Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 21

Vào buổi tối của ngày nghỉ cuối cùng, Phan Ngạn đội một chiếc mũ cói, tay kéo theo vali quay về, vừa bước vào cửa đã thắm thiết nói: “Khê ca! Nghỉ lễ vui vẻ không? Vẽ tranh xong chưa?”

Đào Khê xoa cổ tay đau nhức, cũng không tỏ ra cáu kỉnh: “Tiền trao cháo múc.”

“Ô kê la.”

Phan Ngạn đưa 1,000 tệ (~3,560,000) cho Đào Khê, cầm lấy năm bức tranh rồi tấm tắc khen ngợi: “Đỉnh thực sự! Mình bỗng có cảm giác như mình với bức tranh này quen biết nhau vậy, như kiểu mình tự vẽ mà lại như không phải.”

Đào Khê chẳng quan tâm, cầm lấy tiền rồi ra khỏi phòng ký túc, đi thẳng tới một con phố lớn tìm một tiệm bán di động. Nhân viên nhìn thấy cậu mặc đồng phục trường Nhất Trung Văn Hoa liền nhiệt tình giới thiệu vài mẫu điện thoại hàng tốt giá cao.

“Em xem chiếc này, dung lượng bộ nhớ lớn, độ phân giải cao, cho dù em có ngồi tận bàn cuối cùng mà muốn chụp lên bảng đi chăng nữa thì ảnh cũng rõ đến mức có thể nhìn được từng chữ luôn.”

Đào Khê hơi rung động nhưng tiền thì lại nói không thể, đành thành thật bảo: “Anh tìm hộ em một chiếc nào đó dưới 1000 tệ với ạ, có thể tải Wechat về là được.”

Nhân viên lẩm bẩm nói: “Bây giờ thì làm gì có cái nào không tải được Wechat chứ?”

Cuối cùng, Đào Khê tốn mất 999 tệ cho một chiếc smartphone hàng nội địa đã hết thời được hai năm. Cậu nắm mấy đồng tiền xu lẻ còn lại trong tay, chạy qua một cửa hàng bán sim điện thoại lấy tiền riêng của mình mua một chiếc thẻ.

Quay về ký túc tắm rửa xong xuôi, cậu nằm dài trên giường mân mê chiếc điện thoại mới. Nhờ có sự giúp đỡ của Phan Ngạn, cuối cùng thì Đào Khê có thể hiểu được đại khái cái này hoạt động ra sao. Việc đầu tiên cậu làm là tải ứng dụng Wechat về máy, dùng số điện thoại để đăng ký tài khoản rồi vô cùng trung thực mà lấy luôn tên thật làm tên tài khoản, hình đại diện là cái đầu màu xám cơ bản có sẵn. Đào Khê thử dùng camera trước của điện thoại chụp một bức ảnh selfie, vừa nhìn bản mặt đần độn kia liền luống cuống xóa vội.

“Khê ca, add Wechat đê.” Phan Ngạn ngồi lựa mấy bức ảnh chụp trong chuyến đi chơi vừa rồi, định bụng đăng lên vòng bạn bè.

Đào Khê cầm điện thoại nhìn danh sách bạn bè trống trơn của mình, từ chối: “Hôm nay không đẹp ngày, ngày mai mình add cậu.”

Cậu muốn Lâm Khâm Hòa là người bạn đầu tiên trên Wechat của mình.

Phan Ngạn cũng không hiểu tại sao kết bạn Wechat mà cũng phải chọn ngày nhưng sau này còn phải nhờ cậy đến Đào Khê nên nói: “Dạ vâng, anh add lúc nào cũng được, gọi cái là thấy mặt em liền.”

