Cổ Đại Khó Kiếm Cơm

Chương 10

Đây là Tết âm lịch đầu tiên từ khi Thẩm Hi đi vào thế giới này, cũng là Tết âm lịch cổ đại đầu tiên nàng được trải nghiệm, cho nên Thẩm Hi rất coi trọng, ăn qua những cái Tết nhạt nhẽo vị Tết ở hiện đại, Thẩm Hi rất muốn tận tình hưởng thụ hương vị Tết nồng đậm nơi đây.

Mỗi ngày cơm trưa xong, Thẩm Hi sẽ chen chúc trong đám người rộn ràng nhốn nháo, đi lên đường phố mua đồ, tuy cổ đại không tiên tiến giàu có như thế kỷ 21, nhưng có thật nhiều đồ vật thủ công thú vị hơn nhiều so với các loại đồ vật xinh đẹp muôn vẻ do máy móc làm ra ở hiện đại.

Lấy câu đối xuân làm ví dụ, đời sau có đủ loại kiểu dáng, in ấn càng tinh mỹ vô cùng, nhưng đại đa số đều không có người thưởng thức. Nhưng ở chỗ này, được đến một bức câu đối xuân không phải một việc dễ dàng. Đầu tiên nơi này không có bán những câu đối in sẵn, tất cả các câu đối xuân tất cả đều là viết tay. Tiếp theo, thư pháp cũng có tốt có xấu, có phân chia cao thấp, chuyện mọi người thường làm hôm mùng Một nguyên đán là bình luận câu đối xuân của từng nhà, dù là người không biết chữ, cũng sẽ đi theo người khác xem náo nhiệt. Còn nữa, câu đối xuân cũng không phải là nhà nhà đều dán được, một số nhà không biết chữ, vì Tết âm lịch có thể có một đôi câu đối xuân trưng tết, thường thường sẽ cầu thân dựa hữu, nhờ người tìm quan hệ để xin chữ, đương nhiên cũng có nhà tiêu tiền mua.

Thẩm Hi tuy rằng biết chữ, nhưng không nói giản thể hay không giản thể, riêng việc viết bút đã làm khó nàng, cho nên câu đối xuân năm nay chỉ có thể đi mua.. Còn có pháo hoa, rượu thịt rau xanh, chữ Phúc dán song cửa sổ, vật phẩm tặng lễ, giày mới mũ mới... Thẩm Hi quyết định: Mua hết!

Ngày hai lăm tháng chạp, Thẩm Hi tế thần tài, ngày hai mươi sáu, dọn dẹp nhà cửa, hai bảy, nàng làm sủi cảo, hai mươi tám, nàng bán cháo hôm cuối, mỗi khác quen tới ăn cháo đều được tặng một phần sủi cảo đông lạnh nhân thịt lợn cải trắng.

Trải qua mấy tháng tìm hiểu, Thẩm Hi biết ở thế giới này còn chưa có sủi cảo nấu theo cách luộc, mọi người chỉ biết hấp sủi cảo hấp màn thầu hấp bánh bao, việc này có lẽ là do chất lượng bột mì ở đây. Nếu bột mì quá thô còn nguyên cám, sẽ ảnh hưởng tới độ dính của bột, dùng bột mì này làm thành sủi cảo rồi cho vào nồi nấu, thực dễ dàng nấu thành một nồi hổ lốn, vấn đề này, Thẩm Hi đã phát hiện ra từ lần nấu sủi cảo đầu tiên, sủi cảo cho vào nồi bị vỡ gần một nửa. Cho nên, bột mì làm sủi cảo lần này Thẩm Hi đã mượn tới cái cối xay nhỏ xay lại mấy lần, lại lấy cái sàng bí sàng đi sàng lại đến bột mịn, trắng gần giống tinh bột mì ở hiện đại mới nhào bột.

Lúc Thẩm Hi đưa tặng sủi cảo còn cố ý dặn dò, thứ này có thể hấp có thể luộc, nhưng luộc ăn ngon nhất, lúc nấu không cần nấu quá lâu, không thì dễ bị nát.

Hành động tri ân khách hàng lớn lao này khiến các khách quen đều thật cảm động, đặc biệt là vị lão tiên sinh nghèo túng kia, còn lấy giấy bút ra, đương trường múa bút viết cho Thẩm Hi một bộ câu đối. Vế trên là: Một thùng nấu càn khôn, vế dưới là: Bát bảo an thiên hạ.

Thẩm Hi không biết thưởng thức, chỉ nhìn ra được câu đối này rất đại khí (khí thế rộng rãi, hào khoát), mọi người bên cạnh xem náo nhiệt lại lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, còn có mấy thư sinh vỗ đùi khen hay: “Bút tích của Minh Trang công vẫn khí thế bàng bạc như cũ, không hổ danh tiếng Quỷ tài khi xưa, tuy đã già nhưng dư uy hãy còn ở. Thẩm nương tử, câu đối này ngươi phải giữ cho cẩn thận, giải nhất năm nay tất là câu đối này.” Thẩm Hi vội vàng cuộn lại câu đối, sau đó trịnh trọng hướng lão tiên sinh hành lễ nói cảm tạ.

