Nhìn thấy anh mỉm cười và cầm cà vạt đi về phía mình, cô nuốt nước bọt trong vô thức.
Trái tim và lá gan nhro của cô khẽ run lên, anh định làm gì.
Anh ra lệnh: “Quay người lại và duỗi hai tay ra sau lưng”.
Sau khi quay lại, cô run rẩy đưa hai tay ra sau, đặt hay tay chồng lên nhau.
Tiếp theo là sự ma sát của cà vạt, trượt từng vòng tròn trên da cô, nhẹ nhàng cọ sát. Cổ tay ngứa theo cánh tay lan ra toàn thân, cơ thể không khỏi run lên.
Đôi tay phía sau bỗng bị siết chặt chặt hơn. Sự kiềm chế của cổ tay khiến cô vô thức nắm chặt tay mình.
Xoay người cô lại và nhẹ nhàng đẩy lên trên ghế sô pha, cơ thể anh cũng ngồi xổm xuống để nhìn thẳng cô.
Cô nhìn anh và nhận thấy có điều gì đó nóng rực trong mắt anh.
Anh hoàn toàn khác với mọi khi. Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy thiêu đốt, xuyên thấu, cả người cũng trở nên nóng rực, cô nhắm mắt không dám nhìn anh nữa.
“Đau không?” Anh cúi đầu nhìn cô, sờ lên chiếc cà vạt buộc trên cổ tay cô.
Cô đỏ mặt lắc đầu, ưu điểm của cà vạt hàng hiệu là chất vải mềm mượt, tuy có buộc chặt nhưng cũng không đau lắm.
Anh hỏi: “Hôm nay là hình phạt đầu tiên của tôi, vậy chúng ta hãy bắt đầu với cái cơ bản nhất. Em có thể chịu được trong nửa giờ không?”
Cô cảm thấy lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không xong, nên không dám làm bất cứ hành động gì.
“Nói cho tôi biết, tôi cần biết em nghĩ như thế nào.”
“Vâng.” Cô đáp với một giọng run run.
Anh có vẻ không tin, nhìn cô chằm chằm một lúc: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính thời gian. Nếu có gì khó chịu, chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức.”
Nói xong, anh tháo đồng hồ trên tay, đặt lên sô pha. Anh nhẹ nhàng đẩy cô xuống, “Nếu em cảm thấy không thoải mái thì nhắm mắt lại ngủ đi, nửa giờ trôi qua rất nhanh. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn đồng hồ để biết thời gian cụ thể.”
Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cố gắng trốn tránh cảm giác bằng việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, tiếng đồng hồ cơ bên tai nhắc đi nhắc lại khiến cô tỉnh giấc.
Tốc độ của kim giây dài dần và trở nên chậm hơn. Càng muốn bình tĩnh, cô lại nghe thấy tiếng kim giây chuyển động, những tiếng lách cách chiếm hết suy nghĩ của cô.
Như thể một thế kỷ đã trôi qua, cô nhìn lên đồng hồ, chỉ còn chưa đầy năm phút nữa.
Cô lại nhắm mắt một cách tuyệt vọng và bắt đầu để mặc cho suy nghĩ của mình xâm chiếm.
Cổ tay bị trói chặt, đầu ngón tay cũng bắt đầu lạnh.
Cô cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ do cơ thể mang lại và thở chậm lại.
Khi cơ thể bị ràng buộc ngược lại tâm trí trở nên tự do.
Cô dường như nhìn thấy quê hương của mình, nơi cô đã sống trước sáu tuổi. Đó là một ngôi thôn xóm xa xôi, nơi mọi người làm việc hàng ngày vào lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi vào lúc hoàng hôn, cuộc sống tuy đơn điệu nhưng chân thực.
Và khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô mỗi ngày là được leo lên vùng đồng bằng cao nhất, ngồi dưới gốc cây đa lớn, ngắm mặt trời mọc đằng Đông rồi lặn đằng phía Tây, khi màn đêm buông xuống, bà nội gọi cô về ăn cơm.