Đào Khê quyết định phải “trang hoàng” thật đẹp cho tài khoản của mình, không mắc công Lâm Khâm Hòa nhìn vào lại thấy nó chẳng ra đâu vào đâu. Cậu vừa xuống giường liền nhảy ngay lên ghế bắt đầu ngồi vẽ tranh. Đào Khê dùng màu nước vẽ một ngôi sao nhỏ màu xanh lam thẫm với một dải ánh sáng bạc quấn quanh, nằm giữa vũ trụ trống trải. Cậu điều chỉnh góc độ và ánh sáng của điện thoại xong xuôi rồi mới chụp, cuối cùng căn chỉnh đơn giản rồi cài đặt làm ảnh đại diện. Sau đó cậu chụp lại bức tranh về ánh trăng trong đêm tuyết mà mình vẽ trong câu lạc bộ Mỹ thuật đặt làm ảnh nền vòng bạn bè. Đào Khê nhìn vòng bạn bè và ảnh đại diện của mình một lát, hài lòng tắt điện thoại trèo lên giường đi ngủ.

Ngày hôm sau, Đào Khê cầm theo chiếc điện thoại được sạc đầy điện chạy ào vào phòng học. Một chốc cậu là xem sách tiếng anh, một lát lại đọc môn Ngữ Văn, rồi lại cẩn thận lau hai chiếc mặt bàn, ngọ nguậy mất một lúc mới yên ổn ngồi xuống. Nhưng lúc đọc tiếng Anh, Đào Khê vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ ngợi xem lúc Lâm Khâm Hòa đến rồi thì nên mở miệng xin tài khoản Wechat của anh thế nào. Nếu như Lâm Khâm Hòa không đồng ý thì cậu sẽ quấn lấy anh cả một ngày cho xem. Nếu nhờ vả người khác cũng vô ích thì bằng cách nào đó cậu phải kết bạn được với anh. Nhưng đợi mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lâm Khâm Hoa vẫn chưa tới lớp.

Tiết thứ đầu tiên, thứ hai, rồi thứ ba,…

Dương Đa Lạc cũng không tới, có lẽ là bị bệnh xin nghỉ rồi, nhưng vì sao Lâm Khâm Hòa lại vắng mặt không lý do chứ?

Đào Khê nắm chặt chiếc điện thoại trong ngăn bàn, cuối cùng đành vác mặt hỏi kẻ tự xưng là CIA lớp số 1 – Tất Thành Phi.

“Học thần không nói với cậu sao? Cậu ấy sắp phải tham gia kỳ thi Toán học và Vật lý. Hôm nay có lẽ phải vào nội thành họp chuẩn bị cho cuộc thi rồi. Chỗ đó hơi xa nên chắc là chưa về trường ngay được đâu.” Quả nhiên Tất Thành Phi không phụ sự hy vọng của cậu.

Đào Khê nhíu mày, Lâm Khâm Hòa không nói chuyện này với cậu. Thôi bỏ đi, ngày mai anh đến thì hỏi ID Wechat sau vậy.

Cả ngày hôm nay, Đào khê đi đâu cũng ôm chặt điện thoại, chỉ sợ bị rơi mất. Dù sao đây cũng là thiết bị điện tử đầu tiên thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời cậu và sau này còn có tác dụng to lớn là để liên lạc với Lâm Khâm Hòa. Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều, Đào Khê nhét điện thoại vào túi đi tới căn tin ăn tối, nhưng vừa bước chân tới cửa đã bị Lý Tiểu Nguyên túm lại.

“Đào Khê, ba cậu tới trường đó, đang ở cửa chính đợi cậu, cậu mau tới đó đi.”

Lý Tiểu Nguyên vừa ra cổng lấy đồ ship tới thì bắt gặp một người đàn ông trung tuổi đang đứng ở cửa la hét đòi vào trường gặp con trai nhưng bị bảo vệ kéo lại không cho vào trường. Cậu ta nghe từ trong miệng ông ta nói muốn tìm Đào Khê liền đồng ý gọi cậu ra.

“Đào Khê?” Lý Tiểu Nguyên gọi một tiếng.

