Lý Cận Dữ vừa lên xe đã ném thẻ nhớ cho Kiều Mạch Mạch đang ngồi ở ghế sau, cô bé trong lòng vẫn đang sợ hãi, không nói một lời, cúi gằm mặt. Lý Cận Dữ ngồi ở ghế phó lái, mặt không gợn sóng liếc nhìn cô: “Còn có cái gì nữa không?”
Kiều Mạch Mạch không dám nhìn anh, lúc này ngồi ở phía sau như đóa hoa hồng héo, cúi gập đầu, căng thẳng siết chặt hai chiếc thẻ nhớ: “Hết rồi.”
Lý Cận Dữ cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không khí trong xe yên lặng đến khác thường, Diệp Mông nhìn hai anh em cứng nhắc này, trong lòng thở dài một hơi: “Dây an toàn.”
Lý Cận Dữ cũng không quay đầu nhìn, tay rút dây an toàn ra đeo vào, một câu cũng không nói.
Haizz, Diệp Mông chỉ đành quay đầu hỏi Kiều Mạch Mạch: “Nhà em ở đâu?”
Bố mẹ Kiều Mạch Mạch đi làm ăn ở Quảng Đông, cô và Dương Thiên Vỹ tương đối tự do, nhưng nay Dương Thiên Vỹ cũng đi Bắc Kinh tham gia huấn luyện rồi, trong nhà chỉ còn mỗi Kiều Mạch Mạch.
“Thời gian này con bé sẽ ở chỗ anh.” Lý Cận Dữ nói.
“Á, hai người ở với nhau?” Diệp Mông có hơi kinh ngạc.
Lý Cận Dữ gác tay trên cửa sổ, bị tư duy ngáo ngơ của cô làm cho dở khóc dở cười, quay đầu nhìn cô, cong khóe môi châm chọc: “Sao nào, em không yên tâm thì cũng chuyển đến ở luôn đi?”
“..............”
Chắc anh không biết bây giờ khoa chỉnh hình ở Đức rất đông đâu nhỉ.
Diệp Mông đạp ga một mạch đưa hai người họ đến trước cửa. Kiều Mạch Mạch vừa xuống xe đã cong người nôn mửa, run rẩy chống tay vào cánh cửa sắt, đứng cũng không vững.
Hai người vô cùng hiểu nhau, ngồi lại trong xe, im lặng nhìn cô nôn. Đến cách ngồi cũng không khác nhau là bao, một người chống tay trái lên cửa sổ, một người chống tay phải, kê đầu, nhìn Kiều Mạch Mạch.
“Em gái anh không sao chứ?”
“Không sao, thời gian dài rồi sẽ quen thôi.”
“............Hay là em xuống xem thế nào.”
Diệp Mông chuẩn bị xuống xe, bị Lý Cận Dữ giữ lại, thở dài một hơi: “Em đi đỗ xe đi, anh xuống đưa con bé vào nhà.”
Diệp Mông không ngờ đêm nay sẽ về lại đây, nhưng tình trạng Kiều Mạch Mạch lúc này, Lý Cận Dữ dù có là anh trai đi nữa cũng là đàn ông, hơi bất tiện. Diệp Mông chỉ đành tạm thời dốc lòng làm chị dâu tri âm mà thôi.
Nhưng cô cũng không phải là người tính tình dễ chịu, nói chuyện một hồi liền cảm thấy cô nhóc này cũng quá lớn mật, đợi Kiều Mạch Mạch qua cơn chấn động, ngữ khí của cô cũng không còn kiên nhẫn: “Chỉ vì 2 vạn?”
Kiều Mạch Mạch nhìn Diệp Mông, cô rất đẹp, khí chất đặc biệt, dịu dàng lại mạnh mẽ. Nhưng không biết tại sao, trong lòng cứ dâng lên một nỗi sợ, sao cô gái này còn đáng sợ hơn cả anh mình thế này, giọng nói cũng ngày càng mạnh mẽ hơn, cổ họng như bị người ta đánh trúng, lắp ba lắp bắp nói: “Em....em...chỉ muốn mua...một cây ghi ta tốt tốt.”
