Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Chương 78

Thẩm Hi không biết trả lời Lâm Duyên Tường thế nào, chỉ đành bảo hắn đứng lên trước.

Lâm Duyên Tường thấy Thẩm Hi không trả lời, cười khổ một cái, hắn tuy thất vọng, nhưng chính các huynh đệ cũng là có tội phải chịu, không cầu xin gì thêm nữa.

Hai người trở lại phòng khách, Thẩm Hi đun một chậu nước ấm cho hắn rửa mặt sạch sẽ, rồi nấu một bữa cơm cho hắn, Lâm Duyên Tường đã bôn ba trong rừng rậm lâu ngày, cần có một bữa cơm ra hồn.

Lâm Duyên Tường cơm nước xong, cáo từ nàng: “Cảm ơn phu nhân khoản đãi, không biết phu nhân và Kiếm thần đại nhân có hồi âm gì cho bệ hạ không, nếu không thì Lâm mỗ phải cáo từ rồi.”

Thẩm Hi kinh ngạc: “Sao ngươi không nghỉ một ngày? Vừa tới rồi lại phải bôn ba, kiệt sức mất, ngươi cứ ở lại mấy ngày đã, sắp có bão tuyết, đường sẽ bị tuyết chặn ngươi không đi nổi đâu.”

Lâm Duyên Tường cũng nhìn nhìn sắc trời, chỉ đành nhận: “Vậy thì đành làm phiền phu nhân, cho ta một gian phòng trống là được.”

Người tới là khách, Thẩm Hi không thể làm bộ làm tịch cho người ta tự sắp xếp được, huống chi người này đã cứu mạng nàng, Thẩm Hi nói: “Ngươi đi đường nhiều ngày như vậy, chắc chắn đã mệt mỏi, cứ đi nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị phòng cho ngươi.”

Lâm Duyên Tường chỉ đành nói cảm tạ.

Thẩm Hi dọn một gian phòng khách ra, đốt kháng trải giường, trên tay bận việc nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện Lâm Duyên Tường nói. Tuy vậy chuyện này cũng phức tạp, nàng không thể quyết định nổi.

Chờ đến lúc nàng dọn dẹp xong, đi ra ngoài gọi người đã thấy hắn đang đứng nói chuyện với Hoắc Trung Khê, không biết là đang nói gì nhưng thấy hai người đang huơ chân múa tay, có vẻ như Lâm Duyên Tường đang thỉnh giáo võ công với Hoắc Trung Khê, không phải chuyện xin khoan hồng cho đồng đội hắn.

Xem ra người này rất có nguyên tắc, không phải loại người cơ hội nịnh nọt, điều này khiến Thẩm Hi thoải mái không ít.

Buổi tối mọi người đã ăn cơm xong, tất cả ai về phòng nấy, Thẩm Hi vừa dọn dẹp vừa kể lại chuyện hôm nay cho Hoắc Trung Khê nghe. Đến đoạn những người này đã bị trừng phạt, Hoắc Trung Khê nói: “Kẻ cầm đầu đã đền tội, không cần liên lụy đến người vô can”, Thẩm Hi biết nàng đã phân tích đúng, việc xử trí này không phải ý của hắn, hẳn là An Tu Thận và Anh Kháng Đào đã bàn bạc. Nàng hỏi hắn vậy bây giờ những người kia phải xử lí thế nào, Hoắc Trung Khê trầm ngâm một lát, bảo nàng không cần quan tâm, mai hắn sẽ nói chuyện với Lâm Duyên Tường.

Đêm nay tuyết rơi nhiều, sáng dậy đã thấy mặt sân có một lớp tuyết dày, hơn nữa gió lạnh thổi từng cơn, tuyết cũng không ngừng rơi.

Ăn cơm sáng xong, Hoắc Trung Khê nói chuyện với Lâm Duyên Tường một lúc lâu, sau đó Lâm Duyên Tường đã vui sướиɠ tới cáo từ Thẩm Hi. nàng thấy hắn mặt mày hớn hở cũng biết quyết định của Hoắc Trung Khê, thả những người đó, chỉ là không biết hắn ra điều kiện gì. Dù thế nào thì chuyện đã được giải quyết, Thẩm Hi cũng nhẹ lòng. Ai làm nấy chịu, chỉ một người chịu trừng phạt là được rồi, sung nô cả nhà người ta thì hơi quá.

Thời tiết vẫn rất tệ, Thẩm Hi bảo Lâm Duyên Tường cố nán lại vài ngày, nhưng hắn từ chối, nói là về sớm một ngày thì những huynh đệ kia ít chịu khổ đi một ngày, không thể nán lại được. Nàng thấy hắn quyết ý phải đi, đành chuẩn bị lương khô cho hắn đi đường, đỡ phải tốn thời gian hắn vừa đi đường vừa kiếm ăn.

Lâm Duyên Tường xách theo túi lương khô to đùng, tươi cười cáo biệt Thẩm Hi, sau đó quay người đi vào trong gió tuyết, chốc lát sau màn tuyết rơi dày đặc đã che lấp bóng dáng hắn đi xa dần.

