Từ lúc Cố Diệp nói “Công ty giải trí Định Nam trong nửa năm sẽ suy tàn” đến giờ cũng được nửa năm, tính tính ngày thì đã tới hạn. Trước kia còn rất nhiều người đều nói cậu khoác lác, Cố Diệp là thần tiên chuyển thế sao? Sao có thể tính chuẩn như vậy? Công ty giải trí Định Nam lớn biết bao nhiêu, cũng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lâu năm, sao trong nửa năm đã suy tàn?
Hiện giờ sự thật đã nói cho biết: tàn thật rồi!
Vừa lên hotsearch, Cố Diệp lại có thêm năm triệu fan, mỗi ngày weibo đều bị share lại một cách điên cuồng: chỉ cầu đại tiên nhìn tôi một lần, cầu xin đại tiên tính cho tôi một quẻ!
Không chỉ người thường, người trong giới giải trí muốn tìm thầy đoán mệnh cũng rất nhiều, trước kia toàn là những sao nhỏ tương lai mù mịt, hiện tại những sao hạng A cũng muốn, bắt đầu nhờ cậy mối quan tìm cậu, âm thầm tạo tài khoản clone (*) theo dõi cậu. Có mấy người còn thẳng thắn hơn, dùng tài khoản chính theo dõi: Cầu xin Cố đại sư nhìn tôi một lần thôi!
(*) tài khoản phụ, tiểu hào, tài khoản nhỏ, acc phụ,…
Cố Diệp biết được mình lên hotsearch là do Cố Lâm nói cho, Cố Diệp ngạc nhiên onl weibo, nhìn số follow mà sợ hãi than: “Điên rồi à? Em cũng không phải người nổi tiếng.”
Nhìn qua hộp thư đã muốn nổ tung, bởi vì nhiều quá nên Cố Diệp dứt khoát khỏi đọc.
Tới trường học, các sinh viên cũng tò mò chuyện này nên vây quanh Cố Diệp: “Sao cậu tính được thế? Cậu tính lại thử đi, nghệ sĩ này có thành công không? Sự nghiệp thế nào? À đúng rồi, cậu nhìn cái kịch bản này đi, có thể tính được bộ này nổi hay không nổi không?”
Cố Diệp nghe mà lùng bùng cả óc, di động vừa vang lên cậu lập tức đứng dậy lấy cớ, “Tớ ra ngoài nghe điện thoại.”
Không ngờ là điện thoại của Đỗ Gia Nặc đã lâu không liên lạc, Cố Diệp bắt máy, cười tủm tỉm hỏi: “Nghệ sĩ nổi tiếng, dạo này khoẻ không?”
Đỗ Gia Nặc bật cười, “Tôi mà là nghệ sĩ nổi tiếng cái gì, cậu cũng đừng đùa tôi, không phiền tới việc học của cậu chứ?”
Cố Diệp khẽ cười nói: “Không có, anh tìm tôi có việc gì?”
“Không, chỉ là muốn hỏi hiện giờ cậu sao rồi, trước đây đã ồn ào mấy tin xấu, giờ lại lên hotsearch, tôi sợ có người gây phiền phức cho cậu.” Đỗ Gia Nặc hạ giọng, có chút xấu hổ nói, “Do tôi nghĩ ngợi lung tung, Cố đại sư có thể bấm tay tính toán thì sợ gì phiền phức.”
Cố Diệp tựa lưng vào tường, phơi mình dưới ánh nắng, mỉm cười hỏi: “Hoá ra anh vẫn quan tâm tôi, tôi thấy anh không liên lạc gì còn tưởng anh quên tôi rồi, uổng công tôi đầu tư!”
“Không, không quên!” Đỗ Gia Nặc sốt ruột giải thích: “Tôi vẫn luôn muốn gọi cho cậu, thông báo tình hình, chỉ là tôi không có can đảm, cứ cảm thấy. . . . . .cảm thấy tôi hiện giờ còn chưa đạt được yêu cầu của cậu.”
Cố Diệp dở khóc dở cười, “Lý do củ chuối gì đây? Anh làm tốt hay không cũng là chuyện của anh, đâu phải là làm cho tôi.”
Đỗ Gia Nặc xấu hổ cười cười, “Cậu nói đúng.”
Cố Diệp nghe thấy hắn nói chuyện dè dặt, ôn hoà an ủi một câu: “Anh cứ tin tưởng ánh mắt của tôi, tự tin lên, anh chắc chắn làm được.”
