Thiêu Bất Tận (Chẳng Cháy Hết)

Chương 50: Tôi thích vẻ đẹp không hoàn chỉnh

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Lúc Thẩm Lạc Vũ ra mở cửa, thấy tôi đang "đứng" trước cửa nhà, vẻ mặt con bé như thể bất ngờ nhìn thấy một tấm séc lớn có tên mình rơi trên đường đang nhảy múa ba lê vậy - có kỳ quái, có sửng sốt, rất nghi ngờ mình đang nằm mơ, đồng thời bắt đầu nhớ lại xem lần cuối mình say xỉn là khi nào.

Con bé mở to mắt nhìn tôi, không nhúc nhích như hóa đá.

Tuần này tôi trải qua quá nhiều cảnh tượng như thế này rồi, đã rất quen thuộc, không nói gì chỉ cười để con bé tiêu hóa từ từ.

"Làm sao vậy, ai thế?" Thấy Thẩm Lạc Vũ cả buổi đứng bất động, dì tôi đi ra kiểm tra, nhìn thấy tôi phía trước Thẩm Lạc Vũ, cái muôi cầm trên tay rơi thẳng xuống đất, hai mẹ con cùng hóa đá.

"Mẹ, mẹ... mẹ nhéo con một cái với." Thẩm Lạc Vũ vẫn mở to mắt nhìn tôi không rời, đưa cánh tay về phía sau.

Dì tôi ôm ngực chậm rãi đi tới, nắm lấy cánh tay Thẩm Lạc Vũ kéo con bé sang một bên.

"Tiểu Giới, cháu..." Dì nhìn tôi từ đầu đến chân, cẩn thận quan sát, nước mắt nhanh chóng ầng ậng lên, "Cháu có thể đứng được rồi sao?"

Tôi nhấc chân chỉ cho dì: "Xương vỏ ngoài."

Vẻ mặt dì ngây ra, rõ ràng dì không biết đó là cái gì.

"Một thiết bị cơ học có thể giúp cháu đứng lên nhờ ngoại lực." Tôi giải thích thêm cho dì ấy.

"Ồ ồ." Dì gật đầu có cái hiểu cái không, lại vui mừng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi ôm tôi thật chặt.

"Dì rất tự hào về cháu." Dì ôm chầm lấy tôi nghẹn ngào nói: "Dù trước năm 20 tuổi hay mười năm qua, cháu vẫn luôn là một cậu bé ngoan để dì tự hào".

Vì chồng mất sớm, một mình dì vừa phải chăm con, lúc trẻ đã từng bán quán ăn, làm vận chuyển, cực khổ rất nhiều. Thẩm Lạc Vũ cũng hiểu chuyện, biết mẹ mình làm việc vất vả nên không bao giờ muốn mẹ phải lo lắng cho mình. Khi còn nhỏ không đến mức xuất sắc nhất, nhưng luôn nằm trong top đầu. Sau khi tốt nghiệp đại học, con bé thi vào học viện thiết kế và làm việc chăm chỉ, làm đâu chắc đấy, cho tới bây giờ trình độ cũng có thể đủ để dạy nghề người khác.

Tính cách của hai mẹ con đều độc lập, tự lập, thông minh. Ngay cả khi tôi bị tai nạn, dì cũng khóc lóc, bà không bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt tôi, mỗi lần tôi đến giường bệnh, tôi chỉ có thể đoán qua đôi mắt sưng đỏ của dì rằng dì đã khóc lần nữa. Cho nên cũng không quá lời khi nói rằng đây là lần đầu tiên tôi thấy dì khóc.

Dường như là hạnh phúc cho tôi, và cũng dường như cuối cùng cũng có thể trút được nỗi bi thương đè nén trong mười năm qua.

Dì tôi bảo Thẩm Lạc Vũ xuống lầu mua hai món nhắm với một chai bia, bảo phải ăn mừng cho tôi. Tôi lái xe dĩ nhiên không uống được. Sức khỏe dì cũng không tốt nên tôi cũng dặn dì đừng uống nhiều.

