Lời nói của Uông Trữ Hạ rất gay gắt và ác ý, từng lời như thử thách tính kiên nhẫn của Mục Anh Húc, nhưng ngay cả khi thái độ của cô kinh khủng thế nào, anh cũng không nổi giận.
“Tôi biết em ghét tôi, biết em nói dối đã buông bỏ hận thù với Cao trữ Mộc, nói dối đã tha thứ cho cô ta, nên tôi không trách khi em làm tất cả những điều này.”
“Thôi đi, anh không có bằng chứng, đừng vu oan cho tôi.”
“Thực ra, trước khi em đưa tôi xem ảnh Cao Trữ Mộc hẹn quản lý Ngô, anh ta đã báo cáo lại buổi hẹn đấy với tôi. Quản lý Ngô bị mua chuộc từ trước, bởi tôi. Từ anh ta, tôi có đủ chứng cứ chứng minh ai là người chuyển giao công nghệ ý tưởng sản phẩm.” Giọng Mục Anh Húc hạ xuống một âm, trầm khàn nhấn mạnh từng chữ. “Tôi không muốn lộ việc em làm ra cho người khác biết, thay vào đấy, tôi đã cùng em diễn nốt vở kịch do em dàn dựng. Thậm chí, tôi cam tâm tình nguyện bỏ sản phầm này, miễn là trong lòng em thấy tốt hơn.”
Ánh mắt của anh rất chân thành khi thuyết phục cô. “Hạ Hạ, lần này là tôi nuông chiều em, nhưng không có nghĩa sẽ có lần sau. Em hận tôi, căm ghét tôi là chuyện cá nhân, hãy nhắm thẳng vào tôi, tôi sẽ không hy sinh lợi ích của Mục thị vì em thêm lần nào nữa.”
Ngón tay anh gõ hai lần lên bàn, nói lời cuối, “Tôi không muốn một Uông trữ Hạ bị vấy bẩn ngay dưới mí mắt tôi.”
Tiếng cười khanh khách của Uông Trữ Hạ ngân vang khắp phòng. Cô cảm thấy những lời này của anh thật buồn cười, hành vi của anh càng nực cười hơn. Ngón trỏ đỡ lấy hạt nước ứa ra khỏi khóe mắt vì cười nhiều, Uông trữ Hạ ngắm nghía nó với vẻ thích thú. Cô hỏi ngược lại.
“Anh đang đe dọa tôi? Anh nghĩ tôi sẽ run sợ trước những lời buộc tội vô căn cứ này? Tôi ghét anh! Tôi ước gì anh và Cao trữ Mộc sớm dùng mạng sống trả giá cho cái chết của Thế ca. Giả bộ nghĩ cho tôi, giả bộ cao thượng trước mặt tôi, thật là đạo đức giả. Mọi việc anh làm đều vì lợi ích cho bản thân, vì tình nhân bé nhỏ, đừng ngụy biện là vì tôi mà lo nghĩ.”
Uông Trữ Hạ cầm ly rượu đỏ trước mặt hắt lên mặt Mục Anh Húc, vì bất ngờ nên anh không tránh kịp. Cô đứng dậy, bước đến chỗ anh, vươn tay chống ra thành ghế, cúi người, lạnh nhạt thì thầm vào tai anh.
“Mục tổng, anh có sẵn lòng tha thứ cho tôi vì hành động vừa rồi? Rượu đỏ ngon không?”
Dứt lời, cô tức giận quăng túi xách vắt lên vai, theo đà quăng túi xách vô tình đập trúng bắp tay Mục Anh Húc. Không một lời xin lỗi vì thái độ bất lịch sự, không hề thấy tội lỗi về hành vi làm ra khi tức giận, cô bước ra khỏi phòng.
Mục Anh Húc đưa tay lau rượu trên mặt, trong mắt hiện lên nét buồn bã và thất vọng. “Phải thế nào em mới tha thứ cho tôi? Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được với nhau?”
Uông Trữ Hạ ngoài mặt lãnh đạm và kiêu ngạo, nhưng vừa đi khỏi nhà hàng, nước mắt cô trào ra không kiểm soát được.
Mục đích anh ta hẹn gặp cô là gì? Anh ta muốn khoe khoang, mọi động thái và kế hoạch của cô đều không thoát khỏi tai mắt của anh ta, mặc kệ cô làm gì thì trong mắt anh ta đều là con sâu cái kiến nhỏ bé, không đáng bận tâm. Chỉ cần anh ra lệnh, mọi toan tính đều phơi bày trước mắt anh, đúng không?
