Du Chu thức dậy thật sớm, bấy giờ Thiệu Vinh vẫn chưa tỉnh giấc. Vòng tay Thiệu Vinh đương khoác lên hông cậu, đầu cũng tựa lên phần gáy của cậu, mùa đông tuy lạnh giá, song cơ thể cả hai lại rịn tí mồ hôi. Du Chu cẩn thận mà lách ra khỏi ngực Thiệu Vinh, đoạn quay người sang ngắm nghía khuôn mặt gần trong gang tấc của hắn, cậu thoáng thẫn thờ.
Xưa nay Du Chu chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ gần gũi với người khác như thế.
Gặp được Thiệu Vinh là điều ngoài ý muốn, lên giường với Thiệu Vinh là điều ngoài ý muốn, về nhà cùng Thiệu Vinh cũng là điều ngoài ý muốn. Nếu suy ngẫm theo kiểu này, những điều ngoài ý muốn đã chiếm phần lớn trong cuộc đời cậu, và chúng đều có liên quan tới Thiệu Vinh.
Nhưng điều ngoài ý muốn sẽ không tồn tại mãi mãi.
Hai đường thẳng dẫu có tình cờ cắt nhau đi chăng nữa, về sau chúng cũng chẳng thể gặp lại được nhau, chặng đường kế tiếp chỉ biết dần đi xa hơn, dần lãng quên hồi ức. Bọn họ vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới, nếu chia tay có lẽ xác suất chạm mặt lần thứ hai là cực kì thấp.
Du Chu xuống bếp sắp xếp ngăn nắp các nguyên liệu nấu ăn vừa mua rồi chuẩn bị bữa sáng phong phú cho mình và Thiệu Vinh. Thiệu Vinh ngửi được mùi thơm bèn rời giường, vừa rửa mặt xong đã thấy Du Chu ngồi yên ở đó chờ mình. Thiệu Vinh hơi nhướng mày, đi tới chiếc ghế bên cạnh Du Chu, ép Du Chu đút mình ăn.
Hai người ầm ĩ mà xử xong bữa sáng, Thiệu Vinh kéo Du Chu chạy ra bờ biển ngoài căn hộ để tắm nắng. Thiệu Vinh thoải mái nằm dài trên ghế dựa, hắn liếc xéo Du Chu đương nằm với tư thế sượng ngắt, toàn thân đều toát lên sự mất tự nhiên mà chế giễu: “Khéo ai không biết còn tưởng trên ghế dựa của cậu rải đầy đinh.” Hắn biếng nhác đắm chìm trong ánh nắng, “Ra ngoài chơi thoải mái thế đấy, đúng là chớ nên mò về nhà ôm đồm mấy chuyện hâm dở kia, hết tên này muốn làm thân với tôi lại tới tên khác muốn đùn đẩy con gái cháu gái cho tôi.”
Cả hai nằm ườn trên bờ biển cả buổi sáng.
Đến gần giữa trưa, Thiệu Vinh nhận được cuộc điện thoại từ bè lũ, trách hắn bạn bè gì mà đánh lẻ đếch thèm rủ ai, giờ họ cũng chạy tới rồi, mau chạy ra tụ tập tí đi.
Thiệu Vinh nhìn sang Du Chu đang nấu bữa trưa dưới nhà bếp, hắn cười đồng ý, báo với Du Chu một tiếng bèn ra ngoài ngay.
Du Chu vốn chuẩn bị nguyên liệu nấu cho phần hai người, sau khi Thiệu Vinh rời căn hộ thì cậu khẽ chau mày, nhìn đống thực phẩm vừa rửa sạch chốc lát, cuối cùng cất phần còn dư vào lại tủ lạnh. Du Chu ghét nhất là lãng phí thức ăn.
Thiệu Vinh không ở đây, Du Chu ngồi ăn cơm trưa một mình, do dự thật lâu mới dám cầm di động ra cửa.
