Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 30

Được bố mẹ đón về nhà là một trong những điều Đào Khê khao khát nhất khi còn là một đứa trẻ, nhất là những khi trời đổ mưa mà cậu lại quên mang theo dù. Cậu thấy những người bạn cùng lớp của mình lần lượt được bố mẹ đón về, từng chiếc ô đầy màu sắc che phía trên đầu những đứa trẻ, giọng con nít ríu rít và thanh âm quan tâm của bố mẹ lắp đầy cả sân trường. Lúc đầu, cậu cứ mãi đợi chờ Quách Bình đến trường đón cậu nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Cậu cứ thế để đầu trần lao vào cơn mưa, đôi chân chạy dọc theo con đường lầy lội vì nước mưa. Về đến nhà, cậu thay quần áo, giặt quần áo, đun nước nóng, chà cả nhà tắm vào buổi tối rồi mới làm bài tập. Lớn thêm chút nữa, cậu đã biết tự nấu cơm ăn.

Vậy nên lúc Đào Khê học vẽ xong, nhìn thấy Lâm Khâm Hòa xuất hiện ở phòng khách Kiều gia, niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt cậu, như một quả chanh khô được thả vào trong ly nước đường ấm áp, tâm tình chua xót vừa nãy như hóa thành bong bóng ngọt ngào. Dẫu cho Lâm Khâm Hòa ghé đến đây chỉ là tình cờ và tiện thể đón cậu về mà thôi.

Chạng vạng, hoàng hôn mỹ lệ nhuộm đỏ mái nhà. Đào Khê lon ton đi theo Lâm Khâm Hòa lên xe của Lâm gia. Cậu nhìn liếc qua một cái đã nhận ra tài xế là Trần Đình ngay. Cậu nhoài người tựa lên ghế, nghiêng đầu cười với Trần Đình.

“Chào buổi tối chú Trần!”

Nếu tâm trạng cậu không tốt, thấy ai cũng muốn lôi đầu ra đánh nhưng nếu tâm trạng cậu tốt, thấy ai cũng muốn vui vẻ giúp đỡ.

Trần Đình ngơ ngác một lúc, bị nụ cười “ngọt ngào” này làm cho mù mắt. Chú Trần cười đáp: “Xin chào, lại gặp nữa rồi.”

Thật ra chú Trần hơi kinh ngạc. Lần trước khi đón cậu đến bệnh viện, cậu lúc đó chỉ là một học sinh mặt mày xinh đẹp, tăm tối, cả quãng đường đi không nói lời nào chỉ cúi thấp đầu. Không hiểu sao ngày hôm nay trông cậu lại… tươi rói như thế?

Lâm Khâm Hòa liếc nhìn Trần Đình, âm thanh có hơi lành lạnh: “Tại sao lúc nãy không chào?”

Đào Khê hơi run. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa, vô thức hỏi: “Chào ai?”

Lâm Khâm Hòa nghiêng mặt sang bên liếc mắt nhìn cậu, hàng mi dài hơi rũ xuống nhuộm phải sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ, đồng tử màu hổ phách cũng trở nên tối hơn mấy lần.

Đào Khê nghĩ một lúc, có lẽ ý của Lâm Khâm Hòa là lúc cậu ở trong phòng khách Kiều gia nhìn thấy anh mà lại không chào anh nhưng khi ấy là do cậu quá hạnh phúc thôi mà, chỉ biết nhìn anh đến thẫn thờ. Cậu không nghĩ Lâm Khâm Hòa sẽ chú ý đến mấy chuyện này.

Đào Khê xoay người sang hướng đối diện Lâm Khâm Hòa và hỏi: “Vậy mình chào cậu một tiếng nhé?”

Lâm Khâm Hòa không để ý tới cậu, chỉ để cho cậu một gò má lạnh lùng và kiêu ngạo. Đào Khê níu nhẹ ống tay áo của Lâm Khâm Hòa, lúc này Lâm Khâm Hòa mới chịu nhìn cậu, nhướng mày. Hai bên khóe mắt của Đào Khê cong lên, hàng mi trên dưới đan vào nhau, thủ thỉ bên tai anh như muốn nói “chào buổi tối, chú Trần” giống ban nãy.

“Anh Khâm Hòa, chào buổi tối nhé.”

Gọi Lâm Khâm Hòa là “anh Khâm Hòa” là một chút tâm tư nho nhỏ của Đào Khê, nghe còn thân mật hơn cả khi Dương Đa Lạc gọi anh Khâm Hòa.

