Cả ngày hôm sau, Lâm Noãn luôn chờ anh gọi đến.
Tối hôm qua, sau khi hai người nói chuyện xong thì lâm vào trạng thái trầm mặc, cả hai đều không biết phải phá vỡ bầu không khí xấu hổ này như thế nào. Cuối cùng vẫn là Lâm Noãn kết thúc cuộc trò chuyện im lặng này bằng sự ra về.
Vốn định bắt taxi về nhà nhưng anh lại gọi cô lại, “Trễ thế này, một cô gái như em đi một mình không an toàn, em ở lại đây đi, anh sẽ ở bên phòng khách.”
Buổi sáng lúc gặp mặt Lâm Noãn còn cảm thấy xấu hổ, nhưng anh vẫn tự nhiên chào hỏi cô trên bàn ăn sáng tựa như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng bàn chuyện trên công ty với cô.
Nhưng cả hai người bọn họ biết rõ, tối hôm qua cả hai chẳng ai ngủ ngon cả.
Cùng đi xe đến công ty, cô cố ý xuống xe cách công ty hai dãy phố, nhìn xe anh rời đi, cô lại cảm thấy chuyện tối qua thật nực cười.
Chậm rãi đi bộ đến công ty, lại thấy bên trong ồn ào nhốn nháo.
“Công ty có chuyện gì phát sinh sao?” Cô tò mò hỏi người đồng nghiệp tốt của mình.
Lưu Hiểu Đồng còn ăn đồ ăn vặt trong tay, nói chuyện phiếm với cô: “Sang nay giám đốc đến công ty, đột nhiên nói có một thỏa thuận riêng quan trọng cần giải quyết nên lịch trình hôm nay đều phải hoãn lại, cả công ty đều lo cho mấy ông sếp lớn bên B kia, cậu phải biết là hôm nay có mấy cuộc họp quan trọng vô cùng, tổng giám đốc không ở đây thì cuộc họp này coi như cũng bỏ đi, đã thế còn một đống văn kiện cần xử lí, haizz, cậu xem,….”
Trên tay cô ấy còn đang cầm túi đồ ăn vặt, giả vờ đây là tổng giám đốc, lấy tay còn lại chỉ vào. “Anh ấy bị điên rồi. Cậu nói xem, đến tột cùng là thỏa thuận gì mà quan trọng như vậy?”
“Mình… Mình cũng không rõ lắm.” Lâm Noãn hơi chột dạ, thỏa thuận quan trọng, chả nhẽ là chuyện tối hôm qua sao?
Cả ngày cô vẫn đứng ngồi không yên, nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt của anh, thẳng đến khi tan làm, mọi người đã về hết mà bên đó vẫn không có chút động tĩnh gì.
Cô chậm rãi thu dọn bàn làm việc của mình, chờ đợi động tĩnh bên trong cánh cửa kia. Anh nói hôm nay sẽ cùng nhau thỏa thuận thì chắc chắn sẽ không nuốt lời.
Quay đi quay lại đã đến 6 giờ tới, cô khẩn trương nhìn đồng hồ trên điện thạo idi dộng. Như có thàn giao cách cảm, điện thoại cố định trên bàn bỗng vang lên, vô cùng đột ngột trong văn phòng trống trải.
“Alo?” Cô cẩn thận dò hỏi.
“Vào đi.” Giọng anh trầm thấp, nói hai chữ đơn giản rồi cúp máy luôn cũng không kịp chờ cô nói gì.
Cô đi tới trước cánh cửa đang đóng chặt kia, trái tim trong ngực đập thình thịch, trong đầu cô nhảy ra vô số tình huống phát sinh. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng, sau khi bước qua cánh cửa này cô và anh chắc chắn sẽ có tương lai.