Chuyển ngữ: Yuki
Biết tôi muốn dẫn cậu về nhà, cả quãng đường Thương Mục Kiêu luôn yên tĩnh, chỉ lặng lẽ đi sau lưng tôi, cũng không nói câu nào.
Đến trước cửa, lúc tôi vừa định ấn chuông, cậu đột nhiên lên tiếng.
"Hay là em chờ anh ở dưới thôi nhé?"
Tôi ngoái đầu nhìn cậu, tay vẫn không ngừng ấn, tiếng chuông theo đó vang lên.
"Đứng yên đi." Tôi ra lệnh cho cậu.
Thẩm Lạc Vũ nhanh chóng ra mở cửa, ngó mắt nhìn qua Thương Mục Kiêu cao lớn phía sau tôi, giật mình há miệng, hai mắt trợn tròn như chuông đồng.
"Nói đến là đến thật à?"
Tôi cười nói với cô: "Chọn ngày không bằng gặp ngày."
Dẫn Thương Mục Kiêu đến trước bàn ăn, tôi giới thiệu cậu với mọi người, bảo đây là em vợ của Dương Hải Dương, Thẩm Lạc Vũ cũng có biết, nay vừa hay đang ở gần đây nên đến cùng ăn một bữa, góp vui với mọi người.
Mặc dù cha mẹ tôi ít nhiều kinh ngạc với hành động đột ngột dẫn đàn ông về nhà ăn cơm nhưng chí ít vẫn đãi khách rất nhiệt tình.
Mà dì tôi... chắc đã đoán được thân phận của Thương Mục Kiêu, quan sát cậu như thể mẹ chồng đang soi mói con dâu tương lai vậy.
Nhưng mà quả thật mặt của Thương Mục Kiêu rất có ưu thế trời ban, chỉ cần chấp nhận vấn đề giới tính còn những việc khác tôi không lo cậu không chiếm được thiện cảm của dì.
"Ây ya, thằng bé này đẹp trai thật đấy."
Quả nhiên, cậu vừa chào hỏi, dì đã cười tươi như hoa. Nếu không phải chưa chuẩn bị trước thì nói không chừng bà đã vui vẻ móc bao lì xì trong túi ra làm quà gặp mặt rồi.
Lấy thêm một bộ bát đũa, Thương Mục Kiêu ngồi xuống cạnh tôi, chủ đề tám chuyện xưa cũ cũng vì có cậu mà thay đổi.
"Tiểu Thương năm nay nhiêu tuổi rồi?" Cha tôi nâng chai bia lên, định rót cho Thương Mục Kiêu.
Cậu ngăn lại, từ chối khéo: "Cháu phải lái xe nên không uống rượu được ạ. Năm nay cháu hai mươi mốt ạ."
"Ha, vậy vẫn còn đang đi học nhỉ."
"Không ạ, cháu đã thôi học rồi, hiện giờ đang đua mô-tô chuyên nghiệp ạ." Thương Mục Kiêu lịch sự đáp.
Cha nghe vậy liền nhíu mày, có thể thấy cũng không thích hướng đi này của cậu lắm, nhưng vì chưa tiếp xúc nhiều nên cũng không dám phát biểu ý kiến gì.
"Thôi học? Vậy trước đây cháu học trường nào?" Mẹ tôi rót nước cho Thương Mục Kiêu.
"Đại học Thanh Loan ạ, khoa tài chính, cùng trường với thầy Bắc. Ban đầu là người nhà bắt học chứ cháu cũng không thích lắm, mà vừa hay có đội xe chuyên nghiệp mời cháu gia nhập, nếu bỏ lỡ có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai nên cháu quyết định thôi học luôn."
"Còn là đại học Thanh Loan?" Cha tôi đặt chén rượu xuống, lớn tiếng nói: "Người trẻ bây giờ cũng tùy hứng quá, đại học tốt như vậy nói không học là không học à."
Mặc dù mẹ tôi chưa chắc đã tán thành với cách làm của Thương Mục Kiêu nhưng bà trọng nhất là lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không nói thẳng trước mặt người ta.
"Ông bớt vài câu đi." Bà lạnh giọng nói, dùng âm lượng đủ để mọi người có thể nghe thấy để nói với cha tôi.
Lúc nào việc lớn nhỏ trong nhà cha tôi cũng nghe bà, nói thẳng ra chính là "sợ vợ", bị rầy la lập tức ngậm miệng, chỉ tập trung uống rượu ăn cơm.
"Vậy... xe của anh trông thế nào ạ? Có thể cho em xem thử một chút không?" Bắc Nham lướt qua tôi, hào hứng hỏi Thương Mục Kiêu.
