Rời khỏi khu nhà trọ, trên xe không khí khá yên tĩnh. Uông Trữ Hạ trầm lặng cảm thụ không gian thoải mái hiếm hoi giữa hai người.
Mục Anh Húc lái xe, thi thoảng lén nhìn cô qua gương chiếu hậu, khi anh định nói chuyện thì chuông điện thoại đột ngột vang lên phá bĩnh.
Uông Trữ Hạ nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại, sắc mặt cô trầm xuống, gần như không suy nghĩ gì mà cúp máy.
Đối phương không chịu thua, tiếp tục gọi lại, Mục Anh Húc quét mắt nhanh, đọc được tên ông Cao trên màn hình trước khi Uông Trữ Hạ tắt máy.
Thái độ của cô rất dứt khoát, ngón tay chuyển động, chặn số di động của ông Cao. Múc Anh Hức nhướn mày trước quyết định của cô.
Sau ông Cao, Cao Trữ Mộc tấn công tới tấp, Uông Trữ Hạ từ chối đến lần thứ ba thì chịu hết nổi, lần nữa chặn số di động.
Tiếng hừ lạnh của Uông Trữ Hạ làm Mục Anh Húc không thể giả vờ như không biết gì. Giọng anh lơ đãng hỏi. “Tuyệt tình như vậy, ổn chứ?!
Cô liếc xéo anh, cảm xúc trên mặt không thay đổi. “Tôi dự định cắt đứt liên lạc với họ. Không cần bận tâm!
“Nên thế” Mục Anh Húc gật gù, hài lòng với sự thờ ơ trong đôi mắt kiên định của cô. Cho dù Uông Trữ Hạ quyết định thế nào, anh sẽ không can thiệp hay kiểm soát.
Mục Anh Húc đang tập tôn trọng quyết định của Uông Trữ Hạ.
Về tới Mục gia, Uông Trữ Hạ đi theo người làm quay về căn phòng cũ từng ở, nhìn cả phòng đều sạch sẽ không chút bụi, cô thoáng ngạc nhiên.
Người làm vừa thu dọn hành lý, vừa nhiều chuyện tọc mạch với Uông Trữ Hạ. “Cô Uông, ông chủ không cho phép ai vào phòng từ ngày cô rời đi. Ngay đến Mục Niệm thiếu gia khóc nhớ mẹ, cũng bị cấm vào đây. Tôi chỉ có thể vào phòng mỗi khi đến giờ dọn dẹp.”
Không cảm động là nói dối, Uông Trữ Hạ cười ngượng ngùng trước lời thuật lại của người làm. “Ông chủ nói, phòng cô Uông ngày nào cũng phải quét dọn, vì cô có thể quay về vào bất kỳ thời điểm nào.”
Sợi dây tình cảm tưởng chừng đứt đoạn sau ba năm mất ký ức, giờ đây được nối lại, lần nữa len lỏi quấn quanh trái tim Uông Trữ Нạ.
Thời điểm Mục Niệm đi học về, tiếng la của bé bay vào nhà trước khi thấy bóng người. “Mẹ đâu? Mẹ đâu?!
Mục Anh Húc ngồi trên sô pha phòng khách, tay lật tài liệu, không nhấc đầu dậy, chỉ chỉ ngón tay về phía cầu thang. Mục Niệm cười khanh khách chạy vọt lên tầng. Từ tầng trên vọng xuống từng tràng cười vui vẻ của Uông Trữ Hạ và Mục Niệm.
Khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Mục Anh Húc thoáng giãn ra. Cảm giác về một gia đình đang từ tốn ùa về trong Mục gia.
Mục Niệm vui vẻ suốt bữa tối, ăn xong lại quấn lấy Uông Trữ Hạ muốn vẽ tranh. Bé chơi đùa đến khi mệt mỏi ngủ thϊếp bên cạnh Uông Trữ Hạ, nụ cười chưa từng tắt trên môi.
“Ngủ ngon Niệm Nhi! Mẹ sẽ mãi mãi bên con.”
Hôn lên trán bé, chỉnh lại chăn gọn gàng, Uông Trữ Hạ rời khỏi phòng Mục Niệm.
Ngay khi ánh sáng đèn ngủ bị nhốt sau cánh cửa phòng, Uông Trữ Hạ quay đầu, cô choáng ngợp trợn tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt.