Đỗ Gia Nặc lập tức nhẹ nhõm hơn, “Tôi sẽ cố gắng, đại sư Cố, lúc tôi đi lưu diễn có mua quà cho cậu, tôi. . . . . .tôi có thể tặng cho cậu được không?
Cố Diệp bị chọc nở nụ cười, “Thường thường thì tôi không nhận.”
“À vậy sao… ” Đỗ Gia Nặc thất vọng nói: “Không sao đâu.”
“Mua thì gửi về đây đi, không phí phạm tấm lòng của anh, chụp selfie cho tôi một tấm của anh ngay bây giờ, nếu không tiện thì chụp bàn tay cũng được, cho tôi nhìn một cái.”
Đỗ Gia Nặc cao hứng hỏi: “Call video được không?”
“Được, chờ tôi chút.” Cố Diệp cúp điện thoại, gọi video call qua, gần như đối phương bắt máy ngay trong một giây. Đỗ Gia Nặc hiện đang ở khách sạn, chắc vừa tỉnh ngủ nên tóc vẫn rối xù, Cố Diệp gọi qua nhanh quá làm hắn hơi kinh ngạc, lại ngượng ngùng nhiều hơn, vội vàng cào cào tóc, xin lỗi nói: “Tối hôm qua tôi có buổi chụp khuya.”
“Không phải vẫn đẹp trai à?” Cố Diệp cong khoé miệng, đánh giá đối phương một chút, “Hiện giờ anh đang là thần tượng theo hướng ngoại hình và kỹ năng diễn xuất.”
Bị Cố Diệp nói thẳng ra, Đỗ Gia Nặc ngượng ngùng gãi đầu, “Không có đâu.”
Cố Diệp cười cười, “Rất tốt, gần đây đừng có đứng gần phụ nữ mặc đồ màu hồng phấn.”
Đỗ Gia Nặc lập tức hồi hộp trong lòng, “Hồng phấn?”
“Ừ.” Cố Diệp cười nói: “Anh có chuyện gì cứ can đảm tìm tôi, tôi là cố vấn của anh đó, năm sau anh lại trả cho tôi năm triệu, nhiều tiền như vậy thì tôi cũng phải siêng năng thôi.”
Đỗ Gia Nặc nhanh chóng lắc đầu, “Ngài giúp tôi nhiều lắm rồi.”
“Tóm lại có việc cứ tìm tôi, đừng ngại, ” Cố Diệp nhìn thời gian, “Tôi có tiết rồi, bai~”
Cúp điện thoại xong, Đỗ Gia Nặc hưng phấn lấy từ hành lý ra một cái hộp lớn, bên trong đủ các thứ nho nhỏ, đều là quà kỷ niệm hắn mua khi đi quay phim, đang định gọi chuyển phát nhanh gửi cho Cố Diệp thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Đỗ Gia Nặc mặc lại quần áo hẳn hoi, đi tới cửa hỏi: “Ai thế?”
Ngoài cửa vang lên giọng nói của phụ nữ quen thuộc, “Tiểu Đỗ, là tôi, mau mở cửa đi.”
Đỗ Gia Nặc mở cửa ra, ngoài cửa là một người phụ nữ mặc váy màu hồng phấn, “Tôi tính hỏi anh có rảnh không, bây giờ thảo luận nội dung kịch bản một chút.”
Đỗ Gia Nặc nhìn thấy màu váy thì sững sờ, nhớ tới lời nói của Cố Diệp, lập tức lắc đầu từ chối, “Xin lỗi, tôi hơi mệt, có gì tối nói sau.”
Cô gái tiếc nuối nói: “Vậy thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi đi hỏi thầy Trịnh.”
Đỗ Gia Nặc thấy đối phương đi qua phòng nam 1 bên cạnh, cứ thấy có gì đó kỳ lạ, một đứa con gái tự nhiên đi vô phòng con trai, mạnh dạn dữ vậy sao?
Đỗ Gia Nặc không ngờ là ngay hôm ấy đã truyền ra tin xấu, chuyện kể lại còn nhanh và chi tiết hơn mong đợi. Nữ 2 đi vô phòng nam 1 cả buổi chiều không ra. Trên mạng rất nhiều fan đều quan tâm chuyện này, như kiểu hai người đã thật sự yêu nhau, ồn ào đòi bên nam chịu trách nhiệm, không thì chính là tra nam!