Trước kia, thật sự tôi cũng không hiểu quyết định thôi học để đua xe của Thương Mục Kiêu lắm, cảm thấy thật sự quá đáng tiếc, nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt sáng như sao của Bắc Nham, tôi chợt nhận ra việc đua xe có lẽ là nghề nghiệp mà đại đa số con trai đều không thể chối từ. Giống như... những người học triết không thể ngừng thăm dò nhân sinh. Nếu không có "mệnh đề" này, triết học cũng mất đi sự sống.
Thương Mục Kiêu cứ như một người cha già cuối cùng cũng tìm được cơ hội để khoe con mình, cậu lấy điện thoại ra đưa cho Bắc Nham xem xe.
"Nó trông thế này, thân xe màu đỏ, đầu xe là số may mắn '28' của anh. Anh gọi nó là 'Hỏa Thần'."
Bắc Nham cầm lấy điện thoại, nước bọt chảy ròng ròng.
"Ngầu quá đi mất." Đôi mắt lóe lên tia hâm mộ.
"Lại đây, cho tụi chị xem với!" Thẩm Lạc Vũ với tay lấy điện thoại.
Bắc Nham ngắm thêm một hồi, mới miễn cưỡng đưa điện thoại qua.
Thẩm Lạc Vũ cầm lấy điện thoại rồi cẩn thận nghiên cứu, dì với mẹ một trái một phải kẹp con bé ở giữa, trong mắt hiện lên vẻ tò mò.
"Trông oai thật nhỉ." Thẩm Lạc Dư hỏi, "Cái này tốn nhiều tiền lắm ha?
Thương Mục Kiêu gắp đậu phộng trên bàn lên, bình thản đáp: "Đội của bọn cháu là đội trực thuộc, không trực tiếp sản xuất xe đua. Thay vào đó, mỗi mùa chúng cháu sẽ thuê xe đua từ xưởng của đội hãng (*). Mỗi năm một người sẽ có hai chiếc, một chiếc dự bị cho mỗi trận đấu, khoảng mười lăm triệu."
(*) Chõ này ko biết vn gọi là gì, đại khái là có những team đua xe của hãng xe thành lập, xem như quảng cáo luôn, như Đội Suzuki Ecstar của hãng Suzuki, chỉ dùng xe Suziki thi đấu, Repsol Honda Team của Honda...v..v.....
"Phụt!" Cha tôi phun ra một ngụm rượu, những người khác đều mắt chữ A mồm chữ O, ngẩng đầu nhìn Thương Mục Kiêu.
Tôi cũng hơi choáng, tôi cứ tưởng trước đây nói một triệu một chiếc là đã quá lắm rồi, ai ngờ còn có thể quá hơn nữa.
Thương Mục Kiêu khều khều miếng băng cá nhân trên trán rồi nói: "Hồi trước cháu vô tình bị ngã khi tập luyện, phí sửa xe phải lên đến hơn 100 ngàn, cháu còn một trận chưa đua nữa."
"Nhà mình ở một căn là ba triệu, mười lăm triệu là năm căn." Bắc Nham nhanh chóng tính nhẩm, "Vậy là một năm anh tiêu tiền bằng mua năm căn nhà?
Thương Mục Kiêu nói: "Nếu là đội hãng, công nghệ tiên tiến và động cơ tốt nhất thì giá sẽ cao hơn, một xe tầm hai mươi triệu."
Hai mươi triệu... Con số này đã bị phóng đại đến mức mấy thường dân chúng tôi khó có thể tưởng tượng nổi. So với chiếc xe đua cậu dùng để thi đấu, chiếc SUV hơn 200 ngàn mà tôi mua cho cậu thực sự chỉ là một chiếc xe "nhỏ".
Thẩm Lạc Vũ đột nhiên "ơ" một tiếng, xấu hổ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi vội vàng trả lại.
"Ngại quá, tôi sơ ý khóa màn hình mất rồi."
Tôi liếc mắt nhìn, màn hình đã đen đi rồi.
Ảnh khóa màn hình của Thương Mục Kiêu trước đây là bức chụp lén tôi trong giờ lên lớp, nhưng hôm trước tôi phát hiện cậu đã đổi lại, vẫn là ảnh chụp lén tôi —— lúc đó, tôi đang nằm trên ghế sofa say giấc, trong ngực ôm lấy cuốn sách "Tập hợp diễn giải về Triết học của Hegel", Lòng Đỏ Trứng tựa đầu lên bụng tôi, chổng bốn chân lên cũng đang khò khò đánh một giấc.