Lâm Khâm Hòa nhìn đôi mắt của Đào Khê, ánh mắt lóe lên. Anh nhanh chóng nghiêng mặt sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, không lạnh không nhạt “ừ” một tiếng. Đào Khê có chút thất vọng trước phản ứng của Lâm Khâm Hòa, ánh mắt của cậu vô tình rơi vào yết hầu trên cổ anh, cậu thấy gò núi ấy trượt lên trượt xuống không ngừng.

Tuy rằng mặt mày của Lâm Khâm Hòa lạnh lùng là vậy nhưng trong lòng cậu đã muốn mở nhạc sàn nhảy tưng bừng đến nơi rồi. Cậu bắt đầu bám lấy Lâm Khâm Hòa, kể cho anh nghe những điều cậu gặp phải trong buổi học vẽ chiều nay, kể rằng cậu đã bái sư phụ dạy cách trồng rau, rồi Kiều Hạc Niên sao mà đỉnh quá chừng, cậu còn thua xa lắm… Phần lớn thời gian Lâm Khâm Hòa đều không nói gì, chỉ đôi khi ậm ờ đáp lại vài câu. Đào Khê trước sau vẫn không biết mệt, như một học sinh tiểu học vừa đi học về, kể lể về những điều thú vị đã xảy ra trong trường.

Cuối cùng khi cậu đã ngừng lại, Lâm Khâm Hòa nhìn cậu, hỏi: “Báo cáo xong rồi à?”

Đào Khê sững sờ, cậu thấy khóe miệng Lâm Khâm Hòa hơi cong lên, đáy mắt thoáng hiện một nụ cười, rõ ràng là người ta đang chế giễu mình rồi. Cậu cố gắng nhen nhóm trong đôi mắt một ngọn lửa cháy bập bùng, trừng Lâm Khâm Hòa.

“Mình không nói nữa.”

Lâm Khâm Hòa không thèm để ý ánh mắt không dọa người tẹo nào của Đào Khê, anh vặn một chai nước khoáng đưa cho cậu, lạnh nhạt nói:

“Không nói nữa, đợi lát nữa ăn cơm rồi kể tiếp cho tôi nghe.”

Đào Khê mờ mịt nhận nước rồi uống mấy ngụm, đầu óc mơ màng: “Ăn cơm là sao?”

Đúng lúc này xe dừng lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó mới phát hiện ra mình không được chở đến trường, mà là một bãi đậu xe lạ hoắc lạ huơ.

Đào Khê tò mò hỏi Lâm Khâm Hòa: “Đây là đâu?”

Lâm Khâm Hòa cầm chai nước trong tay cậu, vặn nắp lại và bảo: “Lần trước cậu mời tôi ăn cơm nhưng tôi không tới được, tôi đã bảo là lần sau tôi sẽ mời cậu rồi mà.” Vừa nói xong, anh liền mở cửa xe rồi đi xuống.

Đào Khê ngơ ngác, cậu lại nhớ đến buổi tối hôm ấy ở bệnh viện, tựa như một ly rượu sóng sánh chứa đựng biết bao mùi vị trong đời, có chua xót, đắng cay, có cả một chút vị ngọt sau những lúc đắng cơ cực, cảm xúc này thật khó để gọi tên. Cậu không nghĩ lúc đó Lâm Khâm Hòa nói thật, rằng anh sẽ mời cậu một bữa ăn.

Cửa xe bên người mở ra, Lâm Khâm Hòa đứng ở ngoài xe, hơi cúi người xuống hỏi cậu: “Không muốn ăn sao?”

Đào Khê hoàn hồn, vội nhảy xuống xe, lắc đầu nói: “Tất nhiên là ăn rồi.”

Cậu nhìn Trần Đình vẫn ở trong xe bèn hỏi: “Chú Trần không ăn với tụi con sao ạ?”

Trần Đình sững sờ, cảm nhận được ánh mắt Lâm Khâm Hòa đang nhìn mình, liền vội vàng nói: “Không cần không cần, chú về nhà ăn là được rồi.”

Anh ta làm tài xế cho Lâm gia nhiều năm như vậy rồi thế mà đối diện với sự thị uy của ánh mắt vẫn không nổi.

Đào Khê và Lâm Khâm Hòa đi ra khỏi bãi đậu xe, chỉ thấy rằng đây là một nhà hàng lớn, sân trước thanh tĩnh, yên ắng. Vừa nhìn đã biết là vô cùng đắt.