Buổi tối lúc quay phim còn có phóng viên tới chụp hình, nam 1 bị tung tin xấu cũng không vui, nữ 2 theo sau xin lỗi đối phương, nói là bản thân cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy, do bản thân không lo lắng chu toàn. Nam 1 đã nổi tiếng nhiều năm cũng ngại mặt dày so bì với con gái, lạnh mặt cả đêm không nói câu nào.
Đỗ Gia Nặc lạnh cả lòng, càng thêm khâm phục năng lực của Cố Diệp, càng biết ơn cậu hơn. Nếu không có Cố Diệp thì người bị dính scandals kia chính là hắn. Hiện giờ hắn còn chưa vững căn cơ, chỉ là một sao nhỏ, đa phần đều là fans bạn gái, nếu lộ ra scandals này chắc phải mất rất nhiều fans? Hơn nữa loại scandals này, mặc kệ có thật hay không thì cái danh tra nam sẽ bám mãi không tha.
Đỗ Gia Nặc vốn muốn cám ơn Cố Diệp nhưng nghĩ lại nói cảm ơn không thì nhạt nhẽo quá, trên mạng cũng rất nhiều người nói cám ơn Cố Diệp, hắn nghĩ chắc hẳn Cố Diệp đang rất bận rộn, lặng lẽ gói lại mấy món quà đã mua, nhanh chóng tìm chuyển phát nhanh gửi qua, không nói thêm gì.
Đối với hành động quỳ lạy trên mạng này, Cố Diệp không nói gì, mấy người cầu bình an cũng được, ít gì tôi cũng bán bùa cầu an. Đằng này mấy người cầu tiền thưởng cuối năm? Tôi là người quyết định à?
Cố Diệp chụp hình lại con kumanthong đăng lên weibo: cầu tôi thì không bằng cầu nó.
Kumanthong vừa lên sóng, mấy nghìn fan đều bình luận icon quỳ bái, cầu lạy bla bla, Cố Diệp nhìn bình luận dở khóc dở cười, thoát weibo.
Tìm không ra Cố Diệp trên mạng, nhưng nhân viên công ty Cố Lâm vẫn có wechat của cậu: Đại sư Cố, phim của chúng ta sắp bấm máy rồi, cậu tính cho chúng tôi ngày bấm máy đi!
Tiểu vương gia chu mi nga, show tạp kỹ của chúng ta phải đổi tên, cậu đặt cho một cái đi!
Đại sư Cố, kịch bản này dùng diễn viên nào thì hợp? Ngài tính một quẻ đi!
. . . . . .
Cố Diệp mặt liệt gửi cho anh hai ảnh chụp màn hình: anh trả thù lao trước cho mấy nhân viên này đi, anh em ruột cũng phải tính, còn không thì không thương lượng, block luôn!
Cố Lâm: “. . . . . .”
Nghệ sĩ của công ty giải trí Định Nam nhanh chóng bị các công ty khác dụ dỗ đi, lời nhất vẫn là công ty của Cố Lâm, những người có kỹ năng diễn xuất, phẩm hạnh tốt đều ở đây cả. Fan không cần lo lắng idol không có kịch bản, không có cơm ăn, chỉ là mấy đại sư trong Hội Huyền Thuật là lòng vẫn nguội lạnh như tro tàn.
Giữa tháng mười hai âm lịch, Hội Huyền Thuật chính thức bị đóng cửa!
Ban quản lý vừa mới đóng xong hết số thuế còn nợ, lại nhận được tin: Công ty chỉ là vỏ bọc! Đây chính là tổ chức phong kiến mê tín tà giáo!
Hàng chục tội danh ào ào xông đến, Cảnh Liên Trung bị bắt ngay trong đêm, người khác còn đang lo tìm cách tự bảo vệ mình, lấy ai rảnh mà lo cho hắn?
Sau khi cảnh sát nhận được lệnh điều tra, lập tức lục soát nhà của Cảnh Liên Trung, thế mà không ngờ dưới sàn nhà của hắn có giấu mấy chục triệu tiền mặt. Đã làm hội trưởng mười mấy năm, Cảnh Liên Trung không khác gì cái máy vơ vét của cải không ngừng, nhưng những lời hứa quyên góp cho các cơ quan phúc lợi, hắn không làm một cái nào.
Thế này thì chết rồi, tất cả hội viên đều sụp đổ, hận không thể chạy tới đồn cảnh sát xiên cho hắn vài cái, đây rõ ràng là lừa gạt, xem mạng người như cỏ rác! Người trong Hội Huyền Thuật cũng có đại sư cả bốn mươi, năm mươi tuổi, học suốt hai, ba mươi năm đều biết, nếu dám tiết lộ thiên cơ mà không tích đức thì mạng còn lại bao nhiêu? Không phải có Hoè Hướng Quốc làm ví dụ đó sao?
