Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 12

“Khê ca, mình muốn nói xin lỗi cậu, cậu có thể tha thứ cho mình được không.” Sáng sớm, Đào Khê ra khỏi căn tin đi về lớp học, được nửa đường lại bị Tất Thành Phi ngăn lại.

Cậu bị kéo mà choáng váng một chút, suýt nữa đã nôn cả bữa sáng ra ngoài bèn thì thầm: “Chuyện gì vậy?”

Một chút hổ thẹn trên mặt Tất Thành Phi cũng không có, ngược lại còn hào hứng thông báo: “Mặc dù hơi khó khăn xíu, nhưng mình đã quyết định rồi, mình vẫn sẽ ngồi cùng bàn với Hồ Đồng, Khê ca xin lỗi cậu nhiều.”

Cậu ta quan sát sắc mặt của Đào Khê, chỉ sợ cây bắp cải nhỏ này sẽ vì sự thất hứa này mà đau thương.

Thế mà Đào Khê chẳng có chút buồn bã nào, còn hiếu kỳ hỏi: “Hồ Đồng tha thứ cho cậu rồi?”

Lần trước Hồ Đồng không cẩn thận lỡ làm mất chai nước của Kim Tinh, thế là Tất Thành Phi hơi tỏ thái độ giận dữ với cô bé này một chút, kết quả là suốt mấy ngày nay, Hồ Đồng không thèm nói chuyện với Tất Thành Phi tiếng nào.

“Tại sao lại là cậu ấy tha thứ cho mình. Do mình là đại nhân, phải tha thứ cho kẻ tiểu nhân, được chưa?” Tất Thành Phi mạnh miệng. Ngày hôm qua cậu ta đăng một bức ảnh mình đang chơi bóng rổ trên vòng bạn bè. Hồ Đồng vừa mới nhấn like một cái đã hủy ngay nên cậu ta bèn lóng ngóng chạy đi xin lỗi.

“À.”

Tất Thành Phi thấy Đào Khê không để ý lắm, quan tâm nói: “Khê ca, cậu trông đẹp trai như vậy, chắc chắn có rất nhiều bạn học nữ muốn ngồi cùng cậu đó, có khi bây giờ đi tìm vẫn kịp đấy.”

Xét cho cùng, Giang Hinh Vân xinh đẹp, lại còn luôn chủ động tìm đến Đào Khê, khổ nỗi Đào Khê luôn từ chối cô, nghĩ đến đây Tất Thành Phi có hơi lo lắng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ tới lui, làm thế nào để mang đến một sợi tơ hồng nối duyên cho Đào Khê bây giờ.

Sau đó cậu ta lại nghe thấy Đào Khê nói: “Mình có bạn cùng bàn rồi, không cần tìm đâu.”

Tất Thành Phi ngơ ngác, thấy trên khuôn mặt trắng mềm của Đào Khê hiện lên một nụ cười, giống như cây bắp cải đang nở hoa.

“??? Tìm từ khi nào vậy? Có phải Giang Hinh Vân không? Hai người bí mật cấu kết từ bao giờ vậy?” Tất Thành Phi bỗng ngửi thấy một chút mùi “dưa”.

Lúc này, hai người vừa lúc đi ngang qua lớp học ở tầng một, Đào Khê nheo mắt nâng lên một ngón tay, chỉ vào danh sách vinh dự trên tấm bảng thủy tinh: “Nè, cái người ở trên cùng là bạn cùng bàn của mình đó.”

Cái tư thế này chẳng khác gì con công xòe đuôi, chẳng khác gì thím Chu đang ba hoa cả.

Lúc tới lớp học rồi Tất Thành Phi vẫn còn cảm thấy vô cùng khó tin.

Từ lúc mới lên cấp ba tới bây giờ, lớp của bọn họ chỉ có hai người không có bạn cùng bàn, một là hạng nhì của lớp – Hoàng Tình, do tính cách của cô có hơi quái gở kỳ lạ nên không ai muốn ngồi cùng một bàn với cô cả và một người nữa là hạng nhất của lớp – Lâm Khâm Hòa, ai ai cũng muốn ngồi chung một chỗ với anh, nhưng ngoại trừ Dương Đa Lạc, chẳng có ai dám mở miệng ra hỏi.

Khê ca đúng là Khê ca, rất trâu bò.