Đào Khê theo sau Lâm Khâm Hòa, do dự một hồi mới nói: “Thực ra, nhà hàng mà mình định đãi cậu lần trước chỉ có 100 tệ suất một người thôi.”

Cậu bỗng dưng phát hiện, mỗi lần cậu muốn cho Lâm Khâm Hòa một thứ gì đó, Lâm Khâm Hòa nhất định sẽ trả lại cho cậu một thứ càng giá trị gấp đôi thứ cậu cho anh. Khi ấy, cậu không biết rằng Lâm Khâm Hòa đã cho cậu nhiều hơn như vậy.

Lâm Khâm Hòa đưa một tấm thẻ không biết là thẻ gì cho phục vụ, hỏi: “Thì?”

Đào Khê nhỏ giọng nói: “Nếu cậu cảm thấy thiệt thòi thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó.”

Lâm Khâm Hòa dẫn Đào Khê đến phòng riêng.

“Vậy bây giờ tôi thiệt thòi rồi, cậu tính bồi thường kiểu gì đây?”

Đào Khê suy nghĩ một hồi, đùa giỡn bảo: “Mình có thể đi bán tranh, bán vài bức cho ông chủ. Nếu không đủ, chắc là đi bán thân luôn quá.”

Lâm Khâm Hòa nở một nụ cười nhẹ, thờ ơ nói: “Chi bằng cậu bán cho tôi luôn.”

Đào Khê ngơ ngác, không rõ ý Lâm Khâm Hòa đang nói là bán tranh hay bán thân cậu cho anh. Cậu cảm thấy tim mình đập không cách nào ngừng được, bèn ngậm miệng lại không dám nói giỡn nữa.

Cả hai người im lặng suốt cả quãng đường. Sau đó, phục vụ dẫn họ đến một căn phòng yên tĩnh, có những ngọn nến đang cháy lom dom trong giá nến, ngoài cửa sổ có một cây cầu tre nhỏ bắc ngang qua dòng suối be bé. Đây là lần đầu tiên Đào Khê đến một nơi như vậy, tay chân luống cuống chả biết phải làm sao.

Sau khi ngồi xuống, Lâm Khâm Hòa đưa thực đơn cho cậu và nói: “Muốn ăn gì thì gọi đi.”

Đào Khê thấp thỏm gật đầu, mở

thực đơn ra nhìn, hình dạng và tên món ăn là gì còn chưa nhớ mà đã bị giá cả hù cho ngã ngửa luôn rồi.

Lâm Khâm Hòa nhìn mặt cậu, hiển nhiên là đã đọc ra ý nghĩa trong đầu: “Yên tâm, không để cậu phải bán thân đâu.”

Đào Khê hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống, đẩy thực đơn về phía Lâm Khâm Hòa: “Mình không gọi đâu, cậu gọi đi.”

Cậu thấy gọi món nào cũng đau lòng như nhau cả, trong đầu cậu không ngừng vang lên một câu “Cửa son rượu thịt ôi.” (*)

(*) Cửa son rượu thịt ôi: Ý của bạn Đào là người giàu lúc nào cũng ăn đồ sang, đắt tiền.

Lâm Tần Hiên không nói gì, mà trực tiếp nói cho phục vụ một loạt tên món ăn, quả nhiên là đã rất quen thuộc. Tháng mười chính là thời điểm hoàn hảo nhất để ăn cua, xưa bay Đào Khê chưa từng nếm thử cua bao giờ, nhưng điều đó cũng không cản được niềm đam mê của cậu dành cho cua. Song khi cua được đưa lên bàn, mặt cậu liền trợn tròn.

Đào Khê ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa, chớp mắt một cái, giọng điệu vừa vô tội vừa thành thật: “Mình không biết bóc vỏ cua.”

Người phục vụ đứng bên cạnh nghe thấy vậy nên chuẩn bị bước tới thực hiện dịch vụ lột cua nhưng lại bị ánh mắt của Lâm Khâm Hòa ngăn lại, người phục vụ kia đành yên lặng đứng im.

Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa rửa sạch tay, mở bộ dụng cụ lột cua ra, có gắp, nhíp, búa nhỏ… Vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp vô cùng. Anh dùng ngón tay trắng nõn và mảnh mai để cầm dụng cụ và cắt bỏ từng chân cua một, đập mở mai cua, từ từ loại bỏ những phần không mong muốn như dạ dày và tim cua, rồi cuối cùng dùng thìa cán dài để cạo hết gạch cua.