Lúc đồ đệ La Hoài của Hoè Hướng Quốc ôm di vật của sư phụ bước ra khỏi Hội Huyền Thuật, vẻ mặt của hắn giống như muốn lật cả mộ tổ tiên của Cảnh Liên Trung lên. Giải Thừa thấy hắn tội nghiệp nên kéo hắn vào nhóm riêng của mình. Đứa bé mới mười sáu mười bảy tuổi, đừng có mà kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lại chạy đi làm phóng viên nhé.
Sau khi Đường lão biết được, vô cùng đau lòng, tài sản duy nhất tổ tiên truyền lại cho ông chính là toà nhà tứ hợp viện này cùng một số đồ bằng ngọc được cất giữ. Đường lão muốn đem bán toàn bộ để quyên góp cho các tổ chức phúc lợi, tích đức cho thành viên Hội Huyền Thuật. Ông lão dọn đồ suốt đêm mang tới phòng trọ của Giải Thừa, lúc về đến nhà bỗng ngất xỉu, Giải Thừa sợ hãi gọi cho nhị sư huynh, đem ông lão vào bệnh viện, hai người cả đêm không ngủ trông coi ông lão.
Sáng sớm hôm sau ông tỉnh lại, sai Giải Thừa: “Lấy cho ta giấy và bút.”
Giải Thừa sốt ruột, “Ở bệnh viện thì lấy giấy với bút làm gì? Ngài nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi lại viết.”
“Không, ta sợ không chờ được đến lúc đó.” Mặt Đường lão tái nhợt, tức tới tâm tàn nguội lạnh, hô hấp khó khăn.
Giải Thừa không dám chọc ông tức giận, chạy thật nhanh đi lấy đồ.
“Giúp ta đứng lên!”
Giải Thừa chạy nhanh tới đỡ, nhìn thấy chữ sư phụ viết xuống, bất ngờ nhưng trong tình huống này buộc phải thế, cậu an ủi nói: “Sư phụ, ngài đừng tức giận, còn có bọn con mà.”
Đường lão thở dài, không kìm nén nổi đôi mắt đỏ lên, “Hơn bốn mươi năm, lúc nó còn nhỏ sức khoẻ không tốt, nó bị bệnh, ta ôm nó cả đêm, không khác gì con trai ruột! Cuối cùng người khiến ta thất vọng, đau khổ lại chính là nó.” Đường lão run rẩy dán lại lá thư, nhét vào tay Giải Thừa, “Con đi nói cho nó biết, nó đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi!”
Giải Thừa mang theo lời của sư phụ đi vào phòng giam của Cảnh Liên Trung, sau khi xin phép được duyệt, cuối cùng cũng nhìn thấy đại sư huynh. Người kia bình thường là một người tao nhã biết bao nhiêu, hiện giờ tóc lấm tấm bạc, trên tay đeo còng, sắc mặt cũng rất xấu.
Nhìn thấy Giải Thừa, Cảnh Liên Trung kích động hỏi: “Tiểu sư đệ, sư phụ kêu em đến thăm anh à?”
Giải Thừa tức giận nói: “Đúng thế! Anh khiến sư phụ sắp tức chết rồi!”
Cảnh Liên Trung kích động giảm xuống, “Sư phụ có sao không?”
“Mạng lớn, còn sống.”
Cảnh Liên Trung nhẹ nhàng thở ra, thăm dò hỏi: “Ngài ấy có tha thứ cho anh không? Sư phụ có nói khi nào cứu anh ra không?”
Giải Thừa tức giận tới mức muốn đập hắn vài phát, lạnh mặt nói: “Hôm nay tôi thay mặt sư phụ tới tặng quà cho anh, nhưng không phải thứ anh muốn.” Bị ngăn cách bằng bức tường thuỷ tinh nên hắn ta không thể lấy được lá thư, Giải Thừa đành tự thân mở ra, ép lên tấm thuỷ tinh cho đối phương xem. Cảnh Liên Trung đã quá quen thuộc với nét chữ của Đường lão, hắn xem xong sợ hãi đứng lên, ghé sát vào tấm thuỷ tinh, “Không thể nào! Sư phụ sẽ không bỏ rơi anh!”
