“Nghe nói cô nhận vai thế thân cho diễn viên? Thật là, nếu cô muốn có suất diễn, mở miệng van xin tôi, tôi có thể cho cô một vai người qua đường, ít nhất cũng hiện bản mặt cô lên.”
Giọng nói châm chọc nhạo báng rõ ràng của Hạ Lam Lam khiến Uông Trữ Hạ dừng bước, cô liếc mắt xem nhẹ rồi lách người đi qua, tiến về phía thang máy.
“Chỉ là đồ chơi được bao dưỡng, vênh váo cái gì!” Hạ Lam Lam chưa dừng lại, tiếp tục ném những lời sỉ vả vào người cô.
Cửa thang máy từ từ đóng lại, Uông Trữ Hạ cụp mắt không nhìn Hạ Lam Lam đứng bên ngoài, nên không tóm được nụ cười nham hiểm của cô ta.
Ánh mắt Hạ Lam Ham liếc về thùng rác cạnh thang máy, lấp ló tấm biển, “Thang máy đang bảo trì.”
Uông Trữ Hạ đứng trong thang máy, nhớ đến những câu trách mắng của Mục Anh Húc cùng ánh mắt lo lắng chân thành, khóe miệng bất giác nhếch lên, lòng ấm áp khác thường.
Đèn trong thang máy đột nhiên phụt tắt, mọi thứ trước mắt tối sầm, khiếm Uông Trữ Hạ vô thức hét lên sợ hãi, lùi lại đằng sau, tựa lưng vào tường thang máy lạnh toát. Hai chân run rẩy, từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, ký ức ùa về khiến cô càng thêm khủng hoảng, đầu óc đờ đẫn chỉ nghĩ được những thứ tồi tệ, có quá nhiều tai nạn chết người liên quan đến việc mắc kẹt trong thang máy.
“Không được, mình phải bình tĩnh..” Cô lắc đầu nguầy nguậy, tự nhủ thầm trong lòng, ráng lấy lại bình tĩnh, lần mò đến gần bảng điều khiển thang máy, nhấn chuông khẩn cấp.
Cô từng một lần mắc kẹt trong thang máy với Mục Anh Húc, biết càng bị nhốt lâu càng thiếu dưỡng khí, nên vội lấy điện thoại ra, kiểm tra tín hiệu.
Như có thần giao cách cảm, tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên trong không tin tĩnh lặng, cô sợ đến mức đánh rơi. Cô ngồi thụp xuống chộp lấy điện thoại trên sàn, nhanh chóng ấn nút trả lời. “Mục Anh Húc, tôi bị nhốt trong thang máy.”
Vừa kết nối điện thoại đã nghe thấy giọng nói như khóc của Uông Trữ Hạ, thêm tin tức cô mắc kẹt trong thang máy, đầu Mục Anh Húc ong lên, anh nhanh chóng đứng dậy, lao ra khỏi văn phòng theo bản năng.
“Em đừng sợ. Bây giờ bám vào một bên tường, ngồi xuống, không nhúc nhích. Tôi sẽ liên lạc với công ty của em ngay lập tức.” Bước chân vội vàng, nhưng giọng nói ổn đỉnh xoa dịu cảm xúc sợ hãi của Uông Trữ Hạ.
Tuy nhiên, không có ai đáp lại, anh liên tục hét tên cô nhiều lần, vẫn không có phản hồi. Anh biết điện thoại đã mất tín hiệu, thấp giọng chửi rủa. “Chết tiệt!”
Từ Mục thị đến công ty Thụy giai cũng phải ba mươi phút lái xe.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các nhân viên cao cấp trong Mục thị, Mục Anh Húc vừa chạy đến thang máy, vừa bấm gọi Lâm Mộng Như, bộ dáng kinh hoàng của anh đang phá vỡ hình tượng tổng tài lạnh lùng tàn nhẫn.
“Đi cứu Uông Trữ Hạ, em ấy bị kẹt trong thang máy.”
Lời vừa dứt, thang máy mở ra, Quách Thẩm Ngạn bước ra, thấy anh tâm trạng bất ổn, liền tiến tới hỏi han. “Xảy ra chuyện gì? Sao mặt cậu xám nghoét thế này?”
Mục Anh Húc không có thời gian giải thích, anh thô lỗ đẩy Quách Thẩm Ngạn, vọt vào thang máy, điên cuồng ấn nút xuống tầng.
Nhìn cửa thang máy lạnh lùng đóng lại, nghĩ đến dáng vẻ sốt ruột của Mục Anh Húc, Quách Thẩm Ngạn đoán chắc lại liên quan Uông Trữ Hạ, lòng hắn trở nên nặng nề bực bội.