Uông Trữ Hạ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục coi thường, cô thất vọng vì mình không có khả năng phản kháng.
Một mình thẫn thờ trên phố vào ban đêm, gió lạnh thổi qua, Uông Trữ Hạ bất giác rùng mình, tay vô thức xoa xoa hai cánh tay. Giây tiếp theo, một chiếc áo choàng lên vai, hơi ấm lan nhanh khắp toàn thân, cô hoảng hốt quay phắt lại.
Mục Anh Húc đứng ngay đằng sau, sắc mặt cô trở nên ảm đạm, kéo áo khoác ném xuống đất.
“Ngừng ngay cái trò giả bộ quan tâm tôi đi.”
Cô xoay người bước đi nhưng bị anh nắm cổ tay kéo mạnh, do bất ngờ nên cơ thể lảo đảo va chạm vào l*иg ngực rộng lớn của anh. Mặc cô giằng co phản kháng, bàn tay vẫn nắm chặt tay cô, anh hơi cúi người nhặt áo khoác dưới đất, giũ mạnh rồi khoác lên vai cô.
Hơi ấm từ áo khoác trùng khớp hơi ấm của giọng nói đầy nam tính, cùng lúc bao phủ giác quan của Uông Trữ Hạ. “Em hận tôi, cũng cần giữ sức khỏe để trả thù. Ngoan!”
Anh vừa dứt lời, đã nhận ngay cái tát vào mặt của cô. “Mục Anh Húc, anh định diễn trước mặt tôi đến khi nào?”
Cái tát đột ngột làm khuôn mặt anh xoay nghiêng một bên, thời điểm cặp mắt ưng quay lại trực diện mắt cô, trong mắt là sự cay đắng không thốt thành lời.
Tuy nhiên giây tiếp theo, mắt anh trợn lớn hoảng sợ, nhanh chóng kéo cô giấu ra đằng sau lưng.
Uông Trữ Hạ định đẩy anh ra, nhưng tầm mắt cô khi ngẩng lên phát hiện phía xa một nhóm đàn ông bặm trợn đi nhanh về phía hai người với bộ dáng hùng hổ. Quét mắt nhìn xung quanh mới nhận ra cô lang thang kiểu gì mà có thể đến nơi vắng hoe thế này.
Cô lo lắng nuốt nước bọt, thấp giọng hỏi Mục Anh Húc. “Chẳng lẽ là kẻ thù của anh? Tại sao anh luôn gây phiền phức cho tôi?”
Nghe Uông Trữ Hạ càu nhàu, Mục Anh Húc không bào chữa, nhỏ giọng ra lệnh. “Em chạy trước đi, khoảng cách đủ trốn đến nơi nhiều người qua lại.”
“Không!”
Giọng nói từ chối kiên quyết của Uông Trữ Hạ khiến Mục Anh Húc ngạc nhiên đến bật cười. “Em hận tôi, quên rồi à? Có thể hôm nay tôi không thể an toàn ra khỏi đây, rất hợp ý em, đúng không?”
Thấy anh vẫn còn tâm tư đùa giỡn, cô véo mạnh vào lưng anh, mắt quắc lên đanh đá. “Lúc này còn có tâm tình nói nhảm nhí? Đừng coi thường tôi! Cho dù anh thực sự muốn chết, cũng phải do tội tự làm.”
Mục Anh Húc cười khổ, trong lòng vừa cảm động vừa nhức đầu vì có thêm cục nợ phải bảo vệ. Ba bốn tên thì anh dự sức đối phó, đằng này là một đám người có chuẩn bị từ trước cùng đến, khả năng đánh thắng của anh thấp đến báo động.
Đám người bặm trợn hung ác đến trước mặt, Mục Anh Húc nhanh chóng tìm ra kẻ cầm đầu là gã hói đầu. Anh chủ động mở lời. “Người anh em, chúng ta không thù oán, có thể dùng tiền để đổi lấy an toàn cho chúng tôi không?”
“Hả? Thật hào phóng và soảng khoái. Ngay bây giờ mày có thể có bao nhiêu?”
Lão hói đưa tay xoa đầu trọc, cười nham hiểm.