Nghe thấy tiếng còng tay va chạm vào tấm thuỷ tinh, sắc mặt Giải Thừa phức tạp nói: “Đúng hay sai trong lòng anh tự biết rõ, tôi truyền lời xong rồi. Anh. . . . . .Anh kiếm nhiều tiền như vậy! Cuối cùng cũng không xài được, anh kiếm tiền có ích gì cơ chứ?!” Nói đến câu sau, Giải Thừa cũng cực kì tức giận, “Anh bị lủng não à!”
Cảnh Liên Trung suy sụp ngồi xuống nhìn hai tay của bản thân, mặt không biểu cảm hỏi: “Sư phụ thực sự không còn tình cảm gì như thế sao?”
Giải Thừa tuyệt vọng nói:”Anh ngu ngốc tới mức này rồi cũng không biết hối lỗi? Lại còn muốn sư phụ cứu? Anh phạm pháp đó có biết không! Cứu kiểu gì được?!”
Cảnh Liên Trung nhấc mắt lên lạnh lùng nhìn Giải Thừa, “Tại các người phản bội ta, sư phụ không cần ta nữa, ngươi cũng phản bội ta, tất cả các người đều phản bội ta mới khiến ta ra nông nỗi này, không phải mấy người đều là người nhà của ta à? Tại sao lại không giúp ta?”
Giải Thừa tức giận đứng lên, “Nếu anh đã không biết hối hận là gì thì cứ ở trong đó mà ngẫm đi!”
Cậu nói xong quay người bước đi, không muốn nói thêm một câu nào nữa với đối phương, sợ chính mình sẽ điên lên đập người mất.
Cảnh Liên Trung bị dắt về trại giam, cuối cùng lá thư cũng được đưa tới tay hắn, hắn cầm lá thư bằng hai tay đọc đi đọc lại nhiều lần, tới lúc không kìm nén nổi nữa vành mắt đỏ lên, khoé miệng cong cong, cười ra tiếng: “Nhân phẩm không tốt, trục xuất sư môn.” Con ngươi Cảnh Liên Trung lạnh lùng, cắn đầu ngón tay, oán độc viết lên giấy ngày sinh âm lịch của Giải Thừa.
Giải Thừa bắt xe quay về bệnh viện, mới đi được một nửa thì nhận được điện thoại của bệnh viện, “Đột nhiên Đường lão thất khiếu(*) chảy máu, đã được đưa vô phòng cấp cứu rồi! Nhà có người thân nào mau tới đây đi!”
(*) Thất khiếu là bảy lỗ trên người đối với đàn ông: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng, còn phụ nữ là cửu khiếu
Giải Thừa bỗng hoang mang, trong đầu trống rỗng, buổi sáng trước khi cậu đi tuy sư phụ còn hơi yếu nhưng không đến mức đó, sao bỗng nhiên thất khiếu chảy máu?
Lúc Giải Thừa chạy về tới, nhị sư huynh Khương Tự đã tới rồi, y cầm trong tay thông báo bệnh nặng ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt.
Giải Thừa sốt ruột hỏi: “Sao sư phụ lại như thế này? Anh nhìn thấy ông ấy chưa?”
Khương Tự lắc đầu, lúc nhận được điện thoại của bệnh viện thì y vẫn đang sắp xếp công việc ở công ty, còn chưa bận bịu xong đã sốt ruột chạy tới đây, y cũng không kịp nhìn sư phụ vào phòng giải phẫu lúc nào.
Lúc này, hộ sĩ phụ trách chăm sóc Đường lão tìm đến: “Đây là thứ được tìm thấy ở dưới gối đầu của Đường lão.”
Hai người chạy nhanh qua nhận lấy bức thư rồi mở ra, từ bên trong một lá bùa rơi xuống, Giải Thừa nhặt lên nhìn, đôi mắt đã hoen đỏ, ngày sinh tháng đẻ được viết ở trên chính là của cậu!
Sư phụ muốn chết thay cậu!
Khương Tự lạnh mặt, ngày sinh tháng đẻ đều giữ kín không cho ai biết, đặc biệt là Giải Thừa, cậu là cô nhi, chính cậu cũng không biết ngày sinh tháng đẻ của mình, lúc trước là do sư phụ tính ra, người biết chỉ có cậu và đại sư huynh.
Khương Tự đọc xong thư, tức giận hít sâu một hơi, vỗ mạnh lên vai Giải Thừa, tức giận đến mức không biết an ủi Giải Thừa như thế nào.