Diệp Mông đâu phải là một chị gái dịu dàng, lúc này cô chỉ muốn đánh cho cô em này một trận, chỉ vì 2 vạn mà hại bọn họ xử lý mọi chuyện vòng vo rắc rối như thế.
Lý Cận Dữ làm gì có tin tức gì của web đen, tất cả những hiểu biết về web đen cũng là anh vừa mới nãy ngồi trong xe dùng mấy công thức đơn giản lập nên một trang web giả. May mà hai tên đó cũng không phải người có học, chứ nếu là người có chút kiến thức vi tính thì sẽ nhìn ra ngay, đương nhiên Lý Cận Dữ cũng đã chuẩn bị phương án B, chỉ cần bọn chúng nhận ra sẽ tìm cớ thoát thân.
Về phần tại sao phải diễn cho xung quanh xem, là để bọn họ càng thêm ấn tượng với sự đểu cáng của Lý Cận Dữ. Kẻ cặn bã sợ nhất là thương lượng với kẻ cặn bã khác, loại này rất dễ so sánh, dễ nhận ra ai đểu hơn. Mà bọn chúng một khi nhận ra không cặn bã bằng Lý Cận Dữ, sẽ dễ dàng bị khuất phục bởi lợi ích trước mắt.
Lúc đó Lý Cận Dữ có nói, kỹ xảo thương lượng này, tuy không thích hợp áp dụng cho tất cả nhưng vô cùng thích hợp để áp dụng với hai tên kia.
Hai người ngồi trong phòng của Lý Cận Dữ, Diệp Mông nhìn hai giá nhét đầy sách của anh, đột nhiên rất tò mò, Lý Cận Dữ thường ngày đọc những cuốn sách gì, ánh mắt quét lên từng cuốn sách, cuối cùng dừng lại ở cuối “Phương pháp loci”, dưới đó còn có một cuốn “Tự bạch của một bệnh nhân trầm cảm: Cả thế giới này có ác ý với tôi.”
Trái tim cô như bị người ta tàn nhẫn đâm không ngừng.
Cô nhìn Kiều Mạch Mạch, nói: “Hôm nay anh ấy vừa về từ Bắc Kinh, em biết anh ấy đi làm gì không? Là đi hiến máu cho người ta. Chị cũng không biết anh em bây giờ có nuốt nổi cơm không, anh ấy rất mệt rồi, về nhà liền đến chăm bà nội, mấy đứa không xót anh ấy, chị xót, cho nên chuyện này chị không muốn anh ấy tiếp tục nhúng tay vào....”
“Báo cảnh sát đi, chị à.” Kiều Mạch Mạch nhìn chằm chằm vào sàn nhà, ánh mắt trống rỗng như một con búp bê, bất chợt mở miệng nói.
“Chuyện này cứ giao cho chị, được không?” Diệp Mông nói.
Kiều Mạch Mạch ngẩng đầu nhìn cô, vẫn kiên định nói: “Trực tiếp báo cảnh sát đi, em biết bọn chúng thuê nhà ở đâu, bên trong có rất nhiều băng ghi hình, báo cảnh sát dẫn người đi tìm là ra ngay.”
Diệp Mông không cứng nhắc nữa, thỏa hiệp nhìn cô: “Được.”
Nhưng không ai ngờ đến, hai ngày sau vụ án đã kết thúc. Còn chưa đợi Diệp Mông dẫn Kiều Mạch Mạch đi báo án, hai tên đó đã lọt lướt, cảnh sát địa phương tìm ra được một lượng lớn băng khiêu da^ʍ đủ thể loại ở nhà bọn chúng, ngay cả loại băng lâu đời nhất cũng có.
Nghe nói vụ án này là do cảnh sát Bắc Kinh chuyển đến công an địa phương, phái người đi bắt.
Bên cảnh sát Bắc Kinh nhận được tố cáo về một lượng lớn băng khiêu da^ʍ, lập tức tra ra địa chỉ đăng video, nhanh chóng phát lệnh bắt giữ.
Kiều Mạch Mạch hoàn thành xong bản báo cáo, bước ra từ đồn công an, nói với Diệp Mông: “Là anh em tố cáo.”
Diệp Mông cũng đoán ra được, Lý Cận Dữ không có ở đây, anh đang ở viện cùng bà, cô tựa cửa xe, hỏi: “Sao lại báo lên tận Bắc Kinh?”