Mục Anh Húc lấy ví tiền, rút toàn bộ tiền mặt bên trong, hành động bình tĩnh thản nhiên.
“Tôi chưa gặp người nào mang nhiều tiền mặt như vậy.” Lão hói không khỏi ngỡ ngàng nhìn xấp tiền trên tay Mục Anh Húc, nhếch mép cười khẩy. “Nhưng đáng tiếc chúng tao không cần tiền. Tuy chúng tao và mày không có ân oán, nhưng có người muốn tính mạng của ả đàn bà sau lưng mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn giao nộp ảnh, tao sẽ cân nhắc việc để mày rời đi.”
Mục Anh Húc nhìn lại Uông Trữ Hạ, cô sững sờ nghệt mặt, cô không đoán được ai muốn tính mạng mình đến mức thuê nhiều người như vậy.
Cô ngẩng phắt đầu nhìn Mục Anh Húc, ánh mắt kiên định. “Anh đi đi. Chuyện này không liên quan anh.”
Trong tình cảnh này, anh vẫn có thời gian bóp chặt quai hàm cô, rít lên. “Câm miệng!” Rồi quay sang đàm phán với lão hói.
“Để chúng tôi đi. Chủ thuê cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần.”
Lão hói cười kinh thường. “Tôi sợ anh không thể trả nổi cái giá đấy đâu. Anh em, cho anh hùng rơm này nếm món khai vị.”
Mệnh lệnh vừa ra, đám người cầm gậy gộc đồng loạt xông lên. Cùng lúc Mục Anh Húc kéo tay Uông Trữ Hạ, gào lớn. “Chạy!!”
Uông Trữ Hạ cũng chỉ là một cô gái, thể lực không lớn, tốc độ không thể bằng những gã côn đồ chuyên đâm thuê chém mướn. Dù có Mục Anh Húc giúp sức kéo đi nhưng hai người nhanh chóng bị bao vậy.
Gã đứng gần nhất vụt gậy vào người Mục Anh Húc, anh dùng tay đỡ lại, từ bên hông lại tới thêm một người, anh kịp cúi người né tránh, tay giữ chặt được cây gậy. Giật mạnh tay làm gã cầm gậy bị kéo về phía anh, Mục Anh Húc thúc gối vào bụng gã, cướp được gậy nhưng không kịp tránh một gậy tới từ sau lưng.
Tuy có gậy gỗ giúp sức trong việc đánh và đỡ đòn, nhưng đối phương quá đông, Mục anh Húc lại luôn phải xoay sang chắn đòn giùm Uông Trữ Hạ khiến cơ thể anh trúng không ít đòn.
Những tên côn đồ ra tay rất tàn nhẫn, một gậy sắp đập trúng người Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc tay đỡ được, cú đánh quá mạnh khiến tay anh tê rần đánh rơi gậy trong tay. Một gậy khác đập trúng bắp chân anh khiến anh khụy người đổ ụp lên Uông Trữ Hạ.
Cô không đứng vững nên hơi ngã người, hai tay luồn nách đỡ lấy anh, Mục Anh Húc đẩy cô ra muốn nhào xuống nhặt gậy gỗ vừa làm rơi thì năm sáu gậy gộc xông tới cùng lúc. Phản ứng đầu tiên của anh là bảo vệ cô, chồm lên nhét cơ thể cô vào lòng, để mặc vô số gậy gộc rơi trên lưng.
Tiếng gậy rơi trên da thịt đập vào tim Uông Trữ Hạ nặng nề, trong tư thế bị ôm chặt cứng, đầu không cử động được, môi run rẩy sợ hãi không thốt nổi thành lời. Bên tai truyền đến tiếng thở nặng nhọc đứt quãng. “Đừng lo lắng! Tôi sẽ bảo vệ em. sắp xong rồi, anh… sẽ không ai tổn thương được em.”
Trái tim Uông Trữ Hạ rung lên, cảm giác đau như bị kim châm khiến cô muốn khóc, nhưng đôi mắt khô cạn không thể hiện được cảm xúc của bản thân.
“Dừng tay!”
Lão hói quát lên, gậy gộc đánh vào người đều dừng lại, đầu của Mục Anh Húc bị giật lên, lão hói túm tóc ép anh ngẩng đầu nhìn vào mặt gã. “Mày hợp khẩu vị của tao đấy. Tao khoái mấy thằng ngu sẵn lòng chết vì một ả đàn bà. Nhìn bọn nó thoi thóp chết vì thứ tình yêu rẻ tiền khiến máu trong người tao rạo rực.”