Giờ tự học sáng thứ hai được phép đổi chỗ ngồi, nhưng trong lớp chẳng mấy ai đổi chỗ cả, có lẽ ngồi mãi một chỗ riết nên thành quen luôn rồi. Tâm trạng của Đào Khê rất tốt, cậu lau lại bàn học trước khi ngồi xuống, thậm chí còn chỉnh từng góc của bàn học sao cho ngay ngắn nhất có thể. Sau khi từng đường viền trên bàn vừa khít với nhau, Đào Khê mới hài lòng ngồi xuống mang sách ra đọc. Lâm Khâm Hòa còn chưa đến nữa, cậu đoán anh sẽ đến lớp trước khi tiếng chuông reo.

Khi Đào Khê đến phòng uống nước đi lấy nước, cậu gặp một bạn học nữ tóc ngắn, dáng người nhỏ xinh, tên là Trần Nhã Thuần, cô nói: “Nãy giáo viên chủ nhiệm tìm cậu đó, bảo xuống tầng một tòa Thu Thực gặp thầy.”

Đào Khê có chút buồn bực, Chu Cường tìm cậu thì cứ tìm, cần gì phải đến tòa Thu Thực xa như thế làm gì? Nhưng cậu cũng chẳng nghi ngờ, nói một câu cảm ơn sau đó quay người rời khỏi phòng, không hề hay biết Trần Nhã Thuần đằng sau lưng mình âm thầm nở nụ cười.

Đào Khê thở không ra hơi chạy đến tòa Thu Thực. Hiện tại ở đây không có hoạt động nào nên hành lang vắng tanh, một con muỗi cũng không có.

Có dì lao công thấy thế liền đi qua hỏi: “Bạn nhỏ, đến đây làm gì? Chút nữa vào học rồi.”

Bỗng trong đầu Đào Khê nảy ra một ý nghĩ. Cậu không kịp giải thích với dì lao công mà xoay người chạy về lớp, chạy càng lúc càng nhanh nhưng vẫn không sao đuổi kịp tiếng chuông reo. Chuông reo được một giây, cậu thở hổn hển định bước vào lớp thì đã thấy Tất Ngạo Tuyết đi giày cao gót đang đứng trên bục giảng.

“Không tồi nha, quán quân vào trễ giờ Tiếng Anh của lớp ta đã có người kế vị rồi.” Trên mình khoác lên một bộ váy mới, Tất Ngạo Tuyết dịu dàng nở nụ cười nhìn cậu, trông không hề bực mình tẹo nào.

“Em xin lỗi cô, là lỗi của em nên sẽ không có lần sau đâu ạ.” Cậu biết có giải thích cũng vô dụng nên thật thà nhận tội.

“Vào đi, quy củ là quy củ, không thể vì em là học sinh mới mà cho qua được.” Tất Ngạo Tuyết lấy quyển Tiếng Anh, chọn một trang bất kỳ rồi chỉ cho Đào Khê: “Đọc diễn cảm đoạn này rồi về chỗ.”

Trước khi nhận sách, cậu liếc mắt về hàng cuối. Lâm Khâm Hòa đang cúi đầu, ánh mắt rơi vào từng trang sách. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về camera ở cuối lớp một lần nữa. Cậu biết rằng, dù cách xa cả ngàn ki-lô-mét, các bạn ở trường trung học Nhất Trung huyện Thanh Thủy vẫn có thể nhìn thấy và nghe cậu cất giọng.

Đào Khê nhìn lướt qua đoạn văn. Tất Ngạo Tuyết khá nhân từ với cậu khi chọn cho cậu một đoạn tương đối đơn giản, không có từ khó, khác với cách cô từng phạt Lâm Khâm Hòa.

Đào Khê hít một hơi thật sâu rồi cố gắng bắt chước ngữ âm của Lâm Khâm Hòa để đọc – việc cậu từng luyện rất nhiều khi còn ở trường trung học Nhất Trung cũ. Nhưng cậu đâu phải anh, ở một số chỗ, cậu nghe thấy tiếng cười của vài nữ sinh, tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được ý tứ giễu cợt. Tất Ngạo Tuyết nhăn mày, lạnh lùng nhìn xuống mấy cô gái đang cười. Nụ cười của Giang Hinh Vân và Trần Nhã Thuần cùng ba, bốn nữ sinh khác tắt ngóm.