Kiều Mạch Mạch nói: “Là anh ở Bắc Kinh của em, là Dương Thiên Vỹ báo.”
Trong tay Lý Cận Dữ quả thật có địa chỉ của web đen, chỉ có điều địa chỉ này được anh cài mật khẩu, lúc đưa cho bọn chúng còn lừa nói bây giờ kênh trên web đen tra rất gắt, chỉ có thể dùng loại mật mã Morse này làm mật khẩu, giải ra được thì tìm được địa chỉ. Bọn chúng chỉ cần tìm người hiểu mật mã và biết về vi tính là được.
Do đó, chúng tự nhiên lên mạng lần mò thông tin liên quan, hệ thống sẽ đưa ra loạt thông tin liên quan cho chúng. Lý Cận Dữ chỉ bảo Dương Thiên Vỹ kêu hacker hack máy tính của bọn chúng, để hệ thống hiển thị một thông tin liên quan đến hacker.
Thế là bọn chúng nghiễm nhiên tìm đến hacker giả mạo Dương thiên Vỹ. Sau khi tìm được Dương Thiên Vỹ, trong quá trình giải mật mã, Dương Thiên Vỹ để hacker cài Trojan (1) vào máy của chúng rồi theo dõi, thế là hàng trăm video khiêu da^ʍ đều được Dương Thiên Vỹ dùng địa chỉ IP của chúng truyền đi.
“Chắc bọn chúng không biết là ai đã tố cáo mình đâu.” Kiều Mạch Mạch gửi tin nhắn cho Lý Cận Dữ xong, thoải mái ngồi lên xe Diệp Mông.
Lúc này, Lý Cận Dữ đang ở bệnh viện, điện thoại reo lên, đồng thời nhận được tin nhắn của vợ vị hacker kia.
“Cậu nhóc ngọt ngào, khi nào thì quay lại Bắc Kinh?”
[Lý Cận Dữ: Không về nữa, thay tôi cảm ơn chồng chị.]
[Hướng Viên: Không cần, cậu nhớ giữ bí mật nhé. Bây giờ ảnh đang ở viện nghiên cứu, sợ bị thầy mắng.]
[Lý Cận Dữ:.]
[Lý Cận Dữ: Biết rồi ]
[Hướng Viên: Nếu cậu không về, mấy ngày nữa là ngày giỗ anh cậu, tôi thay cậu gửi bó hoa cúc nhỏ. Đừng buồn mà, cậu ngốc này, mặc kệ người khác thay đổi thế nào, tôi và Gia Miện vẫn yêu cậu.]
Lý Cận Dữ muốn trả lời lại, anh đã có người yêu rồi, nhưng cảm thấy không đúng lắm, Diệp Mông cũng chưa nói yêu anh, liền lắc lắc đầu xóa tin nhắn đi.
Lý Cận Dữ: [Ừm, bà tôi dậy rồi, không nhắn nữa.]
*
Kiều Mạch Mạch gần đây tâm trạng không ổn định, tối nào cũng gặp ác mộng.
Diệp Mông và Lý Cận Dữ chưa nói chuyện được mấy câu, đã nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, hai người chỉ đành thay nhau đi xem rồi lại ra nói tiếp. Lần này là Diệp Mông bước ra khỏi phòng: “Hay là ngày mai dẫn con bé đến bác sĩ tâm lý?”
Hai người nói câu được câu mất.
“Ừm, để lát nữa hỏi con bé xem sao.”
“Tình cảm giữa anh và Kiều Mạch Mạch rất tốt à?”
Lý Cận Dữ nghĩ một hồi mới nói: “Trước đây anh chỉ ở Bắc Kinh, con bé cũng chưa từng rời khỏi trấn này, thực ra cả hai cũng chưa từng gặp nhau, mấy năm trước tình cảm cũng chẳng vào đâu, nhưng những năm này, nó là một trong những người có thể ở lại bên cạnh anh.”
Diệp Mông như đã hiểu: “Vốn dĩ em không muốn anh lo chuyện này nữa, con bé cũng đã quyết định sẽ báo cảnh sát.”
