Bình luận nghe hùng hồn biết bao nhiêu, người để lại bình luận này bỗng trở nên nổi tiếng, nhờ mã số sinh viên nên các sinh viên khác rất dễ tìm ra tin tức của người này, hoá ra là sinh viên năm ba tên Lư Vận, sinh viên giỏi của chuyên ngành khí tượng học.
Lư Vận da trắng, đeo kính, bình thường trông rất nghiêm túc, cực kì quan tâm tới nghiên cứu khoa học. Nhưng vấn đề là đám sinh viên này không tin khoa học, mù quáng tin Cố Diệp hơn nên hắn mới giận dỗi nói một câu như thế. Sau khi nổi tiếng hắn mới mơ màng, hắn chỉ là kiên quyết nói cho mọi người biết ngày mốt không có mưa thôi mà! Hắn đánh cược với Cố Diệp hồi nào?
Rất nhiều đàn em trai gái vào khuyên hắn: Sao học trưởng lại nghĩ quẩn trong lòng như thế? Nếu Cố Diệp tính sai thì cũng chỉ là danh tiếng không tốt, nhưng nếu anh nói sai thì anh sẽ trở thành người nổi tiếng trong lịch sử nhân loại đó.
Đàn em trai gái vừa khuyên bảo vừa tranh thủ khen đàn anh này, muốn đẩy người ta lên top một luôn.
Nam thần nói mình có người yêu rồi mà ai biết là thật hay không, cậu ấy mỗi ngày đều hi hi ha ha, có khi là lấy cớ từ chối nên nói thế thôi, xem đàn anh trồng chuối ăn mì mới là đúng đắn!
Bạn cùng lớp cứ gặp Cố Diệp là lại hỏi: “Ngày kia thực sự có mưa à?”
Cố Diệp bị hỏi tới sửng sốt: “Xem thiên văn thì sẽ có mưa nhỏ, mà chỉ một lát thôi, không ảnh hưởng tới tiết quân sự đâu.”
Hễ ai nhận được câu trả lời cũng đều vui như trúng xổ số, Cố Diệp hạn hán lời, đám học sinh năm tư này thật xấu tính. Thấy đám năm nhất đội mưa mà còn vui như vậy? Cho đến tận hôm đó Cố Diệp mới biết tại sao họ vui như vậy. Tới lúc bọn họ buôn chuyện trong diễn đàn trường, Cố Diệp dở khóc dở cười, bài post này đã bị đẩy lên top một rồi, những sinh viên chuyên ngành khí tượng học đều lên tiếng ủng hộ Lư Vận, bảo fan Cố Diệp đừng có điên cuồng như thế, chờ xem ai nhục mặt biết liền.
Thật ra người trả lời không chỉ có mỗi fan Cố Diệp mà còn có rất nhiều sinh viên khác muốn hóng drama, bình luận bên dưới nháo nhào cả lên: Đàn anh đừng sợ, tôi đã làm tám tô mì rồi! Chúng tôi muốn tô mì bự, nhiều thịt!
Đàn anh thích thịt bò Đại Vương hay mì sợi Lan Châu? Còn phải làm nước lèo nữa, có cần thêm ớt không? Để tôi đặt hàng trước!
Cố Diệp nhìn mà đau cả đầu, bình thường học hành áp lực lắm à ta? Người này so với người kia còn lầy hơn. Cậu không quan tâm chuyện này nữa, cho đến ngày hôm đó, trong sự mong chờ của đám sinh viên, ánh mặt trời vẫn nắng chang chang, các fan của Cố Diệp khổ sở đi vào sân thể dục, bọn họ còn sốt ruột hơn cả Cố Diệp: “Mưa đâu? Sao còn chưa mưa nữa?”
Cho tới tận giữa trưa mặt trời vẫn nắng chói chang, bọn nhỏ đứng nghiêm cũng không chịu nổi nữa rồi, trong lúc nghỉ giải lao vẫn tiếp tục bàn tán: “Lần này Cố Diệp bói sai rồi, một chút điềm báo mưa cũng không có.”
“Yên tâm đi, nam thần của tớ chưa bao giờ bói sai mà.”
“Chắc là bói trúng đó, không thì sao dám cược với đàn anh năm ba chứ? Trồng chuối vừa ăn mì vừa ẻ chảy đó, ai cũng ngóng hết trơn.”
Không biết là cố ý hay vô tình mà căn tin trưa này quầy nào cũng mở hai cửa sổ bán đủ mọi món ăn, thế mà không hề ế.
