*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 77: Niềm tự hào của tôi
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Buổi tối, Thương Vân Nhu gọi điện thoại hỏi tôi có ở nhà không, tôi liếc thấy Thương Mục Kiêu đang mệt mỏi đang ngủ, rón rén đóng cửa phòng khách.
"Cô định qua đây hay sao?" Tôi hỏi.
Đầu bên kia đột nhiên chuyển từ không gian yên tĩnh sang khá ồn ào, sau đó là tiếng đóng cửa nặng nề.
"Tôi dưới lầu rồi, mở cửa đi."
Tôi sửng sốt, cúp điện thoại, đi tới mở cửa.
Được khoảng hai phút, thang máy dừng lại ở tầng mười một, cửa mở, Thương Vân Nhu chậm rãi bước ra ngoài.
Tôi đoán rằng cô ấy tới đây vì chuyện chiều nay, tôi nghiêng người sang mời cô ấy vào nhà nói chuyện.
Nhẹ nhàng đặt một cốc nước ấm lên bàn cà phê, tôi ngồi xuống một chiếc ghế sofa đơn khác nói: "Cô tự đến à?"
"Hải Dương đưa tôi đến đây, anh ấy đang đợi tôi bên dưới. Tôi nói vài lời rồi đi ngay, chúng tôi còn đi đón Linh Linh. Hôm nay con bé có buổi học piano." Cô đưa mắt về cánh cửa phòng ngủ đã đóng, hỏi. "Nó thế nào?"
Tôi cũng nhìn qua nói: "Tinh thần hơi sa sút, ăn một chút rồi đi ngủ rồi."
Lòng Đỏ Trứng dường như cũng cảm giác được cậu không vui, chỉ yên lặng nằm sát cậu ngủ trên giường.
"Chúng tôi... cuối cùng ba và tôi đã quyết định triển lãm bức tranh. Anh có thể giúp tôi nói cho Mục Tiêu biết." Sau khi khóc rất nhiều lúc chiều, đôi mắt cô ấy vẫn còn hơi đỏ và sưng, không còn tinh thần nói chuyện sắc bén độc đoán mà đối đầu với tôi như mấy lần trước.
Không biết do đang chìm trong suy nghĩ hay đang bàng hoàng, Thương Vân Nhu không nói gì một lúc lâu.
Một lúc sau, cô đột nhiên nói: "Tôi phản đối việc hai người ở bên nhau, không phải chỉ để theo đuổi cái gọi là "bình thường". Chăm sóc bệnh nhân quá mệt mỏi, tôi không muốn nó gặp phải những gì tôi đã gặp phải nữa." (????)
"Tôi không biết anh đã từng ở bên những bệnh nhân trầm cảm chưa, loại cảm giác đó... Bà ấy đau, anh còn đau hơn bà ấy. Bà ấy giống như một lỗ đen, hấp thụ tất cả ánh sáng, nhiệt độ, hy vọng và hạnh phúc... " Cô lặng lẽ nói như vậy, bới nhặt những ký ức đẫm máu đó từ trong hồi ức.
"Khi bà không uống thuốc, chỉ một chuyện nhỏ sẽ làm cho bà trở nên cuồng loạn, suy sụp và khóc lớn. Tính tình bà sẽ trở nên rất xấu, bà tiếp tục vẽ nhưng luôn không hài lòng. Sau khi uống thuốc, bà bình tĩnh lại nhưng cũng cảm thấy tác dụng phụ của thuốc đã "tước đi" cảm hứng của bà, khiến bà không thể vẽ được. Vì thế bà ấy đã vứt bỏ tất cả các loại thuốc, không tiếp thu trị liệu, điều này đã trở thành một thảm họa."
"Để bà ấy uống thuốc, tôi và bố chỉ có thể lén thêm thuốc vào thức ăn cho bà. Nhưng một khi bà phát hiện ra thì lại là một tai họa khác. Mọi người đừng hòng được yên." Cô ấy thở dài nhẹ nhàng, quay sang tôi nói, "Lần cuối Mục Kiêu té xe, là do mưa đúng không? Nó có nói với anh tại sao nó ghét mưa không."
Tôi gật đầu nói, "Có, cậu ấy có kể với tôi một chút."
