Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 168

Lời nói của Mục Anh Húc mang ý ẩn dụ, Quách Thẩm Ngạn không đọc được tâm tư anh nhưng hắn bắt đầu nhận thấy có điều không ổn.

“Cuộc hợp bắt đầu trong mười phút nữa, đừng đến muộn.” Mục Anh Húc bỏ đi trước, không để hắn có nhiều thời gian suy đoán.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, tính đa nghi của hắn bắt đầu tính toán. Gần đây thái độ của Mục Anh Húc không bình thường, không phải xa cách ghét bỏ, cũng không còn thân thiết thoải mái như xưa, hắn tự hỏi liệu có phải anh biết được chuyện gì rồi không.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, chỉ đến khi Mục Ạnh Húc tuyên bố sẽ giao dự án mới sắp tới cho Quách Thẩm Ngạn phụ trách, mọi người đều sốc, đến cả hắn cũng không thể tin được.

Ngay lập tức có người phản bác. “Mục tổng, dự án này rất lớn và sự kiện ăn cắp ý tưởng sản phẩm chưa hạ xuống, nếu chúng ta không cẩn thận sẽ khiến dự án mới xảy ra vấn đề.”

“Giám đốc Toan, ông nghi ngờ năng lực của giám đốc Quách sao?

Cùng lúc bị cặp mắt ưng hung ác của Mục Anh Húc cùng đôi mắt sắc bén ngoan độc của Quách Thẩm Ngạn nhìn vào, giám đốc Toan lau mồ hôi. “Tôi không có ý đó. Năng lực của giám đốc Quách đã được khẳng định trong rất nhiều dự án do anh ta phụ trách, có điều công ty vừa trải qua sóng gió, cần cẩn thận hơn trong khâu lựa chọn người giám sát.”

“Đúng vậy, việc triển khai dự án mới, theo tôi thấy nên để đích thân Mục tổng phụ trách, sẽ thích hợp hơn. Chúng tôi cũng yên tâm.” Một giám đốc khác tiếp lời.

“Năng lực của giám đốc Quách, tôi rất tin tưởng. Mục thị có rất nhiều hạng mục cần người quản lý, nếu việc gì cũng dồn lên đầu tôi thì tôi thuê các người làm gì hả?” Mục Anh húc đập tay xuống bàn, bác bỏ các ý kiến, ngay lập tức đưa ra quyết định. “Đây là quyết định cuối cùng của tôi. Các chuyên ngành cần cố gắng hết sức phối hợp với giám đốc Quách nếu cậu ta cần hỗ trợ.”

Nói xong, Mục Anh Húc lạnh lùng rời khỏi phòng họp, không bận tâm các ánh mắt sửng sốt của nhân viên.

Quách Thẩm Ngạn ngẩn ra, không kịp suy đoán tâm tư của anh. Hắn đi theo anh ra ngoài, đứng cạnh tấm kính cao từ trần đến sàn, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới di chuyển như các chú kiến cần mẫn, khàn giọng hỏi. “Tại sao cậu lại giao toàn bộ quyền hành trong dự án này cho tôi?”

“Bởi vì tôi tin tưởng cậu.” Mục Anh Húc quay lưng với Quách Thẩm Ngạn khi anh nói câu này, nên hắn không đọc được sự thất vọng mất mát, giọng anh ngụy trang vô cùng tốt. “Năng lực của cậu phát triển ở nước ngoài sẽ có nhiều chỗ đứng hơn, nhưng cậu tình nguyện ở lại trong nước, đầu quân cho Mục thị. Tôi đơn giản muốn dùng dự án mới này khoe khoang và khẳng định năng lực xuất chúng của cậu.”

Quách Thẩm Ngạn cảm động trước tin tưởng của anh, trong lòng ấm áp vui vẻ nên đề phòng bất giác bị xem nhẹ, hắn buột miệng. “A Húc, thật ra lý do tôi đi lại trong nước là vì..”

“Vì sao?” Mục Anh Húc quay lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau, Quách Thẩm Ngạn như bị đâm đúng điểm nào đó trong người, hắn khựng lại vài giây, trái cổ cử động, lời nói nuốt vào trong.

“Kỳ thật, tại sao cậu ở lại trong nước?” Anh cố tình hỏi điều này, thâm tâm vẫn muốn nghe người bạn cũ nói ra mục đích thật sự.

Ám chỉ của Mục Anh Húc rõ ràng đến mấy, Quách Thẩm Ngạn vẫn không nhả ra lời thật lòng, tránh đề cập đến nguyên nhân hắn quay về nước.

