Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 33

Mục Anh Húc bá đạo gọi món thay Uông Trữ Hạ.

Uông Trữ Hạ không có ý định quan tâm đến việc ăn gì.

Sau khi người phục vụ đặt món ăn lên bàn và rời đi, cô dứt khoát hỏi: “Mục tổng, chúng ta có thể nói chuyện bây giờ không?”

“Tôi rất ghét bị làm phiền khi đang ăn” Mục Anh Húc lãnh đạm nói. “Ăn xong, tôi sẽ lắng nghe.”

Uông Trữ Hạ cũng hiểu trời đánh tránh bữa ăn.

Cô phụng phịu động đũa, đánh vật với những món trên bàn, bất ngờ nhận ra Mục Anh Húc đều gọi những món hợp khẩu vị cô.

Nhìn thấy vẻ hài lòng của Uông Trữ Hạ, Mục Anh Húc mới thấy dễ chịu hơn. Chính thái độ miễn cưỡng ăn tối của cô đã khiến anh không vui, muốn trừng phạt cô một chút. Mục Anh Húc cuối cùng cũng đặt dao nĩa xuống, mở miệng.

“Được rồi, cô muốn nói chuyện gì với tôi?” Uông Trữ Hạ nghẹn miếng thịt trong họng vì giọng nói đột ngột, cô ho sù sụ, cầm vội ly nước được Mục Anh Húc đưa, uống ngụm lớn.

“Ngu ngốc.” Mục Anh Húc ghét bỏ nhìn cô.

Mất một lúc, cô với bình thường lại được. Dùng đôi mắt hơi đỏ vì họ nhìn thẳng vào anh, cô từ tốn nói rõ quan điểm.

“Mục tổng, tôi rất biết ơn vì đã cho tôi cơ hội vào phòng thiết kế, nhưng tôi thấy bản thân không có tài năng, thật sự không thích hợp ở lai.”

Trong khi nói, đôi mắt quen thuộc của Uông Trữ Hạ đượm buồn, như đánh mất niềm yêu thích nào đó. Mục Anh Húc biết Cao Trữ Tịch khi xưa cũng sở hữu một đôi mắt biết nói như thế này.

“Có người nói động đến cô? Hay cô không theo kịp tiến độ công việc?”

“Không, không có ai nói gì, ừm, tôi cảm thấy mình không đủ điều kiện để làm việc ở phòng thiết kế.”

Vẻ chột dạ của cô khiến Mục Anh Húc xác định suy đoán trong lòng. Anh không vạch trần, mà kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe.

Uông Trữ Hạ lén lút quan sát vẻ mặt anh, thấy khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm hàng ngày, mới liếʍ môi, dè dặt nói. “Và điều quan trọng, tôi không muốn sống trong khách sạn nữa.”

“Vì sao?” Mục Anh Húc không biết giọng trầm khàn của bản thân khi hạ xuống lại mang theo rét buốt khiến người nghe rùng mình.

“Trừng phạt Thể ca như vậy là đủ rồi. Anh ấy là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi, mọi thứ đều chỉ là phù phiếm trước sự quan tâm chăm sóc của Thế ca dành cho tôi. Tôi muốn về nhà.”

Nghe Uông Trữ Hạ coi Ôn Thế là nhà, một ngon lửa bùng lên trong lòng Mục Anh Húc. Giọng anh khản đặc. “Cô đã ở trong khách sạn vài ngày, thậm chí còn đến công ty làm việc. Hắn ta có bao giờ tìm cô chưa?”

“Có thể anh ấy chưa tìm được địa chỉ khách sạn. Dù sao Thế ca không thích đến gần Mục thị, khách sạn lại gần đó.”

“Cô đang mơ tưởng quá nhiều. Có lẽ cô không chút quan trong trong trái tim hắn ta. Cũng có thể Ôn Thế đã chán cô, đi tìm người khác rồi.”

“Không, tôi là vợ chưa cưới của anh ấy và Thế ca sẽ không phản bội tôi.”

Mục Anh Húc nhạo báng đầy tàn nhẫn. “Vị hôn thê bị bắt cóc rồi bị một người đàn ông giấu đi, nếu hắn ta yêu thương cô thật lòng thì có xới tung từng tấc đất thành phố A cũng phải tìm ra. Chứ đâu chần chừ đến hôm nay.”

Lời nhận xét sắc bén như con dao đâm thẳng vào trái tim Uông Trữ Hạ, cô đau đớn và thấy tủi thân.

Người đàn ông trước mặt thật đáng ghét, anh ta không nghĩ những lời nói phũ phàng đó sẽ tổn thương trái tim một cô gái hay sao?