Trong thư Đường lão đã viết xong lời trăn trối, đại đồ đệ do một tay mình nuôi lớn là hạng người nào, chính ông biết rõ nhất. Cảnh Liên Trung vẫn luôn cho rằng ông thích nhất là đệ tử hay bế quan Giải Thừa, ông sợ có một ngày Cảnh Liên Trung mất lý trí, vào lúc đường cùng nổi điên lên sẽ hại Giải Thừa nên đã chuẩn bị trước bùa thế thân.
Đường lão nhắn lại: Nếu có ngày này, vi sư sẽ dẫn hắn đi chung.
“Nhị sư huynh, sư phụ. . . . . .” Giải Thừa che mặt khóc giống như một đứa bé, cậu sống vô tư bao lâu nay, vì sư phụ cưng chiều hắn như một đứa bé.
Vành mắt Khương Tự cũng đỏ lên, an ủi, giúp cậu lau nước mắt: “Đồ ngốc, đừng khóc, chắc chắn sư phụ sẽ không sao.”
Bác sĩ liên tục thông báo hai lần nguy kịch, Giải Thừa nắm trong tay bùa thế thân, gần như muốn sụp đổ. Ba tiếng sau bác sĩ đi ra, mệt mỏi nói: “Đường lão đã lớn tuổi rồi, tim không còn khoẻ lắm, có thể cố gắng hay không còn do chính ông ấy.”
Giải Thừa kích động nói: “Nghĩa là vẫn cứu được?!”
“Nếu sống qua đêm nay thì vẫn cứu được, còn không thì. . . . . .” Bác sĩ xin lỗi nói: “Chuẩn bị hậu sự đi.”
Tim hai huynh đệ như ngồi tàu lượn, chưa kịp trả lời chợt nghe y tá hô: “Chủ nhiệm Tôn, lại thêm một người thất khiếu chảy máu! Mau đến bệnh viện, tới phiên ngài phẫu thuật!”
Chủ nhiệm Tôn chưa kịp nói chi tiết đã chạy nhanh đi mất, vừa chuẩn bị xong đã nghe y tá tiếc nuối nói: “Anh đừng gấp, mới nhận được thông báo người đã lạnh rồi.”
Nhân viên y tế đẩy Đường lão vào phòng chăm sóc đặc biệt, hai huynh đệ đi sát theo sau, bỗng nghe được có người đứng ở hành lang nói: “. . . . . .Đúng, là Cảnh Liên Trung, viết giấy chứng tử đi.”
“CẢNH! LIÊN! TRUNG!” Tạ Thành sững sờ, sau đó nghiến răng nghiến lợi đi tới, Khương Tự kéo người lại, lạnh mặt nói: “Đừng kích động, em ở lại canh sư phụ, anh đi hỏi thăm xem là chuyện gì.”
Sau khi nghe ngóng xong, kết quả hoá ra là thiên đạo luân hồi, báo ứng đúng người.
Cảnh Liên Trung nguyền rủa trúng sư phụ nuôi mình lớn, bị phản phệ ngay tại chỗ. Tội khi sư diệt tổ, chắc chắn hắn sẽ phải chết!
Giải Thừa nghe kết quả như thế cũng không thấy vui hơn tí nào, càng thêm khó chịu kìm nén trong lòng.
Sau khi Cảnh Liên Trung có chuyện, vợ hắn đã mang con ra nước ngoài, giờ nhặt xác cho hắn chỉ còn mỗi bọn Giải Thừa. Đã xảy ra chuyện như vậy rồi, Đường lão sống chết còn chưa biết, ai rảnh đâu nhặt xác cho hắn? Hai người nản lòng thoái chí, cứ theo quy định của cảnh sát mà làm, bọn họ không nhặt.
Cố Diệp và Úc Trạch nghe tin Đường lão vào viện, buổi chiều liền ghé vào thăm ông, Cố Diệp nhìn khuôn mặt nhỏ vàng vọt của Giải Thừa, vỗ vai cậu, “Bác sĩ nói sao?”
Giải Thừa ỉu xìu nói: “Mong muốn sống của sư phụ quá thấp, đau lòng quá mức, lớn tuổi nữa, nếu đêm nay còn không tỉnh thì. . . . . .” Giải Thừa lắc đầu, cắn răng không nói được.
Cố Diệp bấm ngón tay tính tính, lẽ ra mệnh của Đường lão chưa hết mới đúng, “Cậu nói chuyện với ông ấy chưa?”