Tới buổi chiều, cơn mưa mà Cố Diệp nói vẫn không hề thấy, một số sinh viên thấy thất vọng: “Lần này Cố Diệp bói sai rồi, cũng không thần thánh cho lắm.”
Sinh viên ngành khí tượng học thấy thời tiết không có một tí dấu hiệu sẽ mưa nào bắt đầu to gan phản lại: thời nào rồi còn mê tín? Chúng ta phải tin tưởng khoa học! Kết quả nghiên cứu chứng minh hôm nay không có mưa thì sẽ không có!
Sinh viên ngành khác cũng rất thất vọng: Nếu không mưa vậy buổi livestream của đàn anh chết yểu rồi?
Sinh viên ngành khí tượng cũng cụt hứng: Cái gì mà chết yểu? Vốn dĩ là đàn anh của tụi tui sẽ không thua ok!
Vì thế một đám sinh viên bắt đầu lao vào chửi online: Không có mưa thì Cố Diệp của tụi tui cũng cầu ra được! Đừng hỏi tui vì sao, bởi vì cậu ấy là Cố Diệp đó!
Sinh viên ngành khí tượng: Người mà cầu ra mưa được thì đừng nói đàn anh tụi tui trồng chuối vừa ăn tám bát mì vừa ẻ chảy, đến cả bơi tám cây số trong hố phân còn được nè!
Lư Vận đang căng thẳng nhìn tình hình thấy câu này cũng suýt nữa hộc máu, hắn nghĩ thầm, hắn không thể làm thế được!
Sau tiết học hai giờ chiều là giờ tự do hoạt động, Triệu Bằng Vũ muốn đi xem đám người không may mắn kia, cố ý kéo Cố Diệp tới phía sau sân thể dục hóng, Cố Diệp cười nói: “Đợi chút, tớ đi lấy dù.”
Triệu Bằng Vũ nhìn nhìn trời bên ngoài: “Đại tiên Cố, cậu nói có mưa thật đấy à?”
Cố Diệp cười nói: “Mưa mùa hè mà, không nói thì không đến à?”
Mấy người vừa mới đến sân thể dục, không biết ai la lên: “Chòi moẹ, mưa rồi!”
“Mưa thật nè, mưa bóng mây đó!”
Có sinh viên lấy điện thoại di động ra xem dự báo thời tiết: “Dự báo thời tiết vẫn hiện trời nắng nè! Cố Diệp ghê zị!”
Mưa càng ngày ngàng nặng hạt nhưng mặt trời vẫn toả nắng, Cố Diệp mở dù ra cười nói: “Lát có cầu vồng đó, nhớ chụp cho đẹp.”
Đám sinh viên mới đang trong tiết quân sự hoan hô đứng lên, có người bạo dạn hỏi huấn luyện viên: “Thầy ơi mưa rồi! Có giải tán không?”
Lúc nãy bỗng nghe thấy tiếng còi vang lên, Cố Diệp tình cờ đi ngang qua một trung đội nghe thấy giọng của huấn luyện viên tức giận nói: “Im đi! Mưa có tí! Đội mũ lục lên cho tôi! Ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước, thể hiện khí thế ra đi! Mấy bạn nam ưỡn ngực ra! Hóp bụng! Cong mông! Đừng để thua mấy bạn gái!”
Cố Diệp giơ ô cười tủm tỉm đi ngang qua, nhìn bọn nhỏ đội mưa, đột nhiên nhìn thấy các bạn nhỏ hưng phấn lại nhớ tới năm ngoái, đúng là rất vui.
Ngay lúc này, trên mạng ầm ĩ cả lên, các sinh viên vừa cảm thán Cố Diệp thần thánh hết sức ghê gớm, vừa la hét đòi đàn anh xuất hiện, mì chuẩn bị xong rồi, cùng nhau nô đùa nào!
Sinh viên khí tượng im lìm hẳn, chuyện kêu đàn anh bơi tám cây số trong hố phân còn im ắng hơn, vốn dĩ mọi người chỉ đùa thôi, ai lại thật sự xem học trưởng trồng chuối vừa ăn mì vừa đi ẻ chứ? Mọi người chỉ tính chọt chọt vài câu rồi thôi, ai ngờ Lư Vận lại xuất hiện post bài: Tôi nhận thua, tôi xin gửi lời xin lỗi tới Cố Diệp, đúng là cậu có cách của riêng mình, huyền thuật cũng là một loại khoa học không thể nghiên cứu, hy vọng có cơ hội tham khảo một chút.
Các sinh viên khác: Đàn anh ơi, còn trồng chuối ăn mì đi ẻ đâu? Chỉ có vậy thôi à?