"Đó không phải là lần đầu tiên mẹ tôi cố gắng tự tử. Bà ấy đã cố gắng một lần khi Mục Kiêu còn nhỏ. Lần đó bà ấy suýt gϊếŧ tất cả mọi người. Bà ấy ốm đến mức chúng tôi phải gửi bà ấy vào viện điều dưỡng. Ở đó, bà ấy bắt đầu uống thuốc đúng giờ và tích cực hợp tác điều trị, ai cũng nghĩ bà đã khỏi bệnh, bác sĩ cũng nghĩ vậy nên một năm sau, bà ấy được xuất viện." Cô ấy mím môi nở một nụ cười nhạt, "Kết thúc là gì, cậu cũng biết."
Ủa mụ này bị gì vậy, nói vậy khác nào đang chửi xéo thầy vừa què vừa bị khùng đâu trời mà lo thằng em chăm sóc bị cực??? Nói lo thằng Cú bị khùng thầy mất công chăm nghe còn hợp lý. Xong rồi còn bán thảm kể chuyện bà Mai lên cơn phải chăm khổ thế nào, ủa làm vậy chy????
Thương Vân Nhu ngồi khoảng mười phút rồi đứng dậy muốn rời đi, tôi đưa cô ấy ra cửa, cô ấy vừa bước một chân ra cửa, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, cô quay lại hỏi tôi có tin tức về Phương Kỳ Niên không, nói cậu ta đã mất tích.
Thật ra, tôi cũng hơi ngạc nhiên chiều nay không gặp cậu ta, nhưng cũng nghĩ cậu ta chưa làm lành với Thương Lộc, hoặc là thân phận của cậu ta nhạy cảm, tham dự như vậy thật không tiện, không ngờ cậu ta lại bỏ nhà đi.
Chỉ là lần này không biết cậu ta còn đang lạt mềm buộc chặt hay là định đi luôn thật.
Tôi nói: "Không, lần trước tôi có cho cậu ấy ở nhờ vài hôm, nhưng sau đó cậu ấy đã về nhà với ông Thương, tôi với cậu ấy cũng không liên lạc với nhau nữa."
Thương Vân Nhu có vẻ chỉ tiện miệng hỏi, cũng không quan tâm lắm.
Cô cúi đầu, vuốt ve phần bụng dưới hơi nhô lên của mình, vẻ mặt mềm mại, rất giống với biểu cảm trên biểu cảm của Mai Tử Tầm trong bức tranh lúc chiều: "Vậy thì để anh ta đi. Tôi không còn sức quản lý người khác. Sau khi trở thành một người mẹ, tôi đã hiểu ra nhiều điều mới, cũng có rất nhiều kỳ vọng. "
Sự xuất hiện của hầu hết các sinh mạng mới vẫn có thể mang lại cho mọi người hy vọng và hạnh phúc. Dù chưa bao giờ làm cha, nhưng khi Dương Ấu Linh và Bắc Nham chào đời, chỉ cần nhìn chúng, tôi đã cảm thấy mình được một luồng sinh khí mạnh mẽ kéo lên, ngay cả cuộc sống bình thường cũng như được tô thêm một chút sắc màu sặc sỡ.
"Dự tháng mấy sinh?" Tôi hỏi.
"Tháng Mười."
"Đó là một tháng tốt lành." Trời không nóng cũng không lạnh, đặc biệt có nhiều ngày nắng.
Tôi hy vọng rằng sự xuất hiện của sinh linh mới này có thể xoa dịu nỗi đau của nhà Thương phải gánh sau hơn 20 năm, mang lại nhiều màu sắc tươi sáng hơn.
Đóng cửa, tôi quay lại thì thấy cửa phòng ngủ đang mở. Thương Mục Kiêu đang dựa vào cửa, vẻ mặt không hề buồn ngủ, hiển nhiên đã tỉnh rất lâu.
"Nghe rồi à?"
"Vậy thì anh khỏi kể lại." Tôi đi thu dọn cốc nước trên bàn cà phê, vừa định đứng thẳng người thì Thương Mục Kiêu đã ôm lấy tôi từ phía sau như một con koala ngang ngược.
"Anh không phải là bệnh nhân." Cậu đặt môi lên cổ tôi thầm thì, "Anh là viên ngọc quý của em, là Bắc Giới, là....giáo viên yêu thích nhất của em."
