Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 63

Ngày hôm sau, Mục Anh Húc mở cửa phòng, nhìn thấy Uông Trữ Hạ xuất hiện với hai quầng thâm dưới mắt. Anh liền thích thú hỏi. “Ra nước ngoài với tôi khiến em phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ?”

“Tôi ngủ không ngon.” Uông Trữ Hạ nhẹ nhàng nói, không nhắc đến giấc mơ đêm qua. Cô đi thắng vào chủ đề. “Không phải anh nói đến đây công tác sao? Anh cũng nên cho một thư ký như tôi biết lịch trình những ngày sắp tới chứ.”

“Tôi sẽ thông báo với em khi cần.” Mục Anh Húc đóng cửa phòng lại. “Nhà ăn khách sạn luôn có tiệc buffet buổi sáng. Chúng ta đi thôi. Hôm nay cho em một ngày nghỉ để cân bằng múi giờ.”

“Anh cũng có lòng tốt lo cho nhân viên?” Hai người đi song song, Uông Trữ Hạ không quên đá đểu anh vài câu. Dù sao cô vẫn luôn thuộc tầng lớp bị bóc lột nên sẽ không khách sáo với Mục Anh Húc.

“Tôi luôn là ông chủ biết quan tâm nhân viên của mình. Đặc biệt thư ký nhỏ của riêng tôi.” Mục Anh Húc không quên buông lời tán tỉnh.

Uông Trữ Hạ lườm anh, mặt đỏ rực im lặng không nói.

Hai người trải qua bữa sáng yên tĩnh hài hòa, Mục Anh Húc không buông những lời thâm tình khiến cô thấy tự nhiên hơn rất nhiều.

“Em về phòng trước đi. Tôi hút thuốc rồi lên sau.” Mục Anh Húc dặn dò cô như hai người là một đôi.

Cô không muốn tranh cãi, cầm cốc cà phê bước vào thang máy. Cùng lúc cũng có người chen vào cửa, đυ.ng trúng người cô. Uông Trữ Hạ loạng choạng đập vai vào tường thang máy, cà phê nóng đổ lên tay khiến mu bàn tay ửng đỏ.

Tức giận quay đầu tìm người đυ.ng phải cô, liền nhìn thấy một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cô, thản nhiên nói. “Thực xin lỗi.”

Tuy lời xin lỗi không có thành ý, nhưng cô cũng chỉ cố nén bất mãn trong lòng, im lặng không nói gì.

Nhưng người đàn ông như cố tình gây sự, ánh mắt dữ tợn nhìn cô thích thức. “Nhìn cái gì? Ai cho cô nhìn tôi?”

Uông Trữ Hạ không vui hỏi lại. “Anh đang nói chuyện với tôi?”

“Ngoài tôi và cô, trong thang máy còn người thứ ba sao?” Thái độ người đàn ông rất kiêu ngạo.

Cô không thích gặp rắc rối nhưng thái độ hống hách của anh ta khiến cô khó chịu. Cô nhướn mày, lạnh lùng nói. “Thưa anh, anh rõ ràng và phải tôi trước, thái độ xin lỗi cũng không có thành ý. Tôi đã không phản ứng lại, giờ anh còn ăn nói khó nghe, như vậy có làm to chuyện quá không?”

Cô lập luận hợp lý nhưng lại khiến người đàn ông tức giận. “Tao đã xin lỗi mà còn hống hách. Thật không biết tốt xấu. Tao cho mày biết cái giá của sự coi khinh người khác.”

Vừa dứt lời, người đàn ông giơ tay lao về phía cô. Uông Trữ Hạ kinh hãi, vội vàng né tránh. Do thang máu quá chật chội, cô nhanh chóng bị ép vào góc, tay người đàn ông bóp nghiến cổ họng cô. Tiếng cười khùng khục rét buốt vang lên xuyên vào tai.

“Chưa có người phụ nữ nào dám nói chuyện với tạo hỗn láo thế này! Tao muốn xem mày kiêu ngạo như thế nào.

Xuống âm phủ đi!”

Cổ họng bị bóp chặt, Uông Trữ Hạ không thở nổi. Oxy không được lưu thông, khuôn mặt cô bắt đầu tái đi, mắt trở nên mông lung. Cô không ngờ bản thân sẽ chết vì một lời nói.

Vào giây phút cuối cùng khi ý thức chuẩn bị mất đi, cô mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc. “Thằng khốn! Mày đang làm gì em ấy?”

Mục Anh Húc chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ rời mắt khỏi Uông Trữ Hạ vài phút, cô đã có thể gặp chuyện kinh khủng thế này. Khi tháng máy mở ra, anh nhìn thấy bàn tay người đàn ông trên cổ Uông Trữ Hạ, máu nóng dồn lên não, anh bùng nổ lao đến.

“Buông ra.” Mục Anh Húc đấm vào thái dương người đàn ông, kéo gã khỏi người cô, một tay anh giữ chặt cổ gã, dùng sức đập liên tiếp đầu gã vào tường thang máy.

Uông Trữ Hạ không có điểm tựa liền trượt ngã xuống sàn. Mục Anh Húc ném mạnh gã đàn ông, chạy đến đỡ lấy cô. “Trữ Hạ? Trữ Hạ?”

Thấy không ổn, người đàn ông bò lên với đầu đầy máu, nhanh chóng chuồn ra khỏi thang máy. Mục Anh Húc không đuổi theo, vì cơ thể Uông Trữ Hạ đã mềm oặt trong lòng, gọi thế nào cũng không đáp lại.

Tình trạng thiếu dưỡng khí khiến Uông Trữ Hạ hôn mê, Mục Anh Húc vội vàng bế cô ra khỏi thang máy, chạy vội ra xe, đến bệnh viện.

