Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 68

Uông Trữ Hạ thôi không nhìn vào cánh cửa phòng giám đốc, cô tò mò hỏi thư ký Trần Hiên. “Không phải công ty Cao gia là của nhà Cao Trữ Mộc sao? Với mối quan hệ của cô ta và Mục tổng, tại sao Cao gia đột nhiên phá hủy sự hợp tác?”

Thư ký Trần Hiên đề phòng nhìn xung quanh, cúi xuống gần cô với bộ dạng thần bí, trầm giọng nói. “Cao tiểu thư bây giờ không còn quan hệ với Mục tổng, dĩ nhiên Cao gia muốn rút củi dưới đáy nồi.”

Bắt gặp ánh mắt vẫn mờ mịt và bối rối của Uông Trữ Hạ, thư ký Trần Hiên thở dài bất lực, nói sự thật, “Mục tổng đã chia tay với Cao tiểu thư và đuổi cô ta khỏi Mục gia.”

Uông Trữ Hạ bị sốc. Cô mở to mắt, nhớ đến việc Mục Anh Húc đề nghị cô dọn về Mục gia trước khi sang nước S. Cô vẫn tưởng là trò đùa, hóa ra anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đưa ra đề nghị.

Bây giờ cô hiểu vì sao Cao Trữ Mộc như kẻ điên xông vào biệt thự cũ để gϊếŧ cô.

“Cao Trữ Mộc vốn lợi dụng sự cố này để trả thù. Cao gia nghĩ việc ngừng sản xuất và trì hoãn thời hạn giao hàng sẽ khiến Mục thị khốn đốn. Nhưng họ quá coi thường Mục tổng của của chúng ta.”

Thư ký Trần Hiên nói với giọng đắc thẳng.

“Mục tổng từ lâu đã không hài lòng với thành phẩm do Cao gia sản xuất nhưng vì nể mặt Cao tiểu thư nên chưa chấm dứt hợp đồng. Ngài ấy đã xây dựng một nhà máy khác, kế hoạch là sản xuất đợt hàng tiếp theo. Bây giờ chỉ cần đẩy nhanh tiến độ.”

Uông Trữ Hạ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì Mục Anh Húc đã chuẩn bị trước, nếu không việc chậm thời gian giao hàng sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Mục thị.

Nghĩ đến quan hệ của Mục Anh Húc và Cao Trữ Mộc, cô ngập ngừng hỏi.

“Cao tiểu thư và Mục tổng không phải đã bên nhau ba năm rất tốt sao? Anh biết nguyên nhân họ chia tay không?”

Trần Hiên liếc mắt về cánh cửa vẫn đóng kín sau lưng Uông Trữ Hạ, thầm nghĩ tại sao ông chủ tài giỏi của hắn lại chậm tiến độ bắt người vào tay thế này. Trần Hiên quyết định giúp ông chủ.

“Chuyện giữa Mục tổng và Cao tiểu thư rất phức tạp. Nhưng điều đó không quan trọng, vì hiện tại hai người quả thực đã chia tay, không còn liên quan đến nhau.”

Uông Trữ Hạ trầm giọng nói “Ồ” một tiếng rồi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Thư ký Trần Hiên lo lắng sốt ruột trước thái độ lừng khừng của cô, không nhịn được nhắc nhở. “Uông Trữ Hạ, đây là cơ hội của cô!”

“Hả???” Uông Trữ Hạ ngơ ngác không hiểu ý tứ trong lời nói của Trần Hiên. Chỉ thấy hắn ta mỉm cười bí hiểm, ánh mắt gian xảo nhìn cô.

“Tôi tin tưởng cô sẽ làm được.”

Nói xong, thư ký Trần Hiên rời đi, để lại một bóng lưng cao thâm khó dò.

Vào lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra, Uông Trữ Hạ không tránh kịp nên ngã dúi xuống đất.

Mục Anh Húc cau mày nhìn Uông Trữ Hạ đang chống tay quỳ trên đất, tò mò hỏi. “Em làm gì ở đây?”

“Tôi..” Uông Trữ Hạ không thể nhắc tới Trần Hiên, vì vậy cô loay hoay tìm cớ, cuối cùng mím môi không nói nổi lời giải thích.

Khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của cô khiến anh hiểu lầm. Anh nghĩ chắc cô vừa xuống máy bay, chưa được nghỉ ngơi, đã đến công ty nên bây giờ kiệt sức, không đi được.

Vừa đau lòng vừa tức giận, Mục Anh Húc lạnh lùng ra lệnh. “Hôm nay làm tới đây thôi. Em về nghỉ đi! Đừng lảng vảng trước mặt tôi với bộ dạng yếu ớt này.”

Ý định ban đầu của Mộ Anh Húc là để Uông Trữ Hạ nghỉ ngơi, nhưng Uông Trữ Hạ đã hiểu sai ý của anh. Giọng cô không vui. “Chưa hết giờ làm..”