Tôi hơi ngứa ngáy, muốn trốn nhưng cậu lại siết eo tôi chặt hơn.
"Vài ngày sau chờ ổn vết thương là anh có thể giúp em dọn nhà."
Nụ hôn của cậu tiếp tục lan ra, từ cổ lên đến vành tai.
Tôi giật nảy mình không thể kiểm soát được, hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp. Nước trong cốc run rẩy bắn tung tóe vào tay tôi, rõ ràng không có âm thanh gì, nhưng tiếng nước lạnh ít tách bắn ra lại quá nóng bỏng bên tai.
Không chỉ vì thời tiết mà hai người cảm thấy nóng khi dán gần nhau, mà còn vì du͙© vọиɠ dần dần bị cậu đánh thức, bắt đầu bốc hơi.
"Ừm... để anh đặt cốc nước..." Tôi chịu đựng sự run rẩy, thương lượng với cậu.
"Không." Cậu bắt đầu ngang ngược, răng cậu chà xát nhẹ vào thính tai tôi, mài mảnh đệm thịt vừa đau vừa nóng.
Cậu thẳng thừng gọn gàng dứt khoát từ chối, hơi có phong thái của một tên trẻ trâu trước đây, tôi vừa tức vừa buồn cười, nghĩ cậu thật sự quá nghe lời rồi, bảo cậu không cần hiểu chuyện cậu ngay lập tức không thèm hiểu chuyện luôn.
"Vậy em muốn sao?"
Tay cậu đưa xuống luồn vào gấu áo, dọc theo eo bụng tôi hướng lên trên.
"Hoa tai của em đâu?"
Hô hấp của tôi hơi loạn, đầu óc trống rỗng, trong tiềm thức mấp máy môi: "Trong, trong ngăn kéo..."
"Trả lại cho em được không?"
Làm mình làm mẩy cả buổi, hóa ra là muốn xin lại hoa tai.
Tôi nuốt nước bọt, gần như khát khô cả cổ.
"Ừm......"
Cậu nhận được câu đồng ý, ngừng trêu chọc tôi, nới lỏng vòng tay mình một chút.
Tôi thầm thở phào đặt chiếc cốc lại bàn cà phê. Còn cách mặt bàn vài cm, cánh tay đột nhiên bị kéo mạnh, cốc nước lật úp đổ trên bàn. Tôi kinh ngạc quay lại, nhìn thấy vẻ mặt kiểu "anh làm gì được em" của Thương Mục Kiêu, sau đó cậu chồm tới hôn lên môi tôi.
Vừa tùy hứng vừa kiêu căng...
Tôi chìm vào nụ hôn của cậu một lúc, đầu óc vẫn không chịu thua kém mà mắng thầm.
Đến khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, vũng nước trên bàn cà phê đã khô hết, mà sau một tuần nghỉ ngơi, Thương Mục Kiêu lại lần nữa đeo khuyên tai ngôi sao, tập luyện cường độ cao trở lại.
Nửa tháng sau, tôi bất ngờ nhận được hai kiện hàng chuyển phát nhanh. Một kiện gửi bởi Lư Nguyệt, kiện còn lại... là của Phương Kỳ Niên.
Chuyển phát nhanh mà Lư Nguyệt gửi là một chiếc thùng lớn chứa đầy các món ăn đặc sản khác nhau.
Tôi gọi điện thoại qua, Lư Nguyệt nói rằng mẹ Lư bảo cô ấy gửi đồ, nói không quá hai câu rồi đưa điện thoại sang một bên.
"Mẹ, mẹ nói gì đó với Bắc Giới đi.. mẹ đang làm gì đó, ngại cái gì... nào..."
Sau một hồi sột soạt, mẹ Lư nhấc máy, hơi ngượng ngùng nói: "Bắc Giới, cháu nhận được đồ chưa?"
"Nhận được rồi ạ."
Bà nói chi tiết về các loại nguyên liệu và cách nấu của mấy món đặc sản trong thùng, rồi hỏi tôi tình trạng sức khỏe tôi gần đây như thế nào. Kết thúc cuộc trò chuyện, khi sắp cúp máy, bà như nhớ ra chuyện quan trọng, vội vàng nói thêm một câu, có rảnh đến nhà bà ăn tối, nhớ dẫn theo Thương Mục Kiêu.
