Hành Trình Phục Hôn Của Mục Tổng

Chương 15

Uông Trữ Hạ bị xoay như con thoi. Ba phút để vơ vét tài liệu cho chuyến công tác, cô thô lỗ đặt thật mạnh trước mặt Mục Anh Húc, xoay vội đi để trốn ánh mắt tàn bạo muốn gϊếŧ người của anh ta.

Chạy vèo khỏi phòng, quay trở về nhà để đóng gói hành lý. Cô tiếp tục trèo cây vào nhà bằng lối cửa sổ. Chìa khóa duy nhất trong nhà đã bị Ôn Thể cầm đi, cô không thể chạy đến bệnh viện hỏi xin chìa khóa được.

Thời điểm nhảy vội từ trên cây xuống lòng đường, Uông Trữ Hạ bị treo chân, may mắn gót giày không gãy bởi lực va chạm mạnh.

“Hai mươi phút chết tiệt. Tại sao mấy người làm chủ luôn bóc lột thời gian của nhân viên thế này?”

Uông Trữ Hạ xoa xoa chân ngồi lên xe taxi, miệng hối bác tài chạy nhanh lên. “Bác tài làm ơn chạy nhanh hơn. Ông chủ của tôi là một người ác độc, chỉ cần tôi đến muộn một phút, hắn ta cũng có thể băm nhỏ tôi ra rồi vứt cho cá ăn.”

Đúng sát giờ bay cô mới tới nơi.

“Cô ngủ dọc đường đấy hả? Bảo hai mươi phút thì đúng hai mươi phút mới tới, cô không thể đến sớm hơn? Cô có biết tôi đứng chờ bao lâu rồi không? Tại sao cô không thể thông minh nhanh nhạy hơn?”

“Mục tổng đến sớm thì cứ vào trước, đầu cần nhọc lòng chờ một nhân viên quèn như tôi.”

“Tôi vì sợ đồ ngu ngốc như cô không biết lên chuyển bay nào.”

Uông Trữ Hạ bị chửi ngu ngốc, liền quắc mắt giận dữ nhìn chằm chằm Mục Anh Húc.

Mục Anh Húc muốn tiếp tục chê bai tính lề mề của Uông Trữ Hạ, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy mồ hôi, cùng đôi ngực nhấp nhô thở hồng hộc, anh khó chịu xoay người đi qua cổng an ninh.

Uông Trữ Hạ lén bĩu môi kéo hành lý lịch thếch theo sau. Không hề nghĩ chuyến công tác này của cô đã gây tổn thương lớn thế nào đến Ôn Thế.

Ôn Thế vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật lớn, mấy tiếng kéo dài trong căng thắng mệt mỏi, chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống, hắn cảm thấy nôn nao nóng ruột.

Tuy buổi sáng mạnh miệng quyết định để Uông Trữ Hạ nhịn đói, nhưng trước nay hắn quen cưng chiều cô, để cô bụng trống rồng từ tối qua đến bây giờ, hắn lại không nỡ ác độc.

Trên đường về, Ôn Thế mua những món Uông Trữ Hạ thích ăn. Hẳn không nghĩ rằng đáp lại tấm lòng của hắn lại là căn phòng trống rỗng không bóng người.

Nhìn cửa sổ mở rộng, dấu chân trên bậc cửa và lá thư đặt trên bàn, Ôn Thế nhận ra rằng, thứ quan trọng trong tim hắn đang rời bỏ hắn.

“Thế ca, em nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh. Em đi công tác với Mục tổng, đây là công việc của em, cũng là cơ hội để em và anh có thời gian nhìn lại bản thân. Chúng ta nên tách ra, cho nhau không gian riêng trước khi quyết định một điều gì đó.”

Ôn Thể như người mất hồn ngồi phịch xuống giường, tay hằn siết chặt lá thư. Hắn sợ rằng, lần tách ra này sẽ khiến Uông Trữ Hạ rời xa hẳn.

Uông Trữ Hạ không hề biết Ôn thế đang đau khổ ở thành phố A, cô bên này bắt đầu bước vào hành trình lao động chân tay cực nhọc.

Đến thành phố

C đã là buổi đêm, Mục Anh Húc ném vali hành lý của anh ta cho cô giữ.

Nhìn theo bóng lưng phóng khoáng thảnh thơi của Mục Anh Húc, Uông Trữ Hạ tức tối đến phát điên. Cô lệ khệ kéo lôi hai chiếc vali đuổi theo bước chân Mục Anh Húc rất chật vật.

Do vội vàng hấp tấp, Uông Trữ Hạ bước hụt, gót giày giẫm phải nắp cống thoát nước, cô ngã dúi dụi ra đường.

Vài người đi ngang cười khúc khích chỉ chỏ, Uông Trữ Hạ xấu hổ đứng lên mới phát hiện gót giày đã gãy. Cô đi tập tễnh một lúc, cuối cùng vứt luôn giày, đi chân đất tiếp tục chạy theo Mục Anh Húc lên xe riêng đã chuẩn bị sẵn.

Dọc đường tới khách sạn, chân cô sưng tấy, dù không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng tiếng rên khe khẽ vẫn bật thoát khỏi kẽ môi.

Tới khách sạn, hành lý của hai người được nhân viên đưa thắng về phòng. Uông Trữ Hạ thầm cảm ơn dịch vụ phục vụ chu đáo này. Cái chân đau của cô thực sự không phù hợp lao động chân tay.

Trữ Hạ nhảy lò cò một chân đi sau Mục Anh Húc. Vì là khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố C, người đến đặt phòng đều thuộc tầng lớp giàu có chức quyền, nhìn thấy một cô gái nhỏ nhếch nhác nhảy một chân trên hành mang, ai cũng phì cười nhạo báng.