Nhìn bóng lưng hắn, Thẩm Hi rất bội phục, có lẽ hắn nóng tính thô lỗ, nhưng lại là người chí tình chí nghĩa, nếu có người này làm bằng hữu, ai cũng có thể yên tâm giao phó phía sau lưng mình cho hắn, chỉ vì tình chiến hữu huynh đệ mà Lâm Duyên Tường có thể mạo hiểm gió rét lên đường, một mình băng vào rừng rậm, điều này khiến Thẩm Hi vô cùng bội phục.

Chuyện về sau Thẩm Hi không hỏi nữa, dù sao Lâm Duyên Tường đã xin được khoan hồng cho các huynh đệ, chuyện đã không có chuyện của Thẩm Hi nữa rồi.

Bây giờ công việc của Thẩm Hi là chăm sóc bọn nhỏ, phu quân. đơn giản mà bình yên.

Cái chết của Cù Minh Tuyết khiến nàng hiểu sinh mệnh rất yếu ớt, có lẽ người đang nói cười hôm nay đến ngày mai đã là một thi thể lạnh băng, giờ nàng chỉ thấy vinh hoa phú quý, vương hầu khanh tướng gì cũng không quan trọng, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, viên mãn sinh sống là hạnh phúc nhất rồi.

Năm nay vẫn như năm trước, xuân đến trồng trọt, hè thu thu hoạch, hái lượm săn bắt chuẩn bị cho mùa đông, đông đến thì ở nhà ngắm tuyết, lâu lâu ra ngoài hít thở khí trời, Thẩm Hi cũng vẫn luôn bận rộn đến xoay quanh, nấu nướng, dọn dẹp mỗi ngày, đảm bảo cho mọi người luôn có bữa cơm ngon, bộ quần áo ấm áp tươm tất. Năm nay Quy Hải Mặc không tới, ngay cả An Tu Cẩn cũng thế, nàng tưởng có lẽ hắn đã nghe được tin Cù Minh Tuyết mất phải vội trở lại, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Ngay cả người luôn bị Thẩm Hi xem nhẹ là Trung Dũng Nghĩa Vương gia An Khánh Đào cũng không thấy tới. Điều này khiến Thẩm Hi khá bất ngờ.

Mà Tĩnh Huyên với Thanh Phù sớm đã quen với việc không có tin tức từ cha mẹ gửi đến, ngoan ngoãn sinh sống cùng nhà Thẩm Hi. Thẩm Hi coi hai cô bé như con gái đối xử công bằng với tất cả mấy đứa trẻ, không hề thiên vị cả con trai Hoắc Hiệp, thậm chí đôi khi nàng còn thương hai cô bé hơn, hai tiểu cô nương tuổi nhỏ, ngoan ngoãn lại phải sống xa gia đình khiến người ta không thể không thương được. Ngay cả lần đầu Thanh Phù có kinh nguyệt, cũng là nàng tự tay làm băng vệ sinh, lưu ý những tri thức sinh lí cho cô bé, lại giải thích mọi chuyện biến đổi sinh lí cho tiểu cô nương.

Hai cô bé đều biết Thẩm Hi thật lòng đối xử tốt với mình, hai tiểu cô nương lén thương lượng với nhau xong, cùng sửa miệng gọi Thẩm Hi là “mẹ nuôi”, Thẩm Hi biết đây là cách biểu đạt tình cảm của hai cô bé, vui mừng nhận lấy hai cô con gái nuôi ngoan ngoãn xinh đẹp.

Thẩm Hi vẫn luôn cho rằng người đến rừng rậm chỉ có Quy Hải Mặc hay An Tu Cẩn, bởi vì nữ nhi của họ đều ở đây, nhưng không ngờ vị khách đầu tiên trong mùa xuân lại là một vị cô nương xinh đẹp.

Cô nương kia thấy Thẩm Hi ra mở cửa, mỉm cười chào hỏi: “Thẩm tỉ tỉ, tỉ khỏe không?”

“Cô là...?”

Thẩm Hi thấy vị cô nương này, bắt đầu lật tìm kí ức xem đã được gặp nàng ta ở đâu rồi, nhưng vẫn không nhớ ra. Cô nương kia khoảng 16 17 tuổi, dáng người nhỏ xinh tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, Thẩm Hi cảm thấy cô gái này là người xinh đẹp nhất mà nàng đã gặp qua, kể cả ở hiện đại có các nữ diễn viên xinh đẹp cũng không bì được với cô gái này. Tuy vậy có một điểm không hoàn mĩ là thần sắc của cô gái này không được khỏe mạnh cho lắm, khuôn mặt tái nhợt như đang ốm.

Cô nương kia tựa hồ biết nàng không nhớ được mình, chủ động tự giới thiệu: “Thẩm tỉ tỉ, ta là Danh Thập Tam, tỉ còn nhớ ta không?”

Thẩm Hi nghe vậy, kinh ngạc vô cùng, nàng cảm thán: “Không thể nào! Cô thế nhưng lớn lên xinh đẹp như vậy, mà bệnh của cô đã khỏi rồi sao?”

