Ta Là Văn Mị Nhi

Chương 28

“Hoàng thượng, sau này ngài cũng không nên đi thăm Tư Đồ tiểu thư nhiều quá ạ.” Trần Lâm bỗng nói một câu khiến Chu Doãn chấn động.

“Vì sao?” Chu Doãn không thể hiểu nổi.

“Hoàng thượng, ngài đừng quên, ngài là Hoàng thượng, Văn Quý phi là phi tử của ngài. Giờ ngài lạnh nhạt với Văn Quý phi, mấy hôm trước còn ầm ĩ một trận; lại để ý Tư Đồ tiểu thư như vậy, không phải là trắng trợn chọc tức Văn Quý phi sao ạ? Ngài nghĩ thử ạ, chắc chắn Văn Quý phi sẽ càng nghĩ cách giày vò Tư Đồ tiểu thư thôi.” Trần Lâm phân tích cho Chu Doãn.

“Đúng vậy, sao trẫm lại không nghĩ tới chứ! Hẳn trẫm nên đối xử tốt hơn với Mị Nhi, thì nàng ấy mới không nghĩ cách giày vò Tam muội nữa!” Chu Doãn vui vẻ nói, dứt lời định đi tìm Mị Nhi.

“Hoàng thượng, ngài đi đâu vậy ạ?” Trần Lâm đuổi theo.

“Đi tìm Mị Nhi!” Chu Doãn tự cho là nghĩ ra cách hay, mặt mày hớn hở đi Lãm Nguyệt cung.

“Ai nha, Hoàng thượng, ngài lại quên rồi, hôm nay Văn Quý phi không ở trong cung ạ…” Trần Lâm che trán, bất đắc dĩ nói.

“Cũng đúng, hôm nay Mị Nhi đi tướng phủ thăm Văn Tường mà, trẫm thật sự là hồ đồ. Ha ha, ha ha…” Chu Doãn cười gượng hai tiếng.

Thế là tôi vừa hồi cung đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và thăm hỏi ân cần của Chu Doãn, khiến tôi vừa khó hiểu vừa hãi hùng. Chu Doãn này lên cơn à? Không phải là hắn đã biết chuyện tôi muốn chạy trốn chứ? Trời ạ, thế tôi phải sống sao? Trong vòng một ngày để hai người phát hiện ý đồ chạy trốn, tôi tìm một miếng đậu hũ đập đầu chết cho rồi, còn chạy trốn làm gì nữa chứ!

Không, không đúng, tỉnh táo lại xem nào! Mị Nhi, ngươi phải tỉnh táo, Chu Doãn nhất định chưa phát hiện, nếu không chắc chắn sẽ không có thái độ này. Đúng vậy, phải tỉnh táo lên! Hít sâu, tỉnh táo lại.

Tôi ngồi xuống, phối hợp nhấc sách lên đọc, không để ý tới Chu Doãn. Chết tiệt, vụ Lục Nhi hôm nay khiến thần kinh tôi căng ra quá mức rồi.

Trông bên ngoài có vẻ là đang đọc sách, nhưng tôi hoàn toàn không nhét được chữ nào vào đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm vào trang giấy, lỗ tai lại dựng đứng lên, nghe xem Chu Doãn có động tĩnh gì.

“Mị Nhi, muội xem, đây là lễ vật biểu ca cho muội, thích không?” Chu Doãn lấy một cái trâm gài tóc rất đẹp ra đưa cho tôi, giọng có phần nịnh nọt. Lần này tôi hoàn toàn yên tâm, xem ra Chu Doãn không đem lòng sinh nghi gì với tôi, chỉ đang cầu tình cho Tư Đồ Tĩnh thôi.

“Hoàng thượng, Tư Đồ Tĩnh đã được điều từ Hoán Y cục* đến Lãm Nguyệt cung rồi, giờ cũng chỉ phải làm một số việc bưng trà đổ nước thôi. Cho nên ngài không cần phải như vậy. Đương nhiên, nếu Hoàng thượng nhất định phải tặng đồ cho ta, ta vẫn thích vàng ròng bạc trắng hơn!” Tôi liếc cái trâm gài tóc kia, ra hiệu cho Lục Nhi thu lại.

Thịt muỗi cũng là thịt, huống hồ cây trâm này trông khá đáng tiền, mặc dù không thể cầm đi đổi bạc được. Mấy hôm nay, vì chuẩn bị chạy trốn, tôi bị tiền chui vào mắt, thấy thứ gì cũng nghĩ đến có thể đổi được tiền không.

“Ha ha, Mị Nhi, muội hiểu lầm rồi, biểu ca tới thăm muội mà. Biểu ca tin, Tư Đồ Tĩnh kia sẽ không phải chịu ủy khuất gì ở chỗ Mị Nhi cả. Mị Nhi thích vàng ròng bạc trắng à, mai biểu ca sẽ sai người, à không, sẽ tự mình đưa tới…” Bên này, Chu Doãn sung sướиɠ nói; ngoài cửa, nước mắt của Tư Đồ Tĩnh đã chảy ra.

Thì ra nhị ca hoàn toàn không để nàng trong lòng, uổng công nàng còn tưởng rằng nhị ca thương nàng nhất. Cũng đúng thôi, mình thân phận gì, sao có thể so với Quý phi nương nương chứ. Hôm đó nhị ca còn nói muốn lập Văn Mị Nhi làm hậu nữa, nếu không phải kiêng kị thế lực của Văn gia… Nhưng mà, đối với nàng, nhị ca lại hoàn toàn không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt.