Một lúc lâu sau Lư Vận mới trả lời: Lời nói ra như bát nước đổ đi, làm người không thể thất hứa, nhưng không thể tụt quần được, còn phải được sự cho phép của nhà trường nữa.
Các sinh viên khác: Chời quơi! Đàn anh bình tĩnh lại đi, mau cài dây thắt lưng lại!
Cũng có người la hét: Muốn xem muốn xem! Đàn anh thật ngầu!
Hạ Tường đang hóng drama thấy đoạn này cười nói cho Cố Diệp: “Cậu lên mạng trả lời đi cho qua chuyện này, chừa mặt mũi cho đàn anh nữa.”
Cố Diệp cau mày, cũng đâu phải là cậu cược với tên này, đàn đều do đám sinh viên này tự dựng lên mà.
Hạ Tường khuyên nhủ: “Bình thường cậu cũng không tham gia hoạt động của trường, cứ thần thần bí bí nhưng lại nổi tiếng như thế. Để lâu sẽ có người nói cậu kiêu ngạo thanh cao, bây giờ trường đại học cứ như một cái xã hội thu nhỏ vậy, cậu cũng nên khéo đưa đẩy một chút.”
Cố Diệp nhận ra là Hạ Tường đang lo cậu không hoà hợp, cười cười: “Dạ, quân sư đại nhân.”
Cố Diệp online trả lời một câu: Tôi cược khi nào sao tôi không biết?
Cậu vừa nói xong một đống người ùa vào: Cố Diệp tới, không ngờ nam thần của tui cũng hóng chuyện trên diễn đàn!
Đúng đúng, Cố Diệp không cần anh trồng chuối ăn mì, học trưởng đừng xúc động!
A a a ghét ghê! Muốn xem đàn anh biểu diễn tài năng! Cố Diệp đừng có phá!
Ha ha ha Cố Diệp bị ép phải lên tận đây, đàn anh thật pro!
. . . . . .
Diễn đàn trường tất nhiên sẽ có giảng viên chuyên xét duyệt bài post, thấy bài này nên báo lại với bên lãnh đạo trường: “Đám này đang xôn xao quá? Có cần quan tâm không?”
Bên lãnh đạo chỉ cười cho qua: “Cứ để mặc kệ tụi nó đi, không phạm quy là được, nói gì thì tuỳ, đừng hạn chế lối suy nghĩ của tụi nó, chúng ta không dạy dỗ ra mọt sách.”
“Chuyện Cố Diệp xem bói này giống mê tín mà? Muốn quản không?” Vấn đề này cũng có giảng viên để ý, có giảng viên phụ hoạ: “Tôi thấy cũng nên quản một chút, trường học thành nơi theo đuổi idol, hay lại thành nơi theo đuổi huyền học, thật kỳ cục.”
Lãnh đạo không đồng ý: “Ai bảo thế, thằng bé học giỏi như thế đã là một tấm gương sáng láng rồi, cứ coi như sở thích cá nhân đi, hơn nữa nó cũng chưa coi bói trong trường bao giờ, đừng có khắc nghiệt với sinh viên quá.”
Lãnh đạo đã nói tới thế thì các giảng viên khác đành chịu, cũng có người tò mò với cách bói của Cố Diệp. Có một giảng sư nghiên cứu sử ký cổ đại thậm chí còn muốn nghiên cứu khởi đầu của huyền học và truyền thừa.
Lúc tan học, Cố Diệp vừa bước ra khỏi cửa đã bị một đàn anh cao gầy, đeo kính cản đường. Cố Diệp nghi hoặc hỏi: “Đàn anh có việc gì sao ạ?
Đối phương nghiêm túc nói: “Cám ơn em giúp anh xuống nước.”
Cố Diệp chợt nhận ra đối phương là ai, cậu cười cười: “Không sao mà, vốn dĩ em cũng không cược với anh, chỉ có mấy sinh viên khác tự đùa với nhau thôi.”
Lư Vận đẩy kính nghiêm túc nói: “Hay là để cám ơn em thì anh có thể trồng chuối ăn mì, nhưng trồng chuối đi ẻ thì có hơi nhục.”
Khoé miệng Cố Diệp giật giật, sao đàn anh này nhiệt tình quá vậy.
Lư Vận hối hận nói: “Lúc đấy tôi cứ nghĩ thế là ngầu, nói hơi quá.”
Cố Diệp nhanh chóng gật đầu: “Em biết mà, tay nhanh hơn não.”