Đối với Du Chu mà nói đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ, hôm qua đi dạo cùng Thiệu Vinh cũng chỉ loanh quanh khu vực nhỏ thôi, một mình Du Chu vừa rảo bước vừa dừng chân, ngắm cái gì cũng thấy rất thú vị, cậu còn chụp hình vài món ăn có kiểu dáng bắt mắt, định bụng trở về nghiên cứu thử xem.
Đương độ tết nhất nên du khách trên đường khá ít ỏi, Du Chu đi gần nửa tiếng đồng hồ, bỗng bắt gặp một shop kinh doanh nhạc cụ. Bàn tay cầm di động của cậu thoáng khựng lại, đôi chân cứ như cắm rễ xuống mặt đất, căn bản chẳng nhấc nổi.
Đây là một khu phố lạ lẫm quá đỗi.
Dòng người lui tới trên nẻo đường đều lạ lẫm.
Không có ai quen cậu.
Đúng, không có ai quen cậu.
Du Chu lấy can đảm băng qua đường cái, đẩy cửa bước vào shop nhạc cụ.
Nương theo vài tiếng chuông gió leng keng leng keng trong trẻo dễ nghe, chủ shop nhạc cụ cười đon đả chào cậu: “Hoan nghênh ghé thăm.”
Du Chu bối rối cười đáp lại, quan sát xung quanh shop nhạc cụ.
Đằng trước là khu phố bar sầm uất, buổi chiều và tối đều có người hát nhạc sống ở đấy, song dẫu ngày thường có náo nhiệt tới nhường nào, thì trong cái shop này vẫn yên tĩnh khôn xiết. Du Chu rảo bước ngắm nghía phút chốc, cuối cùng dừng ở khu ghi-ta.
Những cây đàn ghi-ta có lớn có nhỏ, kiểu dáng khác nhau đương lẳng lặng treo ngay trước mặt, khiến Du Chu có cảm giác như mình đang mơ.
Thời thơ ấu, bà ngoại rất hay dẫn cậu tới bệnh viện. Bà ngoại bận làm việc nên cậu phải ngồi yên tự chơi một mình, ai đến trêu cậu cậu cũng ngoan ngoãn trả lời. Thi thoảng tới lượt bà ngoại nghỉ giải lao, bà ngoại sẽ dạy cậu gảy đàn ghita, bà ngoại nói rằng: “Bệnh tình càng nặng thì tâm trạng phải càng tốt. Âm nhạc là một điều tuyệt vời, nó có thể giúp ta xoa dịu sự áp lực, xoa dịu sự đau đớn.”
Bà ngoại còn thường đánh đàn cho các bệnh nhân nghe khi có thời gian rảnh, nhiều người đều thân thiết gọi bà là “Bác sĩ ghi-ta” trong trấn nhỏ.
Mà một người bà tốt như vậy, lại vì sự cố điều trị của bệnh viện mà bị người nhà bệnh nhân đâm vài nhát vào chỗ hiểm, cuối cùng không thể cứu sống nổi.
Cử hành xong tang lễ của bà ngoại, ông ngoại nhoáng cái nom đã già đi mấy tuổi, đợi đến lúc cậu lên cấp ba rốt cuộc cũng hết chịu nổi mà xuôi tay. Bố mẹ li hôn sớm, cả hai đã tái hôn từ rất nhiều năm trước rồi, Du Chu được đón tới thủ đô, ở bên này mấy ngày, ở bên kia mấy hôm, cậu dần dà trở nên khép kín.
Du Chu thử nhấc một cây đàn ghi-ta.
Có lẽ do cứ phớt lờ vết thương hằn sâu trong lòng, đâm ra lại khiến nó thối rữa mưng mủ, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chuyện giữa cậu và Thiệu Vinh sắp đi đến hồi kết, cậu nên mạnh dạn đối diện với với hết thảy những điều mình từng lảng tránh.
Thích một người đâu phải là việc sai trái? Cậu cũng chẳng hề làm sai việc gì —— cậu chưa bao giờ toan tính đi dụ dỗ một ai, cũng chưa bao giờ rắp tâm muốn kéo kẻ khác xuống Địa ngục, kéo xuống vũng bùn hôi tanh —— ai bảo cứ nam giới thích nam giới là “Địa ngục”, là “Vũng bùn” cơ chứ?