Sắc mặt Đào Khê hơi kỳ lạ, vừa biết ba đến thăm thì chẳng khác gì nghe thấy tin dữ. Đôi mắt ngày thường trông hào hứng bao nhiêu thì giờ lại như có một đám mây đen bao phủ. Đào Khê hít sâu một hơi, nói cảm ơn rồi quay người bước đến cổng trường. Cậu càng bước càng nhanh, cuối cùng thậm chí như chạy gấp mặc bước chân lại càng ngày càng nặng trĩu… Trời dần tối, các bạn học sinh khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề cười nói bước đi trong khuôn viên trường. Chân Đào khê như mang chì dẫm lên cái bóng xiên vẹo, chạy một mạch đến cổng trường.

“Ông đây nói là con trai ông đang học trong trường này, các người còn không tin, có phải đang coi thường người khác đấy không hả?!” Đào Kiên nhìn Đào Khê thở dốc chạy tới, phản ứng đầu tiên chính là đập mạnh lên cái bàn trong phòng bảo vệ, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo ban nãy.

“Cho dù ông có là thị trưởng đi chăng nữa thì cũng phải liên hệ trước với chủ nhiệm lớp thì mới được vào trường! Cứ tùy tiện cho người gì đó vào trường thì ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?!” Bảo vệ trực ca là một thanh niên trẻ tuổi, có vẻ như vừa cãi nhau nảy lửa với Đào Kiên, bây giờ còn tức tối hơn.

“Mày có ý gì đấy!” Đào Kiên xắn tay áo bước lên, lớn tiếng, “Ông đây đến trường thăm con trai là chuyện đương nhiên! Một thằng bảo vệ như mày thì có tư cách quái gì-”

“Đủ rồi!”

Đào Khê siết chặt nắm đấm, thấp giọng quát Đào Kiên. Đào Kiên ngừng lại, quay đầu nhìn. Đôi mắt Đào Khê đỏ au nhìn ông ta, đáy mắt mang theo sự cay nghiệt.

Đào Kiên phủi tay, chỉ vào bảo vệ: “Ông không thèm so đo với mày nữa.”

“Đi ra ngoài, đừng đứng chắn ở cửa nữa.” Đào Khê bước ra khỏi cửa, lạnh mặt trầm giọng nói với Đào Kiên, có không ít bạn học đến cổng lấy hàng ship đang nhìn về phía bọn họ.

“Chao ôi, giờ học trường tốt rồi còn dám sai bảo ông mày nữa cơ đấy.” Đào Kiên cứ đứng ở cửa phòng bảo vệ không chịu đi, lôi từ trong túi quần ra một điếu thuốc nhăn dúm dó cùng cái bật lửa, châm điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thô ráp dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của cậu bảo vệ rồi quát Đào Khê: “Ông đây còn chưa được ăn cơm đã phải tới tìm mày rồi. Mày không thể đưa tao đến căn tin ăn một bữa cơm à?”

“Chủ nhiệm lớp không gọi điện tới thì phụ huynh học sinh không được vào trong trường!” Bảo vệ không kìm được mà nhắc nhở thêm một lần nữa.

Đào Kiên nhả một ngụm khói, trông tư thế như chuẩn bị gây chiến với bảo vệ lần nữa. Đào Khê chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, không còn sức mà nói nữa.

“Tôi dẫn chú ra ngoài ăn.” Đào Khê bước qua, khom người ghi tên mình và lý do ra ngoài lên sổ của phòng bảo vệ rồi nhìn Đào Kiên chậm rãi nói: “Đi theo tôi.”

Lần theo con ngõ hẹp, Đào Kiên tìm tới một quán mì mà cậu thường tới ăn vào cuối tuần. Suốt dọc đường, Đào Kiên chửi đổng không thôi, Đào Khê cũng chỉ im lặng.

Trong tiệm mì, Đào Kiên khoắng mấy đũa thì cạn bát mì, có vẻ như ông ta đói lắm rồi. Ăn xong, ông ta rút một tờ giấy ăn kém chất lượng ra lau qua qua mồ hôi trên trán rồi cầm đũa gõ vài cái lên bát mì của Đào Khê, “Ra mua cho tao thêm cái bánh bao.”