Lúc này Uông Trữ Hạ chỉ cảm thấy mình như ở trong một bể nước lạnh, bên tai không ngừng vang lên tiếng thầm thì. “Uông Trữ Hạ, chỉ cần em tỉnh lại, tôi đều nghe theo em..” Giọng nói rất ấm áp, xen lẫn hoảng sợ lo lắng.

Uông Trữ Hạ tỉnh lại đã là chiều hôm sau, cô hôn mê một ngày một đêm.

Quãng thời gian đó, Mục Anh Húc túc trực bên giường bệnh, chưa từng rời đi vì sợ rằng khi cô tỉnh lại sẽ thấy cô độc.

Uông Trữ Hạ khó nhọc mở mắt, khuôn mặt lo lắng bất an của Mục Anh Húc dí ngay sát mặt cô. Cô vô thức nói. “Nhìn gần anh thật đẹp trai!”

“Em tỉnh rồi!” Mục Anh Húc nghe thấy cô còn sức để đùa, liền thở phào. Giọng anh đầy trách móc. “Em thật kém cỏi. Bị bóp cổ mà cũng hôn mê một ngày một đêm. Em làm tim tôi cũng ngừng đập theo.”

Uông Trữ Hạ mất một lúc mới tiêu hóa được lời anh, ký ức trước khi ngất từ từ quay về trong tâm trí. Cô chạm vào vùng cổ vẫn còn đau nhức, ngạc nhiên hỏi. “Anh đã cứu tôi?”

Mục Anh Húc gật đầu, “Em suýt bị bóp cổ đến chết. Tại sao lại dính vào kẻ điên kia? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao gã muốn gϊếŧ em?”

Mục Anh Húc đặt câu hỏi liên tiếp, lòng vẫn còn hoảng sợ trước tai nạn. Uông Trữ Hạ kể lại nguyên nhân và hậu quả lúc đó, bao gồm cả cuộc tranh cãi vô nghĩa của cô với người đàn ông.

“Camera an ninh chỉ quay lại được một người đàn ông đội mũi lưỡi trai và em có tranh chấp, chứ không thu âm được nội dung nói chuyện giữa hai người.” Mục Anh Húc giải thích.

“Tôi nghĩ người đàn ông cố tình gây sự. Kể cả tôi có hòa nhã và lịch sự hơn, gã cũng sẽ tìm cớ để ra tay” Uông Trữ Hạ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mục Anh Húc gật đầu đồng ý, anh biết không có nhiều người đàn ông vì một lời nói đơn giản mà dẫn đến gϊếŧ người. Mục Anh Húc nhận thức được điều gì đó không ổn.

“Không điều tra được thông tin người đàn ông à?” Uông Trữ Hạ hỏi.

“Hắn có mục đích ngay từ đầu, nên đội mũ lưỡi trai rất thấp, tránh để lộ diện khuôn mặt trong camera.” Mục Anh Húc hối hận vì lúc đó để gã thoát. “Em cứ an tâm nghỉ ngơi. Tôi sẽ lo việc này.”

Thời điểm Mục Anh Húc đi vệ sinh, một y tá đi vào nhắc nhở cô. “Đã đến giờ uống thuốc.”

Uông Trữ Hạ sửng sốt, nhìn mấy viên thuốc trên khay, thắc mắc hỏi. “Đây là thuốc gì? Không phải tôi chỉ bị hôn mê do thiếu oxy, bác sĩ cũng nói không cần dùng thuốc.”

” Đây là vitamin, bác sĩ yêu cầu tôi kiệt sức lực, cô thều thào giải thích. “Thuốc … Cô ta bắt tôi uống thuốc…”

“Cô cho em ấy uống thuốc gì?” Mục Anh Húc vội kéo áo y tá giả, tức giận gào lên.

Y tá giả cười chế nhạo. “Đừng lãng phí thời gian, vô ích thôi. Cô ta không còn sống lâu nữa! Cho dù có chết tôi cũng phải kéo theo cô ta…”

Mục Anh Húc tát cô ta, túm tóc đập thẳng vào thành giường. Lý trí của anh lúc này đã bị cơn giận chiếm cứ, sự hung bạo trong máu mở ra đầy chết chóc.

Bên tai anh vang lên tiếng gào thét của y tá thật. “Đừng đánh nhau trong bệnh viện! Mau đưa bệnh nhân đi rửa dạ dày.”

Mục Anh Húc nhìn về phía giường bệnh sau khi được y tá nhắc nhở, lý trí tỉnh táo hơn, nhận ra Uông Trữ Hạ đã hôn mê.

Anh ném cơ thể trên tay xuống đất, vội vàng bế bổng Uông Trữ Hạ lên, chạy đến phòng cấp cứu.

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, trong lòng anh dâng lên cảm giác sợ hãi. Nỗi sợ hãi mất đi thứ quan trọng giống như tai nạn xe hơi cách đây ba năm.

Đây là lần thứ hai cô phải cấp cứu trong hai ngày liên tiếp. Đều vì anh không bảo vệ được nên cô mới gặp nguy hiểm.

Ngồi thụp xuống hành lang bên ngoài phòng cấp cứu, lông mày Mục Anh Húc cau lại, anh vùi đầu vào hai cánh tay. Tâm trí anh bây giờ rối bời, hoảng loạn, đầy tự trách. Nên có vài cuộc gọi nhỡ lóe lên cũng không được đoái hoài.

Hiện tại, đối với Mục Anh Húc, không gì quan trọng hơn việc Uông Trữ Hạ có thể thoát khỏi nguy hiểm.