Tựa như Thiệu Vinh xưa nay chưa từng có suy nghĩ này vậy.
Đáng tiếc, không phải tất cả mọi người có thể sống như Thiệu Vinh.
“Nếu cậu thấy thích thì có thể chơi thử.” Chủ shop nhạc cụ bước sang, hòa nhã chào hỏi Du Chu. Hôm nay chả có khách khứa gì, anh cố ý đi đến bắt chuyện với Du Chu, giải tỏa tí sự nhàm chán khi trông quán một mình.
Du Chu có tí bồn chồn, cậu ngượng ngùng gật đầu nói: “Cảm ơn ạ.”
Lâu lắm rồi Du Chu chưa chạm vào ghi-ta, cậu gảy thử vài nốt dưới sự hướng dẫn của chủ shop nhạc cụ, cố gắng nhớ lại những bản nhạc đã sớm mơ hồ trong đầu, đàn một khúc ngắn ngủi.
Chủ shop nhạc cụ là người trong nghề, nghe xong cũng biết Du Chu đàn rất ổn. Anh cười toe toét khen ngợi Du Chu đôi câu, Du Chu càng nghe càng xấu hổ, cậu rút tiền mua luôn cây ghi-ta kế đó ôm ghi-ta chạy trối chết.
Du Chu mắc ôm món đồ cồng kềnh nên không tản bộ từ từ được nữa. Đương lúc cậu định men theo đường cũ mà quay về chỗ ở, chợt nghe có kẻ ở trong quán bar phía trước cất tiếng gọi: “Ơ kìa, chả phải là chị dâu đấy ư? Tụi em còn mãi quở trách Thiệu Vinh sao đi chung với chị mà chẳng thấy dắt chị theo này.”
Du Chu cứng đờ, xoay đầu nhìn sang, chỉ thấy Thiệu Vinh đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ ung dung mà nhìn cậu. Cánh tay ôm đàn ghi-ta của cậu vô thức siết chặt, đốt ngón tay hơi trắng bệch.
Tên kia tiếp tục bỡn cợt: “Chị dâu ôm cái gì đó? Trông giống ghi-ta đáo để nhờ, không ngờ chị dâu đa tài đa nghệ thế luôn nhá, biết nấu cơm biết chữa bệnh thì thôi đi, đằng này ngay cả ghi-ta cũng xử đẹp. Qua đây chơi tí đi, đàn cho tụi em thưởng thức xem sao!”
Du Chu nhìn về phía Thiệu Vinh theo bản năng.
Thiệu Vinh cũng đang nhìn Du Chu.
Con người Du Chu giống hệt hũ nút, cứ luôn tẩm ngẩm tầm ngầm, nếu không phải hắn rảnh rỗi sinh nông nỗi dắt người về nhà, hắn cũng chẳng biết Du Chu có thể đánh cờ ngang tài ngang sức với ông nội hắn.
Hiện tại Du Chu còn ôm ghi-ta nữa ư?
Quan sát kiểu gì cũng thấy món đồ này chả hợp với Du Chu tẹo nào, Du Chu vốn dĩ thuộc tuýp người ước gì không ai chú ý tới mình, vì sao lại biết chơi ghi-ta cơ chứ?
Thấy Du Chu lúng ta lúng túng đứng hoài ở đằng kia, Thiệu Vinh bèn nhàn nhã khẽ nghiêng người lên thành ghế, bình chân như vại mở miệng: “Vào chơi tí đi.”
Du Chu ôm ghi-ta bước vào, mấy chàng trai ngồi cạnh Thiệu Vinh lập tức dời chỗ trống ra cho cậu. Ai nấy cũng hiếu kì nhìn về phía Du Chu đương ôm chầm ghi-ta vào l*иg ngực, không thể nào mường tượng ra nổi bộ dạng đánh đàn ghi-ta của Du Chu.
Thiệu Vinh tiện tay giật cây ghi-ta ngắm nghía phút chốc, đoạn bất mãn nói: “Trông chẳng ra gì.”