Sau đọc xong, Đào Khê trả sách cho Tất Ngạo Tuyết. Cô gật đầu, cho cậu đi xuống. Đào Khê nhanh chóng về chỗ ngồi, lấy sách giáo khoa Tiếng Anh trong ngăn kéo ra. Tất Thành Phi vừa quay xuống liền bị Tất Ngạo Tuyết lườm nên phải quay lên.

Đào Khê vẫn bình thản vì cậu luôn ý thức được rằng khoảng cách giữa bản thân và các học sinh của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa. Sự chênh lệch này không chỉ ở thành tích mà còn ở tầm nhìn, kiến thức, mặt tình cảm và những yếu tố khác nhau. Thành tích có thể được tạo dựng ở bất kỳ phương diện nào nhưng nhiều thứ chỉ được quyết định dựa trên nguồn gốc lý lịch. Và thời gian nào có thể bù đắp được khiếm khuyết ấy.

Đào Khê chợt nhớ về lời của thầy giáo Ngữ Văn khi tiễn cậu lên trường trung học Nhất Trung Văn Hoa, thầy bảo cậu không nên tự ti. Cậu không cảm thấy thua kém nhưng thất vọng về bản thân là điều không thể tránh khỏi.

Cậu nghĩ, ở trên màn hình, cậu nhìn thấy Lâm Khâm Hòa là hướng đến ánh sáng nhưng khi các bạn ở trường trung học Nhất Trung ở huyện Thanh Thủy nhìn thấy cậu bên kia màn hình, liệu có hay chăng thấy được ánh sáng đó không?

Sau tất cả, cậu chỉ là học sinh đứng đầu ở huyện Thanh Thủy và cậu thất vọng vì bản thân không thể là nguồn sáng ấy.

Đào Khê đè nén những suy nghĩ này và nghiêm túc nghe giảng. Sau khi tiếng chuông reo lên, Tất Thành Phi ngồi trên nhanh chóng quay xuống hỏi: “Khê ca, có chuyện gì thế? Làm sao cậu vào muộn vậy?”

Đào Khê nhìn Lâm Khâm Hòa đang lướt điện thoại, phá lệ giải thích: “Ra căn tin mua ruột bút bi, đi được một nửa thì nhớ sắp vào lớp nên chạy vội về.”

Tất Thành Phi bị lừa: “Sao lại không hỏi mình? Mình có phải không cho cậu mượn đâu.”

Sau đó, cậu ta lấy một ít ống bút từ hộp đựng và đặt trước mặt Đào Khê. Cậu chỉ lấy một cái rồi mỉm cười cảm ơn. Từ đầu đến cuối, Lâm Khâm Hòa chẳng nói chẳng rằng. Đào Khê thở phào nhẹ nhõm dù Lâm Khâm Hòa vốn dĩ sẽ không hỏi.

Cậu biết ai là kẻ khơi mào trò chơi khăm này nhưng không quá để tâm. Vì sự ưu tú, Giang Hình Vân không cho phép Đào Khê – một chàng trai đến từ nông thôn từ chối lời đề nghị của mình. Tuy có giận nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ chấp nhặt với con gái. Và thủ đoạn này chẳng đáng kể so với những trò ở trường cũ mà cậu đã thấy qua đâu.

*

Đào Khê nhanh chóng kết thúc bữa trưa ở căn tin, trong lòng cảm thấy may mắn vì Tất Thành Phi – một người kén cá chọn canh vẫn đang lựa tỏi loại hành không bao giờ về lớp trong giờ nghỉ trưa.

Đào Khê vội vàng vào phòng học. Ở trỏng chỉ có mình Hoàng Tình đứng thứ hai ngồi im như không khí đang đọc sách. Cậu thở hồng hộc ngồi vào chỗ và lấy bộ đề luyện nghe cùng máy đọc lại ra. Cậu muốn chứng minh cho Lâm Khâm Hòa thấy, chỉ cần anh nói, cậu đều nghiêm túc thực hiện.

Khoảng tầm mười phút, sau khi cậu làm xong một đề thì Lâm Khâm Hòa mới xuất hiện. Đào Khê nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn anh, lưng thẳng tắp, trong mắt hiện lên dòng chữ: “Mình nghe lời cậu ngoan ơi là ngoan”.

