Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 27

Chủ nhật ngày hôm đó, trước lúc tham gia hoạt động của câu lạc bộ, Đào Khê còn không yên tâm dặn đi dặn lại Lâm Khâm Hòa:

“6:30 tối nay, nhà hàng trà Quảng Đông – Hồng Kông ở quảng trường Aude, cậu tuyệt đối không được để mình leo cây, nếu không thì mình…”

Lâm Khâm Hòa cầm quyển nhạc phổ, tỉnh bơ nhìn cậu: “Nếu không thì làm sao?”

Đào Khê nghẹn lời. Cậu có thể làm gì chứ? Thất vọng là điều chắc chắn nhưng vẫn sẽ thích người này như vậy thôi.

Do vậy Đào Khê hừ một tiếng với Lâm Khâm Hòa: “Chẳng làm gì cả, nhưng có thể ngày mai không thèm để ý đến cậu nữa.”

Cậu ngừng một chút rồi lí nhí bồi thêm một câu vô dụng: “Nguyên một ngày luôn đó.”

Đào Khê nghe thấy tiếng Lâm Khâm Hòa cười rất khẽ, cậu còn chưa kịp nhìn rõ nụ cười ấy thì anh đã cầm cuốn nhạc phổ bước ra khỏi phòng học. Đào Khê ngồi ngây ngốc một lúc rồi mới đi tới câu lạc bộ Mỹ thuật.

Đào Khê còn chưa bắt đầu vẽ thì Kiều Dĩ Đường đã tới bảo cậu: “Đào Khê, lần trước chị đưa cho ông nội xem bức tranh em vẽ rồi, ông rất muốn gặp em, chiều nay em rảnh chứ?”

Đào Khê sửng sốt, mờ mịt nhìn Kiều Dĩ Đường.

Kiều Dĩ Đường dịu dàng cười: “À đúng rồi, có lẽ em vẫn chưa biết ông nội của chị là ai. Ông tên Kiều Hạc Niên, chắc em đã từng nghe qua rồi chứ?”

Trái tim Đào Khê khẽ run lên, làm sao mà cậu không biết Kiều Hạc Niên được chứ. Vị họa sĩ nay đã hơn 70 tuổi này là bậc thầy vẽ tranh sơn dầu nổi tiếng cả nước, từng là viện trưởng Viện Mỹ thuật Trung ương. Cậu không ngờ Kiều Dĩ Đường lại là cháu gái của Kiều Hạc Niên, càng không ngờ rằng ông lại muốn gặp cậu.

Có thể gặp được Kiều Hạc Niên đương nhiên là chuyện khiến Đào Khê vô cùng kích động nhưng hôm nay lại không thể nên cậu nói với Kiều Dĩ Đường: “Em rất muốn gặp ông Kiều, nhưng tối nay em đã hẹn người khác đi ăn cơm rồi. Liệu tuần sau em có thể đến thăm ông không ạ?”

Hai mắt Kiều Dĩ Đường sáng rực lên, hóng hớt hỏi: “Tối nay đi hẹn hò hả? Vậy thì phải chuẩn bị cho kỹ vào đó! Không sao, mỗi ngày ông chị đều ở nhà hết chơi cờ lại chăm chim, chẳng có chuyện gì làm cả, tuần sau em tới cũng không vấn đề chi.”

Đào Khê biết Kiều Dĩ Đường hiểu nhầm rồi nhưng hai chữ “hẹn hò” khiến trái tim cậu ngọt như được ướp đường. Cậu không phủ nhận, ánh mắt long lanh, khóe miệng không giấu nổi nụ cười và nói lời cảm ơn.

Kiều Dĩ Đường nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu nam sinh trước mắt, thấy cậu y như con mèo con màu trắng mình nuôi hồi trước. Cô ngứa tay muốn xoa đầu Đào Khê nhưng nghĩ thế nào mà kìm lại, chỉ ung dung nói: “Nhớ diện đồ đẹp nhé. Chúc em hẹn hò vui vẻ!”

