Cô càng dãy giụa Mạc Đông Thâm càng kéo sát thân thể mềm mại của cô dính sát vào l*иg ngực to lớn của mình. Anh dùng bàn tay khỏe khoắn của mình mơn trớn cơ thể kiều diễm đến động lòng người của cô.
"Có phải em được chiều quá hoá hư rồi không? Em đường đường chính chính là vợ anh thì tại sao mà anh phải đi tìm người phụ nữ khác để giải quyết chứ." Bờ môi mỏng của anh lại tiếp tục hạ xuống mơn trớn vành tai quyến rũ của đến mê người Hạ Như Ân, khiến cô cực kì khó chịu.
"Em tới tìm anh nhanh như thế có phải là nhớ anh rồi không? Anh cũng không ngại "cưng chiều" phu nhân của mình tại đây luôn đâu." Anh vừa nói vừa nở nụ cười cực kì tà mị.
Hạ Như Ân tức đến độ đỏ bừng mặt hét to: "Có phải đầu anh bị kẹp cửa không hả? Tôi tới đây là để tính sổ. Là để tính sổ đấy! Anh nghe rõ chưa hả tên thần kinh này."
"Thế em định tính sổ anh như thế nào đây, hay là em muốn trực tiếp yêu anh tại đây, anh nói rồi anh không ngại đâu."
Càng nói anh càng ép cô chặt vào lòng mình hơn, chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận rõ ràng từng đường nét trên cơ thể của anh, ngay cả tiếng đập của trái tim anh cô đều nghe rõ, nó đập một cách bình ổn, mạnh mẽ.
[...]
"Có phải là anh định ôm tôi, ép chặt tôi đến chết phải không hả tên vô sỉ kia?"
"Vô sỉ? Em có tin là anh còn có thể vô sỉ hơn không hả? Em có thấy ai đứng trước mặt vợ mình mà còn giữ cái gọi là liêm sỉ đấy không? Với cả anh ôm em chặt như thế này mà em vẫn còn có thể chạy được, giờ mà nới lỏng ra thì để em chạy mất à?"
Nói xong anh lại càng xiết chặt lấy cơ thể mềm mại của cô hơn. Bờ môi mỏng khiêu gợi, quyến rũ của anh trực tiếp hạ xuống đôi môi đỏ mọng của cô, khẽ cạy mở. Cô tiếp tục né tránh khiến cho nụ hôn của anh lệch ra khỏi đôi môi đỏ mọng mà chuyển hướng xuống cần cổ trắng ngần dần dần đi xuống đến xương quai xanh tinh xảo của cô, bàn tay anh chậm rãi trượt xuống đến eo cô tiếp tục đi xuống đến cặp mông mềm mại của cô rồi dừng lại.
"Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra nhanh." Cô ra sức mà dãy giụa trong tuyệt vọng như thế, nhưng sức lực giữa hai người khác nhau rõ rệt, cô làm sao mà là đấu lại anh cơ chứ. Bàn tay nóng bỏng của anh cứ thế mà xoa nắn da thịt của cô, nhưng bây giờ cô chỉ có thể uyển chuyển uốn người mà tránh đi bàn tay của anh, không còn sức mà dãy giụa tiếp nữa.
Lúc này, anh thằng thừng đẩy ngã cô xuống ghế sofa ngay bên cạnh, hành vi lớn mật, làm càn hơn khi nãy, khiến cho cô chỉ có thể cố gắng uốn éo thoát khỏi bàn tay ấy.
"Uhm, anh bỏ tôi ra"
"Anh không bỏ em ra đấy, xem em làm được gì nào."
Nói xong lại một lần nữa anh cạy miệng nhỏ của cô ra chiếm giữ khiến nhưng âm thanh phản kháng của cô không thể nào bật lên thành tiếng được. Lúc này một tay anh luồn xuống dưới đùi non cô mà mơn trớn, vuốt ve khiến cho cơ thể cô run lên thành nhịp, tay còn lại anh đưa lên giữa chặt đôi tay mảnh khảnh của cô lên đỉnh đầu. Lửa nóng nơi đầu lưỡi anh tham lam cắn mút, miêu tả rõ đường nét xương quai xanh tinh xảo của cô dời dần xuông ngực.
Đúng lúc này chuông điên thoại của anh vang lên phá vỡ bầu không khí ám muội của hai người, đồng thời giải thoát cô khỏi đôi tay tà mị của tên đàn ông đáng ghét này.
@Lee