Như chưa đủ, Cao Trữ Mộc đi tới đứng bên cạnh hắn, nhàn nhạt châm biếm. “Người duy nhất có thể khiến anh ta vứt bỏ hình thường chỉ có thể là cô nàng Uông Trữ Hạ ngu ngốc kia.”
Quách Thẩm Ngạn liếc mắt cảnh giác. “Đúng như tôi đoán, cô không hề bị mất trí nhớ.”
Cao Trữ Mộc quay đầu lại, cười rộ lên. “Anh Quách đùa vậy không thú vị.”
Hắn không dễ mắc lừa, nhíu mày hỏi. “Cô không sợ A Húc biết chuyện giả dối này?”
Nụ cười của Cao Trữ Mộc càng sâu hơn. “Cũng như anh không sợ anh ta biết mình phản bội thôi.”
Quách Thẩm Ngạn chấn động, mắt thoáng qua sự cắn rứt lương tâm, nhưng ngay sau đó trở về bình thường. “Tôi không hiểu ý cô.”
Cao Trữ Mộc không vạch trần hắn, nhún vai nhắc nhở. “Quách Thẩm Ngạn, đùa với lửa, coi chừng có ngày tự chết cháy.”
Nhìn bóng lưng ả rời đi, Quách Thẩm Ngạn nhíu chặt lông mày. Cao Trữ Mộc đã phát hiện chuyện gì? Hắn làm mọi việc đều gọn gàng, chưa bao giờ tiết lộ cho người thứ ba, sao cô ả biết được?
Mục Anh Húc trên đường đến công ty Thụy Giai đã vượt qua rất nhiều đèn đỏ, trái tim treo cao khiến anh không ngừng nhấn ga, liên tục tăng tốc.
Trong thang máy, không gian ngột ngạt chìm trong bóng tối khiến Uông Trữ Hạ sợ hãi. Điện thoại không còn pin, cô chỉ có thể ngồi co ro một góc, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn, cảm giác lo lắng mãnh liệt. Áp lực từ một lần suýt chết, áp lực từ kinh nghiệm từng mắc kẹt trong tháng máy đẩy cảm xúc kinh hãi trong lòng cô lên mức lớn nhất.
Giữa sự mơ hồ và tuyệt vọng, cô nghe thấy tiếng gọi xa xăm và cũng thật gần. “A Hạ, đừng sợ, tôi ở bên ngoài, ngay cạnh cậu. Chúng tôi sẽ giải cứu cậu ngay lập tức.”
Có phải ảo giác của cô không? Quá sợ hãi khiến tâm lý sinh ảo giác? Nhưng tại sao tiếng gọi của Lâm Mộng Như thật đến vậy?
“A Hạ! Cậu có nghe thấy giọng tớ không?”
Giọng nói của Lâm Mộng Như vang lên lần nữa, Uông Trữ Hạ vui sướиɠ vì biết đây không phải mơ.
Cô run rẩy đáp lại. “Tớ có thể nghe thấy giọng cậu.”
Nghe tiếng ồn ào len lỏi vào buồng thang máy, cô biết mọi người đang nỗ lực để giải cứu mình, khiến cô nhìn thấy hy vọng.
Một giây tiếp theo, giọng nói mang theo tiếng thở dốc nặng nề mới chính là thứ khiến trái tim cô bình tĩnh lại.
“Hạ Hạ, tôi ở đây. Em sẽ không sao.”
Tuy vài từ ngắn gọn nhưng đủ làm lòng người yên tâm.
Nhìn Mục Anh Húc chống đầu gối thở dốc không ra hơi, ánh mắt của anh đăm đăm dán chặt vào thang máy, Lâm Mộng Như vừa cảm động vừa đố kị. Tình cảm của anh với Uông Trữ Hạ khiến cô ghen tị, cô cũng muốn có người yêu thương mình.
Trên thực tế, ngay cả bản thân Uông Trữ Hạ cũng không ngờ rằng, Mục Anh Húc là người khiến tâm lý của cô bình ổn. Một lời của anh đủ làm cô yên tâm và tin tưởng bản thân sẽ an toàn ra khỏi thang máy.
Cô co mình lặng lẽ chờ đợi nhân viên bảo trì sửa chữa thang máy, trái tim không còn mang theo sợ hãi như lúc đầu.
“Ầm” một tiếng, cửa thang máy nặng nề mở ra, Uông Trữ Hạ không trụ được nữa, cô ngã xuống sàn vì nhẹ nhõm.
“Hạ Hạ!” Mục Anh Húc xông vào đầu tiên, nhanh chóng bế cô ra ngoài.