Đào Khê vui vẻ gật đầu, lại cảm ơn. Kiều Dĩ Đường quay người bước ra khỏi phòng vẽ tranh, đi tới góc hành lang, cầm điện thoại lên bấm số, bên kia vừa nhận liền nói liên thanh:

“Em lại nợ chị một ân huệ nữa rồi đó! Đáng lẽ ra chị chỉ định làm trung gian giới thiệu em ấy cho ông nội thôi, có điều ông nội xem tranh của ẻm xong cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng sau này còn nhận là học trò nữa đó. Để đằng này nói cho mà biết, ngoài chị, ông nội không nhận ai nữa đâu.”

“Chị thật sự không hiểu nổi em nữa. Mới đầu chị cứ tưởng em sẽ tham gia vào chính trị như ông nội với bác mình nên em mới hỗ trợ chính sách xóa đói giảm nghèo của nhà nước chứ, thế mà em bây giờ nào giống giúp đỡ người nghèo, là nuôi con dâu từ bé thì có!”

“Có điều tối nay người ta còn phải đi hẹn hò nữa nha, em đừng có mà nuôi mãi rồi cuối cùng lại về tay trắng!”

Đối phương chẳng nói hai lời đã cúp điện thoại. Kiều Dĩ Đường tức giận nhìn màn hình di động, trong lòng nghĩ, cái hũ nút chỉ toàn làm mà không nói một lời này tốt nhất là cứ trắng tay đi!

Đào Khê vẽ tranh xong thì chạy về phòng ký túc xá, lựa lên lựa xuống trong tủ quần áo mất cả nửa ngày cũng không chọn được bộ nào phù hợp cả. Vốn dĩ cậu cũng không có nhiều quần áo. Từ hồi đến Nhất Trung Văn Hoa học thì ngày nào cũng mặc đồng phục, thành ra cậu cũng không mua quần áo mới làm gì. Vẫn phải đi mua một bộ thôi, cậu nghĩ.

Đào Khê đi tới một trung tâm thương mại. Nhân viên bán hàng nhìn thấy dáng vẻ Đào Khê ưa nhìn thì liền bảo cậu vào thử đồ. Bộ quần áo mặc lên người thực sự rất đẹp, bị người ta coi như người mẫu mà đè xuống chụp một đống ảnh nhưng vừa nhìn thấy mác giá lên đến hơn một ngàn tệ thì cậu buồn cả người. Tuy nhà trường phát cho cậu không ít tiền nhưng cậu tuyệt đối sẽ không phung phí tiền bạc vào bộ đồ đắt như vậy.

Cuối cùng Đào Khê cũng tìm được một khu chợ dưới lòng đất bán đồ với giá khá ổn, tiêu mất 300 tệ mua một bộ quần áo giảm giá đã lỗi thời từ năm ngoái, là một chiếc áo hoodie len màu gạo trắng, trước ngực rủ xuống hai sợi dây bện thừng mềm mại cùng chiếc quần jean nhạt màu tôn lên đôi chân vừa nhỏ vừa dài. Cậu cảm thấy thế này vẫn chưa đủ đẹp nhưng nhân viên bán hàng mồm năm miệng mười tung hô khen ngợi khiến cậu chóng cả mặt.

Mua quần áo mới xong, Đào Khê ngồi xổm trên chiếc ghế dài trong khu nghỉ của trung tâm thương mại, lôi tập đề thi trong cặp ra, ghé vào ghế làm bài. Một ông chú trung niên đang ngồi đợi vợ mua sắm bên cạnh liền chậc một tiếng: “Bạn nhỏ, ngồi xổm như thế mệt lắm, bên kia có tiệm cafe kìa, cháu tới đó mà làm bài cho thoải mái.”

Đào Khê lắc đầu: “Quán cafe đắt lắm ạ.” Cậu hơi ngừng lại, nhìn ông chú rồi nghiêm túc nói thêm, “Hơn nữa cháu học lớp 11 rồi, không phải là bạn nhỏ nữa đâu ạ.”

Ông chú cười cười: “Trông cháu chẳng khác gì học sinh cấp hai cả, mà lớp 11 cũng vẫn còn nhỏ, đã thành niên đâu chứ.”