Trong khi cô giận dỗi ấm ức thì nhìn thấy Mục Anh Húc trợn mắt ngạc nhiên muốn lao bổ đến chỗ cô.

Từ trên đỉnh đầu cô chảy xuống thứ rượu vang đỏ vừa uống. Uông Trữ Hạ giật mình đứng dậy khiến chiếc ghế đổ ra sàn.

Sau lưng vang lên tiếng rít dữ tợn.

Cao Trữ Mộc thình lình xuất hiện trong bộ đầm sang trọng quyến rũ.

“Giỏi thay cho một phó thư ký nhỏ, hóa ra là con hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông”

“Cao Trữ Mộc! Cô nói nhăng cuội gì vậy?!”

Cô ả phớt lờ câu hỏi của Mục Anh Húc, khuôn mặt vặn vẹo nhìn xoáy vào Uông Trữ Hạ châm chiếm. “Cô không phải là vị hôn thê của Ôn Thế sao? Một người đàn ông không đủ cho cô, nên phải mồi chài đàn ông khác hả? Cô đúng là kỹ nữ hạ tiện!!!”

“Câm miệng!!!” Mục Anh Húc gầm lên giận dữ. Anh kéo mạnh Cao Trữ Mộc đến gần, gắn giọng cảnh cáo. “Đừng gây rối khiến tôi xấu hổ. Sự kiên nhẫn chịu đựng của tôi có hạn.”

Cao Trữ Mộc giật tay ra, la hét như người điên. “Xấu hổ? Tại sao em phải xấu hổ khi bắt gian vụ vụиɠ ŧяộʍ này? Anh hẹn hò ăn tối với một người phụ nữ chỉ là cấp dưới, anh đặt bạn gái anh là em ở vị trí nào?”

Thấy mọi người đang chỉ trỏ nhạo báng mình, Uông Trữ Hạ vội vàng lùi lại, “Cô Cao, cô hiểu lầm rồi. Mục tổng và tôi chỉ đang nói về công việc, không phải như cô nghĩ đâu.”

“Loại lẳиɠ ɭơ như cô, không có tư cách lên tiếng.” Cao Trữ Mộc hét lên đầy điên loạn, giơ tay muốn tát cô nhưng bị né tránh.

Uông Trữ Hạ chưa bao giờ nhục nhã thế này, cô cúi đầu nhẫn nhịn nói với Mục Anh Húc. “Tôi xin phép đi trước, ngài nên giải thích rõ với bạn gái ngài.”

Cô mang theo một thân toàn rượu vang đỏ trên người, đi vội ra cửa nhà hàng.

“Đứng lại con khốn!” Cao Trữ Mộc muốn đuổi theo nhưng bị Mục Anh Húc nhanh tay giữ lại.

“Đủ rồi!”

Cao Trữ Mộc bị tiếng quát hung ác của Mục Anh Húc làm cho sợ hãi. Từ người anh tỏa ra áp lực to lớn, lạnh lẽo rét buốt, Mục Anh Húc cúi xuống gần khuôn mặt tái xanh của cô ả. “Cô lại một lần nữa dám theo dõi tôi. Thật giỏi. Cô đã xác định bản thân đủ sức lãnh chịu hậu quả khi chạm vào điểm mấu chốt của tôi chưa?”

Mắt Cao Trữ Mộc đỏ hoe, răng va lập cập vào nhau, không phát ra lời.

Mục Anh Húc khinh bỉ phản ứng này, anh hất cô ả ra. Ngạo mạn thẳng lưng đi khỏi nhà hàng, phớt lờ các ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.

Uông Trữ Hạ không biết chuyện gì xảy ra sau khi cô rời đi. Cô đang vội vàng trốn khỏi hiện trường đầy nhục nhã xấu hổ. Vừa đi vừa lấy tay che mặt để tránh gặp người quen, đến khi cách nhà hàng một quãng xa mới đứng lại thở dốc.

Cô cúi xuống nhìn chiếc váy dính đầy rượu vang trên người, thở dài ngao ngán. Đi ăn với Mục Anh Húc đúng là sai lầm.

Đáng nhẽ cô phải luôn ghi nhớ bản thân đã có vị hôn phu, không nên nhận lời ăn tối với bất kỳ người đàn ông nào, kể cả đấy là cấp trên cũng không được.

Tự cốc lên đầu một cái để trừng phạt. “Thật ngu ngốc mà!”

“Cô cũng biết bản thân ngu ngốc?” Giọng nói đùa giỡn khiến cô giật mình ôm ngực quay lại nhìn.