Gã nhổ nước bọt vào mặt anh, đứng dậy ra lệnh. “Nên tiễn cặp tình nhân ngu ngốc này một đoạn đường, đúng không anh em? Tách bọn chúng ra cho tao!”
Đám tay chân như đã quen làm việc theo mệnh lệnh, Mục Anh Húc và Uông Trữ Hạ bị cưỡng chế tách ra. Mục Anh Húc muốn nhào lên cướp lại cô thì bị lão hói đạp mạnh vào bụng, hai nách anh bị kìm kẹp bởi hai gã đàn em to con.
Uông Trữ Hạ vùng vấy khi bị lão hói ôm lấy, cô nhận ngay cái vả vào mặt khiến mắt hoa lên.
“Mày dám đánh em ấy, tao sẽ gϊếŧ mày, thàng khốn!!!” Mục Anh Húc gào lên chửi rủa. “Mày có ngon một chọi một với tao!”
Lão hói không để Mục Anh Húc vào mắt, gã túm tóc Uông Trữ Hạ, đập mạnh vào thành lan can bên cạnh làm cô sây sẩm mặt mày, nước mắt ứa ra trong vô thức.
Thấy cô dừng hành động giấy đạp, gã hài lòng túm tóc nhấc đầu cô lên. Không như tưởng tượng, gã bất ngờ trước khuôn mặt quật cường cùng ánh mắt lầm lì gai góc. “Cưng thú vị đấy.”
Uông Trữ Hạ đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi. “Đằng nào cũng chết, có thể cho tôi chết một cách rõ ràng không? Là ai thuê các người lấy mạng tôi?”
“Cưng muốn biết sao?” Lão hói híp mắt nham hiểm, cúi xuống lè lưỡi liếʍ một đường bên sườn mặt cô, cười khùng khục. “Khi nào anh chết sẽ nói cho cưng biết!”
Vừa dứt lời, lão hói rút một con dao găm từ thắt lưng, nhẹ nhàng miết lên mặt cô, phớt lờ những mắng chửi thô tục của Mục Anh Húc, nhìn Uông Trữ Hạ với ánh mắt dâʍ ɖu͙© lỗ mãng. “Khuôn mặt và tính cách này của cưng hợp khẩu vị của anh, nên một người tốt bụng như anh sẽ khiến cưng được chết không quá đau đớn.
Không cần cảm động đến rơi nước mắt thế kia đâu.”
“Không được động đến em ấy!” Mục Anh Húc hoảng loạn vật lộn hòng thoát khỏi kìm kẹp, Anh húc đầu vào cằm gã bên trái, nhận cú đấm vào bụng của gã bên phải nhưng như không biết đau đớn, dùng cánh tay vừa tự do ôm chặt cổ gã, vít cổ gã xuống rồi đập trán vào trúng mũi gã, lên đầu gối vào háng gã.
Vì sự náo loạn của Mục Anh Húc nên lão hói buông lỏng tay, ngẩng đầu sang ) nhìn. Một cục đá to bằng nắm tay người lớn từ phía xa bay tới đập trúng đầu lão hói. Liên tiếp năm sáu cục đá lớn bé bay tới tấp vào người gã, bắt buộc làm gã phải buông Uông Trữ Hạ, lấy tay chắn đỡ, chửi rủa gào lên. “Đứa nào không có mắt? Mày chán sống rồi hả… Au, con khốn, dám cắn tao?”
Trong lúc lão hói chật vật đỡ những cục đá, Uông Trữ Hạ vồ lấy bàn tay cầm dao, cắn mạnh. Lão hói gào lên, giáng mạnh vào mặt cô cái tát khiến cô ngã sấp xuống đất. Cô lôm côồm bò dậy muốn chạy về phía Mục Anh Húc thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm cơ thể cô cứng đờ.
“Tôi gọi cảnh sát từ lâu rồi, chắc khoảng hai ba phút nữa là tới nơi. Các anh nghe thấy tiếng còi xe ngày càng gần không?”
Xuyên qua đám người, Uông Trữ Hạ nhìn thấy Hứa Cao Lãng đang lắc lắc điện thoại trong tay, mỉm cười bình tĩnh. “Ở lại đánh tiếp hay rút lui, tùy người anh em lựa chọn.”