Lư Vận cảm thấy Cố Diệp rất thân thiện, vừa đi vừa nghiêm túc học hỏi: “Sao em có thể nghiên cứu ra được chiều nay sẽ có mưa? Anh dùng rất nhiều phương pháp nghiệm chứng nhưng đều không thể tính ra hôm nay có mưa, có thể chỉ bảo anh một chút không?”
“À thì…” Cố Diệp cạn lời nói: “Đây là cách của riêng em, không có căn cứ khoa học.”
“Không thể nào, bất kì hiện tượng nào cũng có thể dùng khoa học để giải thích được, nếu không giải thích được là do khoa học chưa phát triển.” Lư Vận cố chấp: “Nếu em làm được chứng tỏ em có phương pháp khoa học của riêng mình.”
Cố Diệp dở khóc dở cười: “Tục ngữ nói thế gian này đầy những bất ngờ, người tính không bằng trời tính, vậy cứ coi như là trời tính ra đi.”
Lư Vận vẫn đang rối rắm: “Vậy sao em biết đây là trời tính ra?”
Não của tên ngốc này chạy đi đâu rồi, Cố Diệp không thể giải thích cho đối phương được, cậu nghiêm túc trả lời: “Em đoán đại.”
LV kinh ngạc hỏi: “Đoán đại? Sao lại thế được?”
Cố Diệp nghiêm túc gật đầu, thấy đối phương có vẻ tin lời cậu nói bèn bỏ chạy mất.
Sau khi thoát khỏi con mọt sách, Cố Diệp chạy tới trước cổng khu chung cư, chạy một hồi nóng quá nên đi mua một chai nước uống. Lúc này rất nhiều sinh viên cũng ra mua đồ ăn, đặc biệt là các bạn nữ thích ăn vặt. Lúc tính tiền Cố Diệp chợt nghe một bạn nữ trước mặt nói: “Có nghe gì chưa? Gần đây đang có loại virus gì ấy, không ai tìm ra được, cứ đến nửa đêm thì lên cơn, có cài đặt lại máy cũng không tác dụng gì.”
“À! Tới biết chuyện đấy! Em gái ngay cạnh phòng tớ cũng dính loại virus đấy, lúc tối đang chơi game tự nhiên màn hình đen thui hiện lên một tên đàn ông mặt quỷ doạ con bé sợ la quá trời la. Mấy phòng xung quanh ký túc xá ai cũng nghe thấy, đánh thức một đống người.”
“Đúng đúng, chuyện đó đó, nghe nói rất đúng giờ. Cứ mười hai giờ đêm hoặc năm giờ sáng thì máy tính với điện thoại tự nhiên đen thui hiện ra tên đàn ông mặt quỷ, hắn còn cử động, trông ghê lắm.”
Cố Diệp nghe đến đó nghi hoặc, virus gì mà ảo lòi zị? Giống ai đó đang đùa giỡn hơn thì phải?
Sau khi quay lại, cậu lấy máy tính với di động quét virus một lần, thấy không có gì mới đi ngủ.
Hôm sau lúc quay lại trường Cố Diệp phát hiện có rất nhiều người đang nói tới chuyện virus, diễn đàn trường cũng xôn xao chuyện này.
“Hôm qua tớ đang chơi game tự dưng máy lag sau đó đen thui rồi hiện lên khuôn mặt quỷ cười nhạo tớ, y chang người thật, mém chút hù chết tớ!”
“Hôm qua hai giờ sáng tớ đang ngồi soạn tài liệu tự nhiên máy dính virus doạ tớ sợ đứng cả tim, khởi động lại máy cũng không được, tớ đành phải rút dây, mất sạch tài liệu! Công sức ba ngày của tớ đó! Ai chế ra cái loại virus này vậy, không phải người mà, mắc dại!”
“Haizz tớ còn thảm hơn, ngay tối hôm qua! Đang đọc truyện ma! Tự nhiên mặt quỷ hiện lên trên điện thoại! Mặt quỷ full tràn viền trên điện thoại, mém nữa là tim tớ văng moẹ ra ngoài! Chút nữa là chết queo rồi!”
“Đại thần nào chế ra cái này mau bỏ đi! Sau này ai còn dám đυ.ng vào máy tính buổi tối nữa! Kíu với! Kíu với! SOS!”
. . . . . .
Tóm lại tất cả mọi người đều căm ghét con virus này nhưng không ai làm gì được, tính ra tới giờ con virus này mới chỉ hù người chứ chưa làm hư dữ liệu gì trong máy, nhưng chuyện hù người này ai chịu nổi, lỡ có người yếu tim mà tối bị hù như thế có khi chết thật chứ đùa.
Cố Diệp càng nghe càng thấy sai sai, thời gian có hơi kỳ lạ.