Mục Anh Húc đứng trước cửa thang máy, khó chịu nhìn cô. “Cô có phải chim đâu mà nhảy một chân.”

Uông Trữ Hạ một tay bám tường, một tay vén váy lên, giơ cái chân bị đau ra thanh minh. “Mục tổng, ngài nhìn nó sưng to như thế này, tôi sao đi nổi bằng hai chân.”

Mục Anh Húc nhìn phần đùi trắng nõn mịn màng lộ ra theo động tác vô tư của Uông Trữ Hạ, tàn nhẫn nói. “Lằng lơ! Bỏ chân xuống!”

Uông Trữ Hạ bĩu môi, thả váy xuống.

Về phòng khách sạn, cô ngồi trên giường vừa xoa cái chân đau vừa lầm bầm nguyền rủa tên ác ôn nào đó.

Có lẽ cô nguyền rủa nhiều quá nên kẻ bị nguyền rủa gọi điện cho cô vào lúc một giờ sáng.

“Cô gọi điện cho Trần Hiên, bảo anh ra gửi danh sách những đồ cần mua cho cô. Luôn và ngay.” Mục Anh Húc hống hách ra lệnh rồi cúp máy.

Cô vội vàng giữa đêm gọi điện cho thư ký đắc lực Trần Hiên, xin bản danh sách nào đó mà Mục tổng cần gấp.

Trần Hiên gửi mail cho cô. Nhìn danh sách toàn những thứ rõ vớ vấn, Uông Trữ Hạ lại cần mẫn gọi điện cho ông chủ, báo cáo đã nhận được danh sách, đổi lại được câu nói cay độc từ Mục Anh Húc.

“Cô có biết động não suy nghĩ không? Nhìn thấy danh sách đồ cần mua, lại còn phải chờ tôi giục cô đi mua nữa hả?”

Nghe tiếng tít tít trong điện thoại, cúi đầu nhìn cái chân đau, Uông Trữ Hạ tức không có chỗ phát tiết. Cô nên nghe lời Ôn Thế, nghỉ việc ở Mục thị thì có phải bây giờ vẫn đang nắm trong chăn ấm đệm êm không.

Mang theo bất mãn, Uông Trữ Hạ thất thiểu đến siêu thị gần nhất, tìm mua gần như đủ các đồ trong danh sách.

“Xin lỗi thưa quý khách. Loại sữa rửa mặt này hiện đã hết hàng.”

“Các anh có loại nào dùng tốt tương đương không?”

Một loại sữa rửa mặt không tìm mua được, Uông Trữ Hạ mua loại có thành phần gần giống. Hy vọng Mục Anh Húc nể tình bam đêm mà bớt khó tính. Cô buồn ngủ lắm rồi, chỉ muốn về phòng ngâm mình rồi chui vào chăn ngủ một giấc đến sáng.

Mục Anh Húc đúng là không làm cô thất vọng, anh ta châm biếm cô bằng những từ ngữ cay độc đến mức cô tính cả ngủ.

“Cô thật kém cỏi! Tệ hại đến mức việc đơn giản như đi mua đồ cũng không làm nổi. Cuối cùng, cô có thể làm được gì?”

“Tôi có thể lệ cái chân đau sưng tấy tìm mua những món đồ trong danh sách vớ vẩn của ngài. Tôi cũng có thể một giờ sáng chạy đôn chạy đáo ngoài đường chỉ để thỏa mãn tính tình biếи ŧɦái của ông chủ.”

“Cô thật giỏi biện minh. Mồm mép chua ngoa như vậy, Ôn Thế biết không? Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Cô bảo đi khắp nơi tìm mua đồ, kết quả không hoàn thành công việc. Vô tích sự như cô nên để Ôn Thế nuôi, thay vì ra đường đi làm.”

Những lời nhục mạ của Mục Anh Húc xuyên đúng chỗ đau cô luôn giấu kín. Việc Ôn Thế bỏ tiền phẫu thuật, cho cô ăn học lấy nhiều bằng cấp, dù anh là vị hôn phu của cô, nhưng cảm giác mắc nợ luôn canh cảnh trong lòng.

“Mục tổng, anh đừng quên, người không phê duyệt đơn thôi việc của tôi là anh. Người năm lần bảy lượt mang tiền vi phạm hợp đồng ra dọa không cho tôi nghỉ việc là anh.”

“Vì lúc đấy tôi không biết cô vô tích sự đến thế này.” Mục Anh Húc cười khẩy, sỉ nhục cô không thương tiếc.

“Anh.” Uông Trữ Hạ nhục nhã không nói thành lời.

“Ở bên Ôn Thể thì cô mãi mãi là loại tầm gửi không có giá trị. Đúng là vô dụng!” Mục Anh Húc sập cửa vào mặt cô. Cơ Thể Uông Trữ Hạ run lên từng hồi.

Ban đêm sương xuống nhiều, trời trở lạnh hơn, nhưng cô chỉ thấy ngọn lửa tức giận trong lòng ngày càng nóng rực.

“Tôi sẽ mua bằng được loại sữa rửa mặt đó, rồi về đập vào bản mặt kiêu căng ngạo mạn của anh.”

Uông Trữ Hạ chạy đi với quyết tâm hiểu thắng, hoàn toàn quên cổ chân sưng to tướng.

Cô lùng sục gần như toàn bộ siêu thị còn mở cửa trong thành phố. Đến bốn giờ sáng, Uông Trữ Hạ mang theo giá lạnh quanh người đứng trước cửa phòng Mục Anh Húc.

Chính lúc này cô lại hơi lo sợ không dám gọi cửa. “Nếu mình đánh thức anh ta vào lúc bốn giờ sáng, anh ta có tử hình mình ngay tại chỗ vì tội quấy rối giấc ngủ không?”