Cuối cùng dì chỉ uống một hớp, phần còn lại vào hết trong bụng Thẩm Lạc Vũ.

Trên bàn ăn, tôi kể về nguồn gốc của bộ xương ngoài, Thẩm Lạc Vũ xúc động cảm khái nói: "Công ty này tốt thật, thiết bị cả triệu nhân dân tệ mà không cần lấy một xu, chỉ cần cung cấp phản hồi người dùng cho họ. Không biết lúc bố Giáp Phương xây nhà mới, con có được vào ở miễn phí 70 năm không nhỉ?"

Dì lấy ngón tay chọc vào trán Thẩm Lạc Vũ, quở trách: "Gọi ai là bố?"

"Cái gì bố? Gọi ai là bố đâu? Mẹ, chắc mẹ nghe lầm rồi đó." Thẩm Lạc Vũ nhanh chóng chối biến, nói dối mặt không chút đổi sắc.

Tôi thấy mẹ con họ rất hòa thuận, không khỏi ghen tị. Bố mẹ tôi và tôi, sợ rằng cả đời cũng không thể được như vậy.

Ăn gần xong bữa tối, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn từ Hạ Vi Chu hỏi tôi có ở nhà không, nói rằng anh ta muốn đến trả lại đĩa nhạc cho tôi.

Tôi nói với anh ta có thể phải tám chín giờ mới về đến nhà, nên anh ta không cần trả gấp, hoặc có thể gửi cho tôi qua đường bưu điện. Ý của tôi là để ngày khác hẵng trả, nhưng không biết có phải anh ta không nghe thấy ẩn ý của tôi không, liền nói ngay là chín giờ cũng được, nếu tôi chưa kịp về đến nhà thì anh ta sẽ đợi tôi ở cửa một lúc.

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, bây giờ đi về thì mới kịp.

Khẽ thở dài, tôi phải đứng dậy từ biệt dì và Thẩm Lạc Vũ.

"Bây giờ về à?" Dì uống chút cồn nên hơi cao hứng, cố gắn khuyên tôi ngồi lại một lát.

"Không được đâu ạ, lát nữa bạn cháu sẽ đến nhà, cháu phải nhanh chóng trở về." Tôi chậm rãi bước tới cửa. Thấy không thuyết phục được tôi, dì đành bỏ cuộc, dặn tôi đi đường phải cẩn thận.

"Để em đưa anh xuống." Thẩm Lạc Vũ cầm lấy chìa khóa cùng tôi đi ra ngoài.

Vào thang máy, chỉ còn lại tôi và Thẩm Lạc Vũ, con bé bắt đầu chủ đề muôn thuở.

"Từ Tết đến giờ anh vẫn chưa liên lạc với bố mẹ anh phải không?"

"Ừm, không có thời gian."

Tính ra cuộc chiến tranh lạnh này đã diễn ra được gần nửa năm. Tôi cũng đã nghĩ đến việc phá vỡ thế bế tắc, nhưng lại sợ rằng sẽ lần nữa kết thúc bằng một cuộc cãi vã mệt mỏi. Cứ như thế ngày qua ngày, không biết bao giờ mới bắt đầu,

"Anh không định báo tin vui cho họ sao?" Thẩm Lạc Vũ hỏi.

Tôi không trả lời ngay, im lặng cho đến khi thang máy xuống đến tầng một.

"Em nghĩ họ sẽ quan tâm sao?" Cửa thang máy mở ra, tôi và Thẩm Lạc Vũ cùng nhau bước ra ngoài.

Con bé ngạc nhiên nhìn lại: "Anh đang nói cái thứ ngớ ngẩn gì vậy, đương nhiên là họ quan tâm rồi."