Kiện hàng của Phương Kỳ Niên thì được gửi từ nước ngoài, bao đến ba tầng giấy gói. Sau khi mở ra, tôi thấy đó là một bức tranh sơn dầu chân dung Lòng Đỏ Trứng, không có lời nhắn gì để lại, cũng không biết cậu ta có ý gì.
Sau kỳ nghỉ, tôi dành thời gian đến nhóm tương trợ tâm lý. Vu Thiên Nhi đã đi du lịch sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nên tổ hỗ trợ chỉ còn tôi và chị Liêu.
Tôi đưa cho chị ấy bức thư tôi đã viết, nói với chị rằng về sau có lẽ tôi không đến nữa.
Chị cười, hiểu ý nhận lấy lá thư từ tay tôi: "Tôi sẽ đọc bức thư tốt nghiệp này cho Thiên Nhi, hy vọng cô bé có thể tốt nghiệp sớm một chút sau khi nghe."
Chị Liêu đã tổ chức nhóm hỗ trợ lẫn nhau này hơn mười năm, không rõ nguyên nhân, chị ấy chưa bao giờ đề cập đến, các thành viên lần lượt thay đổi, chỉ có chị ấy ở lại đến cuối cùng.
"Liệu nhóm hỗ trợ này có tiếp tục không chị?" Tôi hỏi.
"Được, chỉ cần tôi còn làm được, tôi sẽ tiếp tục." Chị gập góc phong bì lại, liếc nhìn trà nóng và bánh quy handmade trên bàn tròn, trong mắt ánh lên một quyết tâm không dời được. "Thế giới này luôn có chỗ cho những người bất hạnh, nản lòng và buồn bã có thể nói và được lắng nghe. "
"Cảm ơn." Tôi chân thành cảm ơn chị ấy, cho bản thân tôi cũng như thay mặt cho những người đó.
Chị nhìn lướt qua lá thư trên tay rồi ôm chầm lấy tôi: "Cảm ơn cậu".
Dường như từng thành viên trong nhóm có thể "tốt nghiệp" thành công từ nơi này đều có ý nghĩa rất lớn đối với chị - một ý nghĩa phi thường mà tôi không thể phát hiện ra, chỉ tồn tại tận sâu trong trái tim chị.
Về đến nhà, Thương Mục Kiêu đã mơ mơ màng màng sắp ngủ mà cùng Lòng Đỏ Trứng nằm vắt trên ghế sô pha xem phim.
Thấy tôi đã về, cậu tỉnh táo lại một chút, đưa tay về phía tôi, ý bảo tôi đi qua đó.
"Anh mà về trễ hơn chút là em ngủ quên mất."
Tôi nắm lấy tay Thương Mục Kiêu, bị kéo ngồi lên người cậu.
"Buồn ngủ sao không ngủ đi, ráng thức làm gì?"
"Tại vì em có chuyện muốn nói với anh." Cậu đặt cằm lên vai tôi, vươn tay cầm lấy một tờ giấy giống như một cái vé trên bàn cà phê đưa cho tôi.
Tôi xem kỹ, đó thực sự là một tấm vé, một tấm vé tham dự một cuộc đua xe mô tô.
"Em sẽ đại diện cho Xích Nha lần đầu tiên. Thầy ơi, tới xem em thi đấu nha, em sẽ một lần nữa đưa chiếc cúp... cho anh." Giọng Thương Mục Kiêu kiên quyết, như thể đã nắm chắc trong tay được kết quả.
Tôi vẫn còn nhớ sự sợ hãi và bàng của cậu cái đêm cậu ngã xe nhập viện, nhưng bây giờ, cậu dường như đã hoàn toàn thoát khỏi khói mù ngày cũ, lấy lại sự tự tin, lại một lần nữa không còn sợ hãi.
Cậu sẽ lại đứng trên bục nhận giải cao nhất kia.
Cậu sẽ là... niềm tự hào của tôi.
Có lẽ đã bị cậu lây bệnh, tôi cũng tự nhiên sinh ra một loại tin tưởng gần như mù quáng đối với cậu.
./.