Triệu Bằng Vũ thấy sắc mặt của cậu thay đổi, quan tâm hỏi: “Máy của cậu có dính virus không?”
Cố Diệp lắc lắc đầu.
“Vậy là được rồi, hình như chỉ có diễn đàn trường mình nói chuyện này, thấy diễn đàn trường khác không có gì.”
Cố Diệp nâng cằm, thâm trầm nói: “Tớ cứ có cảm giác nó không phải virus.”
Triệu Bằng Vũ vỗ vai cậu: “Cậu đừng có nhạy cảm như vậy, không phải virus thì là gì? Nhiều người nói thế rồi chắc chắn bên trường sẽ có người xử lý thôi.”
Cố Diệp không nói gì nữa, không ngờ liên tiếp hai ngày virus càng ngày càng hoành hành, tỉ lệ xuất hiện càng nhiều hơn, thậm chí còn lan sang trường khác. Thậm chí cả quán internet, cà phê xưng quanh khu vực này cũng có mấy người bị hù suýt chết.
Lúc này có người nêu lên ý kiến: Virus từ trong trường này có trước, chắc chắn bắt nguồn từ người trong trường, người có thể tạo ra được virus dai như đỉa thế có ai làm được?
Ý kiến vừa nêu ra, rất nhiều người đồng ý: Có khi nào là đại thần kia đang nghiên cứu gì đó, rồi nó vô tình lan ra phải không?
Cầu hỏi: Mí người đang nói đại thần nào á?
Còn đại thần nào nữa? Đại thần năm cuối đó.
Danh hiệu zz, từng giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế về lập trình, nghe nói là hacker, từng tham gia cuộc thi quốc tế cho hacker nhận được rất nhiều lời khe, tui từng thấy mặt rồi, rất đẹp trai nhưng trông già dê vãi ra.
Anh ấy còn tham gia cuộc thi lập trình robot quốc gia phải không?
Mới về hai ngày trước ó, lấy được huy chương vàng!
Ơ moẹ! Tính ra thì đúng lúc anh ta về, trong trường cũng bắt đầu lây lan virus.
Trong bài post cũng có người tốt bụng nhắc nhở: không muốn nói đâu nhưng mà lỡ để anh ta nhìn thấy thì coi chừng hack cả máy của cậu, sau này không muốn lên mạng nữa à?
. . . . . .
Không biết tình hình khẩu chiến online thế nào, nhưng trong một buổi sáng mọi người đã nhất trí cho rằng người chế ra virus là đại thần zz trong truyền thuyết.
Cố Diệp nhìn một lát, cậu vẫn cảm giác nó không giống virus, nhưng cậu cũng không rành mảng này, vì thế Cố Diệp đành phải đi hỏi: “ZZ là ai, đang ở đâu?”
Đàn chị nói cho cậu biết: “Là sinh viên năm cuối học lập trình, tên là Mục Cảnh Trác, hai ngày nay anh ấy có đi học đó, em tìm anh ấy có chuyện gì à?”
Cố Diệp nghe tên này, sao thấy quen vậy ta?
“À nè.” đàn chị cố ý nhắc nhở Cố Diệp: “Em đừng đi một mình, nhớ mang bạn đi cùng, tên đàn anh này… có hơi đỏm dáng.”
Khoé miệng Cố Diệp co giật, đỏm dáng là quần què gì? Sao mấy tên đàn anh không tên nào bình thường nhỉ?
Sau khi tan học, Cố Diệp đi thẳng tới khu năm cuối, hỏi vài người mới tìm được tên đàn anh này. Đối phương vừa xuất hiện, Cố Diệp liền nhướng mi. Trông vẻ ngoài không giống hacker, cũng không giống lập trình viên, vóc người cao cao, dáng người cân đối, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai toả nắng. Hắn đi tới cửa đánh giá Cố Diệp một chút, cười hỏi: “Đàn em tìm anh có việc gì? Muốn hẹn hò à?”
Cố Diệp không nói gì, cuối cùng cũng hiểu sao mọi người nói tên này đỏm dáng, Cố Diệp nghiêm túc nói: “Đàn anh, em có chuyện nghiêm túc muốn nhờ anh chỉ dạy chút.”
Mục Cảnh Trác cười cười, chống tay ép Cố Diệp lên vách tường, cười tủm tỉm hỏi: “Nói đi, hỏi xong thì có hẹn hò với anh không?”
Đối phương nói chuyện không hề nghiêm túc, Cố Diệp “chậc” một tiếng, lấy điện thoại ra gọi cho Mục Cảnh Phỉ gào lên: “Chị Mục, em trai chị quấy rối em nè.”
