Từng Chút Một Yêu Thương Em

Chương 22: bị theo đuổi (1)

Sau khi tiễn ôn thần Thẩm Quân Kỳ rời đi, Hàm Chi cũng phát hiện ra đã gần đến giờ tan làm. Cô vội vàng thu dọn cũng như tổng kết lại ca bán hàng của mình.

"Đúng là mất thời gian cho anh ta quá mà"

Hàm Chi khẽ lầm bầm trong miệng trách móc Thẩm Quân Kỳ, vì anh ta mà cô không kịp làm gì hết. Bình thường giờ này cô đã xong xuôi hết các thủ tục, chỉ còn ngồi chờ người đến thay ca cho mình là xong. Vậy mà giờ đây Hàm Chi đang quay cuồng với các công việc khác nhau. Cô chỉ có năm phút để hoàn thành hết các

công việc.

"Leng Keng..."

"Kinh chào quý khách."

Hàm Chi nghe tiếng chuông cửa thì lập tức ngẩng đầu lên chào như quán tính. Thế nhưng khi nhìn thấy người đến là người bạn làm chung của mình thì khẽ khựng lại. Cô nhìn lên đồng hồ, đã đúng mười hai giờ khuya rồi.

"Cậu đến rồi à. Đúng giờ quá đấy. Ha ha."

"Cậu đừng có mà nói móc mình. Đáng lẽ phải đến sớm hơn năm, mười phút. Nếu mà chị quản lý biết mình đến đúng giờ y bong như thế này chắc lại la mình rồi đây. Tiểu Chi. Cậu đừng nói với chị quản lý nhé."

Người đến thay ca cho Hàm Chi là một cậu nhóc bằng tuổi của cô, nhưng mà có chút ẻo lả. Khi nói chuyện cậu ta thường hay có những động tác tay phụ họa theo, Hàm Chi nhìn thấy mà cười ngất.

“Đâu có. Đâu có. Tớ không nói đâu. Cậu đến đúng giờ là được rồi mà, đằng nào tớ cũng làm chưa xong, còn phải ngồi thống kê hàng lại nữa. Hu hu."

Hàm Chi nhanh chóng trấn an cậu bạn, hứa hẹn sẽ không mách với chị quản lý việc cậu ta không chịu đến sớm chuẩn bị. Nói thật ra Hàm Chi cũng không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ cần đến đúng giờ có người thay ca cho cô về là được rồi. Đến sớm một chút càng tốt, đến đúng giờ thì cũng ổn cả thôi.

"Ủa. Cậu còn đang phải thống kê à? Chưa được về à?” Cậu bạn mới tới bỏ cặp xách vào trong nơi cất đồ, khoác thêm áo đồng phục của cửa hàng rồi tiến lại bên cạnh Hàm Chi mà hỏi.

"Ừ. Chưa xong nữa. Hu hu."

Hàm Chi đau khổ mà nói, tay vẫn còn đang đếm hàng lia lịa. Hôm nay cô lại phải về nhà muộn rồi đây.

"Tiểu Chi. Cậu về đi, để tớ làm dùm cho"

Thấy Hàm Chi đang miệt mài đếm hàng, cậu bạn lập tức cũng nhảy vào đếm dãy hàng bên cạnh rồi sẵn tiện nói với Hàm Chi,

"Hả?"

Hàm Chi có chút bất ngờ vì lòng tốt của người bạn này. Hai người làm chung với nhau cũng được mấy tháng rồi, cũng hay nói chuyện với nhau. Nhưng Hàm Chi không ngờ cậu ta lại tốt bụng đến như vậy. Cô liền vội vàng từ chối. Hàm Chi không dám tùy tiện nhận lòng tốt của ai đâu. Một gã Thẩm Quân Kỳ phiền phức đã là bài học lớn nhất của cô rồi. Hơn thế nữa còn là vấn đề đau đầu mà Hàm Chi phải đối mặt cả một năm trời. Vì vậy bây giờ những chuyện nào Hàm Chi tự làm được cô nhất quyết sẽ không nhờ đến người khác.

"Không sao. Dù sao cuối ca của tớ cũng phải thống kê lại hết, mà cậu biết rồi đó ca đêm thì có mấy người mua đâu. Tớ đếm bây giờ coi như là đếm sẵn cho cuối ca luôn cũng được. Nên cậu tranh thủ về đi, khuya rồi, con gái về khuya như vậy không tốt đâu. Để tớ làm cho."

Cậu bạn thấy Hàm Chi từ chối, liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Cậu ta kéo tay Hàm Chi đứng dậy, rồi ngồi hẳn xuống chỗ của cô khi nãy mà đếm hàng.

Hàm Chi ngơ ngẩn nhìn, suy nghĩ lại lời cậu bạn nói cũng có lý. Giờ cũng đã mười hai giờ khuya rồi, cô còn ở đây không khéo đến một giờ còn chưa về tới nhà được nữa. Đêm khuya không có xe buýt, Hàm Chi chỉ có thể đi bộ mà thôi. Thời gian đi bộ sẽ mất ba mươi phút, về nhà đã là mười hai giờ rưỡi rồi. Giờ nếu không về thì còn trễ hơn. Mai cô còn có tiết học sớm nữa chứ. Cũng đều do Thẩm Quân Kỳ hại hết. Hàm Chi càng nghĩ thì càng thấy tức giận với Thẩm Quân Kỳ hơn.