Lâm Khâm Hòa nhìn cậu một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Đào Khê có chút mất tự nhiên, không biết nên đặt tay đi đâu, mắt nhìn hướng nào nên đành đẩy bộ đề luyện nghe sang bên cạnh và dùng giọng điệu như báo cáo với giáo viên: “Mình làm bốn đề, sai mất hai câu.”

Cậu lo lắng mong rằng tỉ lệ chính xác sẽ tạm ổn. Mong mỏi trong lòng cậu dấy lên không thể giải thích được. Chờ mong điều gì đây? Phải chăng là một lời khen?

Nhưng Lâm Khâm Hòa chỉ nhìn sơ qua bộ đề liền bảo: “Sách này cũ rồi, không giúp gì được cho cậu đâu.”

Đào Khê sửng sốt. Đây là cuốn sách duy nhất cậu có thể tìm được.

Cậu hoảng hốt kéo sách về như lôi một túi rác mà đáp: “Vậy mình sẽ mua sách mới lẫn đĩa nghe.”

Cậu gấp sách lại và phát hiện Lâm Khâm Hòa đang nhìn về chiếc máy đọc lại dán tên của mình. Cậu cho nó vào ngăn bàn, cúi đầu giải thích: “Mình quen nghe trên đĩa hơn.”

Cũng không hẳn chỉ có mỗi máy đọc lại.

Nói xong lại cảm thấy thừa thãi và cảm thấy trước mặt Lâm Khâm Hòa, liêm sỉ của Đào Khê rơi rụng hết rồi.

Hiện tại trong lòng Đào Khê đã suy tính đến việc đến hiệu sách lớn trong thành phố để tìm tài liệu nghe mới vào cuối tuần.

Lâm Khâm Hòa không nhắc đến cái máy đọc lại mà lấy từ trong hộc bàn một xấp giấy được in sẵn các câu hỏi rồi đặt lên bàn Đào Khê: “Làm xong trong trưa nay đi, tự căn thời gian.” Nói xong liền đeo tai nghe, lấy sách ra đọc tựa như không quan tâm những thứ xung quanh.

Đào Khê ngơ ngác nhìn tờ giấy trước mặt. Đó là một tập giấy A4 được đóng gáy gọn gàng, trong đó có các câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu được ghi chú thời gian hoàn thành trong một vài phút. Cậu làm sao không biết cho được, những câu này không phải lấy từ sách giáo khoa mà là do Lâm Khâm Hòa chọn lọc, sắp xếp, in ra và đóng thành quyển.

“Sao không làm đi?” Lâm Khâm Hòa hờ hững hỏi.

Đào Khê vực lại tinh thần, gật đầu nói: “Mình bắt đầu ngay đây.”

Cậu cởi chiếc đồng hồ điện tử cũ đặt sang một bên và mở nắp bút bi. Trông thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như dùng nhiều lực để mở. Đào Khê dùng lực rất nhẹ khi viết như thể sợ làm thủng giấy và cẩn thận không viết sai. Tận cho đến cuối bài, bài làm vẫn sạch sẽ và không hề bị tẩy xóa. Cậu cũng nghiêm túc tuân thủ thời gian của từng câu. Mỗi khi hết giờ, cậu sẽ không làm câu ấy nữa.

Sau khi hoàn thành bài, cậu thở sâu rồi đưa cả tập giấy cho Lâm Khâm Hòa, nói nhỏ: “Mình làm xong rồi.”

Hồi hộp như đang nộp bài cho giáo viên vậy đó.

Lâm Khâm hòa cũng bỏ sách xuống, lấy chiếc bút bi đỏ bắt đầu chữa. Trong quãng thời gian này, cậu cảm thấy nôn nao vô cùng. Ở bên cạnh anh, Đào Khê không biết nên làm gì. Nhìn bài làm đang được sửa còn chẳng dám, nói chi nhìn thẳng Lâm Khâm Hòa. Với lại, cậu thấy sắc mặt của Lâm Khâm Hòa khi chấm bài không được tốt nên đành nhìn Đông, ngó Tây dù trong lớp chỉ có vài người.

Có một cậu chàng đang gục đầu xuống bàn, hai vai rung lên. Chắc cậu ta đang xem hoặc đọc được thứ gì buồn cười lắm. Một bạn nữ vừa lấy gương để tô son, được một lúc lại đưa tay nặn mụn đầu đen trên mũi. Chỉ có cô bạn đứng thứ hai Hoàng Tình vẫn không đổi tư thế sau một thời gian dài, lưng cô ấy vẫn thẳng tắp như một khối sắt.