Đào Khê buông đũa, mua về thêm hai chiếc bánh bao rồi đặt trước mặt Đào Kiên. Ông ta cúi đầu gặm bánh. Đào Khê nhìn bát mì còn thừa lại quá nửa của mình cũng chẳng có tâm trạng đâu mà ăn tiếp. Cậu đợi Đào Kiên ăn gần xong mới cất lời: “Chú tìm tôi có chuyện gì?”

Chắc chắn là Đào Kiên đã nghe ngóng từ Quách Bình chuyện cậu tới Nhất Trung Văn Hoa học nhưng trước đây ông ta luôn làm việc ở vùng Duyên hải phía Nam, sao bỗng nhiên lại chạy tới thành phố Văn Hoa chứ? Lại còn đến tận cổng trường để tìm cậu.

Đào Kiên ném đôi đũa, rút một tờ giấy ăn mới lau miệng, nốc một ngụm rượu mạnh (*), nấc lên rồi cười khẽ nói: “Chẳng lẽ tao không thể tới gặp mày à?”

(*) Là một loại rượu của Trung Quốc, nấu rượu trắng cùng với các loại dược liệu khác nhau như Câu Kỷ Tử, Hoàng Kỳ,… có tác dụng bồi bổ sức khỏe.

Đào Khê vô cùng sốt ruột nhưng nếu khiến máu nóng của Đào Kiên nổi lên thì người khó xử ở đây chỉ có cậu. Vì vậy Đào Khê cố gắng bình tĩnh hỏi: “Bây giờ người chú cũng nhìn thấy, cơm cũng đã ăn, còn chuyện gì nữa?”

Cho dù giờ đã là tháng mười nhưng tiệm mỳ vẫn ngột ngạt và chật chội như thế, chỉ có chút hơi lạnh tỏa ra từ chiếc quạt sắt treo trên tường. Đào Kiên cởi chiếc áo khoác bạc màu đã sớm đẫm mồi hôi ra, những ngón tay thô ráp xoa mái tóc xoăn tít, một lát sau ông ta mới nhướng mày nói: “Trong tay mày còn tiền không? Đưa cho tao dùng trước đã.”

Tháng trước, công xưởng nơi Đào Kiên làm việc bị vỡ nợ phá sản, ông chủ chạy biệt tăm biệt tích nên ông ta với một đám công nhân khác chẳng nhận được một cắc bạc nào. Một người đồng hương gọi điện tới bảo rằng ở thành phố Văn Hoa có một công việc bao ăn ở. Vì vậy mà ông ta ngồi tàu hỏa cả đêm để tới, nộp một chút phí đào tạo xong xuôi thì lại phát hiện ra là bị lừa. Từ trước tới nay, cứ kiếm được bao nhiêu là ông ta lại đổ hết vào bài bạc nên bây giờ trong tay chỉ có hơn vài trăm tệ.

Đào Khê nhìn Đào Kiên, cũng chẳng hề bất ngờ nhưng không tài nào kìm được nỗi thất vọng. Cậu cảm thấy bản thân thật nực cười rằng, sao vẫn còn mong chờ ở Đào Kiên, sao lại hy vọng ông ta thực sự tới đây là để thăm mình cơ chứ.

Cậu nhếch môi, cất giọng mỉa mai: “Chú nghĩ một học sinh như tôi sẽ có tiền sao? Có ông bố nào đến tìm con trai mình vì tiền chứ?”

Câu cuối cùng quả nhiên đã chọc tức Đào Kiên, đôi mắt ông ta bùng lên ngọn lửa tức giận: “Không phải tháng nào trường cũng đưa tiền trợ cấp cho mày sao? Trừ tiền ăn ra vẫn còn tận hai nghìn tệ, nhiều tiền như thế thì một học sinh như mày có thể dùng được bao nhiêu hả?!”