Giải Thừa không nhấc đầu nói: “Nói rồi, bác sĩ bảo ông ấy vẫn nghe được, chỉ là không chịu tỉnh lại.”
Cố Diệp nhíu mày, “Mong muốn sống thấp. . . . . .Ông cụ này cũng biết bốc đồng đấy, muốn nhắm mắt là nhắm mắt sao?” Cậu suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Giải Thừa, “Tớ có cái ý xấu này, còn hiệu quả hay không thì không biết.”
Giải Thừa vẻ mặt đau khổ, “Cậu cứ nói đi, cậu lấy tuổi của tớ cho ông ấy cũng được.”
“Thế không được, sinh lão bệnh tử, đây là mệnh số rồi, vay mượn duyên số là trái với ý trời.” Cố Diệp nghiêm túc nói: “Cậu nói cho ông ấy biết, cậu đang yêu một cô gái, cô ta mang thai rồi, vốn dĩ muốn kết hôn. Nếu như ông ấy mất, cậu phải giữ tang ba năm, mà con sinh ra không thể không có ba, chỉ còn nước phá thai thôi.”
“Gì?!” Giải Thừa khó xử nói: “Tớ nói này, có khi ông ấy tức chết tại chỗ luôn không! Không được đâu!”
“Sao không được?” Cố Diệp thúc giục nói: “Cậu cứ nói thế đi, không phải ông ấy không muốn sống, lúc nào cũng muốn chết à? Cậu làm ông ấy chết cũng không an lòng, ép ông trợn mắt lên nhìn cậu đi! Cậu đi vô nói đi, nói một lần không nghe thì nói hai lần, không nghe nữa thì lải nhải cả đêm luôn, nếu ông ấy còn ý thức chắc chắn sẽ nghe được.”
Giải Thừa vẫn đang do dự, Cố Diệp tức giận nói: “Có muốn ông ấy sống không đó?”
“Muốn mà!”
Cố Diệp giơ chân đạp hắn, “Vậy đi đi!”
Khương Tự lo lắng đi qua đi lại, “Cách này có được không?”
Cố Diệp thở dài, “Liều một phen đi, ông ấy lo cho Giải Thừa nhất mà?”
“Đúng vậy, sư phụ sợ nó không tự nuôi thân được, sư phụ đã tuổi này rồi, xem tiểu sư đệ như cháu ruột vậy, ông ấy hiểu nó nhất.”
“Thế được rồi, nếu mà là anh đi nói thì ông không lo đâu, ông thừa biết anh xạo chó. Để Giải Thừa đi nói có khi còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ được ông ấy bật dậy.” Cố Diệp dừng một chút, nghiêm túc hỏi Úc Trạch: “Hay là mình đi mua cho ông cụ cái ba-toong(*) đi, chắc ông cần dùng đó.”
(*) cái cây mà cảnh sát giao thông hay cầm quơ quơ đập người á
Úc Trạch xoa nhẹ đầu Cố Diệp, cái chiêu xấu thế mà cũng nghĩ ra được.
Giải Thừa và Khương Tự vội trước vội sau còn chưa kịp ăn cơm, Cố Diệp cùng Úc Trạch đi mua cho hai người hộp cơm, về thì thấy Giải Thừa đang chém gió với sư phụ, bắt đầu bung lụa xạo chó. Nhà bạn gái ở đâu, gặp bố mẹ vợ thế nào, bố mẹ vợ mời ăn gì, cậu kể như thật.
Cố Diệp vuốt cằm, hình như mua một cây ba-toong không đủ xài.
Vừa tờ mờ sáng hôm sau, Cố Diệp nhận được điện thoại của Giải Thừa, đối phương mếu máo nói: “Sáng năm giờ sư phụ tỉnh lại tức giận lườm tớ một cái giờ lại ngủ rồi. Bác sĩ bảo cứu được rồi!”
“Phụt ha ha!” Cố Diệp nhẹ lòng, mỉm cười hỏi: “Ông cụ được cứu rồi thì cậu phải vui lên chứ, khóc cái gì mà khóc?”
“Ông ấy tỉnh rồi sẽ đập tớ cho coi!” Giải Thừa lúc khóc lúc cười, Giải Thừa gọi cho Cố Diệp nói suốt ba phút, nói vớ vẩn trên trời dưới đất, không biết phải diễn tả sao khiến Cố Diệp dở khóc dở cười.