Đào Khê cau mày nghĩ, bộ quần áo này quả nhiên không tạo hiệu ứng đẹp trai thành công rồi.

Ông chú thở dài cảm thán, lẩm bẩm nói: “Nếu như thằng nhóc nhà chú hiểu chuyện lại nghe lời như này thì chắc chắn chú phải sống thọ đến 99 tuổi luôn.”

Đào Khê làm bài tập đến 5 rưỡi, lúc đứng lên đôi chân tê dại tưởng chừng như sắp ngã tới nơi. Cậu đứng tại chỗ làm vài động tác thư giãn đôi chân rồi thu dọn sách vở chạy tới điểm hẹn. Giờ tan tầm cao điểm ở thành phố lớn luôn chật chội đông đúc. Qua tiết thu phân (22 – 24/9), mặt trời lặn ngày càng sớm, hoàng hôn dần bị bóng đêm nuốt chửng. Đào Khê đứng ở cổng trung tâm thương mại Aude đông đúc, cúi đầu ngây ngốc nhìn khung trò chuyện Wechat.

Có nên hỏi Lâm Khâm Hòa đi đến đâu rồi không ta? Nhưng bây giờ còn chưa tới 6 giờ, liệu Lâm Khâm Hòa có khó chịu nếu bị giục không nhỉ?

Đào Khê lại lấy một tập từ vựng tiếng Anh nhỏ từ trong cặp ra, đứng giữa đám đông học thuộc từ mới, người qua đường ai nấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu. Nhưng cậu học không vào đầu chút nào. Những chữ cái cứ túm lại thành nhóm với nhau trước mắt cậu rồi chạy toán loạn trong não, cuối cùng xếp thành ba chữ Lâm Khâm Hòa.

Một nam sinh đại học đang đứng đợi bạn gái bên cạnh nhìn vậy không nhịn được mà nói với Đào Khê: “Em cũng đợi bạn gái để đi hẹn hò sao? Nếu như cô ấy thấy em đi hẹn hò mà vẫn mải mê học tập như vậy thì sẽ tức giận đó.”

Đào Khê ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: “Thật sự sẽ tức giận sao ạ?” Nhưng cậu không cố gắng học tập, Lâm Khâm Hòa cũng sẽ dỗi cho coi.

“Đương nhiên rồi, điều này chứng minh em không quan tâm tới cô ấy đó.” Nam sinh đại học kia có vẻ rất có kinh nghiệm. Anh ta vừa dứt lời thì thấy bạn gái mình bước tới, liền vội nở nụ cười, bước lên ôm lấy cô gái. Sau đó, hai người tay trong tay bước vào trung tâm thương mại.

Đào Khê vội vàng nhét cuốn từ vựng vào trong cặp, lại tiếp tục ngây ngốc nhìn khung trò chuyện Wechat. Đã 6 giờ rồi, bây giờ hỏi một câu chắc không sao đâu nhỉ? Đào Khê lấy hết can đảm bắt đầu gõ tin nhắn: “Cậu đến đâu…”

Vừa mới gõ được một nửa thì giao diện màn hình di động đột nhiên hiện lên lời nhắc cuộc gọi tới. Là điện thoại của Lâm Khâm Hòa. Ngay giây phút ấy, Đào Khê cảm thấy dạ dày mình như quặn lại, sự căng thẳng cùng phấn khích đồng thời dâng trào. Ngón tay cậu hoảng loạn ấn nhận cuộc gọi, nắm chặt điện thoại gặng hỏi:

“Cậu đến đâu rồi? Mình đang ở cổng trung trung tâm thương mại Aude rồi, đứng bên cạnh cột đèn phía trái ấy.”

Vừa cất tiếng nói, Đào Khê mới nhận ra giọng mình đang run lên vì phấn khích, cổ họng như bị một đám bông gòn chặn lại. Bên kia điện thoại có hơi ồn ào nhưng thanh âm trầm lắng của Lâm Khâm Hòa vẫn vang lên rõ ràng như trước: “Đào Khê, có lỗi quá, tối nay tôi không thể đến được.” Anh hơi ngừng lại rồi nói tiếp, “Xin lỗi, trong nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện.”