"Vậy thì tớ phiền cậu một hôm nhé, hôm sau tớ sẽ làm bù lại cho cậu" Hàm Chi áy náy nhìn cậu bạn mới đến thay ca cho mình mà nói.

"Ừ. Về đi. Để tớ lo cho”

Cậu bạn liền vui vẻ nhận lời, còn không ngừng thúc giục bảo Hàm Chi mau về nhà đi.

Hàm Chi cảm ơn thêm mấy lần rồi cũng nhanh chóng đi thay đổi đồng phục, mang theo túi xách mà ra về. Đêm khuya vắng vẻ, trên con đường lớn chỉ có một bóng hình Hàm Chi lẻ loi mà bước đi từng bước. Hàm Chi không để ý đến bất kỳ chuyện gì xung quanh, chỉ cắm đầu bước nhanh về phía trước, mong muốn mau mau về tới nhà. Cô thật sự buồn ngủ lắm rồi.

Thẩm Quân Kỳ sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi của Hàm Chi thì vẫn ngồi ở trong xe của anh. Đáng ra Thẩm Quân Kỳ sẽ lái xe rời đi luôn thế nhưng vì có cuộc điện đến nên anh bắt máy nói chuyện. Sau khi kết thúc cuộc gọi kéo dài gần năm phút về một dự án của công ty. Thẩm Quân Kỳ mới chầm chậm khởi động xe, chuẩn bị lái xe vọt đi. Thế nhưng ánh mắt anh lại lia phải hình bóng của Hàm Chi đang hối hả đi về.

"Ồ. Tan ca rồi à?"

Thẩm Quân Kỳ khẽ bình luận sau đó nhìn về chiếc điện thoại của mình xem thời gian. Ra là Hàm Chi làm tới mười hai giờ khuya, anh còn tưởng cô sẽ làm nguyên đêm chứ? Trong đầu của Thẩm Quân Kỳ bỗng lóe lên một suy nghĩ, trên môi lập tức nở một nụ cười ranh mãnh.

"Cố Hàm Chi. Khi nãy em dám lên giọng với tôi đúng không? Để xem tôi có hù chết em không?".

Trong không gian chật chội của xe hơi, Thẩm Quân Kỳ ngồi cười một mình vui vẻ. Sau khi thấy bóng dáng của Hàm Chi đi càng ngày càng xa, chuẩn bị khuất mất rồi anh mới chậm rãi lái xe đi theo sau lưng cô. Chiếc xe của Thẩm Quân Kỳ hiện tại đang lái là một chiếc xe màu đen tuyền. Trong đêm khuya vắng vẻ như thế này thì nó lại càng tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Hàm Chi vốn đang cúi đầu tập trung đi thẳng trên con đường quen thuộc mà hằng ngày cô vẫn đi để về nhà. Bỗng dưng Hàm Chi nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau lưng mình, vì vậy liền giật mình mà quay lại xem thử.

Hàm Chi liền phát hiện ra sau lưng chừng hai mét có một chiếc xe hơi đắt tiền đang chạy theo cô. Chiếc xe màu đen, cửa kính là dạng kính chống nhìn, chỉ thấy một màu đen thui, không nhìn rõ người ở bên trong xe là ai. Hàm Chi lập tức cảm thấy rợn người. Cô vội vàng bỏ chạy đi nhanh hơn. Chiếc xe phía sau cũng lập tức tăng tốc mà chạy theo cô. Hàm Chi đi chậm vào, để chiếc xe theo tốc độ đó sẽ vượt qua mặt cô. Nhưng chủ nhân chiếc xe lại điều chỉnh chiếc xe giảm tốc độ lại, chạy như rùa bò phía sau lưng Hàm Chi.

Trong đầu Hàm Chi bắt đầu reo lên một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Các trường hợp mà báo chí, mạng xã hội hay đưa tin bắt đầu hiện lên trên đầu cô. Nào là bắt cóc, cướp giật, buôn người, chuốc thuốc mê và các loại tệ nạn khác. Sống lưng của Hàm Chi bắt đầu đổ mồ hôi hột càng ngày càng nhiều hơn. Bước chân vẫn đi nhịp nhàng, không dám dừng lại chỉ một giây. Chiếc xe hơi màu đen phía sau vẫn cứ bám theo Hàm Chi trên con đường lớn như vậy, Hàm Chi đi nhanh thì nó chạy nhanh, Hàm Chi đi chậm thì nó đi chậm.

Trong đầu của Hàm Chi lập tức cảm thấy khó hiểu, cô vẫn là không đoán ra được mục đích của chủ nhân chiếc xe này là gì? Vì sao cứ đi theo sau đuôi cô hoài vậy chứ?