“Ê ê! Anh giỡn tí thôi mà!” Đàn anh phong lưu đứng thẳng người dậy như bị ong chích, vứt bỏ vẻ đỏm dáng, lo lắng nói: “Anh có nghe chị anh nhắc tới em rồi, anh chỉ chọc em chút thôi, mau cúp máy đi!”
Lúc này điện thoại Cố Diệp vang lên, tên hiển thị: Chị Mục.
Cố Diệp mỉm cười nghe máy, phía bên kia không kìm được lửa giận, Mục Cảnh Phỉ nghiến răng nghiến lợi quát: “Mục Cảnh Trác! Mày mà đυ.ng tới một sợi tóc của Cố Diệp! Chị chặt chân mày!”
Cố Diệp gật gật đầu, cảm giác mình mới là em ruột, còn Mục Cảnh Trác là nhặt được.
Mục Cảnh Trác thở dài, không dám đỏm dáng nữa: “Giỡn thôi mà, giỡn thật đó, không phải thật đâu.”
Cố Diệp nhìn lại Mục Cảnh Phỉ, rồi lại nhìn người trước mặt, hai chị em nhìn thì giống nhau đấy mà sao tính cách khác quá.
Sauk hi tìm một nơi để ngồi, Cố Diệp hỏi Mục Cảnh Trác một chút về virus trên internet, sau khi Mục Cảnh Trác giải thích thì cười tủm tỉm hỏi: “Em cũng nghi ngờ virus này là anh làm à?”
Cố Diệp lắc đầu: “Em không thấy thế, cái này không giống virus, em tới tìm người chuyên ngành để xác định lại thôi.”
Mục Cảnh Trác cau mày: “Đúng là em rất có mắt nhìn đấy, không giống đám não tàn trên mạng kia.” Hắn nâng cằm, khẳng định với Cố Diệp: “Cái này không phải virus, virus không lây lan như thế, cũng không thể không tìm ra nguồn gốc như vậy.”
Cố Diệp lại lên mạng xem xét bình luận của các sinh viên, túm cái quần lại là: sau nửa đêm lúc âm khí nặng nhất thì xuất hiện, thời điểm là lúc các sinh viên đang tập trung nhất, thường là lúc chơi game, đọc truyện, xem phim, đang lúc nhập tâm thì nó bất ngờ hiện ra doạ người ta la lên, sau đó tự biến mất. Hơn nữa nó còn không để lại dấu vết gì. Những người bị nó doạ chỉ cần rút dây thì hôm sau máy vẫn hoạt động bình thường.
Mục Cảnh Trác thấy vẻ mặt Cố Diệp nghiêm túc thì nghiêng qua nhỏ giọng hỏi: “Anh nghe chị anh nói em biết bắt quỷ, em cảm thấy chuyện này liên quan tới ma quỷ à?”
Cố Diệp hít sâu một hơi kiềm chế không đấm người một cái: “Anh gặp ai cũng chọc, không sợ ăn đấm à?”
Mục Cảnh Trác cười cười, cà lơ phất phơ nói: “Anh đâu có gặp ai cũng chọc, anh chỉ chọc người đẹp.”
Cố Diệp bĩu môii: “Bề ngoài sặc sỡ nhưng trong lòng cô đơn, có khổ hay không chỉ có bản thân biết.”
Mục Cảnh Trác thay đổi sắc mặt, phòng bị nhìn Cố Diệp. Thấy đôi mắt cậu tối đen như mực, còn đen hơn so với người bình thường, càng ngày càng cảm thấy mình bị ánh mắt này nhìn thấu thì biểu cảm lạnh xuống.
Cố Diệp làm lơ biểu tình đối phương, thản nhiên nói: “Em đã hỏi anh rồi, em không thể thiếu nợ anh được, anh muốn giúp gì em có thể bói cho anh một quẻ, tìm người hay tìm vật?”
Mục Cảnh Trác lạnh mặt: “Sao em biết anh đang tìm gì đó?”
Cố Diệp cười cười: “Nhìn khí sắc của anh là ra, anh tìm ít nhất là năm năm rồi mà vẫn không tìm được, viết cho em một chữ đi, em tìm cho anh.”
Mục Cảnh Trác bình tĩnh nhìn Cố Diệp, trong giây lát hắn thấy do dự, thứ đó chính hắn cũng không dám đối mặt nhưng lại bị một người xa lại như Cố Diệp nhìn thấu chỉ qua một cái liếc mắt, hắn có chút mâu thuẫn, nhưng cũng cực kỳ phòng bị.