Nghe thấy nửa câu đầu, trái tim của Đào Khê mau chóng chùng xuống nhưng rồi nảy lên lúc nghe câu sau, cậu lo lắng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Có nghiêm trọng không?”

Lâm Khâm Hòa nói: “Dương Đa Lạc bị bệnh, bây giờ tôi và người nhà đang trên đường đưa cậu ấy tới bệnh viện.”

Lúc này Đào Khê mới nghe rõ, âm thanh ồn ào phía sau kia là tiếng nức nở đứt quãng, cùng với đó là tông giọng ấm áp vỗ về của một bà cụ: “Đừng khóc, cháu ngoan, sắp tới bệnh viện rồi.”

Âm thanh kia vừa khóc vừa gọi “Khâm Hòa ca”. Lâm Khâm Hòa tránh khỏi điện thoại, cất giọng nói:

“Lạc Lạc, chịu thêm chút nữa, bác sĩ khám xong sẽ không đau nữa.”

Đào Khê bỗng nhận ra bản thân chẳng thể nào tìm thấy không khí để hít thở. Cậu cảm thấy trái tim mình đau, cực kì đau. Cậu đau quá, tới mức tầm nhìn cũng dần trở nên mơ hồ. Tiếng nói phía bên kia điện thoại lại về gần gang tấc, giọng của Lâm Khâm Hòa vừa trầm vừa dịu dàng quá đỗi.

“Xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời cậu ăn cơm, cậu muốn ăn gì cũng được, nhé?”

Đào Khê siết chặt lòng bàn tay, cậu cố gắng chớp đôi mắt, nhưng chiếc đèn neon từ những ngôi nhà cao tầng cùng ánh đèn chiếu hậu của xe ô tô chạy tới chạy lui như mắc cửi mơ hồ, mở ảo tạo thành những vệt sáng rực rỡ ngay trước mắt.

Cậu rì rầm nói: “Nhưng mà, nhưng mà…” Cậu cố chấp không muốn đồng ý nhưng lại không thể nói ra được lý do.

Lâm Khâm Hòa kiên nhẫn hỏi: “Nhưng mà sao?”

Đào Khê nhắm mắt, giọng nói như nghẹn lại:

“Nhưng mà mình muốn gặp cậu.” Không có lý do nào khác, mình chỉ là muốn gặp cậu. Rất muốn, muốn vô cùng.

Câu nói này dường như đã đốt cạn mọi dũng khí của cậu. Đào Khê nhắm chặt mắt, tựa như làm vậy sẽ không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào trên thế gian nữa. Người bên kia điện thoại im lặng một lát, cảm giác như mới chỉ 3 giây trôi qua, nhưng lại như thật lâu. Khi cố gắng kìm nén hơi thở, cậu nghe thấy Lâm Khâm Hòa nói:

“Cậu ngoan ngoãn đứng yên ở đó đừng đi đâu, tôi gọi người đến đón cậu tới đây, có được không?”

Giọng nói anh ấm áp như gió đêm tháng mười, dịu dàng đến nỗi cậu có cảm giác rằng anh đang dỗ dành mình, tựa như anh vừa làm với Dương Đa Lạc vậy.

Hô hấp Đào Khê cứng lại, cậu nói: “Được.”

Vừa dứt lời, cậu mới nhận ra bản thân vốn chẳng cất thành tiếng. Cậu hít sâu một hơi, lúc này yết hầu khô rát mới có thể phát ra âm thanh:

“Được.”

Cúp điện thoại, Đào Khê sờ mặt, ướt rồi. Cậu cầm di động, mờ mịt nhìn đoàn người nhốn nháo. Dân văn phòng tan làm về nhà, những cặp tình nhân nắm tay nhau đi hẹn hò, đám bạn cùng nhau dạo phố và cả những cặp phụ huynh đang dắt con,… Mỗi người đều đang sắm một vai diễn riêng của mình trong ánh đèn neon buổi đêm đầy sôi động. Còn cậu, rốt cuộc tối nay cậu diễn vai gì đây?