Có vẻ ngoài trừ người đứng trên đỉnh cao lúc nào trông cũng nhàn nhạ như Lâm Khâm Hòa, thì vẫn có những học sinh vẫn luôn chăm chỉ, cần cù, chịu khó như vậy. Đào Khê đang chăm chú nhìn Hoàng Tình đến phát ngốc, bỗng nhiên nghe thấy giọng của Lâm Khâm Hòa: “Tính lại câu này.”

Thanh âm trầm lắng có chút khó nghe.

Đào Khê lấy lại tinh thần, thấy Lâm Khâm Hòa đặt tập giấy trước mặt mình rồi chấm bút đỏ vào một đề toán. Cậu cúi đầu nói: “OK” và bắt đầu làm lại. Sau đó cậu phát hiện bản thân đã sai một cách bất cẩn, chẳng trách khiến Lâm Khâm Hòa bực mình. Loại sai lầm khó coi này quả thật không nên xảy ra.

Sửa xong, cậu đưa cho Lâm Khâm Hòa xem lại rồi để tầm mắt láo liếc lung tung, làm anh trầm giọng bảo: “Chán thì lấy sách ra đọc.”

Cậu cụp mắt, gật đầu đồng ý vì nếu là lời từ Lâm Khâm Hòa thì không vấn đề chi. Cậu lấy một quyến sách giáo khoa, đọc nó cho đến khi Lâm Khâm Hòa chấm xong và bắt đầu liệt kê lỗi sai. Lời giải thích của Lâm Khâm Hòa vô cùng ngắn gọn nhưng luôn chỉ ra trọng tâm của vấn đề. Sau khi anh giảng xong, hai mạch Nhâm – Đốc (*) của Đào Khê như được khai mở, tất cả những thắc mắc bị sương mù che phủ đều trở nên rõ ràng. Thậm chí cả những câu cậu làm hôm qua nhiều lần cũng không cần phải hỏi lại. Suy cho cùng, cậu vẫn là một người thông minh ha.

(*) Hai mạch Nhâm – Đốc: Mạch Nhâm (任脈) là mạch của các kinh âm. Trong quan điểm của y khoa cổ truyền phương Đông thì mạch Nhâm cùng với mạch Đốc (督脉) là mạch của các kinh dương tạo thành hai mạch chủ trọng trên cơ thể con người (một mạch thâu tóm các kinh dương và một mạch thâu tóm các kinh âm). (Cre: Wikipedia)

Ở đây, Đào Khê như được Lâm Khâm Hòa điểm huyệt, khai mở tất cả những giác quan và trở nên thông suốt hơn.

Xong xuôi, Đào Khê vẫn có chút buồn vì Lâm Khâm Hòa chỉ nói mỗi trưa nay, chứ không bảo mỗi ngày đều sẽ như vậy. Cậu vuốt đề phẳng phiu, rối rít hồi lâu mới dám thăm dò Lâm Khâm Hòa: “Sao không đưa mình một đề văn tự sự để mình viết xong đưa cậu đọc?”

Cậu không biết liệu Lâm Khâm Hòa có muốn kết bạn với cậu không nhưng là bạn thì nên nói chuyện với nhau. Dù anh không cần, cậu vẫn muốn bày tỏ tâm tư của mình.

Quả nhiên Lâm Khâm Hòa đóng nắp bút, lời ít ý nhiều: “Không cần thiết.”

Đào Khê cũng chẳng bất ngờ, kiên trì nói tiếp: “Nếu cậu muốn viết cái gì thì cứ bảo mình.”

Nghĩ lại, Đào Khê đã từng viết thư cho Lâm Khâm Hòa quá nhiều lần rồi. Nhưng anh ấy cần cậu viết cái gì cơ chứ?

Bản kiểm điểm ư? Lâm Khâm Hòa giỏi như vậy thì viết bản kiểm điểm làm gì?

Thư tình á? Lâm Khâm Hòa muốn viết thư ngỏ lời với cô gái khác… Cậu thực sự không dám nghĩ đến khả năng này.

Đào Khê không nghĩ ra lý do nào thích đáng nên chẳng trông mong vào việc Lâm Khâm Hòa chịu đồng ý. Nhưng Lâm Khâm Hòa bỗng kiên định trả lời: “Được, đây là cậu nói đấy nhé.”