Hôm nay hai mươi chín, Thẩm Hi dán xong cửa sổ, còn mua không ít điểm tâm, chuẩn bị mang ra thết đãi người đến chúc tết. Đến buổi chiều, Thẩm Hi đóng cửa viện, đun không ít nước nóng, cùng người mù gội đầu lại tắm rửa, tắm giặt sạch sẽ. Dọn dẹp xong bãi chiến trường hậu tắm rửa, Thẩm Hi lại lấy kéo, cắt móng tay cho người mù.

Người mù vẫn ngồi ở chỗ cũ trên đầu kháng, Thẩm Hi ngồi vào trước mặt hắn, cầm lấy tay phải hắn. Bàn tay người mù khô ráo ấm áp, lớn mà thô ráp, tay Thẩm Hi lại lạnh lẽo như ngọc, tinh tế nhỏ xinh. Nếu bàn tay to cầm lấy tay nhỏ, đây chắc chắn là một bức họa đẹp mắt, nhưng bây giờ, là tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, Thẩm Hi nhìn nhìn, tréo ngoe lại mười phần khôi hài. Thẩm Hi cười hì hì cào lòng bàn tay người mù, khiến hắn ngứa muốn rụt tay về. Thẩm Hi lại giữ chặt lấy tay hắn, cầm cái kéo lạnh lẽo quơ quơ trước đầu ngón tay người mù, còn cố ý chạm chạm lưỡi kéo vào tay hắn, dọa đến người mù nắm chặt tay.

Vui đùa một lát, Thẩm Hi cảm thấy đã “Giao lưu” đủ cảm tình với người mù, lúc này mới kéo lấy tay hắn, tỉ mỉ cắt móng tay cho hắn. Cắt xong móng tay, lại nhấc lên bàn chân hắn để cắt móng chân.

Tay cầm kéo, Thẩm Hi cũng không nhàn miệng: “Người mù a người mù, ngươi đúng là có số hưởng, cả ba mẹ ta ta còn chưa cắt móng tay cho bao giờ đâu, hôm nay lại phải hầu hạ ngươi, chờ ngươi về sau có tiền đồ, cũng đừng quên tỷ nha, mà thôi, ngươi đã như vậy rồi, còn có tiền đồ ở đâu ra, thôi thì để ta nuôi ngươi cũng được... Cái kéo chết tiệt này, thật là khó dùng, ngươi xem, thiếu chút nữa đã cắt phải ngón tay ngươi, nếu có bấm móng tay thật tốt, bấm bấm mấy cái là xong rồi, tuyệt đối an toàn nhanh gọn. Cái chỗ này đúng là quá lạc hậu, ta thấy chắc ngay cả sắt thép làm bấm móng tay còn không có, chứ đừng nói đến công nghệ, xem ra, đời này ta rốt cuộc không thể dùng đến bấm móng tay nữa rồi...”

Giúp người mù cắt móng tay xong, Thẩm Hi lại xuống kháng lấy lược đến, chải mái tóc mới gội của người mù, trong miệng lại lẩm bẩm: “Cái chỗ gì thế không biết, nam nhân nuôi tóc dài thế làm cái gì? Để kiểu tóc húi cua thật tốt, ngày thường rửa mặt xong vốc nước lên tưới mấy vốc, đầu tóc đã sạch sẽ, nhanh chóng tiện lợi không tốt sao. Thêm nữa, nam nhân nuôi tóc dài, không phải lấy mất vẻ đặc trưng của nữ nhân sao? Tóc dài bay bay luôn là độc quyền của nữ nhân nha...”

Người mù tắm rửa sạch sẽ, móng tay cũng cắt, tóc cũng chải xong, nhìn có vẻ sạch sẽ tươi mát tĩnh lặng, Thẩm Hi nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu, trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười nghịch ngợm, nàng hắc hắc cười hai tiếng, vươn tay đi lấy đầu ngón tay nâng cằm người mù cho hắn ngẩng lên, dáng vẻ lưu manh nói: “Mỹ nhân, cười cho đại gia nhìn một cái!” Nói xong, lại cảm thấy không hợp với tình hình, lại sửa lời nói: “Không đúng không đúng, hẳn là nói như vậy, tướng công, tới, cười một cái cho nương tử nhìn...”

Đáng tiếc “Tướng công” của nàng đã điếc lại vừa câm vừa mù, nghe không được cũng nhìn không tới nàng đang làm gì, đừng nói là cười, người ta cả mí mắt cũng không nháy một cái - có lẽ nháy, nhưng đôi mắt hắn che một mảnh vải, có nháy cũng nhìn không thấy.

Hôm nay Ba mươi tết, vừa ăn cơm sáng xong, Thẩm Hi đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm quan trọng nhất trong năm. Thái thịt, rửa rau, sơ chế tôm cá, đến giữa trưa nàng đã làm được hai mâm cơm thịnh soạn.