Thấy tôi im lặng, con bé nói tiếp: "Chú và cô vẫn quan tâm đến anh, Bắc Giới. Họ có thể cứng đầu và bảo thủ về mọi mặt, nhưng xuất phát điểm của họ vẫn là vì muốn tốt cho anh. Tất nhiên em biết cái "tốt cho anh" này thật ngột ngạt. Nhưng..." Con bé dừng lại, sâu sắc nói, "Không có quá nhiều người trên thế giới này quan tâm đến chúng ta như thế nào. Hầu hết đều là nói đứt thì đứt hẳn. Có ai đó luôn suy nghĩ lo lắng vì lợi ích của anh, ngay cả khi anh không cần, ngay cả khi nó tọc mạch và khó chịu, em cũng nghĩ đó là một sự khó chịu ngọt ngào."

"Khó chịu ngọt ngào?" Tôi ngẫm lại những lời này, thật sự rất khó để dung hợp những suy nghĩ vui vẻ như vậy vào bản thân.

Thẩm Lạc Vũ nói: "Anh xem, trên đời này có những người kiểu không quan tâm sau khi mình chết sẽ như thế nào, và cũng có những người như mẹ em, cứ lo buồn vô cớ, sợ sau này em sẽ trở thành một bà già cô đơn trăm năm. Nếu đây là một cuộc biện luận, hai bên đều có thể phê phán lẫn nhau, nhưng cuộc sống không phải là một cuộc tranh luận, làm gì cũng không thể nhất thiết phân đúng sai, đúng không?"

Tôi gật đầu và nói với cô ấy: "Anh hiểu rồi, chờ một thời gian nữa anh sẽ gọi điện cho mẹ anh."

Đôi khi tôi cũng rất xấu hổ vì luôn để dì và Thẩm Lạc Vũ kẹp giữa bố mẹ tôi và tôi, đóng vai trò như là người hòa giải cho chúng tôi.

Những lời của Thẩm Lạc Vũ tất nhiên là để tôi và bố mẹ hòa giải nhanh hơn, nhưng từ góc độ của bố mẹ tôi, họ đã làm những gì có thể và không bao giờ đối xử sai với tôi. Có lẽ tôi thực sự nên nhìn nhận vấn đề với thái độ lạc quan hơn.

Về đến nhà, Hạ Vi Chu vẫn chưa đến. Một ngày bên ngoài, mức pin của bộ xương ngoài đã cạn nên tôi tháo thiết bị ra để sạc, còn mình quay lại xe lăn.

Không biết Hạ Vi Chu có ở lại một lúc không, để đề phòng, tôi vẫn vào bếp đun ấm nước pha trà.

Lúc này ở tòa nhà đối diện vẫn còn rất nhiều đèn, nhưng trên tầng đối diện với tôi, cửa sổ nhà số 1102 tối om, không biết Thương Mục Kiêu không có ở nhà hay chỉ là không bật đèn.

Mấy ngày nay gặp được cậu ta tôi đều giục xin số thẻ ngân hàng nhưng cậu luôn viện nhiều lý trốn tránh, làm tôi lâu lâu còn sinh ra ảo tưởng "rốt cuộc ai nợ ai tiền?".

Tôi bắt đầu nghi ngờ rằng trước đây cậu ta không thực sự nóng lòng muốn tôi trả tiền, mà chỉ tận hưởng cảm giác trêu chọc tôi, làm tôi nhục nhã mà thôi. Giống như khi cậu ta và Chu Ngôn Nghị cá cược theo đuổi tôi, lý do bên ngoài không quan trọng, cốt yếu là để giễu cợt tôi.

Nhấn nút đun nước, chuông cửa cũng cùng lúc reo lên.

Tôi chạy ra mở cửa, Hạ Vi Chu đứng ở cửa mỉm cười với tôi.

"Ngại quá, tối rồi tôi còn làm phiền anh như vậy."

Đúng là phiền thật. Nhưng cũng đã đến rồi, tôi không tiện đuổi anh ta về.

"Không. Anh ngồi một lát đi, để tôi rót cho anh một tách trà."

Hạ Vi Chu thay giày rồi vào nhà, đặt đĩa than lên

bàn cà phê, nhưng không ngồi xuống mà đi theo tôi vào bếp.