Đào Khê cũng không phải đợi lâu. Có một chiếc xe con màu đen mà cậu không quen biết dừng cách đó không xa. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bước xuống, nhanh chóng tìm thấy cậu ở cổng trung tâm thương mại, bước tới hỏi:

“Xin chào, cậu là Đào Khê phải không? Tôi là Trần Đình, lái xe của Lâm gia.”

Đào Khê đờ đẫn gật đầu, bước theo Trần Đình lên xe. Chẳng mấy chốc mà xe đã tới bệnh viện Nam Hải, Trần Đình mang cậu bước vào trong.

Ngay giây phút bước vào thang máy của bệnh viện, Đào Khê đã cảm thấy hối hận rồi. Vì sao cậu lại muốn tới đây chứ? Dương Đa Lạc bị bệnh, cậu mặt dày tới đây làm gì? Hỏi thăm? Dò xét? Hay là quan tâm? Lấy danh nghĩa là một trong những người bạn thân thiết của Dương Đa Lạc sao? Những thứ này chỉ khiến bản thân cậu càng thêm không vui mà thôi.

Trong thang máy có rất nhiều người, mang theo cả mùi thuốc sát trùng gay mũi. Đào Khê bị dồn vào trong một góc, ôm lấy cặp. Một cụ già cầm trong tay cặp l*иg nhìn cậu bé đứng một góc, cả người như bao trùm một bóng tối u ám, nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt. Ông cho rằng cậu đang đau lòng vì người thân mắc bệnh liền ôn tồn hỏi:

“Cháu vừa tan học đã tới đây thăm người nhà à?”

Đào Khê im lặng lắc đầu. Cậu chỉ muốn gặp Lâm Khâm Hòa. Chỉ nhìn một chút thôi, nhìn xong rồi sẽ đi. Cậu nói với bản thân mình vậy.

Thang máy tới tầng năm thì mở ra, Trần Đình nhẹ giọng nói với cậu một câu: “Tới rồi.”

Từng người bước ra ngoài, Đào Khê theo ra cuối cùng. Đám người dần tản bớt, tầm nhìn bỗng chốc trở nên trống trải hơn. Cậu trông thấy Lâm Khâm Hòa đứng cách cửa thang máy không xa đang nhìn về phía mình. Bỗng nhiên Đào Khê chẳng thể nào bước nổi nữa, cậu đứng yên nhìn Lâm Khâm Hòa, thang máy sau lưng kêu “Ting” một tiếng rồi đóng lại.

Cậu nghĩ, một ánh nhìn là đủ rồi. Cậu nên nói một câu rồi quay về thôi. Lâm Khâm Hòa bước tới trước mặt Đào Khê, cầm lấy chiếc cặp cậu đang ôm trong ngực, nhẹ giọng hỏi:

“Có đói không? Có muốn ăn chút gì trước không?”

Đào Khê không nói gì, cậu chỉ nhìn Lâm Khâm Hòa. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu sáng hàng mi mảnh mai, trong ánh mắt dường như chỉ chứa đựng một người, như thể cả thế giới chỉ có một người ấy thôi.

Lâm Khâm Hòa rũ mắt nhìn đôi mắt ẩm ướt kia, bỗng nhiên anh rất muốn vươn tay sờ mái tóc mềm mại của Đào Khê. Nhưng trước khi vừa chạm tới sợi tóc của cậu, ngón tay anh khựng lại, vươn về phía sợi dây bị vắt ngược ra sau trên áo hoodie len rồi dịu dàng đặt nó về phía trước, động tác nhẹ nhàng như thể anh vừa cài một bông hoa hồng trên ngực cậu vậy. Anh thu tay, từng ngón tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt.

Đào Khê nắm lấy sợi dây mềm mại kia, siết chặt nó trong lòng bàn tay. Cậu nhìn Lâm Khâm Hòa rồi chợt bảo: “Lâm Khâm Hòa, mình đói lắm.”

Cậu nghĩ. Chỉ nhìn một chút thôi dường như chẳng thể đủ. Có thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ đủ.

*