Thẩm Hi cũng không biết tên họ người mù là gì, có cần tế tổ trước hay không, dù sao cũng ra dáng ra hình mà bày một mâm thức ăn, lung tung khấn một phen, coi như là tế tổ.

Đồ tế bày ở đó chưa vội dọn, Thẩm Hi lại bày một mâm trên kháng. Thịt kho tàu, cá hấp, thịt dê nấu thì là, tôm xào cay, thịt lợn kho tàu, gà xé trộn, nộm dưa chuột, còn có một tô canh thịt viên. Bữa cơm tất niên nhà Thẩm Hi có thể nói là rất phong phú.

Đỡ người mù đến trước bàn, Thẩm Hi rót hai ly rượu, một ly đưa cho người mù, một ly chính mình cầm lên: “Người mù, có thể coi đây là Tết âm lịch đầu tiên hai ta ơ với nhau, ta cũng không biết nói gì, chỉ có một câu, ta có một miếng ăn, quyết sẽ không làm ngươi chết đói, cụng ly!” Câu nói cảm động là cảm động, người mù lại không nghe thấy, chỉ yên lặng cầm chén rượu không động đậy. Thẩm Hi uống một ngụm rượu, thấy người mù còn không có động tĩnh, biết hắn nghe không được, bèn cầm lấy tay người mù, đưa chén rượu đến bên miệng hắn.

Người mù nhấpmột ngụm, có lẽ trước đây cũng từng uống rượu nên không có tình trạng bị rượu sặc hay cay đến, trên mặt vẫn bình tĩnh không có biểu tình gì. Thẩm Hi nhanh chóng gắp một miếng thịt vào miệng hắn, người mù cũng không cự tuyệt, nhanh chóng ăn luôn.Tay nghề nấu ăn của Thẩm Hi rất tốt, rốt cuộc làm nội trợ nhiều năm, lại sống một mình khá lâu, vẫn luôn tự nấu ăn một mình. Người mù rất biết cổ vũ nàng, nhiều thức ăn như vậy mà vẫn ăn được hơn phân nửa. Thẩm Hi có ý thử xem tửu lượng của người mù, cố ý cho người mù uống không ít rượu, nhưng hơn nửa bầu rượu xuống bụng, một chút men say cũng không có, chỉ là mặt càng ngày càng trắng, dọa đến Thẩm Hi, sợ hắn uống nhiều bị ngộ độc cồn, cũng không dám lại đổ thêm rượu cho hắn.

Hôm nay Thẩm Hi thật cao hứng, đã rất nhiều năm, từ khi nàng biết Triệu dịch nɠɵạı ŧìиɧ, tết nào nàng cũng một người lủi thủi, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên có người ăn tết với mình, mặc dù người này không nói một lời, Thẩm Hi đã cảm thấy thực thỏa mãn.

Từ nay về sau, mình sẽ không cô độc...

Người này, sẽ không phản bội chính mình, sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, cũng sẽ không làm mình thương tâm, thân thể của hắn, tất cả của hắn, đời đời kiếp này đều là của riêng mình!

Thẩm Hi cười, không biết sao trong mắt liền có nước mắt, nước mắt vô thanh vô tức mà lăn dài trên mắt. Thẩm Hi vào trước ngực người mù, thống thống khoái khoái khóc một trận.

Người mù nghe không được nhìn không thấy, cũng không biết Thẩm Hi đang khóc, chỉ ngồi thẳng người cho Thẩm Hi dựa vào mà khóc.

Thẩm Hi khóc xong xong, nhảy xuống kháng đi múc một chậu nước rửa mặt.

Rửa mặt xong, nàng phát hiện người mù đã trở lại ngồi ở đầu kháng mà phát ngốc, biểu tình luôn trước sau như một mà mờ mịt chết lặng.

“Người mù, ngươi...” Thẩm Hi thất bại thở dài một hơi, xem ra hơn hai tháng nỗ lực của mình vẫn chưa khiến người mù cảm động.

Có lẽ do hắn bị đối xử lạnh nhạt hoặc bạo lực nhiều năm như vậy, nhìn quen nhân tình lạnh nhạt, quen bị lạnh nhạt hoặc vứt bỏ, đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Chính mình đối xử với hắn tốt hay xấu, hắn hoàn toàn không để bụng. Huống chi hắn nghe không được nhìn không thấy, dù ngươi có thay đổi hay bất luận làm cái gì, hắn cũng không thể hiểu được, cần phải ở từng chút từng chút một chậm rãi làm hắn cảm nhận được, đến lúc đó, có lẽ hắn sẽ có một ít thay đổi đi. Huống chi, đối với Thẩm Hi, nàng chỉ cần có người làm bạn ở bên người, khiến nàng không tịch mịch cô đơn, vậy là đủ rồi. Hơn nữa nàng cũng có một chút ích kỉ, nàng thực thích người mù bây giờ, hắn như vậy, sẽ không thể phản bội nàng, sẽ không rời đi nàng, không phải sao?