Lâm Noãn ôm gối nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại ký ức - kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất giữa bọn họ, dường như mọi thứ đã xảy ra rất viển vông.
Lần đầu tiên cô gặp anh là buổi gặp mặt của sinh viên đại học.
Lúc đó, anh học đại học năm tư và đã từ bỏ chức ‘chủ tịch hội học sinh’ nhưng đôi khi anh vẫn hay đến để tự mình hướng dẫn cho tân sinh viên.
Mỗi lần anh đến, tất cả thành viên trong hội đều như lâm vào đại dịch, chưa kể cô còn là cô còn là sinh viên năm nhất.
Khi các thành viên được giới thiệu, cô luôn chăm chú nhìn vào áo sơ mi trắng thơm tho của anh, lặng lẽ đảo mắt, bởi vì khoảng cách quá gần nên cô vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ thấy là anh như ánh ban mai tuyệt đẹp vậy.
Lần gặp nhau tiếp nữa là khi anh đứng trên bục giảng đọc bài phát biểu, cô lặng lẽ nhìn anh từ dưới sân khấu, cô phải thừa nhận rằng anh thực sự rất ưa nhìn, nét nào ra nét nấy, tính tình dịu dàng, ít nói, cũng là mẫu người mà cô luôn hướng tới.
Bọn họ rất ít khi chạm mặt nhau trên trường, vỏn vẹn một năm may ra được một cái gật đầu chào nhau, thỉnh thoảng cũng nói vài câu nhưng nội dung chủ yếu liên quan đến vấn đề trong hội và chuyện học tập.
Sau khi anh tốt nghiệp, cảm giác nhớ anh càng ngày càng mãnh liệt, cùng lúc đó, cô nhận ra rằng mình đã thích anh rất nhiều.
Đến khi cô tốt nghiệp, việc đầu tiên làm là đem hồ sơ nộp vào công ty của anh.
Bốn năm qua thành tích học của cô rất xuất sắc là do cô muốn đuổi kịp anh vì vậy cô cũng không quá bất ngờ khi mình được nhận vào công ty anh.
Lần nữa gặp lại, vẻ trẻ trung thời đại học đã không còn trên người anh mà thay vào đó và bộ vest đen càng khiến anh trông trưởng thành hơn, dáng người mảnh mai hơn, càng ngày càng nam tính.
Lâm Noãn nhịn không được mà tự đánh giá bản thân mình, cô thấy bản thân mình không xứng với một người đàn ông hoàn hảo như vậy.
Thẩm Hoán không quá ngạc nhiên khi gặp lại đàn em của mình, nhưng xuất phát từ việc học cùng trường nên anh nguyện ý chiếu cố cô trong công việc nhiều hơn.
Để giúp đỡ cô gái này, anh hay dẫn cô đến một vài bữa tiệc rượu để cô tiếp thêm kiến thức nhưng anh cũng không bao giờ cho cô uống rượu.
Mỗi lần như vậy, anh sẽ làm tài xế chở cô về tận chung cư rồi mới rời đi.
Tuy rằng anh thường xuyên dẫn cô đi tham dự tiệc rượu, nhưng đối xử với cô vẫn luôn giống anh trai chiếu cố em gái, cũng không vượt quá quy củ nửa bước.
Cô nghĩ, chắc anh vẫn chỉ chăm sóc cô như một đứa em gái.
Vốn dĩ, cứ tưởng bọn họ sẽ mãi như vậy….
Cho đến một buổi tối, sau khi trở về từ bữa tiệc rượu, anh lại uống say mèm.
Cô thật sự không yên tâm để anh một mình, nên giúp tài xế đưa anh trở về chung cư.
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên cô tiến vào nơi ở riêng của anh, bởi vì chỉ lo chăm sóc anh, cho nên cũng không có xem qua phòng ốc, chỉ cảm thấy anh sinh hoạt rất chuẩn mực.
Điều này làm cho Lâm Noãn thở phào nhẹ nhõm, xung quanh anh chưa bao giờ thiếu đàn bà vờn quanh, nhưng cô lại chưa từng nghe nói đến bất cứ tai tiếng gì của anh.
Cô vẫn luôn e sợ rằng anh đã có bạn gái nên mới xa lánh ong bướm bên ngoài, hiện tại có vẻ anh vẫn còn độc thân.
Sau khi cảm ơn bác tài, Lâm Noãn đi vào phòng tắm, định lấy khăn ướt lau mặt cho anh.
Khi cầm lấy khăn mặt, cô quan sát đồ dùng vệ sinh của anh một chút, đều là đồ cho đàn ông, cô gật đầu hài lòng, càng chắc chắn hơn chuyện anh độc thân.
Chỉ là…. Một người lạnh lùng như anh khi yêu sẽ như thế nào?
Đương nhiên là cô cũng không nghĩ mình sẽ có thể cùng anh đi thêm bước nữa, tuy rằng cô có nhan sắc thanh tú nhưng người xinh đẹp hơn cô cũng không ít, đột nhiên cô lại cảm thấy bản thân mình đang lo được lo mất.