Mục Anh Húc tự trách bản thân không bảo vệ được cô khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Uông Trữ Hạ, nên bàn tay ôm cô khá run rẩy. Cô ráng kéo ra nụ cười an ủi, giọng yếu ớt. “Tôi không sao. Anh và Lâm Mộng Như đến rất nhanh…”
Một lần nữa đứng trước ranh giới sống chết, sự tuyệt vọng dù không kéo dài, nhưng suy nghĩ của cô thấu đáo nhiều việc.
Người đầu tiên cô nghĩ đến là Mục Anh Húc, người cô không an tâm nhất khi bị giam trong bóng tối là Mục Niệm, ai quan trọng trong cuộc sống đã được trái tim cô vô thức xác định.
Nhân viên y tế chạy đến, ngỏ ý muốn kiểm tra sức khỏe cho cô, Uông Trữ Hạ đứng dậy dưới sự hỗ trợ của Mục Anh Húc, xoa tay từ chối. Cô bất ngờ ôm anh giữa các cặp mắt tò mò của người vây xem.
“Mục Anh Húc, em đầu hàng.” Cái ôm đột ngột làm cơ thể anh cứng lại, lời thì thầm bên tai kéo khóe miệng anh thành nụ cười. Bàn tay buông lỏng từ tốn đưa lên ôm chặt cô, như muốn khảm sâu cô vào lòng mình.
Cô chưa hết hận anh, nhưng cô sẽ không giả vờ dửng dưng, sẽ không giả bộ không quan tâm, sẽ không lừa dối chính mình, càng không phủ nhận được sự thật cô có tình cảm với anh.
“Tôi mong đợi ngày này rất lâu rồi!” Trong mắt Mục Anh Húc hiện lên tự mãn kiêu ngạo, nhưng anh miễn cưỡng buông cô ra, dứt khỏi cái ôm thân mật âu yếm.
“Em để bác sĩ kiểm tra cơ thể trước.” Sức khỏe của cô quan trọng hơn mọi thứ.
Đồng nghiệp trong công ty Thụy Giai đều hiếu kỳ vây xem, vài nhân viên nữ đỏ mặt xấu hổ tự tưởng tượng ra chuyện tình cảm động giữa hai người.
Uông Trữ Hạ ngượng ngùng nghe lời, đi theo nhân viên y tế đến phòng nghỉ ngơi để kiểm tra.
Mục Anh Húc quét mắt quan sát những người xung quanh, đi thẳng đến gặp ông chủ của công ty Thụy Giai, anh không dự định bỏ qua sự kiện này.
Ngụy Bác Văn biết được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, triệu tập mọi người trong công ty, bao gồm cả bảo trì thang máy.
Mục Anh Húc lạnh lùng nhìn thẳng Ngụy Bác Văn, ngạo mạn nói. “Là bạn trai của Uông Trữ Hạ, tôi mong quý Ngụy Bác Văn đau đầu khi chạm phải ổ kiến lửa, ông ta quở trách nhân viên bảo trì thang máy. “Tại sao thang máy bị hỏng mà các anh không biết?
Các anh có muốn nhận lương nữa không hả?”
“Ngụy tổng, chúng tôi đã để tấm biển với dòng chữ “Thang máy đang bảo trì’ ngay bên ngoài, nhưng không hiểu sao cô Uông lại đi vào bên trong.”
“Cậu muốn nói cô Uông tự đặt bản thân vào nơi nguy hiểm?” Ngụy Bác Văn quát tháo.
“Không phải, ý tôi là tấm biển cảnh báo không thấy bên ngoài, nó biến mất, nên cô Uông mới đi vào bên trong.”
“Anh chắc chứ?” Mục Anh Húc nheo mắt nguy hiểm, nhấn mạnh từng từ.
“Điều này chứng tỏ chuyện xảy ra hôm nay không phải một tai nạn?”
Ngụy Bác Văn muốn điên rồi, ông ta nhìn chằm chằm nhân viên bảo trì ngu ngốc. Nếu là tai nạn thì có thể giải quyết dễ dàng, bây giờ chuyển thành có người cố tình gài bẫy Uông Trữ Hạ, cơn thịnh nộ của Mục Anh Húc không phải công ty nho nhỏ này chịu nổi.
“Tôi cho mọi người cơ hội cuối cùng để thú nhận tội lỗi. Nếu đứng lên thừa nhận và xin lỗi, tôi có thể xin ngài Mục giảm hình phạt, nhưng nếu ngoan cố không khai, để ngài Mục tìm ra thủ phạm, tôi không cách nào giúp các người đâu.”
Mọi người trao đổi ánh mắt, không ai lên tiếng nhận lỗi.
Thấy không ai thừa nhận, Mục Anh Húc hừ lạnh. Và Ngụy Bác Văn tức giận gào thét. “Kiểm tra camera, tìm ra sự thật, tôi sẽ tự mình xử lý!”