Cả lũ vốn định trêu Du Chu thêm chốc lát, kết quả Thiệu Vinh đã ném ghi-ta sang một bên, đưa li rượu của mình tới bên mép Du Chu.
Du Chu không thích uống rượu, rượu vừa dính môi lông mày lập tức chau lại, song cậu vẫn ngoan ngoãn uống sạch nửa li còn dư. Cậu uống rượu dễ ngấm men say lắm, rượu còn chưa trôi xuống bụng mà gò má đã đỏ hây hây rồi.
Thiệu Vinh ôm eo Du Chu, nói với lũ bạn: “Thôi được rồi, mấy đứa cứ chơi tiếp đi, tụi anh chuồn trước.”
Thiệu Vinh đã lên tiếng thì những kẻ khác còn dám nói gì? Họ chỉ biết nhìn Thiệu Vinh đẩy ghi-ta vào ngực Du Chu, thong thả kéo Du Chu rời khỏi đây.
Con đường này khá gần vị trí căn hộ của bọn họ, Thiệu Vinh chẳng buồn gọi xe mà cứ dẫn theo Du Chu cuốc bộ. Du Chu vẫn ôm ghi-ta giống hệt lúc vừa tiến vào quán bar, lẳng lặng đi sát bên cạnh Thiệu Vinh.
Chờ cách phố bar một khoảng khá xa, Thiệu Vinh mới liếc sang Du Chu, đoạn mở miệng hỏi: “Học ghi-ta từ bao giờ?”
Du Chu không quen kể cho người ta về chuyện của mình, cậu chỉ mong sao mọi người đừng bao giờ chú ý tới cậu. Nhưng Thiệu Vinh đã hỏi thì cậu không thể không trả lời, chỉ đành thật thà đáp: “Hồi nhỏ bà ngoại em dạy em chút đỉnh.”
Thực tế sau này Du Chu cũng học lỏm từ kẻ khác, song Du Chu nghĩ rằng điều đó chẳng đáng để đề cập với Thiệu Vinh, chung quy, chung quy phần lớn đều là học từ bà ngoại mà.
Thiệu Vinh nghe giọng điệu Du Chu thoáng cà lăm bèn phì cười, lần nào Du Chu bồn chồn cũng lắp ba lắp bắp.
Du Chu đang bồn chồn thứ gì? Không lẽ sợ hắn cấm cậu chơi đàn ghi-ta ư?
Thiệu Vinh kéo Du Chu vào một ngõ hẻm cũ tĩnh mịch, ghì Du Chu lên tường hôn cậu, hôn đến khi cánh tay siết chặt đàn ghi-ta của cậu trắng bệch mới thôi. Du Chu sợ lắm, sợ bị người ta nhìn thấy.
Thiệu Vinh khẽ hôn khóe môi Du Chu, buông cánh tay đang tóm chặt Du Chu ra, lùi hai bước, tựa lên vách tường rồi dạt dào hứng thú cười với Du Chu: “Nếu đã bắt đầu học từ nhỏ, vậy thì đàn thử một bài cho tôi nghe xem.”
Con hẻm cũ yên ắng quá đỗi, không ai thèm tới đây cả. Du Chu nhìn Thiệu Vinh dửng dưng tựa hờ phía đối diện, cậu thoáng ngẩn người, lấy ghi-ta ra. Cậu ôm ghi-ta suy tư phút chốc, bàn tay mới khẽ gảy nhẹ dây đàn.
Đã rất lâu rồi cậu chưa chạm vào ghi-ta, thoạt đầu có tí bỡ ngỡ, song nghe tiếng gõ liên tục một chập, lại dần dà trở nên trôi chảy hẳn.
Du Chu do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng bèn hát một đoạn theo giai điệu trầm thấp:
Ngoài đình nghỉ, cạnh đường xưa
Hoa cỏ xanh ngát trời.
Hỏi người lần này đi bao lâu mới về
Tới lúc về xin chớ vội rời đi.
Đến nơi chân trời góc bể
Tri kỉ không còn bao nhiêu.
Đời người mấy khi được đoàn tụ
Duy chỉ có biệt ly nhiều khôn xiết.