Đào Kiên chỉ cảm thấy tức giận. Cậu cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, đáp: “Chú nắm rõ mọi thứ như thế, vậy có hiểu được mỗi tháng con gái chú tốn bao nhiêu tiền vào việc mua thuốc không? Tiền trợ cấp dư lại mỗi tháng tôi đều giữ lại cho Đào Lạc, chú đừng hòng động vào một đồng xu!”

Sau đó là một cuộc cãi vã không dứt, có vài lần ông chủ quán mì muốn qua khuyên bảo nhưng đều bị Đào Kiên dọa cho quay về, vài vị khách khác cũng vội vàng tính tiền rời đi.

“Mẹ mày, ông đây nuôi không con trai cho thằng khác đến tận ngày hôm nay, tiền mày ăn mày học không phải do tao vất vả kiếm ra sao? Không có tao thì mày làm quái có cái ngày đến được thành phố lớn học như hôm nay?!”

Đào Khê cứ tưởng rằng mình sẽ không bị người trước mặt này tổn thương thêm lần nào nữa. Cậu đánh giá cao bản thân rồi. Có vẻ cậu đã bình tĩnh trở lại nhưng cổ họng khô rát từng cơn: “Đúng, chú nói đúng nhưng vốn dĩ tôi phải lớn lên ở thành phố lớn này, học ở một ngôi trường tốt, không phải sao?”

Đào Kiên quăng mạnh bình rượu xuống đất, đứng lên chỉ tay ra ngoài cửa quát to: “Mày cho rằng ông muốn nuôi một thằng con trai xa lạ sao? Vậy mẹ nó, mày ra kia tìm con trai ruột của tao về đây đi?!”

Âm thanh chói tai của chai thủy tinh vỡ dường như xuyên thủng cả màng nhĩ của Đào Khê. Cậu nhắm mắt, bờ mi run rẩy. Cậu bỗng nhớ tới cái lúc mình còn rất bé, Đào Kiên đi làm về cũng sẽ mua kẹo với đồ chơi ở trong thành phố về cho cậu, cõng cậu trên đôi vai rộng lớn và đưa cậu đi chơi khắp núi đồi.

Mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi từ khi nào vậy?

Trong thôn có những lời bàn ra tán vào, nói rằng cậu chẳng giống Đào Kiên một chút nào, là do Quách Bình ăn vụng bên ngoài. Dần dà, Đào Kiên trở nên lạnh nhạt với cậu, thời gian hai người gặp mặt càng ngày càng ít. Đào Khê lớn dần, hai người gặp nhau chỉ như người lạ. Nhưng từ khi biết sự thật từ lời kể của Quách Bình, Đào Kiên không bao giờ nhìn thẳng vào cậu nữa, động một tí là châm chọc vài câu, cũng giống như bây giờ vậy. Mà bây giờ Đào Kiên tới đây đòi tiền cậu, lại còn kêu cậu trả lại con ruột cho ông ta. Mẹ nó, đúng là quá đỗi châm chọc.

Giây phút ấy, Đào Khê rất muốn đứng lên và hét với Đào Kiên rằng: “Con trai chú giờ đang trong trường, lại còn học cùng một lớp với tôi đấy, mẹ nó, chú đi mà nhận lại cậu ta đi!”

Nhưng cuối cùng cậu chỉ mở đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Đào Kiên với vẻ mặt u ám, cười lạnh nói: “Chú nên tìm Quách Bình mới phải, hỏi bà ta vì sao ngay từ đầu lại làm như vậy, rồi nhìn lại đức hạnh của bản thân chú xem, chẳng lẽ chú cho rằng tôi muốn có ông bố như chú lắm sao?”

Đào Kiên nhìn “cậu con trai” mà từ xưa tới nay luôn lầm lì trước mặt ông ta này với cái nhìn không thể tin nổi. Ông ta giận điên lên, vung tay hất bể cái bát trên mặt bàn, bỏ lại một câu xanh rờn: “Mấy hôm nữa tao lại tới tìm mày! Mày chuẩn bị tiền đi, cái này là mày nợ tao!”

