng của mình.

Khi đến văn phòng của Uông Trữ Hạ, Hứa Cao Lãng nhìn thấy Mục Anh Húc ngồi nhàn nhã trên ghế, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hứa Cao Lãng liên tục bị ném tới các ánh mắt thù địch từ phía sau quyển tạp chí, hắn biết Mục Anh Húc giả vờ đọc, nhưng cặp mắt ưng kia không ngừng quan sát hắn.

Đàn ông ghen tuông là có thật. Hứa Cao Lãng khịt mũi xem thường.

Uông Trữ Hạ tiến đến đón hắn, giọng áy náy. “Thật xin lỗi, chỉ là.”

Từng khay cơm bày trên bàn và Mục Anh Húc ngồi chình ình một bên như con sói đang canh giữ miếng mồi, cô khó tìm ra lời giải thích hợp lý.

“Không sao, ở đâu tôi cũng có thể thảo luận công việc. Em cứ thoải mái, đừng ngại ngùng với tôi.” “Chúng ta hãy qua đó và nói chuyện” Uông Trữ Hạ chỉ vào văn phòng bên cạnh nối thông với phòng làm việc của cô, nếu cửa ngách hai bên mở, mọi tiếng động đều có thể nghe được.

“Đi thôi.” Hứa cao Lãng đi sang trước, lấy một đống tài liệu từ cặp ra, đặt lên bàn.

Đồng nghiệp đều đã đi ăn trưa, văn phòng lúc này chỉ có tiếng lật giở giấy tờ sột soạt. Uông Trữ Hạ ngồi trên ghế, Hứa Cao Lãng đứng đằng sau lưng cô, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô không để ý điều này, tâm trí đều tập trung vào công việc vì dự án rất gấp, Hứa Cao Lãng ở bên hướng dẫn tận tình.

Mục Anh Húc nhìn vào động tác qua lại của hai người, thấy ngứa mắt bởi khoảng cách quá gần, lòng anh sục sạo như có kiến bò, rồi nóng nảy như ngồi trên đống lửa.

“E hèm …” Anh cố tình khoe lớn.

“Nhìn cái này …” Uông Trữ Hạ chỉ vào một chỗ, nghe thấy giọng nói từ phòng bên, liền ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Mục Anh Húc nhanh chóng giấu ánh mắt ghen tuông của mình ra sau cuốn tạp chí đang cầm trên tay, đầu cúi thấp thể hiện bản thân rất nghiêm túc nghiên cứu cuốn tạp chí. Uông Trữ Hạ nhận ra anh cầm ngược, cô không nói nên lời.

Nhìn anh vài giây, cô bỏ qua, giọng đều đều. “Đừng để ý tới anh ta, tiếp tục làm việc.”

Một lúc sau, Mục Anh Húc đứng dậy khỏi ghế, cố tình làm cho giọng nói to hơn. Anh e hèm nhiều quá, đành giả bộ khụ khụ cho khác đi.

Và khi Uông Trữ Hạ lì lợm nhìn chằm chằm anh xem tiếp theo anh giở trò gì, Mục Anh Húc thẳng lưng rời khỏi ghế, đi đến phòng trà nước, làm bộ kiếm thứ gì đó uống.

Cây bút trong tay Uông Trữ Hạ siết chặt, đừng tưởng cô không biết Hứa Cao Lãng đằng sau đang nén cười đến mức vai run bần bật nhé.

Điện thoại của Hứa Cao Lãng đột ngột đổ chuông.

“Xin lỗi, công ty tạm thời có chuyện, tôi phải vê. Hôm khác chúng ta tiếp tục, dĩ nhiên không cần có thêm cái đuôi.”

Hứa Cao Lãng nháy mắt trêu đùa, cầm điện thoại sải bước rời đi.

Đợi cửa phòng khép lại, Uông Trữ Hạ không chịu được nữa, đi thẳng đến chỗ Mục Anh Húc.

Lúc này, Mục Anh Húc cầm chiếc cốc giấy dùng một lần trong tay, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt giận dữ của Uông Trữ Hạ, nhàn nhã uống nước, trông ngạo mạn hống hách.

“Anh giở trò đủ chưa?”

“Tôi khát nước, chỉ mới uống một cốc. Có chuyện gì vậy? Sao em tức giận thế kia? Có phải Hứa Cao Lãng bắt nạt em không?” Anh đặt cốc giấy cạn nước lên mặt bàn, ánh mắt chân thành, thái độ thành khẩn, khuôn mặt điển trai cười dịu dàng quan tâm hỏi han.

“Anh…” Uông Trữ Hạ nắm chặt tay, nghiến răng oán hận.

“Tôi cái gì… Đây là công ty, đừng tỏ tình đột ngột, sẽ không lãng mạn đâu.”

Mục Anh Húc không ngừng đùa giỡn lưu manh, mắt lấp lánh thia đắc thắn đột ngột khom mình, hôn trộm lên môi cô rồi rời đi thật nhanh.

Liếʍ khóe mép như chưa ăn no, anh bình thản chuyển chủ đề. “Đúng rồi, tối nay đến Mục gia nhé. Con rất nhớ em.