Cô thích cảm giác ngắm mặt trời, giống như tên của mình, chiếu vào cơ thể cô một cách ấm áp.
Cô lặng lẽ mở mắt, 10 phút nữa đã trôi qua một nửa, hóa ra mọi chuyện không khó như cô nghĩ, cô tự an ủi mình, nhắm mắt tiếp tục ký ức.
Vào một buổi chiều, khi trở về nhà, cô thấy bố mẹ cũng đang ở nhà. Trước đây vì sự nghiệp, họ phải giao cô cho bà nội chăm sóc. Hiện sự nghiệp đang thăng tiến, họ dự định sẽ đưa cô và bà về thành phố lớn.
Cô ở thành phố gần 20 năm, trong đó có nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra. Khi biết tin thôn bị phá bỏ và dân trong xóm phải di dời, cô ở trong nhà yên lặng cả buổi chiều. Cô không biết cây đa to có còn giữ được không, nhưng cô biết rằng sau này cô sẽ không bao giờ có thể trở lại nơi đầy nắng ấm ấy.
Cho đến năm đó, khi cô gặp anh, sự xuất hiện của anh khiến cô nhận ra rằng có những người có thể tỏa sáng như mặt trời.
Trên bục giảng khi đó, cô nhìn anh, mặc dù đường ruy băng nhựa bị ánh nắng làm chói mắt, nhưng tầm nhìn vẫn khiến cô thấy anh rõ ràng.
“Đã đến lúc.” Cô bừng tỉnh vàm ở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng của anh, nhất thời quên mất ký ức và hiện thực, mờ mịt nhìn anh.
Đối phương tạmdừng lại, sau đó nghiêng người nhỏ giọng nói: "Phạt xong rồi, biểu hiện của em rấtmtốt, tiếp theo ..." Chưa kịp nói xong, môi của cô đã bị chelấp.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt, cô cũng đáp lại anh bằng tiếng thở yếu ớt, hơi thở hòa quyện vào nhau, không khí xung quanh bắt đầu nóng lên.
Anh nếm vị ngọt của mật ong trong miệng cô và nhịn không được mà mυ'ŧ vào, ngay cả nước bọt của cô cũng ngọt ngào. Anh nghĩ mình có thể chấp nhận được mùi vị của nước chanh mật ong.
Hơi thở của cô ấy đã bị anh cướp đi, não của cô cảm thấy vô cùng thiếu oxy.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô theo đúng nghĩa, thật không ngờ, khi hai đôi môi chạm vào nhau thì cảm giác lại ấm áp và mềm mại đến thế.
Khi anh buông cô ra, cô hơi thở dốc.
Hơi thở phả vào tai kèm theo giọng nói của anh, tiếp tục lời nói còn dang dở vừa rồi, “Đây là phần thưởng của tôi.”
Có chăng chỉ là phần thưởng mà thôi, cô cảm thấy hơi tiếc nuối. Anh buông tay cô ra, “Như thế nào, có thể chấp nhận được không?”
“Ừ.” Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, “Tốt rồi, chúng ta đi tắm rửa trước, lát nữa tiếp tục.”
Tiếp tục? Cô sờ sờ cổ tay mình, kỳ thực cũng không có khó chịu lắm.
Khi cô bước vào phòng tắm và nhìn thấy đồ vệ sinh cá nhân trên bàn trang điểm, cô chợt hiểu lời anh nói lúc đó “Không dùng thì không ai dùng”.
Thật vậy, không ai có thể sử dụng nó nữa, ngoại trừ cô ấy.
Khi cô đánh răng và nhìn vào gương, cô thấy mắt mình rất sáng, vỗ nhẹ lên mặt để giữ bình tĩnh.
Sau khi thay đồ ngủ, trước khi ra khỏi phòng tắm, cô không quên đặt cốc răng của hai người cạnh nhau.