Danh Thập Tam cười trả lời: “Nhờ phúc của tỉ, bệnh của ta đã đi 7 8 phần rồi.”

“Cái này không liên quan đến ta, ta có giúp được gì đâu?” Nhớ đến lúc mới gặp Danh Thập Tam, Thẩm Hi thấy nàng chưa làm gì cả, khi đó nàng chỉ nắm lấy tay Danh Thập Tam rồi nhớ lại kí ức của kiếp trước, nhưng đó là những thứ trong đầu nàng, có giúp gì được cho Danh Thập Tam đâu?

Danh Thập Tam không trả lời Thẩm Hi, nói lảng sang chuyện khác: “Thẩm tỉ tỉ vẫn không khác gì hồi đó, thoạt nhìn tỉ cũng khỏe mạnh như trước.”

“Ta vẫn thế mà.” Thẩm Hi vừa trả lời vừa nhìn nhìn phía sau lưng Danh Thập Tam, nghi hoặc hỏi: “Sao lần này ta không thấy các ca ca của cô? Một mình cô đến đây à?”

Danh Thập Tam mỉm cười: “Ta đã hết bệnh rồi, không cần phiền đến các ca ca nữa.” Thẩm Hi nhìn thân hình mảnh dẻ của Danh Thập Tam, có chút không thể tin nổi cô nương này dám một mình xông xáo trong rừng, rừng rậm nguy hiểm, thú dữ rắn độc không hề ít, một cô nương chân yếu tay mềm có thể đến được tận đây, có lẽ người ta có bản lĩnh gia truyền gì cũng nên, thấy Danh Thập Tam không nói, nàng cũng không tiện hỏi thêm. Nghĩ vậy, nàng nhiệt tình mời Danh Thập Tam vào nhà: “Mau vào nhà đi, ta thật là, chỉ biết hỏi chuyện cô.”

Danh Thập Tam theo Thẩm Hi đi vào trong sân, đúng lúc Trịnh Gia Thanh với Hoắc Hiệp chạy từ trong nhà ra, thấy có khách đến, lại là một vị tỉ tỉ xinh đẹp, hai đứa bé đều dừng lại.

Thẩm Hi đang muốn giới thiệu cho Danh Thập Tam, chợt thấy cô nương này đã mặt trắng mét, đưa tay lên bưng lấy đôi mắt, thân thể cũng run lẩy bẩy, tựa như sắp ngất đi vậy.

“Thập Tam tiểu thư, cô sao vậy?”

Thẩm Hi vội đỡ lấy nàng, sợ Danh Thập Tam lại phát bệnh, một cô nương như hoa như ngọc lại bị ma bệnh hành hạ như vậy, đúng là số khổ. Danh Thập Tam run rẩy một hồi lâu, cuối cùng cũng ổn định lại, có vẻ như cơn bệnh đã qua. Chậm rãi đưa bàn tay che mắ xuống rũ bên người, Danh Thập Tam thở dốc nói với Thẩm Hi: “Thẩm tỉ tỉ, ta không sao, chỉ là bệnh cũ lại tái phát thôi.”

Thấy nàng đã khôi phục, Thẩm Hi cũng yên tâm, vừa đỡ Danh Thập Tam vào phòng vừa nói: “Trong nhà ta có không ít dược liệu phơi khô để dành, lát nữa cô đi xem xem, có thuốc gì dùng được thì cô cứ lấy mà dùng tạm.” Danh Thập Tam suy yếu cười nói: “Vậy thì xin đa tạ tỉ.”

Đỡ Danh Thập Tam ngồi vào ghế, Thẩm Hi rót một bát nước tới đưa cho nàng: “Cô uống nước đi, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút.”

“Cảm ơn tỉ.” Danh Thập Tam nhận lấy bát nước, từng ngụm uống hết gần nửa bát nước. Uống xong, nàng đặt cái bát lên bàn, hỏi Thẩm Hi: “Thẩm tỉ, nhà tỉ còn phòng trống không? Có lẽ ta sẽ phải ở nhờ nhà tỉ mấy ngày.”

Danh Thập Tam muốn ở lại nhà mình?

Thẩm Hi cảm thấy việc này hơi bất ngờ. Danh Thập Tam là thiên kim tiểu thư, người nhà của nàng yên tâm cho nàng đến ở nhờ nhà mình không? Hơn nữa nơi này mộc mạc kham khổ, không biết cô nương xinh đẹp này có ở được thoải mái không nữa. Nghĩ đến đây, nàng chần chờ hỏi lại: “Phòng trống thì có, nhưng không biết Danh tiểu thư có muốm ở lại thật không? Nơi này không được tốt cho lắm.” Danh Thập Tam nói: “Không sao, ta được ở lại là vui rồi, làm phiền tỉ quá.” Thẩm Hi xua tay: “Nào có gì phiền hay không phiền, ta chỉ tò mò không biết cô muốn tới đây làm gì thôi, tìm cây thuốc sao?”

Danh Thập Tam muốn nói lại thôi, khuôn mặt đỏ ửng. Một lúc sau, nàng mới lí nhí nói: “Ta muốn đợi một người, là người mệnh định của ta.”