…
Du Chu hát xong, đoạn ngẩng đầu quan sát Thiệu Vinh, Thiệu Vinh vẫn tựa ở nơi đó nhìn cậu. Thấy cậu thôi không hát nữa, hắn mới xáp lại gần nâng mặt cậu lên, thấy vành mắt ửng đỏ của cậu bèn cười nhạo: “Có thế thôi cũng hát tới khóc nhè à? Đúng là học với bà ngoại có khác, đàn bài gì mà lỗi thời khϊếp, đây hẳn là ca khúc từ mấy thập kỉ trước nhỉ?”
“…Vâng.” Du Chu đáp.
Vào cái hôm kinh hoàng ấy, bà ngoại cũng không biết mình sắp gặp phải chuyện gì, trùng hợp có dạy cho cậu ca khúc này. Bà ngoại bảo ca khúc này tên là
« Tiễn Đưa », bà ngoại và ông ngoại là bạn học, năm xưa tốt nghiệp có con mọt sách khờ khạo chạy tới tìm bà, lắp bắp nói muốn đàn cho bà nghe một ca khúc.
Khi đó ông ngoại đàn hoài đàn mãi, rồi bỗng dưng bật khóc, bù lu bù loa nói với bà ngoại tốt nghiệp xong không biết bao giờ mới được gặp lại nhau. Bà ngoại kể rằng, đấy là bài
« Tiễn Đưa »
tệ nhất mà bà từng nghe. Nhưng cuối cùng bà ngoại vẫn gả cho ông ngoại, dành cả cuộc đời kề bên ông ngoại tại thị trấn nhỏ.
Suốt một quãng thời gian rất dài, cậu luôn nghĩ rằng bản thân chẳng thể nào chạm vào ghi-ta nữa, càng chẳng thể nào tiếp tục đàn ca khúc này. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Thiệu Vinh, dường như chuyện này cũng chả khó khăn tới vậy.
Con người Thiệu Vinh khắp toàn thân đều là nhuệ khí, khắp toàn thân đều là kiêu ngạo khinh thường mọi thứ, chưa có việc gì mà hắn không dám làm, càng chưa có việc gì mà hắn không làm được.
Du Chu hơi khép cánh tay đương ôm đàn ghi-ta, chân thành nói với Thiệu Vinh: “…Cảm ơn anh.”
Thiệu Vinh nhìn đôi mắt ngấn hơi nước của Du Chu, nụ cười vô lương tâm dần phai nhạt.
Đây là lần thứ hai, Du Chu nói cảm ơn hắn đường hoàng ra dáng nhường này.
Du Chu luôn luôn nghe lời, sai cái gì là làm cái nấy, với cậu mà nói phản kháng dường như là chuyện không tài nào thực hiện nổi. Tính tình hiền lành đến vậy, nếu bị kẻ khác nhắm trúng đảm bảo sẽ bị bắt nạt chết mất.
Thiệu Vinh nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng Du Chu chắc hẳn đang cảm ơn mình vì ban nãy đã cản cái lũ trời đánh cợt nhả kia giúp cậu.
Thiệu Vinh chống tay lên vách tường sau lưng Du Chu, hôn lên bờ môi cậu, đoạn nói: “Người của tôi, đương nhiên chỉ tôi mới có thể bắt nạt.” Thiệu Vinh nghĩ kĩ rồi, đợi trở về sẽ dứt khoát quăng Du Chu lên giường chơi cho đủ vốn, ai bảo Du Chu hở tí lại dùng ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ này quyến rũ hắn?
Du Chu thấy trong mắt Thiệu Vinh chan chứa ý cười, bèn suy đoán tâm trạng của Thiệu Vinh hẳn là đang phấn chấn lắm. Cậu nốc nửa ly rượu, say váng cả đầu, chẳng hiểu sao bỗng cảm thấy đây là thời cơ không tồi.
Du Chu dồn hết can đảm cất tiếng: “Thiệu, Thiệu Vinh.”
Thiệu Vinh nhướng mày nhìn cậu.
Du Chu nói: “… Chúng ta chia tay được không?”
Hết chương 13