Ngoại trừ Thẩm Lạc Vũ, dì và mẹ có vẻ như không nhìn thấy bức ảnh này, hai người họ cùng với cha tôi đang nghiên cứu thảo luận khái niệm hai mươi triệu là gì, nếu mà chất đống thành tiền mặt thì sẽ cao cỡ nào.
Biết Thương Mục Kiêu làm nghề giàu có như vậy, cha tôi không còn nói mấy câu như sao lại từ bỏ việc tiếc nuối cả đời, giọng điệu quở trách sao không làm việc đàng hoàng ban nãy giờ lại đổi thành tán thưởng tuổi trẻ tài cao.
Thổi nến xong, ăn bánh cũng xong, tiệc sinh nhật coi như tạm kết thúc. Tôi đẩy Thương Mục Kiêu, bảo cậu ra phòng khách chơi lego với Bắc Nham, còn tôi ở lại với dì và những người khác lau dọn bàn ăn.
Cha rót chút nước nóng vào cốc trà, vừa định ra ngoài ngồi, tôi trực tiếp ngăn lại, nói với Thẩm Lạc Vũ, "Đóng cửa lại đi."
Thẩm Lạc Vũ vội vàng đi tới kéo cửa phòng ăn, nhẹ nhàng đóng lại.
"Mẹ, đợi lát nữa hẵng rửa bát, con có chuyện muốn nói." Tôi ngồi xuống một bên bàn.
Cha tôi chần chừ không di chuyển: "Có chuyện gì vậy?"
Thẩm Lạc Vũ đi qua kéo ông đến bên bàn, "Cậu, cậu ngồi xuống trước đi."
"Mạn Quyên, chị cũng ngồi đi." Dì tôi cũng kéo mẹ tôi đang rửa bát tới.
Trên bàn ăn dài, tôi ngồi ở một đầu, Thẩm Lạc Vũ và dì ngồi ở hai bên tôi, còn cha và mẹ ngồi đối diện với tôi.
Chống hai tay lên bàn, mười ngón tay đan lại, tôi bình tĩnh, dùng thái độ nghiêm túc và trang trọng nhất, kể lại những sự kiện trọng đại trong cuộc đời cho gia đình tôi.
"Đại khái là vào mùa thu năm ngoái, con có gặp một người..." Người đó trẻ hơn con, liều lĩnh hơn con, tính cách cũng không tốt, đôi khi còn rất cứng đầu, nhưng người đó sẽ an ủi con sau những cơn ác mộng, nói cho con biết rằng còn được sống trên đời này không phải là lỗi của con; yêu thích mỗi món ăn con làm, dù chỉ là món canh ăn liền con nấu qua loa cũng sẽ nghiêm túc ăn hết; thậm chí còn bán đi chiếc xe mình yêu thích nhất, cho con có được cơ hội đứng dậy lần nữa. Con cũng từng muốn kết thúc với người đó, cuối cùng lại nhận ra là không thể.
Người đó đã bén rễ vào cuộc sống của con, trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh, loại bỏ người đó, giống như khoét đi máu thịt của con, lấy đi mạng sống của con."
Tôi nói, cha tôi thì không sao, có lẽ vẫn chưa hiểu hết, nhưng sắc mặt mẹ tôi đã dần trầm xuống. Hẳn là bà cũng đoán được người mà tôi nói đến là ai rồi, đồng thời cũng hiểu vì sao hôm nay Thương Mục Kiêu lại đến nhà tôi.
"Mẹ hỏi con..." Mẹ tôi thoáng nhấc tay lên, cắt lời tôi: "Có phải con cảm thấy cả đời này con không thể kết hôn không thể sinh con nữa nên mới bấp chấp tất cả tìm một người như thế không?"
Đêm nay hình tượng của Thương Mục Kiêu biến hóa ngàn lần, ban đầu là việc làm không đàng hoàng, rồi đến một người có triển vọng, bây giờ lại thành một người "như thế".
Trong mắt cha mẹ tôi, dù cho người kia có xuất sắc đến đâu nhưng một khi đã xảy ra xung đột với quan niệm thế tục thì ưu điểm cũng có thể trở thành khuyết điểm.
"Không phải." Tôi kiên định đưa ra một câu phủ nhận: "Trước khi chưa xảy ra tai nạn, con đã biết mình sẽ không thể kết hôn sinh con rồi."
Tôi lướt mắt qua những người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên gương mặt mẹ tôi.
"Khi đó con đã biết, mình là người đồng tính rồi."
./.