Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 60: Anh có ước gì dưới sao băng không

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Vốn dĩ tôi nghĩ mình chỉ nợ Thương Mục Kiêu 200 ngàn, đưa số tài khoản tôi chuyển là dứt nợ ngay, nhưng giờ 200 ngàn đã đổi thành 1 triệu 2, tôi e phải bán nhà mới trả hết nổi.

Cái tên chết dẫm này sao lại làm chuyện lớn như vậy? Thật xằng bậy. Đã thế thậm chí còn thông đồng với Đường Nguyên bịa ra một "đại diện Tiêu" để tiếp cận tôi, thảo nào lúc nói chuyện với "đại diện Tiêu" cứ thấy quái quái.

Sau khi cơn giận qua đi, suy ngẫm kỹ lại từng sự kiện, tôi nhận ra hầu như mỗi khi tôi cãi nhau xong với Thương Mục Kiêu, "đại diện Tiêu" im hơi lặng tiếng mấy ngày sẽ online, hỏi một số câu hỏi mà "anh ta" không nên hỏi chút nào.

Và cuối cùng tôi cũng biết tại sao tôi luôn tình cờ gặp được Thương Mục Kiêu dắt chó đi dạo mỗi khi về nhà. Không phải thời gian dẫn chó của cậu không cố định, mà là cậu đang đợi tôi về.

Viết vài sự kiện ra giấy bằng bút gel đen, tôi kéo tơ lột kén, lần theo sợi chỉ mang tên "sự thật" cuối cùng cũng nổi lên một chút kia, cố gắng tìm ra ngọn nguồn.

Đường Nguyên nói Thương Mục Kiêu đã tiếp cận anh ta vào đầu năm nay, có lẽ là trong kỳ nghỉ đông, hơn nữa đã liên hệ xong với bên cung cấp bộ xương ngoài.

Đại khái trước Giáng Sinh, Đường Nguyên nói với tôi có một hạn ngạch dùng thử cho bộ xương ngoài, nhưng lúc đó, do giá cả quá cao và vẫn chưa quyết tâm phục hồi chức năng, nên tôi cầm tờ rơi rồi về để nó trong ngăn kéo không đoái hoài đến. Rồi giáng sinh đến, vì bị một lần bị khó khăn trên đường, tôi quyết định đi phục hồi.

Giáng sinh... Hoa tai?

Trong đầu chợt lóe lên giả thiết, tôi nghĩ đến chiếc hoa tai, chiếc hoa tai đó tôi đã nhờ Thương Mục Kiêu lấy trong ngăn kéo đầu giường ngày Giáng sinh... Lúc đó cậu hẳn đã nhìn thấy tờ rơi quảng cáo xương ngoài mà tôi đặt bên dưới.

Có lẽ cậu muốn làm tôi bất ngờ nên đã bí mật liên hệ với nhà sản xuất, xác nhận xong xuôi mọi chuyện rồi tìm Đường Nguyên đang tập vật lý trị liệu cho tôi. Lúc này, cậu mới biết thêm rằng tôi đang rất nỗ lực phục hồi chức năng để được nhảy với người tôi yêu một bài.

Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ chờ để làm tôi bất ngờ. Thật không may,

một biến cố khủng khϊếp xảy ra, tôi đã chia tay cậu...

Cậu có thể trả lại bộ xương này, hoặc bán lại cho người khác, giống như kính viễn vọng, tôi nghĩ sẽ có nhiều người cần nó. Nhưng không, cậu vẫn làm theo kế hoạch, nhờ Đường Nguyên nói với tôi rằng có một bộ xương ngoài đã dùng cho triển lãm, chỉ cần 100 ngàn tệ là mua được. Sau khi phát hiện ra tôi thậm chí còn không có nổi 100 ngàn, cậu vừa nóng lòng muốn biết tiền của tôi đi đâu, vừa nhờ Đường Nguyên nói lại với tôi rằng thiết bị có thể cho tôi sử dụng miễn phí.