Cố Diệp thúc giục nói: “Nói nhanh đi, em tính cho anh một quẻ. Tìm được thì tìm không tìm được thì là không có duyên, từ bỏ đi.”
Mặt Mục Cảnh Trác rất bình tĩnh, im lặng hơn mười giây, cuối cùng hắn đưa tay ra cầm bút viết lên bàn một chữ “Đồng”.
Cố Diệp xem xong, đồng tình nhìn đối phương: “Đừng tìm nữa, cũng đừng đợi, hắn không trở lại nữa đâu.”
Con ngươi Mục Cảnh Trác co lại: “Vì sao?”
Cố Diệp bình tĩnh nói cho đối phương: “Chữ Đồng, một là vòng tròn trói mộc, còn lại là một người, vòng tròn chữ mộc giống quan tài, người vào quan tài, hắn chết rồi.”
(桐: đồng, 木圈: vòng tròn trói mộc,一人: một người)
Thấy đối phương khϊếp sợ xong thì bình tĩnh lại, Cố Diệp đứng lên: “Quẻ tính xong rồi, em đi đây, anh nghĩ thông chút đi.”
Mục Cảnh Trác đơ tại chỗ ngồi một lúc lâu, tới khi bóng dáng Cố Diệp khuất dạng mới gọi điện thoại cho chị mình: “Chị, Cố Diệp nói Ngô Đồng chết rồi.”
Mục Cảnh Phỉ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, sau này không còn ai che chở cho em đâu, không còn ai chắn mưa chắn gió cho em cả, không còn ai chùi đít cho em khi em gây hoạ nữa, hắn nói hắn ra nước ngoài là lừa em thôi. Em cũng không còn nhỏ nữa thì cũng nên biết sự thật rồi, không muốn vào ngành của chị thì phải tự nghĩ xem mình muốn làm ngành nào.”
Mắt Mục Cảnh Trác đỏ hoe, thì thào nói: “Em biết rồi, lẽ ra em nên biết từ sớm.”
Cố Diệp còn chưa về tới nhà đã nhận được điện thoại của Mục Cảnh Phỉ: “Cám ơn em hôm nay đã thức tỉnh nó.”
Cố Diệp ngượng ngùng: “Thực ra thì em cũng không biết em đã làm gì hết trơn.”
Người ngoài đứng ở góc độ khác nói một câu còn hơn ngàn chữ người nhà an ủi. Mục Cảnh Phỉ thở dài: “Cả nhà chị đều làm cảnh sát, ông nội, ba, mẹ, chú đều là cảnh sát hết. Năm năm trước, tội phạm bắt chị và Cảnh Trác để uy hϊếp ba chị, còn có một đứa bé do ba chị nhận nuôi là con của đồng nghiệp đã hy sinh, tên là Ngô Đồng. Ngô Đồng bằng tuổi chị, từ nhỏ đã coi tụi chị như em ruột, lúc bị bắt đó, vì để bảo vệ tụi chị nên đã chết trong tay tội phạm. Lúc ấy Cảnh Trác sụp đổ, chị vẫn luôn lừa nó Ngô Đồng đang chữa bệnh bên nước ngoài, sau đó mất tích, thật ra nó cũng biết Ngô Đồng chết rồi, chỉ là nó không dám đối diện với dự thật, mỗi ngày đều cà lơ phất phơ nhưng thật ra trong lòng rất đau khổ.”
Lúc này Cố Diệp mới hiểu được biểu tình lúc nãy của Mục Cảnh Trác là gì: “Dám đối mặt thì tốt rồi, dám đối mặt thì coi như đã đi được nửa chặng đường.”
“Đúng thế, cám ơn em, có rảnh thì chị đây mời em đi ăn.”
Cố Diệp cười cười: “Khi nào rảnh rồi tính.” Có một câu mà cậu xấu hổ không dám nói, trước sau gì cũng sẽ là người một nhà thôi, đừng khách sáo.
————
Buổi tối Cố Diệp nhiệt tình mời mọc Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường: “Tối nay qua nhà tớ chơi game đi, ngày mai thứ bảy không có tiết, chúng ta chơi suốt đêm.”
Triệu Bằng Vũ nghi hoặc hỏi: “Không phải nói là sau này phải siêng năng học tập à? Cậu lại đang âm mưu cái gì đấy?”
Cố Diệp nghiêm túc nói: “Học tập phải kết hợp với làm việc và nghỉ ngơi, tớ muốn thăng hạng, chúng ta đánh ba nhé!”