Đào Khê nhìn chằm chằm động tác trên tay Lâm Khâm Hòa không chớp mắt, không hổ là một tay piano, lột cua thôi mà cũng tinh tế như vậy. Nhưng rồi sự chú ý của cậu bị thu hút bởi phần gạch cua béo ngậy trên chiếc thìa súp kim loại, cậu không thể kìm được mà nuốt nước bọt. Đào Khê chuyển ánh mắt từ gạch cua sang mặt Lâm Khâm Hòa, trên lông mi rung lên, kinh ngạc khen ngợi:

“Cậu thật là đỉnh!” Ánh mắt cậu lóe lên tia sáng nhỏ, đáy mắt giấu không nổi suy nghĩ, “Muốn ăn.”

Lâm Khâm Hòa không tiếc lời khen ngợi, đưa chiếc thìa cán dài đựng gạch cua sang phía đối diện, chiếc thìa đặt ngay trước mặt Đào Khê và nói: “Nếm thử đi.”

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu muốn ngậm lấy chiếc thìa gạch cua trên tay Lâm Khâm Hòa. Nhưng sau cùng, cậu lại sợ rằng Lâm Khâm Hòa sẽ để ý, vẫn nên tự lấy cái thìa từ tay anh, cười nói một tiếng: “Cảm ơn” rồi mới ăn thử gạch cua.

Lâm Khâm Hòa thu tay về, ngón tay đặt trên bàn hơi siết lại.

Đào Khê nếm thử mùi vị trên đầu lưỡi một cách cẩn thận trước khi nuốt xuống, nheo mắt mãn nguyện và thốt lên: “Ngon quá!”

Sau đó cậu lại thấy Lâm Khâm Hòa lại bắt đầu lột con cua đồng thứ hai. Đào Khê học theo Lâm Khâm Hòa lột cua. Lột đến một nửa con, Lâm Khâm Hòa đã cho phần cua đã nạo vào dĩa nhỏ và đưa cho cậu. Anh tiếp tục gỡ chân cua, từ đầu đến cuối không ăn miếng nào.

Cậu ngẩn người hỏi: “Cậu không ăn sao?”

Lâm Khâm Hòa bình thản nói: “Tôi bị dị ứng với cua.”

Nếu đã bị dị ứng thì tại sao còn mời cậu đi ăn cua cơ chứ. Đào Khê rũ mi mắt, cúi đầu ăn phần cua do Lâm Khâm Hòa chuẩn bị cho mình, trái tim trong l*иg ngực càng thêm buồn phiền. Cảm giác đó thật khó để diễn tả bằng lời, cứ thế lặng lẽ bất ngờ mà đến thôi, yêu thương từ lâu đã bén rễ, gặp phải chuyện gì thì cứ như gieo hạt vào trời đông, khó để đâm sâu vào trong lòng đất.

Hay là thử thăm dò một chút coi sao. Đào Khê nói về một vài chuyện vô bổ ở trường, sau đó rất tự nhiên chuyển sang chuyện khác.

“Mấy ngày trước có một bạn nữ ở khác lớp nhờ mình đưa thư tình cho cậu nhưng mình lỡ từ chối rồi, cậu sẽ không trách mình chứ?”

Đôi tay đang lột cua của Lâm Khâm Hòa dừng lại, lãnh đạm nói: “Không trách cậu, dù sao tôi cũng không nhận.”

Đào Khê dùng sức nắm đũa, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, bình tĩnh nói ra câu nói tiếp theo: “Mình cũng nghĩ thế, sau đó cậu ấy hỏi mình có phải cậu đã có người mình thích rồi hay không. Mình nói chắc là không, Lâm Khâm Hòa trông không giống như đã có người để thích.”

Cậu cúi đầu ăn một chút chân cua Lâm Khâm Hòa róc ra cho cậu, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi.

Lâm Khâm Hòa trầm mặc một vài giây, đột nhiên thấp giọng đáp: “Không hẳn.”

Ngay lúc đó, Đào Khê nghe thấy tiếng tích tắc tích tắc trong đầu như kim đồng hồ chạy tới một phút mới, không rõ bao giờ sẽ dừng lại.

Cậu cắn đầu lưỡi, chút cảm giác đau đớn ấy lấn át mất hương vị thơm ngọt của cua, vô tình hỏi: ““Không hẳn” là ý gì đây? Cậu có người mình thật hả?”

Sau đó cậu mỉm cười, giả thành bộ dạng thích buôn dưa lê bán dưa chuột như Tất Thành Phi: “Chắc không phải mấy bạn nữ lớp mình đâu ha!”