Vứt bút đi, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, đầu óc rối bời dần dần sáng tỏ.

Nếu lần này tôi không vô tình phát hiện ra bí mật của Đại diện Tiêu, Thương Mục Kiêu định giấu chuyện này bao lâu? Chẳng lẽ cả đời sao?

Có tiếng gõ cửa, tôi hạ cánh tay xuống, nhìn ra.

Một sinh viên khoa triết căng thẳng gật đầu với tôi: "Giáo.. giáo sư... Em đến đây muốn hỏi về luận văn."

Tôi đóng cuốn sổ lại, nói: "Cứ đi vào".

Cậu ta thận trọng bước vào văn phòng, chăm chăm nhìn khuôn mặt tôi cả buổi, thỉnh thoảng lộ ra vẻ hoảng hốt như nhìn thấy ma.

Trong khi tôi đang hướng dẫn luận văn cho cậu ta, cậu ta vẫn tiếp tục cái hành vi bất lịch sự này.

Đến lúc tôi giải thích xong, chuẩn bị bảo cậu ta rời đi, cậu ta vẫn cố nhìn tôi một cái, co rúm người lại, cuối cùng tôi không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại sợ hãi vậy? Trên mặt tôi có gì à?"

Cậu ta ôm bài văn dày cộp vào trong ngực, gật đầu nói: "Có... Có một cái cười."

"Cái gì?" Tôi gần như nghĩ mình đã nghe nhầm.

Cậu ta rụt rè chỉ vào khóe môi của tôi nói: "Giáo sư, thầy cười, nãy giờ thầy vẫn cười suốt ấy, thầy không nhận ra sao?"

Nghe cậu ta nói, tôi giật mình đưa tay ra chạm vào mặt mình.

"Thật sao, tôi cứ cười hoài vậy à?" Cậu ta không nói, tôi thật sự cũng không để ý.

Nam sinh viên vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy, từ lúc em vào thầy đã cười. Nhiều hơn em thấy bốn năm qua cộng lại." Cậu ta càng nói càng lí nhí.

Tôi luôn rất ít cười khi đứng lớp, yêu cầu cao về bài tập của sinh viên và rất nghiêm khắc. Tôi từng được bình chọn là giáo viên khó tính nhất trong khoa, hôm nay thái độ khác thường như thế, thảo nào cậu ta trông sợ hãi như thế.

"Chỉ là... vừa biết được một điều khiến tôi vui vẻ thôi."

Thấy cậu ta không còn việc gì ở đây nữa, tôi tống cổ cậu ta đi. Cậu ta như được ân xá, phóng nhanh văn phòng tôi với tốc độ tia chớp.

Tôi nghe bên khoa Tài chính nói Thương Mục Kiêu đã nộp đơn, chỉ cần chờ sự đồng ý của phụ huynh là có thể xong quy trình thôi học.

Các giáo viên trong khoa than phiền với tôi: "Bọn trẻ bây giờ không biết nghĩ gì, một năm nữa là ra trường rồi mà vẫn không chịu học hết, trường chúng ta cũng đâu phải dễ thi vào, thành tích học tập trong khoa cũng tốt, người cũng ưa nhìn, khá nhiều giáo sư thích cậu ta. Có khi nào.... do được cưng nên thích làm liều không?"

Nếu cậu thấy tiếc cậu sẽ không thôi học, người khác tiếc giùm thì có ích gì? Bản thân cậu đã không thích, ở lại thêm một phút cũng là dày vò rồi.

Vì một ý nghĩ xấu xa chưa bao giờ xuất hiện khiến tôi kinh ngạc, tôi không vạch trần ngay danh tính của Đại diện Tiêu, nói với Đường Nguyên đừng nói cho Thương Mục Kiêu tôi đã biết sự thật. Dù chẳng hiểu vì sao nhưng anh ta cũng hứa sẽ giữ bí mật.