“Không có gì. Tôi chỉ muốn nói với cậu, tôi sẽ trân trọng cơ hội này, nhất định không khiến cậu thất vọng. Được Mục tổng tín nhiệm, dĩ nhiên phải phát huy năng lực 200% đúng không?” Hắn cười pha trò.

Đáp lại là nụ cười nhẹ của Mục Anh Húc, chân thành trong đấy không được như xưa. Anh không còn muốn cho Quách Thẩm Ngạn cơ hội, việc này đã được sắp xếp, một vài việc thực sự nên xử lý sớm.

Trên đường Mục Anh Húc quay về văn phòng, anh tình cờ nghe thấy ý kiến của các nhân viên trong công ty.

“Mục tổng sao lại quyết định đột ngột như vậy? Ngài ấy giao dự án mới cho giám đốc Quách quản lý, chúng ta sẽ làm việc thế nào? Dưới quyền hắn ta?”

“Mục tổng làm việc thường yêu cầu khắt khe, nhưng đều đặt lợi ích công ty lên đầu, nhưng giám đốc Quách khác, nếu có cơ hội chắc chắn hắn ta sẽ trục lợi cá nhân.”

“Hoặc chúng ta không phối hợp, có bị trù dập trong công việc không? Tôi ghét suốt ngày tăng ca thêm giờ.”

Nghe nhân viên thảo luận, Mục Anh Húc nhíu mày, không nghĩ đến danh tiếng của Quách Thẩm Ngạn trong công ty tệ đến vậy. Ánh mắt quét thấy hắn đi theo về phía này, anh lập tức bước vào khu vực làm việc, ho nhẹ cảnh cáo, lạnh giọng nhắc nhở. “Nói chuyện riêng trong giờ làm việc là các cô cậu muốn nghỉ việc đấy hả?”

Sự xuất hiện đột ngột của Mục Anh Húc khiến mọi người sốc thót tim, nhanh chóng quay về bàn làm việc, cúi đầu im thin thít.

Mục Anh Húc vừa rời đi, Quách Thẩm Ngạn đã đến, điều này khiến họ thầm cảm ơn trong lòng, hắn không nghe thấy những lời đàm tếu, nếu không chết cả đám.

Nước Y, Uông Trữ Hạ khăng khăng chăm sóc thư ký Trần Hiên mấy ngày trong bệnh viện.

Cô viện rất nhiều lý do để từ chối quay về nước. “Hiện tại công việc không có gì quan trọng, tôi đang nghỉ phép năm. Coi như tôi vừa chăm sóc bầu bạn với anh vừa đi du lịch.”

“Đừng dối lòng! Cô đang trốn tránh Mục Anh Húc và Hứa Cao Lãng, đúng không?” Trần Hiên bất lực thở dài. Với tư cách một người bạn, hắn kiên trì thuyết phục. “Có nhiều thứ về con người, tình cảm hay công việc, cô nên dũng cảm đối mặt. Trốn tránh hay trì hoãn thì kết quả %3D cũng không thay đổi, chỉ ngày càng tệ.”

“Tôi không trốn tránh!” Cô bặm môi không thừa nhận.

Thư ký Trần Hiên không nói thêm, để mặc cô tự ngẫm. Không phải cô không hiểu, trái tim cô hiểu rõ những điều hắn nói, nhưng dũng khí không phải dễ dàng gom góp đủ.

Sau hai ngày, cô quyết định về thành phố A, trực tiếp đối mặt với cảm xúc của mình.

Khi Uông Trữ Hạ xuống máy bay, cô bất ngờ khi nhìn thấy Hứa Cao Lãng đứng đợi ngay tại sảnh chờ. “Sao anh lại ở đây? Anh biết giờ xuống máy bay của tôi?”

Câu hỏi vừa kết thúc cũng là lúc cô nhận ra bản thân ngu ngốc, với năng lực của Hứa Cao Lãng, việc tìm ra thông tin chuyến bay của cô là chuyện nhỏ.

Hứa Cao Lãng rất tự nhiên cầm lấy hành lý, giọng dịu dàng. “Bố tôi muốn chúng ta trở về ăn cơm tối nay. Quay về nhà cất hành lý rồi tôi chở em đến Hứa gia.”

Uông Trữ Hạ ngăn hành động ga lăng của hắn, nghiêm túc nói. “Hứa Cao Lãng, tôi có chuyện muốn nói.”

Nụ cười trên mặt của Hứa Cao Lãng không đổi. “Có chuyện gì về nhà rồi nói.”

“Không!” Uông Trữ Hạ giật lấy vali trong tay hắn, tàn nhẫn nói ra lời vô lương tâm. “Hứa Cao Lãng, xin lỗi, tôi không thể tiếp tục diễn vai bạn gái giả của anh. Chúng ta kết thúc đi.”

“Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép.” Hắn đưa tay ngăn lời đắng chát của cô, bình tĩnh nói. “Tôi chưa bao giờ muốn ép buộc em làm điều em không thích.”

Cử chỉ hiền khô điềm tĩnh của hắn làm cô bối rối, nhưng rất nhanh hoàn hồn, mím môi cương quyết nói hết quyết định của bản thân. “Ngoài việc giả bạn gái, tôi muốn thôi việc ở Thánh Hâm.”

Điều này thực sự gây sốc với Hứa Cao Lãng, hắn chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Nụ cười lúng túng khiến cử chỉ của hắn hơi thất thổ. “Tại sao em lại muốn rời Thánh Hâm? Em không hài lòng công việc trong công ty, hay là vì… tôi?”

Hắn bước lên muốn cầm tay cô nhưng bị tránh ra, ánh mắt cảnh giác của cô làm hắn khựng lại, nét mặt đượm buồn khi nói. “Em vẫn còn giận chuyện đêm hôm đó? Hạ Hạ, tôi không hề muốn hại em. Làm ơn tin tưởng tôi.”

“Không, đây là do bản thân tôi, không phải vì anh.” Cô không thể chịu được mình là nguyên nhân khiến một người đàn ông lộ ra vẻ thương tâm bất lực. Cô cúi đầu xuống thì thầm, tránh né khuôn mặt tổn thương của hắn.

“Một năm qua, tôi sống dưới sự bao bọc giúp đỡ của anh, tôi thấy bản thân ngày càng yếu đuối, chứ không phải mạnh mẽ như vẫn tưởng. Tôi không muốn tiếp tục cách sống tầm gửi đó, tôi hy vọng có thể độc lập, tự đứng trên đôi chân mình.

Tôi cần sự mạnh mẽ từ trong xương, anh hiểu suy nghĩ của tôi không?”

Cô không nói ra lý do lớn nhất khiến cô lựa chọn rời đi là để thoát khỏi mối quan hệ với Hứa Cao Lãng, nhưng điều này không thể nói trước mặt hắn. Sẽ rất khó xử cho hai bên.

Không rõ vì ánh mắt kiên định của cô hay vì một âm mưu nào khác, Hứa Cao Lãng gật đầu, tuân theo mong ước của Uông Trữ Hạ.

“Được, tôi tôn trọng quyết định của em.

Uông Trữ Hạ thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đề nghị. “Tối nay tôi sẽ cùng anh về nhà ăn tối. Chúng ta cần xin lỗi và có lời giải thích rõ ràng với bố anh.” “ Không cần. Tôi sẽ tự giải quyết với ông ấy.” Hứa Cao Lãng lại cầm lấy vali của Uông Trữ Hạ. “Tôi đưa em về nhà”

có lời giải thích rõ ràng với bố anh.”

Lần này, Uông Trữ Hạ không từ chối.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Hứa Cao Lãng đưa cô về nhà.

Uông Trữ Hạ nghỉ việc ở tập đoàn Thánh Hâm, đồng thời trong lúc không ai để ý, cô âm thâm chuyển khỏi căn hộ đang sống.

Hứa Cao Lãng theo thói quen đi ngang nhà cô, tạt vào mời cô ăn sáng thì phát hiện căn nhà hoàn toàn trống rỗng.

Hắn bất an hoảng loạn gọi điện vào máy cô, nhưng không có trả lời.

Hắn điều khiển xe khắp đường tìm kiếm như con ruồi mất đầu, còn ngu ngốc quay về tập đoàn Thánh Hâm tìm một vòng. Cuối cùng lo sợ lấn át lý trí, hắn gọi điện cho Mục Anh Húc, an toàn của Uông Trữ Hạ vượt trên mọi hiềm khích.

“Layla có ở chỗ anh không?”

“Cái gì?” Mục Anh Húc sửng sốt bởi tên người gọi, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.

“Layla có liên lạc với anh không?”

“Không… Ngay khi câu nói vừa dứt, bên kia đã cúp máy, điều này làm Mục Anh Húc khủng khoảng, tim đập dồn dập khác thường.

Anh bấm điện thoại gọi cho cô nhưng cũng không ai bắt máy. Hàng chục cuộc gọi chìm trong im lặng làm tâm trí anh rối bời.

“Hai người họ cãi nhau? Hạ Hạ tức giận bỏ nhà đi?” Quá nhiều suy đoán tràn ngập đầu óc, Mục Anh Húc càng không yên lòng, anh cầm áo khoác trên thành ghế, rời khỏi Mục thị.

Không tìm ra tung tích của Uông Trữ Hạ, rất khó để anh yên ổn sinh hoạt.