Dứt lời ông ta bước ra ngoài tiệm mì với vẻ mặt bình thản, lúc ra còn đạp mạnh một cái vào bàn. Nước mì màu nâu sẫm bắn tung tóe lên tay áo sơ mi trắng đồng phục của Đào Khê. Cậu ngồi trên ghế một lúc lâu, l*иg ngực phập phồng mãnh liệt cũng dần bình tĩnh lại. Cậu lặng lẽ lấy khăn giấy lau vết nước canh trên tay áo nhưng lau mãi không sạch nên cậu đành bỏ cuộc và đứng lên giúp ông chủ dọn dẹp những mảnh vỡ cùng nước mì trên sàn. Sau đó, Đào Khê trả tiền cho ông chủ, đưa thêm một chút gọi là phí bồi thường.

Ông chủ nhận tiền, nhìn Đào Khê thở dài một hơi, lưỡng lự một lúc rồi hỏi: “Có nghiêm trọng không cháu? Có cần báo cảnh sát không?” Ông nghe qua loa, còn nghi ngờ có phải hồi nhỏ Đào Khê bị lừa bán đi không.

Đào Khê nhếch khóe miệng cười cười, lắc đầu trả lời: “Không sao ạ, làm phiền chú quá.”

Nói xong cậu quay người bước ra khỏi quán mì, ánh sáng màu vàng bao trùm khắp mọi con đường thành phố, nhưng dường như chẳng thể nào chiếu rọi tới những góc nhỏ u tối. Cậu từ trong những góc tối ấy đi về phía cổng trường Nhất Trung Văn Hoa.

Cánh cổng trường cao lớn sừng sững đứng lặng lẽ trong ánh chiều tà. Đào Khê nhớ lại lần đầu mình đến đây, mang một lòng tràn ngập hoài bão và hy vọng, như một cánh cửa hoàn toàn mới của cuộc đời vừa mở ra, cậu sắp bước trên con đường bằng phẳng suôn sẻ hơn. Nhưng bây giờ cậu nhìn cánh cửa kia, khoác trên mình bộ đồng phục thuộc về nơi đây nhưng lại tự hỏi liệu bản thân đã từng bước qua nó chưa.

Không sao đâu, Đào Khê. Cậu nói với chính mình như vậy. Cho dù đôi chân này có bị hãm sâu dưới vũng bùn thì cậu cũng sẽ liều mạng bò lên trên.

Đào Khê bước tới phòng bảo vệ, định tìm người để ghi tên báo danh lại nhìn thấy một người đàn ông dáng cao cao đang nói chuyện cùng bảo vệ. Ông mặc một bộ vest mà vừa nhìn thôi liền biết nó xa xỉ và đắt đỏ như nào, tay ông xách một cái túi nhỏ màu đen, nâng tay lên nhìn thời gian rồi nói với bảo vệ:

“Tôi gọi điện cho thằng bé nhưng nó mãi không nhận, cậu có thể giúp tôi liên hệ với chủ nhiệm lớp nó được không, tôi đưa đồ cho thầy rồi đi.”

Có thể nhận ra là bảo vệ rất khách sáo với người đàn ông này, gương mặt anh ta luôn nở nụ cười, vừa nhìn thấy Đào Khê bước vào liền vội vàng nói với người kia: “Hình như cậu học sinh này học cùng lớp với con trai ngài, hay là ngài chuyển đồ cho cậu ấy để cậu ấy đưa lại?”

Người đàn ông xoay người nhìn Đào Khê, trông thấy cậu ngẩng đầu lên thì hơi sững lại, sau đó nở một nụ cười lịch sự, hỏi: “Bạn học, cháu cũng học lớp 11/1 sao?”

Đào Khê nhìn người đàn ông, vẻ mặt đờ đẫn gật đầu.