Kết quả là, liên lạc hàng ngày của tôi với Đại diện Tiêu đột nhiên trở nên dày đặc.

[Sao muộn rồi anh chưa về nhà?]

[Còn một số bài tập của sinh viên, tôi muốn làm cho xong ở trường.]

[Nghe nói đêm nay có một trận mưa sao băng Thiên Cầm.]

[Anh cũng có nghiên cứu chiêm tinh học à?]

[Tôi có một kính viễn vọng, thỉnh thoảng thời tiết tốt tôi cũng hay ngắm trăng sao.]

Cậu có kính thiên văn, chắc là không chỉ để xem các vì sao đâu nhỉ?

Tôi đã từng bảo cậu đừng dùng kính nhìn lung tung, nhưng có vẻ cậu không nghe tôi một chút nào, từ nay về sau rèm cửa phòng bếp không thể vén lên được nữa rồi.

[Nếu có thể ước ba điều ước với sao băng, anh sẽ ước gì?]

Chỉ có ba điều ước, nhưng bên kia lại im lặng hồi lâu;

Mãi đến khi tôi đọc xong hết bài tập rồi tắt máy định đi về, chuông điện thoại lại vang lên.

[Tôi hy vọng mọi người đều hạnh phúc. Mong mọi người luôn khỏe mạnh. Hy vọng người tôi yêu có thể yêu tôi.]

Ngoại trừ điều cuối cùng, hai điều ước đầu tiên của cậu có thể gọi là "vô tư", khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Vừa đi vừa nhắn tin không tiện, lên xe xong tôi mới nhắn lại cho cậu.

[Vậy nếu anh chỉ có thể thực hiện một điều ước thì sao?]

Bên kia lại lâu không có động tĩnh gì, dường như lần nào câu hỏi của tôi cũng là vấn đề hóc búa đối với cậu. Cậu nghiêm túc coi mọi điều ước như một điều ước thực sự, vì vậy phải mất thời gian dài để quyết định sẽ cầu nguyện gì với các vị thần.

Về đến nhà, tôi mở rèm phòng bếp nhìn căn phòng 1102 đối diện, có đèn sáng, Thương Mục Kiêu đang ở nhà.

Sau khi nấu một bát súp trứng, tôi lấy cơm ăn liền trong tủ lạnh ra hâm nóng, định làm thêm một món cà tím xào cá đơn giản, vậy là đủ cho cơm chiều.

Đang cắt cà thì điện thoại rung lên, tôi vô thức liếc sang phía đối diện. Đương nhiên, không thể nhìn thấy gì.

[Tôi hy vọng rằng người tôi yêu hạnh phúc, khỏe mạnh và yêu tôi.]

Đặt con dao làm bếp xuống, tôi dựa vào bàn nấu ăn tập trung trả lời cậu.

[Nếu anh ước "tất cả mọi người trên thế giới đều hạnh phúc", thì người anh yêu cũng sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh và yêu anh như anh mong muốn, vì nếu người kia không như vậy, anh sẽ không "hạnh phúc", nếu anh không hạnh phúc thì không phải như điều ước "tất cả mọi người trên thế giới đều hạnh phúc".]

Cậu gửi một biểu tượng cảm xúc hình heo con đang cười.

[Vậy thì, tôi hy vọng mọi người trên toàn thế giới đều hạnh phúc.]

Sau bữa tối, tôi dọn dẹp bát đĩa, nói chuyện với "Đại diện Tiêu" tôi đi xuống lầu vứt rác một lúc, sẽ nói chuyện với "anh ta" sau.

Cầm túi rác xuống tầng dưới, quả nhiên thấy Thương Mục Kiêu lại dắt chó đi dạo.

Sau khi vứt rác xong, tôi chủ động đi về phía cậu, cúi xuống nựng chó.

Không biết cậu ta nuôi chó thế nào, chỉ trong mấy tháng mà Lòng Đỏ Trứng đã như bong bóng thổi, nó lên cân rất nhiều, khuôn mặt cũng trở nên tròn trĩnh hơn.