Trong bóng tối, trên sàn nhà là những ngọn nến hình hoa hồng đỏ, từ đường nối tiếp của các ngọn nến, cô đọc hiểu chữ ‘yêu’ trên sàn. Khuôn mặt đỏ rực trong bóng tối bán đứng tâm trạng hồi hộp kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cô nhìn Mục Anh Húc trong trang phục thường ngày, thầm cảm ơn anh đã không đóng vest trang trọng. Ngược sáng nên cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh, nhưng nụ cười chân thành kia thì không thể nhầm được. Anh đưa tay ra, giọng nói du dương phù hợp với không khí lãng mạn.
“Trữ Hạ, nắm tay anh đến cuối cuộc đời, được không?!
Tim chấn động, cơ thể Uông Trữ Hạ run lên, Mục Anh Húc giật mình nhìn phản ứng của cô, lo lắng hỏi. “Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu à?!
” Không có gì.” Uông Trữ Hạ chùi nước nơi khóe mắt, thành thật nói. “Thật may anh không nói câu: em mãi mãi là công chúa trong lòng anh.”
“…” Buông thống cánh tay, Mục Anh Húc hít sâu một hơi, thở ra, bước đến trước mặt cô.
Không để Uông Trữ Hạ kịp chạy trốn, anh siết vòng eo thon gọn vào lòng, nâng cằm cô lên, nghiến răng hỏi. “Cái miệng này thèm ăn đòn lắm, đúng không?!
Rèm mi còn vướng giọt nước chớp chớp, ở khoảng cách gần Uông Trữ Hạ nhìn rõ được tai anh đỏ rực, cô bất giác nhoẻn cười khiến giọt nước trượt khỏi khóe mi.
Mục Anh Húc không kìm nén nữa, để mặc ham muốn chi phối hành dộng, anh cúi xuống, dự định gặm đôi môi luôn nói những lời mất hứng.
Rầm. Cánh cửa sau lưng Uông Trữ Hạ mở phanh ra, Mục Niệm như cơn gió chạy vụt đến, khóc nức nở gọi. “Mẹ, mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? Đừng bỏ con.”
Bé đâm sầm vào hai người, bật lại ngã ngồi xuống sàn. Khuôn mặt đẫm nước mắt ngẩng lên, bắt gặp bố đang ôm mẹ, bé nhào đến đánh đu lên cánh tay đặt ở eo cô. “Bố! Bố làm gì vậy? Mẹ là của con! Tại sao ban đêm bố lại bắt cóc mẹ. Trả mẹ cho con!!
Uông Trữ Hạ vài giây trước đắm chìm trong sự lãng mạn sến rện của Mục Anh Húc, bị con trai bắt quả tang liền đỏ mặt xấu hổ. Cô đẩy anh ra, cúi xuống ôm Mục Niệm, dỗ dành. “Niệm Nhi lớn rồi, ngủ một mình, được không?!
“Không! Con muốn ngủ với mẹ.” Mục Niệm vốn ngoan ngoãn nghe lời, lúc này vô cùng bướng bỉnh lắc đầu.
“Con có thể nói cho mẹ lý do con không ngủ một mình được không?” Uông Trữ Hạ ôn tồn hỏi.
“Con sợ nếu ngủ say, mẹ sẽ lại bỏ con đi.” Nước mắt bé tiếp tục rơi lã chã.
Uông Trữ Hạ hiểu hành động bỏ lại bé ở Mục gia đã trở thành ám ảnh rất sâu. Cô hối hận và đau lòng, dùng tay lau nước mắt cho Mục Niệm, nước mắt cũng muốn rơi theo. “Đừng sợ! Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con Niệm Nhi nữa đâu.”
Mục Niêm cười toe toét khi được mẹ đảm bảo, nước mắt và nước mũi thừa cơ chui vào miệng làm bé phun phì phì.
Mục Anh Húc nhìn Uông Trữ Hạ dỗ dành con trai, lại nhìn những ngọn nến anh đã cất công chuẩn bị, thầm thở dài thất vọng. Nếu không bị phá đám, anh sẽ hôn được cô và tiến đến giai đoạn cầu hôn. Tiếc là…
Mục Niệm vừa được Uông Trữ Hạ giúp đỡ xì mũi, vừa tò mò nhìn Mục Anh Húc đá tắt ngọn nến trên sàn.
“Bố mẹ châm lửa nghịch gì vậy ạ? Cho con chơi với!!
Uông Trữ Hạ phì cười, cảm nhận sau lưng là đôi mắt ấm ức đang nhìn chằm chằm, cô vội vàng dắt tay Mục Niệm quay về phòng trốn tránh. “Muộn rồi, mẹ đưa Niệm Nhi đi ngủ.”
Ngày hôm sau, ở cổng tập đoàn Cẩm Phong, Cao Trữ Mộc đứng đợi Uông Trữ Hạ ở một góc khuất. Cô không để ý xung quanh nên rất bất ngờ khi bị ả chặn đường.