“Tỉnh là được rồi, đánh thì cứ cho đánh đi.” Cố Diệp cười an ủi, cậu đứng dậy đi đến bên cửa sổ mới phát hiện bên ngoài trắng xoá, cậu thả rèm cửa xuống, cười nói: “Trời lạnh thật, mấy người già thường không qua nổi mùa đông đâu, Đường lão thật may mắn, chăm sóc ông ấy cho tốt nhé.”
Đại Hắc nhảy lên cửa sổ dùng đầu cọ cọ tay Cố Diệp, Cố Diệp hạ mi vuốt ve đầu nó, sắc mặt phức tạp nói: “Đại Hắc à, tuyết rơi rồi, trong Nam không có tuyết lớn như này đâu, đặc biệt là ở huyện Hoài Tân, lúc đầu năm còn có một trận mưa siêu to. Mà không hiểu sao mưa còn lạnh hơn trận tuyết này.”
————
Sau cái chết của Cảnh Liên Trung, những cấp cao của Hội Huyền Thuật liên tiếp bị bắt, cuối cùng giải tán toàn bộ. Gần cuối năm xe Cố Diệp mua đã tới, tiếc là cậu không được chạy vì được nghỉ học rồi.
Nếu bố mà thấy cậu chạy xe xịn vậy liệu có bị bố đánh cho bờm đầu không nhở? Cố Diệp suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Úc Trạch: “Anh yêu, xe để tạm nhà anh được không, nào khai giảng thì em lấy về!”
Úc Trạch: “Ừ, nghỉ học anh qua đón em?”
Cố Diệp tiếc nuối nói: “Không cần đâu, anh hai nói em chờ ảnh qua đón, bảo em đừng có lông bông.”
Úc Trạch trầm mặt, “Anh hai em rảnh nhỉ?”
Cố Diệp không nhận ra nỗi niềm oán hận của đối phương, “Chắc công ty ảnh thế? Khi nào em rảnh thì em qua công ty kiếm anh.”
Lúc này Úc Trạch mới nở nụ cười, “Ừ.”
Hai người không ngờ là về nhà rồi sẽ không còn thời gian gặp nhau nữa, vì Cố Diệp đã nhận được tin sét đánh từ nóc nhà – ba Cố: “Năm nay ăn tết ở nhà ông bà.”
Cố Diệp bỗng nhiên nhớ ra truyền thống gia đình, chính là tế tổ! Ba năm tế một lần, nên cứ ba năm lại về ăn tết nhà ông bà.
Cả nhà vui nhất chắc có mình em bốn, thằng nhóc vui vẻ nhảy nhót khắp nhà, “Ha ha ha cuối cùng cũng được về quê chơi rồi!”
Ba anh em Cố Diệp nhìn nó như thằng ngu, anh cả Cố thâm trầm nói: “Năm nay thằng bốn mười sáu tuổi rồi, cũng coi như đã trưởng thành, cho vô tham gia lễ vái lạy đi.”
Anh hai đồng tình gật đầu, “Đúng.”
Cố Diệp cười gượng: “True true true.”
Cố Diệp về phòng của mình mang theo Đại Hắc, gửi tin nhắn cho Úc Trạch nói cho đối phương biết hành trình tiếp theo của mình, đầu tiên đến công ty của anh hai lập kế hoạch cho nửa năm, rồi đi thăm Cố Diệp, cuối cùng về nhà ông bà.
Úc Trạch cũng hết cách, anh muốn bắt người về nhà mình ở, mỗi ngày trông coi, nhưng sự thật như tát vào mặt anh.
Cố Diệp rầm rì tỏ ý mấy ngày không được nhìn mặt vợ đẹp, cuộc đời thật u tối, Úc Trạch nghe cậu nói luyên thuyên muốn đến tận chỗ phạt cậu, “Năm sau anh đến nhà em chào hỏi, cho em nhìn hết.”
Cố Diệp chột dạ: “Sao anh nói đến nhà chào hỏi nghe oách thế?”
Úc Trạch nở nụ cười, “Đến nhà chảo hỏi khác gì đến cướp người đâu?”
Cố Diệp tưởng tượng bốn anh em nhà mình ngồi một bên, bên kia là Úc Trạch, 1 vs 4, bỗng nhiên vui vẻ, đúng là đến cướp người thật.
Nói chuyện cả ngày trời, Cố Diệp vui vẻ móc đĩa ra gieo quẻ, bói xong tụt cmn tâm trạng, cậu muốn bật khóc tại chỗ: Tại sao cậu đi chỗ nào chỗ đó cũng có chuyện, chẳng lẽ là do cậu cúng Diêm Vương?