"Anh đi ăn tối à?" Anh ta dựa vào cửa, thản nhiên nói chuyện cá nhân với tôi.

Tôi tìm lon trà, đợi nước sôi, nói: "Tôi đi gặp dì. Tiếc là lần này thiết bị mất điện, lần sau có dịp tôi sẽ cho anh xem tôi đi lại như thế nào."

Thật lâu sau không có tiếng động, tôi ngoái nhìn lại, thấy anh ta đầy mặt kinh ngạc.

Tôi nghĩ anh ta không hiểu, đang tưởng nhầm điều kỳ diệu y học nào đó đã xảy ra với tôi, nên vội nói thêm: "Bộ xương ngoài cơ học, giống như một bộ phận giả công nghệ cao, có thể hoạt động bằng pin trong 14 giờ, cho nên ban ngày tôi không cần phải ngồi xe lăn nữa."

Anh ta mấp máy môi, đưa hai tay ôm ngực xuống, có vẻ bị quá bất ngờ.

"Chuyện.... chuyện này quá tuyệt vời." Anh ta nói.

Tôi lờ mờ thấy anh ta có hơi kỳ lạ, nhưng tôi không thể nói rõ là kỳ lạ chỗ nào.

Nước nhanh chóng sôi lên, tôi pha trà, vừa quay lại thì bị Hạ Vi Chu không biết đã đến sau lưng tôi không biết từ lúc nào làm tôi giật mình.

Tay tôi run lên, trà trào ra ngoài, các ngón tay tôi bị bỏng. Tôi đau nhói hít một hơi, không thể cầm được cốc nữa, cả cốc trà bị lật úp, toàn bộ trà chảy xuống chân tôi, còn chiếc cốc thì rơi xuống đất.

"A! Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ?" Hạ Vi Chu vội vàng lấy khăn giấy áp lên quần tôi chậm nước.

Phần lớn nước nóng hắt lên đầu gối, theo quần chảy xuống bắp chân, tuy không còn cảm giác nhưng tôi cũng biết nên nhanh chóng hạ nhiệt độ vùng da xuống để tránh tích tụ nhiệt gây nên phồng rộp.

"Để tôi tự làm." Tôi chặn tay anh ta lại, định vào phòng tắm xả nước.

"Không, tôi sẽ giúp anh." Hạ Vi Chu quỳ xuống, như đang muốn cuộn ống quần tôi lên.

Lúc hẹn hò với Thương Mục Kiêu tôi thậm chí còn không để cậu nhìn thấy đôi chân này, nên dĩ nhiên tôi sẽ không bao giờ để Hạ Vi Chu nhìn chúng.

Tôi nắm lấy tay anh ta, giọng hơi gằn xuống: "Không được, anh tránh ra ngoài trước đi, tôi sẽ tự vào phòng tắm xử lý."

Hạ Vi Chu ngẩng đầu lên, biểu cảm trên khuôn mặt rất kỳ lạ, đó là một cảm xúc mà tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt của anh ta, gần như là cảm xúc "si cuồng".

Anh ta nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Bắc Giới, anh thật sự không nhận ra sao? Tôi thích anh, tôi đang theo đuổi anh."

Tôi sửng sốt, đột nhiên không biết phản ứng thế nào với những gì anh ta nói.

"Tôi......"

Không, tôi còn không nhận ra, nhưng Thương Mục Kiêu lại có thể nhìn ra được từ rất sớm. Chẳng lẽ tôi thật sự giống như cậu nói, không có mắt nhìn người?

Tôi sắp xếp ngôn ngữ, khéo léo từ chối: "Cảm ơn tình cảm của anh. Nhưng tôi vừa kết thúc một mối quan hệ và chưa hoàn toàn thoát ra được. Hiện tại... Tôi không có kế hoạch bắt đầu một mối quan hệ mới sớm như vậy."

Trong phòng khách, điện thoại di động của tôi điên cuồng vang lên.