“Chị cần nói chuyện với em.”
Nhìn thấy Cao Trữ Mộc, Uông Trữ Hạ không có phản ứng quá lớn, thái độ lãnh đạm từ chối. “Tôi không có gì muốn nói với chị. Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi.”
Giọng điệu không chút tình cảm khiến Cao Trữ Mộc mơ hồ nghĩ đến khả năng xấu. Dù sao ngày Phong Hành đến Cao gia trút giận, gã không nói ra việc Uông Trữ Hạ đã biết hành vi bán con của ông Cao.
Nên ả vẫn tự tin vào bản thân cũng như sự ngây thơ dễ tin người của Uông Trữ Hạ, nên giả vờ nghi hoặc. “Mấy ngày liền em không nghe điện thoại, không có tin tức, em biết bố và chị lo lắng thế nào không?!
Giọng Uông Trữ Hạ đầy mỉa mai, cô không muốn diễn kịch. “Đừng giả vờ tình cảm chị chị em em với tôi. Bố con chị làm gì, tôi đều biết đừng tỏ ra bản thân vô tội. Tôi không thích đính vào chị nữa. Tránh ral!
“Không phải như vậy!” Bị Uông Trữ Hạ đẩy ra, Cao Trữ Mộc rối rít ôm lấy tay cô, khổ sở giải thích. “Trữ Hạ, nghe chị nói. Chị liên lạc với em rất nhiều, nhưng em không nghe điện thoại, chặn số chị, bần cùng bất đắc dĩ mới chặn em trước cửa công ty!
Vẻ đạo đức giả của Cao Trữ Mộc lần này không thuyết phục được Uông Trữ Hạ. Cô từ chối bị lừa, cười lạnh, gằn từng chữ một. “Kể từ buổi tối hôm đó, tôi có nợ chị thì cũng trả hết rồi. Lòng tốt và sự nhẫn nại của tôi, chị đã sử dụng cạn kiệt.”
Cô hất tay Cao Trữ Mộc ra nhưng bị ả siết Chặt không buông, liền nhíu mày phiền muộn.
Một ý tưởng lóe nhanh trong đầu, cô nghiêng người đến gần, thì thầm vào tai Cao Trữ Mộc.
“Có điều quan trong này muốn chia sẻ với chị. Tôi và Mục Anh Húc sắp kết hôn.”
Tin tức như tia sét giữa ban ngày, Cao Trữ Mộc sốc, chết đứng tại chỗ. Uông Trữ Hạ tranh thủ cơ hội rút tay ra, lùi lại giữ khoảng cách an toàn.
“Em muốn gả cho Mục Anh Húc? Làm sao có khả năng?” Đáy mắt Cao trữ Mộc tràn đầy hoảng loạn, ả lắp bắp không tin, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn chị em thâm tình. “Em không thể gả cho anh ta. Anh ta sẽ không đối xử tốt với em. Mục Anh Húc không yêu em, em cũng không yêu, đúng không? Hai người không.
có tình cảm, làm sao kết hôn?!
Đứng trước ảo tưởng suy diễn của ả, Uông trữ Hạ không phủ nhận, cô nhún vai nói. “Tôi yêu Mục Anh Húc hay không, con tim tôi tự có câu trả lời. Bây giờ tôi sẵn sàng đặt lòng tin vào một mái nhà có bố mẹ có đứa con thơ, như vậy là đủ.”
Uông Trữ Hạ ngẩng cao đầu, nói lời cuối cùng. “Ngày kết hôn, rất hoan nghênh chị đến chung vui cùng chúng tôi” Rồi quay người đi vào công ty, hoàn toàn không bận tâm ánh mắt của Cao Trữ Mộc.
Nhìn bóng lưng Uông Trữ Hạ đến khi cô biến mất sau cánh cửa, Cao Trữ Mộc vẫn “m không tiếp nhận nổi tin tức vừa nghe. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, rõ ràng Uông Trữ Hạ chán ghét Mục Anh Húc, sao có kết hôn với anh ta trong thời gian ngắn? Ả hoang mang không rõ nguyên nhân.
“Không! Mình không cho phép!” Cao Trữ Mộc rít lên, tay gấp rút bấm một dãy số. Khi điện thoại kết nối, ả điên loạn gào to. “Anh quay về nước không phải để đưa Uông Trữ Hạ rời đi sao? Tại sao cô ta và Mục Anh Húc lại quay về bên nhau?!
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng vang lên tiếng Ôn Thế đầy mệt mỏi. “Cao.
Trữ Mộc, đã đến lúc tỉnh khỏi giấc mộng rồi.
Buông tay đi!!