"Hai chân sau của nó lành hẳn chưa?" Lòng Đỏ Trứng chỉ loanh quanh trên bãi cỏ, không chịu xuống nền bê tông, tôi ôm lấy 2 chân trước của nó định cho nó xuống thử nhưng nó dẩu mông liều mình chống lại.

"Nó rất khó chịu, không thể chạm vào những thứ cứng, vừa chạm vào là rên la um sùm." Để chứng minh lời nói của mình, Thương Mục Kiêu giơ chân đạp nhẹ vào mông Lòng Đỏ Trứng, khiến một chân nó chạm vào nền bê tông.

Lòng Đỏ Trứng đông cứng lại hai giây, như bị sàn bê tông cứng và lạnh này cứa vào chân, rồi bỗng rú lên thảm thiết khiến tôi sợ hãi thả tay ra ngay lập tức.

Lòng Đỏ Trứng rên ư ử quay lại dưới chân Thương Mục Kiêu, cảnh giác nhìn tôi qua khe hở giữa hai chân cậu.

"..." Đừng trách tao, vừa nãy không phải tao làm mà.

Tôi đứng thẳng người, nhìn bầu trời đêm, giả vờ vô tình nhếch miệng nói: "Hình như đêm nay có mưa sao băng Thiên Cầm."

Sao băng được tách ra từ các mảnh vỡ của sao chổi, và khả năng xuất hiện của chúng cũng liên quan đến quỹ đạo của sao chổi. Người ta đặt tên cho mỗi trận mưa sao băng theo điểm tỏa sáng mà chúng cùng rơi xuống. Điểm tỏa sáng ở chòm Sư Tử là mưa sao băng Leonid, và điểm tỏa sáng ở Perseus là mưa sao băng Perseid.

Mưa sao băng xuất hiện trong khoảng thời gian cố định mỗi năm, tháng 1 là mưa sao băng Quadrantids, tháng 4 là mưa sao băng Thiên Cầm, tháng 5 là mưa sao băng Bảo Bình... Mưa sao băng Thiên Cầm, Perseid và Draco là ba trận mưa sao băng lớn nhất trong năm.

"Ừ. Chỗ này nhìn không thấy." Thương Mục Kiêu cũng nhìn lên bầu trời đêm trên đầu giống như tôi.

Do ô nhiễm, ngay cả vào đêm quang đãng không mây, bằng mắt thường cũng khó có thể nhìn thấy bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời.

"Anh có ước gì dưới sao băng không?" Thương Mục Kiêu hỏi.

Thành thật mà nói, không. Đây chỉ là một hiện tượng thiên văn, không có nguyên lý nào khó giải thích với khoa học hiện đại. Nó không có phép thuật, nó sẽ không giúp được ai cả.

"Có." Tôi nói.

Thương Mục Kiêu nhìn tôi, hơi bất ngờ.

"Tôi hy vọng rằng ngôi sao của tôi có thể tỏa sáng mãi mãi; tôi hy vọng rằng ánh sáng của ngôi sao đó có thể xua đuổi mọi bóng tối xung quanh tôi; tôi hy vọng rằng ngôi sao đó có thể luôn ở bên tôi; tôi hy vọng... tôi có thể bảo vệ cho ngôi sao đó khỏi bị thương tổn." Tôi nhìn chằm chằm cậu, nói chậm rãi.

Cậu hơi nhíu mày: "Anh không phải đang nói về ngôi sao. Anh đang nói về ai vậy?"

Tôi đang nói về ai à... tôi có thể nói về ai đây?

Thấy sắc mặt cậu càng ngày càng đen, tôi cười nói: "Linh Linh". Dứt lời, tôi quơ quơ tay chào Lòng Đỏ Trứng đang co rút sau lưng Thương Mục Kiêu, xoay người đi vào trong tòa nhà.

- -

Thầy toy hắc hóa rồi =))))))))

./.