“Ta đang nghĩ gì vậy, nhị ca thiên vị lão bà của huynh ấy là đương nhiên mà! Sao ta lại khó chịu như vậy chứ? Nhất định là do ta nhớ nhà rồi, đúng, là do nhớ nhà!!” Tư Đồ Tĩnh tự công tác tư tưởng cho mình, mới bưng trà vào trong.

“Mị Nhi, đừng đọc sách mãi, không tốt cho mắt đâu. Trò chuyện với biểu ca đi!” Chu Doãn rút quyển sách trên tay Mị Nhi ra, thấy Tư Đồ Tĩnh bưng trà vào, cũng chỉ liếc qua, cười với nàng ta một cái, sau đó lại tiếp tục đùa với Mị Nhi.

Tôi bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Chu Doãn, vừa lúc thấy cảnh này, không khỏi khó hiểu. Chu Doãn này uống lộn thuốc à? Sao tự dưng lạnh nhạt với Tư Đồ Tĩnh thế, còn nhiệt tình với tôi nữa chứ?

“Hoàng thượng, rốt cuộc ngài có chuyện gì vậy?” Không có chuyện gì thì đừng có làm phiền tôi, té ra chỗ khác đi!

“Cũng không có chuyện gì cả, chỉ là nhớ Mị Nhi thôi…” Lúc Chu Doãn nói câu này, tôi thấy Tư Đồ Tĩnh hơi lảo đảo một chút, a? Chẳng lẽ Tư Đồ Tĩnh lại thông suốt nhanh như vậy à? Tôi nhớ trong phim, Tư Đồ Tĩnh phải mất thời gian rất dài mới hiểu được tình cảm của mình với Chu Doãn mà.

Đúng vậy, Tư Đồ Tĩnh quả thật đã hiểu tình cảm của mình với Chu Doãn. Cho nên, hiện tại nàng ta đang cố gắng tự thuyết phục mình không được nghĩ nhiều, phải coi hắn là nhị ca, không thể tự mình đa tình. Nhưng từ đôi mắt đo đỏ của nàng ta, có thể thấy được cách tự thôi miên tâm lí này của nàng ta không hiệu quả lắm.

+++

“Công chúa, chúng ta vẫn nên về thôi. Thần chưa từng nghe nói có triều đại nào mà công chúa lại tùy tiện xuất cung cả…” Lúc này, Bạch Vân Phi đang đi cùng An Ninh trên một con đường cái của kinh thành. Bạch Vân Phi nhịn mãi, vẫn không nhịn nổi, mở miệng thuyết phục An Ninh hồi cung.

Đúng, An Ninh lại xuất cung, lại còn xuất cung một cách nghênh ngang: không mặc nam trang, cũng không dẫn theo thị vệ, chỉ mang theo một tùy tùng duy nhất là Bạch Vân Phi. Thế cho nên mới có một màn này.

“Bạch Vân Phi, ngươi bây giờ là người hầu của ta, ta nói gì thì làm đó, ngươi không được phép, cũng không thể dị nghị! Biết chưa?” An Ninh quay đầu lại, hung dữ trừng Bạch Vân Phi, sau đó lại bị mấy thứ đồ nho nhỏ bán ở quán ven đường thu hút.

“Công…” Định gọi An Ninh lại, nhưng lại cảm thấy trước mặt mọi người gọi An Ninh là công chúa thì không ổn, nên Bạch Vân Phi đành lắc đầu, bất đắc dĩ đuổi theo.

“Bạch Vân Phi, ngươi xem, có đẹp không?” An Ninh lấy một cây trâm trong quán lên, gài lên tóc, quay đầu cười hỏi Bạch Vân Phi.

Giờ phút này, Bạch Vân Phi ngây dại. An Ninh thản nhiên cười nói ở đằng kia, gương mặt thanh tú động lòng người nhìn hắn. Hắn bỗng cảm thấy An Ninh thật đẹp, thật đáng yêu làm sao!

“Bạch Vân Phi, này, Bạch Vân Phi! Ta đang hỏi ngươi đó!” An Ninh thấy Bạch Vân Phi cứ ngây ra, không trả lời, không khỏi tức giận. Môi đỏ hơi bĩu ra, bất mãn đẩy Bạch Vân Phi.

“Đẹp!” Bạch Vân Phi hoàn hồn, thấy An Ninh giận dữ, không khỏi khen.

“Vậy ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không qua đây thanh toán đi!” An Ninh quát Bạch Vân Phi xong, lại tiếp tục đi dạo, để Bạch Vân Phi lại vừa thanh toán vừa cảm thán. Miệng cười như hoa gì, rõ ràng là một cô công chúa điêu ngoa mà!

“Bạch Vân Phi, ngươi lề mề gì đó! Còn không nhanh chân đuổi theo đi!” Thấy Bạch Vân Phi chậm chạp không theo kịp, An Ninh thúc giục.

“Đây đây.” Bạch Vân Phi vừa lắc đầu thở dài, vừa đi theo. An Ninh công chúa này còn ầm ĩ hơn cả Tiểu Long Hà!

Cảm thán xong, bản thân hắn cũng sửng sốt.

Hắn nguyện ý vào trong cung, là để chiếu khán tam muội. Nhưng mấy ngày nay, hắn chỉ xoay quanh An Ninh, không quan tâm gì đến tam muội của mình. Trước kia chỉ cần không thấy Tư Đồ Tĩnh, hắn đã mong nhớ ngày đêm; bây giờ đã mấy ngày, hắn mới nghĩ đến tam muội. Vì sao vậy chứ?