Lời nói chưa hết đã bị anh kéo cơ thể lên khỏi đất, ánh mắt hung ác chiếu thẳng vào cô. “Ở dưới sàn nhà không thấy lạnh hả? Bây giờ em dám cãi lời cấp trên?”

Hương vị đàn ông xen lẫn mùi thuốc lá phả vào trong mũi, tim Uông Trữ Hạ thoáng thắt lại khi cơ thể hai người gần sát nhau.

Cô cắn chặt môi dưới, chịu đựng nỗi bất bình trong lòng, lạnh nhạt nói. “Là tôi không tốt, không nên xen vào công việc của anh. Tôi sẽ biến mất trước mắt anh!”

Nhìn bóng lưng bị tổn thương và cô đơn của Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc muốn đuổi theo giải thích, nhưng cuối cùng chỉ im lặng đứng nhìn. Một số việc, một số lời nói, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, anh phải chịu đựng.

Ngay sau khi Uông Trữ Hạ về nước, Ôn Thế cũng vội vàng đuổi theo trở lại. Vừa qua cửa an ninh, hắn nhìn thấy Lư Hàn Tuyết đứng giữa đám đông vẫy tay nhiệt tình.

Ôn Thế bước tới, ngạc nhiên hỏi. “Làm sao cô biết tôi về nước mà xuất hiện ở đây?”

“Có lẽ chúng ta tâm ý tương thông.” Lưu Hàn Tuyết cười khúc khích, thú nhận. “Thực ra là dì nói với tôi thời gian anh xuống máy bay.”

Ôn Thế châm biếm. “Đúng là mẹ tôi luôn kiểm soát mọi hành động của đứa con này.”

Lư Hàn Tuyết nhìn khuôn mặt bực bội của hắn, vỗ cánh tay an ủi. “Được rồi, lên xe đi. Dì bảo tôi và anh về nhà tối nay, cùng ăn bữa cơm gia đình. Tôi đã ngỏ lời từ chối, nhưng dì quá nhiệt tình nên đành đồng ý. Anh không phiền phối hợp với tôi chứ?”

“Xe cô đỗ ở đâu? Lên xe trước rồi nói chuyện.” Ôn Thế không trả lời, lạnh nhạt đi trước.

Lần này Ôn Thế trở về từ nước S, Lư Hàn Tuyết luôn cảm thấy hắn khác thường. Bầu không khí trong xe căng thẳng, cô mấy lần muốn hỏi chuyện nhưng lại nuốt xuống, trong lòng cô rất bất an.

Cuối cùng cô cũng là người hết kiên nhẫn trước. “Anh có chuyện gì muốn nói với em?”

Câu hỏi của cô cho Ôn Thế thêm can đảm, hắn thẳng thắn. “Lư tiểu thư, tôi xin lỗi! Chúng ta chấm dứt hợp đồng tình nhân đi.”

Lư Hàn Tuyết trợn mắt ngạc nhiên, cướp vô lăng, ép Ôn Thể đánh xe vào lề đường. Bánh xe ma sát về phía trước, đâm mạnh lên vỉa hè khiến cơ thể hai người thoáng xóc nảy lên khỏi ghế.

Ôn Thế hoảng sợ quát lên. “Cô muốn chết hả?”

Đáp lại cơn tức của hắn vẻ bình tĩnh của Lư Hàn Tuyết, cô hỏi ngược lại. “Tại sao?”

“Lư tiểu thư, cô là một cô gái tốt, tôi không thể lãng phí tuổi xuân và thời gian của cô. Dù sao chúng ta cũng chỉ là giả tạo, giả sẽ không bao giờ trở thành thật”

Hợp đồng tình nhân cũng đã ký, bây giờ nghĩ lại hắn càng hối hận. Lư Hàn Tuyết dù sao cũng là con gái, thời gian lãng phí bên hắn quá nhiều, cô không cần bị liên lụy bởi chuyện của hắn.

Lư Hàn Tuyết bật cười trước tấm thẻ người tốt, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt thú vị hơn cô tưởng.

“Ôn Thế, anh đang nói những lời ngớ ngẩn.”

Hắn sửng sốt nhìn cô không hiểu.

“Hợp đồng là cùng ký, không phải anh thích hủy là có thể đơn phương hủy. Dù sao cũng liên quan danh dự của em, hãy để em là người chủ động nói ra.”

Đối mặt với lời phàn nàn của Lư Hàn Tuyết, Ôn Thế cắn rứt lương tâm, lẳng lặng khởi động xe.

“Này, anh sang nước S cuối cùng vì việc gì? Vì Uông Trữ Hạ?” Lư Hàn Tuyết vẫn không nén được tò mò.

Ôn Thế không đáp lời, tập trung lái xe. Lư Hàn Tuyết không bỏ cuộc. “Anh cần nói sơ qua tình hình với em, chúng ta cùng một đội.”

Ôn Thế liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, không thấy ác ý trên mặt Lư Hàn Tuyết, nhàn nhạt kể lại chuyện đã xảy ra với Uông Trữ Hạ.

Hai người trở lại Ôn gia, vừa đi vào đã nghe Ôn phu nhân nghiêm nghị nói.

“Con còn biết trở về?”

Ôn Thế xoay người muốn rời đi, bị Lư Hàn Tuyết kéo đến ngồi ở bên cạnh Ôn phu nhân. Lư Hàn Tuyết nháy mắt với anh ra hiệu.

Hắn nghi hoặc nhìn cô cười nói lấy lòng.

“Dì, là con bảo A Thế sang nước S, không phải tại anh ấy đâu.”

“Con bảo nó đi?” Bà Ôn sửng sốt, nghi ngờ nhìn hai người, giọng nói trách cứ. “Đó là bạn gái cũ của A Thế, con không ghen sao? Cô ả là loại rắn rết quấn người, con không nên nhẹ dạ d bị lừa dối.”

Nghe bà Ôn nhục mạ Uông Trữ Hạ, bàn tay Ôn Thế siết lại, có xu hướng nổi giận. Lư Hàn Tuyết vội phủ tay lên tay hắn, vỗ nhẹ trấn an. Cô cười khúc khích.

“Con có ghen chứ. Nhưng con cũng rất dễ mềm lòng. Nghe nói cô ta phải nhập viện cấp cứu, chuyện liên quan tính mạng, con cũng phải chấp nhận thôi.”

Lư Hàn Tuyết lại lắc tay bà Ôn, cười nũng nịu. “Dì à, dù sao cô ta cũng từng sống trong nhà A Thế, anh ấy không nên tuyệt tình đến mức không đến thăm, phải không?”

Lời phân tích của Lư Hàn Tuyết hợp lý, cơn giận trong lòng bà Ôn nguôi ngoai phần nào, nhưng ánh mắt đối với Ôn Thế vẫn không hài lòng.

“Nghe đồn cô ta đã quay về đây, chứng tỏ cô ta chưa chết được. Mọi việc thăm hỏi nên dừng lại. Tốt nhất những ngày sắp tới, con hãy đền bù cho A Tuyết. A Tuyết mới là bạn gái của con.”

Ôn Thế không đáp lời, cúi đầu, không biết có nghe lọt lời dặn dò của bà Ôn hay không.

Vẫn là Lư Hàn Tuyết khôn khéo, hào sảng nói. “Dì ơi, con không sao, bình thường dì và Ôn gia đối xử rất tốt với con.”

“Con đúng là hiểu chuyện, dì rất an tâm.” Bà Ôn cười hài lòng, cầm tay cô đon đả nói. “Dì đã đề cập chuyện đính hôn với bố mẹ con.”

“Đính hôn?” Ôn Thế và Lư Hàn Tuyết đồng thanh giật mình hỏi.

Bà Ôn hiểu nhầm thái độ của hai người, bật cười vui vẻ. “Trông hai đứa kích động vui vẻ chưa kìa. Tình cảm đã tiến đến giai đoạn này rồi, đính hôn cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Lư Hàn Tuyết khóe miệng giật giật. Vui vẻ? Họ đều sợ chết khϊếp.

Cô chưa kịp nói thì Ôn Thế đã nghiêm nghị phản đối “Chúng con sẽ không đính hôn!”

“Con đang nói cái gì vậy ?” Bà Ôn đập bàn đứng dậy, giọng vừa lo lắng vừa giận dữ. “Không đính hôn thì con định làm lỡ dở A Tuyết đến khi nào? Tại sao không đính hôn? Có phải con vẫn chưa quên Uông Trữ Hạ không?”

“Mẹ đừng lôi Hạ Hạ vào. Việc đính hôn là chuyện của con, tự con sẽ quyết định.”

“Không phải vì loại phụ nữ đấy thì vì ai? Uông Trữ Hạ đã cho con ăn bùa mê thuốc lú gì mà con cứng đầu cứng cổ thế này?” Bà Ôn quát mắng, đổ hết trách nhiệm lên đầu Uông Trữ Hạ.

Lư Hàn Tuyết vội vàng dìu bà Ôn ngồi xuống ghế, rót cốc trà mới dâng lên. Cô chậm rãi nói. “Dì à, là con chưa muốn đính hôn.”

Bà Ôn vừa uống xong ngụm trà hạ hỏa, suýt nữa phun ra vì kinh ngạc. Ôn Thế cau mày nghi ngờ nhìn cô, không hiểu tại sao cô lại chủ động nói như vậy.

Lư Hàn Tuyết từ tốn nói dưới hai đôi mắt nhìn cô chằm chằm. “Dì à, con còn nhỏ. Con chưa muốn kết hôn bây giờ. Bố mẹ con không thể quyết định thay con được, A Thế hiểu nên rất tôn trọng ý nguyện của con.”