Triệu Bằng Vũ không nhịn được giục giã: “OK! Đêm nay chơi xuyên đêm, ai nghỉ trước làm chó!”
Hạ Tường soi mói nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Diệp, trực giác cho cậu biết Cố Diệp đang âm mưu gì đó.
Cố Diệp mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ uống. Về đến nhà ba người liền tụ lên sô pha tìm tư thế thoải mái ngồi xuống, Hạ Tường gọi Linh Linh tới, ôm cháu gái vào lòng: “Đêm nay an toàn của chú giao hết cho con.”
Cố Diệp nhắc nhở hắn: “Đánh đi đừng có phân tâm.”
Hạ Tường trợn trắng mắt: “Tớ cần có cháu gái bảo vệ.”
Triệu Bằng Vũ nhìn biểu tình của hai người bỗng hiểu ra: “Không phải hai cậu muốn… Mẹ! Tớ không muốn làm mồi câu đâu!”
Triệu Bằng Vũ đứng lên muốn chạy, Cố Diệp lập tức kéo hắn lại: “Nghe lời tớ, cậu muốn mà.”
“Tớ không muốn! Mợ ơi tha cho con đi!”
Cố Diệp càng muốn đánh hắn hơn: “Đến cả hai đứa sinh đôi còn biết gọi cậu! Hai đứa nó gọi mợ chắc chắn là do cậu dạy!”
Triệu Bằng Vũ ôm gối bảo vệ bản thân, ngửa cổ gào lên: “Chị Hồng Đậu, mau cíu iem!”
Hạ Tường cũng nhìn không nổi nữa: “Thật mất mặt! Đừng hòng nghĩ tới chị Hồng Đậu!”
Triệu Bằng Vũ bị đạp hai cái, hết cách, Linh Linh thì bị ôm rồi, hắn đi vào phòng sách ôm lấy kumanthong, biểu tình tốt lên rất nhiều: “Ok! Vô đi!”
Cố Diệp thấy hắn phấn khích, kiểu gì cũng không sợ được, lại nhìn qua Hạ Tường, đối phương còn bình tĩnh hơn, một tay cầm điện thoại, một tay bốc đồ ăn vặt. Hai tên không có linh lực này, ôm vào người thứ không phải người, dùng mắt thúc giục cậu.
Cố Diệp phục hai người này luôn, thực sự là thiên tài.
Thời gian chơi game bất tri bất giác trôi qua, đánh qua nửa đêm tới sáng, Triệu Bằng Vũ khui lon RedBull ra, cho dù đêm nay chơi game gì đi nữa thì cũng không ngủ.
Chơi thêm hai tiếng nữa, rồi lại nửa tiếng, vì online quá lâu nên bị cấm vào trận, nhưng vẫn không đợi được con “virus” kia.
Triệu Bằng Vũ đùa: “Cái này không chơi được thì chơi bắn súng đi.”
Hạ Tường ngáp một cái, bé ngoan hai mắt đã mơ màng, sắp mở không nổi nữa rồi.
Cố Diệp ném cho Hạ Tường một cái chăn mỏng: “Cậu ngủ đi, hai bọn tớ chơi thêm một lúc nữa.”
Hạ Tường lấy gối ra ngã xuống: “Có thể dùng thứ gì đó dụ hắn lại đây không, cứ chờ như vậy thì chờ tới khi nào? Tớ thấy hắn có vẻ bận rộn, dựa vào bài thảo luận của mấy bạn nữ, so sánh một chút thì có khi giờ này hắn đang ở kí túc xá nữ?”
Triệu Bằng Vũ ghét bỏ nhếch miệng: “Cái tên này cũng lưu manh đấy, đêm nay chắc chắn phải lôi tên này ra đánh thành đầu heo.”
Cố Diệp suy nghĩ một chút: “Linh Linh, đốt nhang đi, loại tốt nhất đấy.”
Linh Linh lắc tới lắc tui đi vào phòng sách cầm một cây nhang ra, Triệu Bằng Vũ tò mò: “Nhang này dụ được hắn ra à?”
“Đây là nhang dẫn hồn, nếu là quỷ thì sẽ bị nhang này dẫn dụ, đối phương nếu ở gần như mấy người kia nói thì chắc sẽ ngửi được, cách xa quá với cả qua internet nên tớ không biết đạo hạnh ra sao.”
“Mặc kệ, cứ thử xem đi.” Triệu Bằng Vũ kick Hạ Tường ra khỏi đội, chơi tiếp ván mới với Cố Diệp.
Hạ Tường nhìn trong phòng, bất lực trùm chăn lên đầu, phòng có hơi chật chội.