“Mục tổng? Sao anh ở đây? Còn…”

Uông Trữ Hạ nhón chân nhìn qua vai Mục Anh Húc, không thấy bất kỳ ai, liền tự giác bước lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

“Sợ cái gì? Tôi đã nói sẽ không ăn thịt cô.” Nhìn thái độ chim sợ cành cong của cô, Mục Anh Húc tỏ ra ghét bỏ.

Cô không muốn cãi nhau với anh ta, một lần nữa đề nghị. “Mục tổng, tôi không thích chuyện như tối nay lặp lại lần nữa. Dù sao uống rượu bằng miệng vẫn thích hơn là dùng cơ thể uống. Nên, anh cho phép tôi rời khỏi bộ phận thiết kế, được không?”

Mục Anh Húc nhìn vào ánh mắt cương quyết của cô, hỏi khẽ.

“Cô không thích việc thiết kế?”

Uông Trữ Hạ không trả lời, ánh sáng trong mắt cũng không lay chuyển.

“Được rồi. Tôi đồng ý.”

Nghe được lời chấp nhận như mong muốn nhưng cô không thấy vui chút nào. Có gì đó trong lòng mất mát hụt hẫng, khiến tầm nhìn của cô trở nên mông lung buồn bã. Hóa ra tận sâu bên trong, cô vẫn yêu thích việc thiết kế hơn cô tưởng.

“Tôi cũng trả phòng khách sạn và quay về nhà.” Cô nói lảng sang chuyện khác để tạm gác nỗi buồn trong lòng.

“Sao cô không nói thẳng là quay về bên vị hôn phu tuyệt vời của mình?”

Mục Anh Húc không ngừng châm biếm.

“Vâng, Thế ca là người tuyệt vời.” Uông Trữ Hạ lập lại như cái máy. “Tôi rất hãnh diện được là vị hôn thê của anh ấy.”

Nhìn nụ cười dịu dàng của Uông Trữ Hạ, anh thấy trong lòng cồn cào khó chịu.

“Tùy cô. Quyết định quay về bên cạnh một người không đặt nặng an toàn của cô là chuyện của cô.”

“Mục tổng, cảm ơn anh đã giúp tôi lâu nay. Tôi rất cảm kích. Nhưng tôi cũng không vui khi anh liên tục chỉ trích người đàn ông của tôi.”

“Con thỏ nhỏ cũng biết cáu giận à?”

Uông Trữ Hạ không thèm đáp lại. Mục Anh Húc đành chịu thua, muốn đưa cô quay về khách sạn, nhưng Uông Trữ Hạ khăng khăng tự bắt taxi. Cô không muốn bị hiểu lầm thêm lần nữa. Nhìn xe taxi biến mất chỉ còn chấm nhỏ, Mục Anh Húc quay lại nhà hàng lấy xe, thì được phục vụ báo cho biết Cao Trữ Mộc đã rời đi.

Anh biết cô ả đã đi đâu, đánh tay lái về Mục gia. Có những chuyện không thể nhắm mắt bỏ qua, mà cần giải quyết dứt điểm tránh dây dưa về sau.

Ngay khi bước vào nhà, Mục Anh Húc đã nghe thấy tiếng quát mắng người làm của Cao Trữ Mộc.

Hai người hầu quỳ trên sàn, bên cạnh là lọ hoa thủy tinh vỡ nát cùng các cành hoa hồng vàng rơi vãi khắp nơi.

Cao Trữ Mộc đang giơ tay ném bộ trà tử sa, nhìn thấy Mục An Húc quay về, liền đổ gục xuống sô pha khóc nức nở đầy thương tâm.

“Ông chủ…” Hai người làm sợ sệt co ro nhìn anh cầu cứu.

“Đi xuống!”

Sau khi người làm rời đi, Mục Anh Húc ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn Cao Trữ Mộc.

Cơ thể cô ả thoáng khựng lại vài giây, rồi lại òa khóc đầy ấm ức.

“Cô định khóc tới khi nào?”

Tiếng khóc tấm tức găm sâu vào lòng người, cơ thể nhỏ nhắn với chiếc eo mảnh dẻ rất dễ lấy được tình thương của một gã đàn ông.

Nhìn Cao Trữ Mộc như con mèo bị chủ nhân vứt bỏ, Mục Anh Húc có phần không chịu nổi, đơn giản vì, đây là người con gái anh đã thích trong nhiều năm.

Cao Trữ Mộc ở bên anh quá lâu, đủ lấy đi nhiều tình cảm trong anh. Mục Anh Húc chịu thua, buông lời an ủi vụng về.

“Không khóc nữa, chỉ là bữa ăn giữa cấp trên và cấp dưới, không cần suy nghĩ quá nhiều, tổn hại sức khỏe.”