"Tôi khác với những người khác. Tôi sẽ không bao giờ thấy anh phiền phức, tôi sẽ rất vui khi được chăm sóc cho anh. Quan trọng hơn hết là, tôi thích là vẻ ngoài không hoàn hảo của anh. Bắc Giới, sự không hoàn hảo mới đích thực là sự hoàn hảo tột bậc nhất." Vừa nói Hạ Vi Chu vừa nhẹ nhàng xoa chân tôi, như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.

Tôi ngay lập tức dựng tóc gáy, cảm thấy kinh hoàng.

Căng cứng người, tôi ngập ngừng hỏi: "Có phải... anh thích tôi ngồi trên xe lăn không?"

Tôi đang nghĩ đến một nhóm người có quan niệm rất giống với Hạ Vi Chu.

Điện thoại trong phòng khách lần lượt vang lên hết hồi chuông này đến hồi chuông khác, nhưng lúc này tôi thực sự không thể quan tâm đến nó, chỉ có thể để nó đổ chuông.

"Yêu thích sự khuyết tật không phải là biếи ŧɦái, chúng tôi chỉ khác với quan niệm đẹp của đại chúng." Hạ Vi Chu rõ ràng cũng biết tôi đang nghĩ gì, hào phóng thừa nhận, "Tôi thích vẻ đẹp không hoàn chỉnh, giống như một số người thích bi kịch còn một số người bị ám ảnh bởi sự khống chế. Đừng lo, tôi sẽ không giả tạo những sự tàn tật theo ý thích của mình đâu, đó không phải là vẻ đẹp. Vẻ đẹp phải được hình thành một cách tự nhiên, giống như anh vậy."

Tôi không thể nói là tôi nên cảm thấy vinh dự hay là cảm thấy hoang đường vô lý.

Tình thế đang bất lợi cho tôi, tôi không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, vì vậy không còn cách nào khác, đành nói: "Anh cho tôi một chút thời gian trước. Anh đột nhiên nói với tôi điều này, tôi... tôi muốn suy nghĩ thêm. Suy cho cùng, đó cũng là một chuyện trọng đại trong đời."

Anh ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi lại cụp mắt xuống, như thể không hiểu tôi đang nói gì.

"Để tôi chăm sóc vết bỏng cho anh được không?" Anh ta cứ chăm chăm làm theo ý mình, cuộn ống quần của tôi lên một chút.

Trong trường hợp không làm hại người khác hoặc không vi phạm pháp luật, cả quan niệm thẩm mỹ và xu hướng tìиɧ ɖu͙© đều là quyền tự do cá nhân, đúng là không phải khác người đều là biếи ŧɦái.

Nhưng hành vi hiện tại của anh ta không khác gì đang quấy rối tìиɧ ɖu͙©.

"Đừng làm như vậy.." Tôi cảm thấy bất lực.

Tôi không bao giờ ngờ rằng một ngày nào đó tôi lại gặp phải chuyện như thế này ngay tại chính ngôi nhà của mình, với một người tôi vẫn coi như là một người bạn...

Có lẽ tôi đúng là đã ở quá lâu trong tháp ngà, nên không biết lòng người nham hiểm thế nào.

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm tổn thương anh..." Ống quần cuộn đến đầu gối, Hạ Vi Chu nhìn chằm chằm hai chân tôi, cả khuôn mặt đều sáng lên.

Xung quanh không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí, điện thoại di động để ở phòng khách cũng không còn đổ chuông.

Tôi nhắm mắt lại, một cơn tuyệt vọng dâng lên trong lòng.

Ngón tay anh ta chạm vào bắp chân tôi, rõ ràng là không có cảm giác gì, nhưng có lẽ vì quá kháng cự mà tôi run rẩy trong vô thức.

Mà gần như trong cùng một giây đó, tiếng mở khóa điện tử ở cửa đột ngột phát ra.

Hạ Vi Chu hơi khựng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thương Mục Kiêu lao tới kéo ngã xuống đất.

./.