Người đàn ông bước lại gần, nhìn ống tay áo bẩn của Đào Khê, cất giọng ấm áp: “Cháu có thể giúp chú một việc không? Đây là món quà nhỏ chú mua cho con trai trong dịp công tác, thằng bé không nhận điện thoại của chú, làm phiền cháu giúp chú mang tới cho nó nhé.” Trong lời nói của ông không hề mang chút lúng túng vì con trai không nhận điện thoại của mình.

Đào Khê nhìn cái túi mua sắm nhỏ màu đen, cậu không nhận ra tên nhãn hàng nhưng biết đồ bên trong có lẽ là rất đắt tiền. Đào Khê không muốn giúp lắm, cậu sợ sẽ xảy ra vấn đề gì thì bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm. Lúc cậu còn đang tìm lý do thì lại nghe thấy người đàn ông nói tiếp:

“À đúng rồi, con trai chú tên là Dương Đa Lạc, học kỳ này thằng bé mới chuyển sang lớp số 1, có lẽ cháu quen nó đấy.”

Đào Khê nhìn người đàn ông, trong phút chốc, cậu dường như chẳng thể cảm nhận được rằng bản thân đang hít thở nữa. Cậu nghe thấy một âm thanh vỡ nứt rất nhỏ vang lên trong đại não, cổ họng như bị một đống bông gòn chặn kín lại và dường những điều cậu muốn nói ra lại chẳng thể cất thành lời.

Người đàn ông giật mình nhìn đôi mắt dần trở nên đỏ ửng mang theo hơi nước của cậu bé trước mặt, một lát sau vẫn mỉm cười: “Có được không?”

Đào Khê chật vật rũ đôi mắt, luống cuống gật đầu, cậu muốn nói “Được” nhưng lại nhận ra căn bản bản thân chẳng thể phát ra tiếng, chỉ có thể nhếch miệng như trả lời.

“Vậy cảm ơn cháu lắm.” Người đàn ông đưa túi mua sắm trong tay cho Đào Khê, cười đùa: “Nếu như con trai chú ngoan một chút thì chú cũng đâu cần phải đưa quà rắc rối kiểu này chứ.”

Cậu bảo vệ đứng bên cạnh cũng nói lấy lòng: “Thời kỳ phản nghịch của trẻ con đều hay cáu kỉnh như vậy đó, qua đợt này là ổn thôi, ngài đừng lo lắng quá.”

Người đàn ông cười khổ như thể con trai mình chỉ cứng đầu quá thôi và cất giọng bất đắc dĩ nói: “Chẳng còn cách nào khác, hồi nhỏ tôi chiều hư nó mất rồi.”

Đào Khê nhắm mắt hít sâu một hơi, cầm túi mua sắm nhấc chân định đi thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Người đàn ông hơi cúi đầu nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chăm chú mà dịu dàng, cười hỏi: “Ban nãy chú quên mất không hỏi, cháu tên là gì vậy?”

Đào Khê im lặng một lúc. Sau đó cậu nghe thấy giọng nói khô khốc của bản thân: “Đào Khê.”

“Đào Khê? Một cái tên rất hay.” Người đàn ông ngừng lại một chút rồi lấy ra một tờ danh thϊếp đưa tới trước mặt Đào Khê: “Nếu như con chú không muốn nhận, cháu có thể gọi điện cho chú.”

Đào Khê cúi đầu nhìn ba chữ in giữa tờ danh thϊếp màu vàng nhạt: Dương Tranh Minh. Cuối danh thϊếp là một số điện thoại, không có gì khác ngoài mùi hương nước hoa nhàn nhạt. Đào Khê cố gắng chớp đôi mắt. Cậu nghĩ, hóa ra tên ba mình là Dương Tranh Minh. Có lẽ cậu phải dùng hết sức lực của mình mới có thể đưa tay lên nhận lấy tấm danh thϊếp kia. Và rồi cậu rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng.