Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy

Chương 82: Xe buôn người

Tin tức trên mạng đã không thể không chế nổi nữa, rất nhiều người nổi tiếng cùng fan của họ đều đứng ra bảo vệ Cố Diệp, Hạ Thi Vấn còn đang định tẩy trắng cho chính mình, không ngờ chưa kịp nói xong đã bị cư dân mạng đuổi gϊếŧ khắp nơi, danh tiếng xấu lan tràn khắp cả nước.

Chuyện cô ta cầu hôn ba lần trong cùng một ngày gần như ai ai cũng biết, còn bị cư dân mạng đặt cho biệt danh nữ hoàng thế hệ mới, mắt nhìn cũng tốt đấy, đòi tam cung lục viện không đủ, lại còn chọn toàn là trai tốt!

Cũng có người muốn bênh vực bên yếu thế, cảm thấy Hạ Thi Vấn chỉ là một cô gái bé nhỏ, bị mắng chửi trên mạng thảm thiết như vậy có hơi đáng thương. Bọn họ an ủi Hạ Thi Vấn không cần phải sợ, công khai nói cô không thích ba người kia một chút nào, khuyên cô lấy ra bằng chứng chứng minh mình bị nguyền rủa. “Bây giờ không phải cô đang tỉnh táo à? Mau chứng minh đi!”

Kết quả ngay cả câu “Không thích” cô ta cũng không nói được, bởi vì chỉ cần cô ta chối bỏ sẽ bị tình cổ phản phệ lại ngay lập tức, y chang như Tần Húc bị, ngực sẽ đau thắt tới không thể thở nổi.

Ngay cả những người đứng ra nói chuyện giúp cô ta cũng muốn phun nước bọt dìm cô, một cái chứng cứ cũng không lấy ra được mà dám há mồm bảo bị nguyền rủa, mặt cô dày ba tấc đấy à!

Hạ Thi Vấn mơ màng, không hiểu sao mình đã trở thành người bị cả cư dân mạng anti.

Cô sốt ruột gọi điện thoại cho đạo diễn Tiền cầu cứu cậu mình. Người nhận điện thoại lại là mợ, vừa nghe máy đã mắng xối xả: “Cậu mày giận tới mức nhập viện rồi! Nếu mày có hiếu thì tha cho cậu mày đi!”

Tóm lại là chính họ không giúp được cô ta đâu.

Hạ Thi Vấn hoàn toàn tuyệt vọng, còn ai có thể cứu cô được đây? Làm sao cô có thể nổi tiếng được nữa? Sao có thể khiến vạn người chú ý tới cô nữa?

Chuyện này có rất nhiều người nhúng tay vào. Có người còn muốn tìm thêm những tin xấu của đạo diễn Tiền nữa, dựa vào những tin này, chắc chắn là muốn nhân cơ hội khiến cho ông thân bại danh liệt. Căng thẳng hết hai ngày, đạo diễn Tiền không xử lý nổi nữa, do dự mãi quyết định đi gặp Cố Diệp, hối hận nói: “Lẽ ra tôi nên nghe lời cậu, đứa cháu gái này, tôi thực sự không hiểu nổi nó nữa rồi.”

Cố Diệp cười nói: “Chuyện bình thường thôi, dù sao hai người cũng không ở chung, có mấy đứa bé đến cả ba mẹ nó còn không hiểu, huống chi chú chỉ là cậu.”

Đạo diễn Tiền nghe hiểu ý Cố Diệp không tính giận chó đánh mèo với ông, ngập ngừng hỏi: “Đại sư Cố có thể tính toán được không, chuyện này giải quyết như thế nào?”

Cố Diệp sắp vào lớp nên cũng không rảnh vòng vo với đối phương: “Đạo diễn Tiền, cháu giúp chú giải thích trên weibo, chú giúp mọi người xuống nước, mọi chuyện giải quyết ổn thoả.”

Đạo diễn Tiền vui mừng mở weibo lên, phát hiện Cố Diệp vừa đăng một bài trên weibo: Người sai là Hạ Thi Vấn, không liên quan tới đạo diễn Tiền, hy vọng mọi người không giận cá chém thớt liên quan tới người vô tội. Hãy tôn trọng lão tiền bối đức cao vọng trọng, nể tình ông nhiều năm qua đã cho chúng ta nhiều tác phẩm tuyệt vời như thế. @Đạo diễn Tiền Hiển

Nhờ bài đăng của Cố Diệp mà cư dân mạng tạm thời im ắng. Họ cảm thấy Cố Diệp nói đúng, năm nay đã là năm nào rồi, không nên ảnh hưởng người vô tội, hơn nữa đúng là đạo diễn Tiền đã cống hiến cho nền điện ảnh Trung Hoa biết bao nhiêu tác phẩm trong sự nghiệp của mình, không thích thì cũng không giẫm đạp người ta, chỉ cần khiến cho Hạ Thi Vấn cút đi là được.

Sau đó có rất nhiều nghệ sĩ cũng share bài viết của Cố Diệp, Cố Diệp nói gì, họ làm đó. Ngoại trừ những người xấu muốn lợi dụng việc này để làm gì đó thì những người hâm mộ lý trí khác đều nghe theo idol của mình, dư luận trên mạng bị đảo ngược cực nhanh.

Nhân cơ hội này, đạo diễn Tiền cũng đăng bài: Huỷ hợp đồng với diễn viên nữ hai Hạ Thi Vấn, đổi người!

Lúc này cư dân mạng mới hài lòng, làm sớm tí thì có phải yên rồi không? Mắc gì phải để một con bạch liên bông phá nát cả đoàn phim?

Đạo diễn Tiền thấy chiều hướng comment thay đổi, định tiếp tục bấm máy để cho mọi người an lòng. Ai ngờ bên phía đầu tư thấy trên mạng mọi người hô hào tẩy chay phim thì sợ hai trăm triệu đi tong nên lại do dự về tài chính.

Bộ phim này vẫn chưa quay được!

Thật ra đạo diễn Tiền cũng khá mê tín, từ việc ông nhờ Cố Diệp chọn diễn viên cũng đoán ra được, ông cũng rất quan tâm tới vấn đề này, hiện giờ thấy chuyện gì cũng không xuôi thì bắt đầu lo lắng liệu bộ phim này có điềm xui gì không? Ông tìm Cố Diệp tính thử: “Có cần cúng bái tế thần, tế trời gì không?”

Cố Diệp bị đối phương chọc cười, không ngờ đạo diễn Tiền còn mê tín hơn cậu, lúc này Cố Diệp mới gọi cho anh hai: “Anh, anh mua phim 《An Sử Chi Loạn 》 đi, chắc chắn kiếm được nhiều tiền!”

Cố Lâm cũng không thiếu gì hai trăm triệu đó, lập tức mua luôn trong ngày. Nhà đầu tư đã thay đổi, ngày hôm sau tiền đã về tay, Cố Lâm nói: “Cầm lấy! Lỗ thì cứ tính cho tôi!”

Lúc này đạo diễn Tiền mới yên tâm, ông cứ cảm ơn Cố Diệp mãi vì đã giúp ông chuyện khẩn cấp này, tóm lại là thiếu Cố Diệp một ân tình.

Về phần Hạ Thi Vấn, mọi chuyện vốn dĩ được sắp xếp hoàn hảo không ngờ lại do tự tay mình phá hỏng hết. Cô có rất nhiều tài nguyên, chỉ cần cố gắng kiên trì đi từng bước một, chắc chắn cô có thể thẳng tiến một đường nổi tiếng, muốn giành cúp diễn viên xuất sắc cũng được tất. Nhưng giờ danh tiếng xấu đã lan khắp nơi!

Tình cổ trên người cô có cấp bậc thấp hơn cổ đực, không thấy người yêu mỗi ngày khiến cô phải chịu nỗi khổ nhớ mong. Bây giờ cô như chuột chạy qua đường, ai cũng đòi đánh gϊếŧ, làm sao dám tới đoàn kịch gặp ba diễn viên nổi tiếng? Hậu quả của việc cầu mà không được chính là phản phệ của tình cổ, nó cắn nuốt nội tâm đau tới chết đi sống lại. Vô tình đã hình thành nhân quả luân hồi, cô xém nữa gϊếŧ chết Tần Húc, hiện giờ ứng với lời của Cố Diệp, cô cần phải cố gắng sống sót, chuộc lại lỗi lầm của mình.

Sau chuyện của Hạ Thi Vấn, những nghệ sĩ đang nợ tiền Cố Diệp đều dồn dập trả lại, lần này Cố Diệp giàu to rồi, đầu tiên cậu cho bạn bè tàn tật thương vong Ngật Kiều Tuyển ba triệu, sau đó quyên góp cho các dự án phát triển vùng núi hai triệu, để lại cho mình ba triệu.

Chuyện trên mạng đám Triệu Bằng Vũ cũng có nghe, không biết Cố Diệp kiếm từ việc xem bói bao nhiêu, nhưng nghe bảo Hạ Thi Vấn nhờ đạo diễn Tiền cho Cố Diệp ba triệu, chờ lúc mọi chuyện dần lắng xuống Triệu Bằng Vũ mới đi tìm Cố Diệp: “Mợ nhỏ! Cuối tuần chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Cố Diệp vừa nghe xưng hô mợ nhỏ thì nổi cả da gà: “Mợ nhỏ cái quần! Cậu nghiêm túc được không?”

“Mợ sao vậy? Sửa miệng trước cho quen.” Lúc đầu Triệu Bằng Vũ thấy xưng hô này rất doạ người, nhưng gọi nhiều mới phát hiện ra một chuyện, mỗi lần thấy biểu cảm khó chịu của Cố Diệp thì càng khoái trá hơn, càng gọi nhiều hơn: “Mợ nhỏ, con đổi xưng hô rồi, tiền lì xì của con đâu?”

Cố Diệp ghét bỏ giật giật khoé miệng: “Thứ mặt dày!”

“Chuyện này liên quan gì tới mặt dày, phí đổi xưng hô của con, mau cho con!” Triệu Bằng Vũ mặt dày mày dạn ôm cổ Cố Diệp, không trả tiền thì không cho đi.

Hạ Tường đứng bên cạnh nhịn hết nổi đá Triệu Bằng Vũ một cái: “Cái thứ mặt dày này!”

“Mợ nhỏ! Cho tiền đi!”

Cố Diệp ghét bỏ gạt móng vuốt đang sờ trên vai mình ra: “Thôi thôi thôi, muốn lì xì thì cho đấy!” Cố Diệp gửi cho Triệu Bằng Vũ một bao lì xì hai trăm năm mươi đồng, híp mắt nhắc nhở Triệu Bằng Vũ: “Hạ Tường là anh em của mợ, sau này gọi chú nhé.”

(*) Hai trăm năm mươi ý chỉ ngu ngốc

Hạ Tường sờ gáy Triệu Bằng Vũ: “Ôi chao cháu tôi!”

Triệu Bằng Vũ chưa bao giờ thắng cuộc chiến võ mồm, cậu tức giận nhéo cổ Cố Diệp bị Cố Diệp đè lên bàn, Hạ Tường xắn tay áo giúp Cố Diệp đập cho Triệu Bằng Vũ vài cú.

Sau khi đánh xong, Cố Diệp quyết định mời bọn họ đi ăn mì thịt bò!

“Cậu keo kiệt quá đi! Buôn bán lời hẳn ba triệu, vậy mà chỉ mời tụi tớ đi ăn mì bò?” Triệu Bằng Vũ gian nan đứng dậy, ghét bỏ khua tay: “Tớ không đi! Tớ muốn đi nhà hàng Michellin!”

Cố Diệp nghiêm mặt lươn lẹo: “Tớ dắt các cậu đi ăn thịt bò ngon nhất cái nước này, nhà hàng năm sau cũng không làm ra được hương vị ngon như thế đâu, còn được cho thêm hai quả trứng, thêm một đĩa thịt bò sa tế, hai món ăn kèm, đúng là ngon nhất trần đời! Tớ lái xe chở các cậu đi cũng phải mất hai tiếng mới tới, đi hơn nửa Đế Đô mới tới được đó.”

Hai người vừa nghe thế thấy cũng rung rinh, không ngon thì Cố Diệp chọn nó làm gì?

Vì thế, từ nhà hàng Michellin đổi thành quán mì bò.

Cũng vẫn là con phố đó, cửa hàng đó, ba người mở cửa một chiếc xe thể thao đi vào ăn bát mì bò. Vừa xuống xe Hạ Tường đã phun một câu: “Lỡ mà có ai chụp được cảnh này thì chúng ta chắc chắn là phú nhị đại giàu nhất quả đất này!”

Cố Diệp cười nói: “Làm người mà, sống vui vẻ là được, mặc kệ người ta nghĩ gì.”

Sau một năm làm ăn, quán ăn được trang trí càng ngày càng đẹp, Cố Diệp cùng Triệu Bằng Vũ và Hạ Tường đi vào trong quán, phát hiện cung khá đông khách, thế mà không còn bàn nào trống. Một nhân viên lễ tân đi từ trong quán ra ngại ngùng nói: “Xin lỗi, hiện giờ trong quán hơi nhiều người, ba người chờ một chút được không ạ?”

Bà chủ nhìn lướt qua đây, vừa thấy Cố Diệp liền nhận ra ngay lập tức, cô kích động chạy từ trong bếp ra: “Ui! Tiểu tiên sinh tới đấy à!”

Bà chủ nhiệt tình nói: “Hay là mọi người lên lầu đi, trên lầu vẫn còn bàn!”

Cố Diệp cười tủm tỉm nói: “Bà chủ, buôn bán cũng tốt đấy!”

“Nhờ phúc tiểu tiên sinh thôi!” Bà chủ vui vẻ dẫn đường cho đám Cố Diệp, trên lầu là chỗ ở của hai vợ chồng bà, bình thường khách không được đi lên nên trên đây rất yên tĩnh: “Từ hồi treo cái bình nhỏ của ngài lên thì trong cửa hàng không xảy ra chuyện gì nữa, làm ăn cũng càng ngày càng tốt hơn, chúng tôi vẫn luôn muốn cám ơn ngài nhưng tiếc là mãi không gặp.”

Cố Diệp cười cười: “Có duyên thì sẽ gặp, không phải hôm đây tôi tới rồi sao? Cho chúng tôi ba bát mì thịt bò, một đĩa thịt bò sa tế, thêm hai món ăn kèm nữa.”

“Được!” Bà chủ vội vàng pha trà: “Mọi người chờ một lát nhé, tôi sẽ tự tay xuống bếp!”

Sau khi bà chủ vui vẻ đi xuống, Triệu Bằng Vũ nhíu mày: “Bữa trưa này cậu không tốn cắc nào đúng không? Bà chủ này còn nợ cậu một ân tình?”

Cố Diệp nghiêm túc nói: “Đừng xàm xí thế, chúng ta không phải là người chuyên ăn ké miễn phí đâu.”

Một lát sau bà chủ bưng lên ba bát mì bò với hai phần thịt, thêm một đĩa bò sốt tương và năm món khai vị, hào phóng nói: “Bữa cơm này tôi mời nhé, ăn không đủ no thì tôi lại làm thêm.”

Cố Diệp cười tủm tỉm cám ơn bà chủ, sau khi đối phương đi rồi thì nhận được hai ánh mắt khinh thường, Cố Diệp giải thích: “Người ta không nhắc tới thì đương nhiên chúng ta phải trả tiền, nhưng người ta đã nói là cám ơn vì tớ giúp đỡ, vậy bữa này phải nhận thôi, nếu không sẽ khiến gia đình người ta gặp chuyện.”

Hai người cầm đũa lên ăn mì, mặt đầy vẻ “Cậu lừa ai đấy”, Cố Diệp bất đắc dĩ, nói thật thì lại không tin. Hai người ăn được một miếng thì ngạc nhiên phải cho một like: “Món này ăn ngon đấy!”

Cố Diệp uống một thìa canh, vẫn là hương vị quen thuộc này, trong lòng ấm áp, cậu cười nói: “Tin tớ đi, chắc chắn là ngon rồi.”

Hạ Tường tự hỏi: “Làm sao cậu tìm được tới chỗ này chứ? Bố mẹ cậu cho phép cậu tới mấy nơi như này à?”

Cố Diệp cười cười: “Chân mình là của mình, muốn tới thì tới.”

Lúc này, bà chủ mang lên một lốc Sprite cười ha ha nói: “Đúng là trước kia tôi chưa gặp cậu bao giờ, nhưng mà tôi có quen một tiên sinh rất giỏi xem bói, thằng bé thường hay tới chỗ tôi ăn mì, không biết mấy năm nay xảy ra chuyện gì mà đã không tới đây một năm rồi.” Bà để lốc Sprite lên bàn, nhìn Cố Diệp rồi mỉm cười nói: “Thằng nhóc kia cũng đẹp trai lắm, đẹp giống cậu đây.”

Cố Diệp cười khẽ một tiếng: “Vẫn là câu nói cũ, có duyên thì sẽ gặp lại.”

Đúng lúc này, trên khu phố thương mại cạnh con phố này, một người phụ nữ đang đẩy một xe đẩy em bé và dắt theo đứa con gái một tuổi đi dạo trên đường. Bên đường là một ông già cầm trong tay những quả bóng bay rực rỡ thu hút tầm mắt của đứa bé. Đứa bé vui vẻ chỉ vào bóng bay non nớt nói ra những từ ngữ đơn giản: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bóng!”

Mẹ đứa bé nhìn thấy liền cười hỏi: “Cục cưng muốn mua bóng bay à? Muốn quả nào? Muốn con vịt nhỏ này hay là con gà trống lớn kia?”

Đứa bé chỉ vào con gà trống lớn màu đỏ, vỗ tay vui vẻ, trong lúc mẹ đứa bé đang trả tiền bỗng một thanh niên trẻ tuổi đi nhanh lại đây sốt ruột gọi đứa bé: “Điềm Điềm!”

Mẹ đứa bé nắm chặt xe đẩy cảnh giác hỏi: “Cậu là ai? Con gái tôi không phải tên là Điềm Điềm.”

Thanh niên có vẻ mặt thành thật quay đầu không dám tin nhìn cô: “Cô nói gì cơ? Cô hỏi tôi là ai á? Cô điên à!”

“Anh mới điên đấy!” Mẹ đứa bé cảm giác không ổn, muốn ôm đứa bé lên, nhưng không ngờ đứa bé đang quay mặt về phía trước, thanh niên trực tiếp ôm nó lên vào trong lòng mình.

Mẹ đứa bé hoảng loạn đi lên muốn kéo đứa bé lại, cô sốt ruột nói: “Cậu làm gì đấy? Thả con tôi ra mau!”

Nhìn thấy hai dòng nước mắt, thanh niên không chịu được đưa tay lên tát vào mặt bà mẹ một cái khiến đứa bé sợ khóc toáng lên.

Thanh niên ôm đứa bé thở hổn hển chỉ vào bà mẹ mắng: “Cô cãi nhau với tôi đòi ly hôn thì thôi, đừng có làm khổ con gái tôi! Đứa bé còn đang bệnh mà cô mang nó ra dạo phố! Nhỏ thế này thì sao chịu nổi? Cô muốn hại chết nó à?”

Mẹ đứa bé lúc này mới nhận ra thanh niên này là tên buôn người muốn cướp con của cô, cô chạy lên ôm chặt lấy thanh niên, sốt ruột gào lên: “Cứu mạng! Hắn ta là bọn buôn người! Hắn ta muốn cướp con tôi!”

Vừa nghe thấy có người muốn bắt cóc người, người xung quanh đi ngang qua đều vây lại vỏi: “Có chuyện gì thế? Ai muốn bắt cóc trẻ con?”

“Giữa ban ngày ban mặt, tên nào dám bắt cóc trẻ con?”

Chuyện bắt cóc trẻ con vừa nghe đã thấy ghê gớm, còn có mấy người trẻ đòi đánh chết bọn buôn người, vẻ mặt thanh niên nghẹn khuất: “Đây là con ruột của tôi! Cô ta bắt cóc đứa bé bị mẹ tôi bắt gặp, sau khi cãi nhau với tôi thì mang theo đứa bé đang bệnh chạy tới đây!” Thanh niên càng nói càng tủi thân, đau lòng dỗ dành đứa bé đang khóc nháo trong lòng: “Đứa bé còn đang bị bệnh đây! Đừng khóc, có ba ở đây rồi.”

Người vây xem thấy không phải bắt cóc trẻ em, chuyện gia đình người ta cũng không tiện nói gì. Có bà cô sôi nổi khuyên nhủ: “Có chuyện gì từ từ nói, vừa mở miệng đã gọi ba đứa bé là bọn buôn người thì sau rồi, đi khám bệnh cho con quan trọng hơn.”

Mẹ đứa bé mặt sưng phù khóc càng to hơn: “Tôi không quen hắn ta! Mọi người tin tôi đi! Hắn là bọn buôn người thật đó!”

Thanh niên đỏ ửng đôi mắt tủi thân gào lên: “Không quen? Kết hôn hai năm rồi mà nói là không quen? Chắc là cô quen cái thằng kia đi! Cô có gan bắt cóc con thì phải có gan thừa nhận!”

Ông bà già vây xem xung quanh đều chỉ trỏ, nói cô gái này kỳ cục, cho dù bị chồng đánh cũng không bênh nổi. Mẹ đứa bé không dám tin nhìn những người xung quanh, thế mà không một ai nói giúp cô, cô giữ chặt thanh niên không buông, tuyệt vọng gào lên: “Mọi người không tin cũng không sao, xin mọi người giúp tôi! Giúp tôi báo công an với!”

Lúc này một bà già nổi giận đùng đùng đi lại túm lấy cổ áo cô gái hung hăng kéo lên: “Cái đứa con dâu bất hiếu này, còn đòi báo công an? Gọi tới bắt ai? Bắt cái thằng mày theo kia à? Hay là bắt chồng mày? Nhà họ Lý chúng tôi rốt cuộc là tạo cái nghiệt gì không biết, sao lại cưới phải một con đàn bà không yên thân như mày! Mày đừng có mà hại cháu ta! Con trai, mau mang con đi bệnh viện đi!”

Lời nói của bà già khiến mọi người xung quanh đều đồng tình, ánh mắt nhìn mẹ đứa bé càng thêm khinh thường, mọi người đều khuyên bà già: “Đừng nóng, có chuyện gì thì về nhà nói, chuyện xấu trong nhà đừng mang ra ngoài, khám bệnh cho đứa bé quan trọng hơn.”

Thanh niên nhân cơ hội bế đứa bé đang khóc nháo, mẹ đứa bé không biết làm cách nào khiến mọi người tin tưởng nữa, cô tuyệt vọng đứng lên. Ngay sau đó lại bị bà già túm chặt lại, cô điên cuồng thoát khỏi đối phương tính cướp đứa bé về lại. Không ngờ có một bác gái bên cạnh nhìn không nổi đẩy cô một cái: “Đứa bé còn đang bệnh, cô để yên cho nó đi khám đi, cô còn đòi đẩy ngã một bà già, cũng khong thèm nhìn người ta lấy một cái, cô có còn là người không? Mau đỡ bà lão dậy!”

“Đúng! Mau đỡ bà dậy!”

Mẹ đứa bé đã không còn nghe nổi người xung quanh nói gì nữa rồi, trong đầu trống rỗng, cô dường như phát điên đứng lên xông ra khỏi đám đông chạy tới phía thanh niên, vừa chạy vừa tuyệt vọng gào khóc: “Trả con lại cho tôi! Trả lại cho tôi! Hắn là bọn buôn người đó! Hắn bắt cóc con tôi! Cứu tôi với! Công an! Công an đâu rồi?!”

Một đám ông bà già đứng chỉ trỏ cô gái không hiểu chuyện, cũng có người trẻ cảm thấy không ổn: “Có khi nào thực sự là bắt cóc đứa bé không, trông mẹ đứa bé không giống nói dối.”

“Không phải đâu, nhìn thanh niên mặt rất thành thật, ngay cả mẹ chồng cô ta cũng tới nói cô ta lừa dối chồng mình, mang theo con ra ngoài đi dạo.” Người trẻ tuổi nhìn hướng nam nhân đi: “Không phải thanh niên kia mang đứa bé đi bệnh viện à?”

Ngay lúc những người trẻ cảm thấy do dự thì một cảnh sát nam mặc đồng phục đi tới cản lại cô gái: “Có chuyện gì thế? Cần tôi giúp gì không?”

Người phụ nữ bị ngã xuống đất mấy lần, hai tay đều trầy trụa.

Vừa thấy công an, cô kích động cầm tay đối phương làm máu dính lên tay người ta, cô khóc chỉ vào bóng dáng thanh niên phía xa: “Đồng chí cảnh sát! Hắn bắt cóc con tôi!”

Cảnh sát cầm lấy cổ tay cô, ôn hoà nói: “Đừng vội, cứ từ từ nói.”

Mẹ đứa bé đỏ bừng hốc mắt, sốt ruột gào lên: “Chính là người kia bắt cóc con tôi! Cảnh sát mau bắt lấy hắn đi! Hắn là bọn buôn người đó!”

Tên cảnh sát không hề sốt ruột, dáng vẻ cứ thong dong: “Cô đừng sốt ruột, thanh niên nào cơ?”

Mẹ đứa bé cảm thấy không ổn, cô muốn buông tên cảnh sát ra để đuổi theo đứa bé. Không ngờ cô lại bị tên cảnh sát giả túm lấy cổ tay, giãy không ra, thấy hình ảnh đứa bé sắp biến mất, tên cảnh sát giả nghiêm túc nhìn đám người vây xem: “Hai người này báo công an rất nhiều lần rồi, mỗi ngày đều cãi nhau, đi theo tôi, về rồi nói, mỗi ngày đều không yên được à?”

Mẹ đứa bé tuyệt vọng giãy dụa, kích động đánh vào người têm cảnh sát, khóc lên: “Tôi không đi, tôi không biết tên thanh niên đó! Cũng không quen tên cảnh sát này! Mấy người là cùng một giuộc với nhau!”

Cảnh sát nghiêm khắc nói: “Cô còn phiền phức như vậy thì sẽ giam lại đó!”

Những người vây xem thấy thanh niên thì đã mang đứa bé đi bệnh viện, trong khi người phụ nữ này còn đứng đây đánh cảnh sát thì nhìn không nổi: “Sao cô còn dám đánh cả cảnh sát? Có chuyện gì không từ từ nói được à?”

“Cô đang tấn công cảnh sát đó có biết không? Cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!”

“Cô gái này thật quá đáng, bắt cóc con! Còn không để ý đến sống chết con mình, nói xấu chồng mình là người phạm pháp! Ban nãy còn đẩy ngã bà già! Bây giờ lại còn đánh cả cảnh sát!”

. . . . . .

Xung quanh ồn ào lên, mẹ đứa bé nhìn những người lạ mặt xung quanh, không một khuôn mặt tốt lành nào, bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc ong ong lên, muốn đuổi theo đứa bé nhưng lại bị cản lại, không có chỗ nào thoát ra được. Cô ngơ ngác lấy điện thoại ra muốn báo công an nhưng lại bị tên cảnh sát giả giật mất điện thoại, hắn nghiêm túc nói: “Có chuyện gì về rồi nói, mọi người giải tán đi!”

Thanh niên ôm đứa bé đi vào một góc bệnh viện, lên xe tang có biển số tạm, nhanh chóng chở đứa bé đi mất.

Tên cảnh sát giả kéo mẹ đứa bé đi xa hơn trăm mét đến chỗ không có ai mới buông cô ra, lúc đi còn lấy mất điện thoại di động của cô, trên đường đi thế mà không ai giúp đỡ cô, tất cả mọi người đều tin tưởng “ba đứa bé”: “bà nội”: “công an” ba người này cùng nhau thêu dệt lên một câu chuyện giả dối.

Mẹ đứa bé thấy xe tang chạy qua, tên cảnh sát giả leo lên xe, ngay lúc cửa xe mở ra cô mơ hồ thấy bóng dáng con gái mình, cô hoảng sợ đứng lên, vừa chạy vừa la lên với người đi đường: “Mau ngăn họ lại! Đó là xe của bọn buôn người!”

Nhưng mà không một ai tiến lên ngăn lại cả, một chiếc xe tang đi ra từ bệnh viện, có thể bên trong còn có người chết, rất xui xẻo!

Đám Cố Diệp cơm nước no nê thoả mãn mới tạm biệt bà chủ định quay về trường học, lúc đi ngang qua con phố này thì nghe thấy tiếng khóc la của một người phụ nữ. Xung quanh còn có rất nhiều người vây xem, mọi người nghe xong lời kể của cô mới nhận ra bọn họ bị lừa thì mới gọi công an, công an cũng vừa lúc tới đây, dẫn đầu là người quen của Cố Diệp – Mục Cảnh Phi.

Cố Diệp dừng xe lại bấm ngón tay tính toán, ánh mắt liền chìm xuống. Ba người liền xuống xe chen vào trong đám người: “Chị Mục, cần giúp đỡ gì không?”

Không ngờ ở chỗ này gặp được Cố Diệp, ánh mắt Mục Cảnh Phi sáng lên: “Cần! Chị đây đang rất cần em!”

Cố Diệp lạnh mặt: “Chị Mục, trong lúc truy bắt tội phạm có thể tự vệ được không?”

Mục Cảnh Phi khí phách nói: “Đối với mấy tên tội phạm này thì có thể dùng vỗ lực để bắt tụi nói, em cứ bắt đi, chị sẽ cho em huân chương hăng hái làm việc nghĩa!”

Cố Diệp đỡ mẹ đứa bé dậy chỉ vào xe thể thao đang đậu trên lề đường: “Lên xe em đi, hôm nay em sẽ đem con về lại cho chị!”