Cậu hỏi xong thì hối hận không thôi, tim cứ như bị một bàn tay nào đấy bóp chặt, không thở nổi. Ngay cả Lâm Khâm Hòa đang lột cua cũng bị choáng váng bởi câu nói này, cậu không biết làm gì hơn là cúi mặt xuống ăn.

Lần thứ hai Lâm Khâm Hòa dừng động tác trên tay, anh nâng mắt lên, nhìn Đào Khê đang hung hăng dùng đũa đâm vào chân cua: “Ý tôi không phải như vậy.”

Vậy thì là ý gì?

Đào Khê “à” một tiếng, không dừng đũa, gắp lên một thanh chân cua, chấm lút cả miếng thịt cua vào đĩa giấm và cho vào miệng. Vị chua ngập tràn khoang miệng, chua đến nỗi hai mắt cậu cay cay.

Dẫu đó chỉ là những lời nói bóng gió, nhưng trong l*иg ngực vẫn cứ đau nhức không thôi.

Bầu không khí bỗng trở nên ngượng nghịu, chỉ còn âm thanh tách vỏ cua đồng, dưới ánh đèn trong phòng, phần thịt mềm mại nhất lộ ra. Đào Khê đang định lái sang chuyện khác, lại nghe thấy Lâm Khâm Hòa đột ngột hỏi một câu không đầu không đuôi: “Vậy còn cậu?”

Trái tim cậu thắt lại, không biết tại sao cậu lại hiểu ngay Lâm Khâm Hòa đang hỏi gì. Cậu cười một cái: “Không phải cậu nói là không thể yêu sớm sao? Ông Kiều ngày hôm nay cũng nói với mình như vậy đó, tất nhiên là mình không có ý kiến gì rồi.”

Lâm Khâm Hòa đặt phần thịt cua đã tách vào dĩa, anh bình thản nói: “Vậy là, vốn ban đầu cậu đã có ý kiến?”

Đào Khê im lặng vài giây, dùng chính câu nói của Lâm Khâm Hòa để đáp lại: “Ý mình không phải như vậy.” Nếu cậu không nói cho mình biết, vậy thì mình cũng sẽ không nói cho cậu biết.

Cậu cảm thấy hơi sai sai.

Lâm Khâm Hòa buông dụng cụ tách vỏ cua xuống, ánh mắt hơi trầm nhìn Đào Khê, giọng nói cũng đè nén rất thấp: “Hoàng Tình?”

Đào Khê ngẩn ra, mở to hai mắt mờ mịt nhìn Lâm Khâm Hòa, hai hàng mi cậu run rẩy. Tuy nhiên, biểu tình của cậu dường như khiến ánh mắt Lâm Tần Hiên tối sầm lại, thậm chí chân cua đã lột sạch rồi cũng không đưa cho cậu.

Đào Khê đột nhiên phản ứng lại, đầu như bị úng nước, không thể tin mà nói: “Sao lại như vậy được?! Chẳng phải Hoàng Tình chỉ thích học thôi sao?”

Sắc mặt Lâm Khâm Hòa vẫn chẳng dễ nhìn chút nào, ngược lại thanh âm còn trầm hơn ban nãy: “Cậu hiểu rõ cô ấy thật đấy.”

Đào Khê hơi hé mắt, bỗng nhớ đến địch ý của Lâm Khâm Hòa đối với Hoàng Tình, bèn nói: “Lâm Khâm Hòa, có phải phải sắp thi giữa kỳ rồi nên cậu hơi sốt sắng không? Cậu đừng lo, chắc chắn cậu thi tốt hơn Hoàng Tình nhiều, hạng nhất cái chắc luôn, mình tin tưởng cậu!”

Nhưng dường như lời cổ vũ này chẳng có tác dụng gì cà, Lâm Khâm Hòa vẫn không đưa đĩa chân cua kia cho cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ, lạnh lùng bảo: “Người nên căng thẳng không phải là cậu sao?”

Giọng điệu trào phúng vô cùng.

Đào Khê chán nản, vai co lại, bất mãn phàn nàn: “Đang ăn mà cậu lại nhắc tới thi thố làm gì, làm mình không còn hứng ăn nữa luôn rồi nè.”

Đúng là kẻ ác lại đi cáo trạng trước.

Lông mày Lâm Khâm Hòa nhíu lại càng sâu hơn, anh cầm đĩa chân cua lên, dùng sức đặt trước mặt Đào Khê, ra lệnh: “Lo mà ăn hết cho tôi.”

Bầu không khí ngượng ngùng kia cứ thế mà bay sạch sành sanh.