Lý Cận Dữ gác nửa chân lên sofa, cánh tay lười biếng vắt lên thành ghế vừa vặn đặt đúng chỗ cô ngồi, quay đầu nhìn người ở trong lòng mình: “Tại sao không muốn anh nhúng vào?”
Phòng khách yên tĩnh, truyền đến âm thanh dịu dàng, mập mờ.
“Một khi lộ sơ hở, em sợ anh bị hai tên rác rưởi đó bám lấy rồi gây rắc rối, thà trực tiếp báo cảnh sát còn hơn.”
“Xót anh?”
“Anh là bạn trai em, không xót anh thì xót ai.” Diệp Mông bóc quýt làm hai, nhét một nửa vào miệng anh: “Thật ra không báo cảnh sát, em cũng có cách.”
“Cách gì?” Lý Cận Dữ không nhúc nhích.
“Đen ăn đen.”
“Cái gì mà đen ăn đen?” Lý Cận Dữ vừa nói vừa lấy giỏ quýt trên bàn cất đi.
Diệp Mông nhìn anh cất giỏ đi, vì phòng quá tối, thật sự nhìn không rõ cất đi đâu, chỉ đành bỏ cuộc: “Ăn có mấy quả quýt của anh thôi, sao mà keo kiệt thế?”
Lý Cận Dữ cười nhạt: “Em muốn đi tìm Trịnh Khai Nhiên?”
“Đúng thế,” Diệp Mông đùa anh: “Ở cái trấn này hình như chỉ có mỗi hắn có thể bảo vệ em thôi á.”
Lý Cận Dữ vừa tắt TV, vừa làm vẻ mặt “Anh đây không bảo vệ được em, em còn ngồi đây làm gì” để đuổi người.
Phòng khách không bật đèn, rèm cửa cũng kéo lại, TV vừa tắt, cả phòng liền đen như mực, cố lắm cũng chỉ thấy hai bóng người mơ hồ trong không gian yên tĩnh.
Không ai chủ động mở lời.
Diệp Mông không sợ tối, nhưng cô bị bệnh quáng gà nhẹ, đặc biệt là ở trong môi trường lạ, sẽ rất không có cảm giác an toàn, nếu lúc này là ở trong thang máy, chắc cô ngã quỵ đến nơi rồi.
Trong lòng đang bất ổn như bị người khác lôi kéo, cô không thích cảm giác bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Cô chỉ đành từ từ dựa vào phía sau, đúng như ý định, đằng sau là l*иg ngực rắn chắc, ấm áp.
Lý Cận Dữ cúi đầu, giọng nói không mang cảm xúc nào, ngực hơi phập phồng: “Dán vào đây làm gì?”
“Bật đèn, Lý Cận Dữ.” Giọng nói của Diệp Mông hơi run rẩy.
“Không bật.”
“Anh cố ý?” Diệp Mông cuối cùng cũng cảm nhận được: “Có phải anh biết em bị bệnh quáng gà?”
Giọng nói lười biếng của anh vang lên: “Ừ.”
Diệp Mông tỉnh người: “Là nhờ giỏ quýt khi nãy?”
“Lúc trước có nghi ngờ, vừa nãy chỉ là xác nhận lại. Em không nhận ra lúc đi đường em thường thích đi dưới ánh đèn à? Ở đâu cũng mở đèn pin điện thoại, như đom đóm vậy.”
Diệp Mông một lần nữa nể phục óc quan sát của anh: “Được, chị đây phục rồi. Có thể bật đèn được chưa? Anh muốn nhìn thấy em khóc à?”
“Thế khóc một cái anh xem.” Lý Cận Dữ có cảm giác thắng lợi, nhịn không được đùa cô.
“Anh đang ghen à? Vì em nói đi tìm Trịnh Khai Nhiên? Em đùa với anh thôi, anh không biết trước đây chị Nhã Ân của anh là ai à?”
“Anh không có, xưa nay anh chưa từng biết ghen.” Anh ho một tiếng.
“Thế anh bật đèn lên.”
Lý Cận Dữ vẫn ung dung gác khuỷu tay lên sofa, một tay lấy trái quýt, vừa bóc cho cô, vừa lơ đễnh nói: “Thế anh hỏi em một câu.”
Diệp Mông vì căng thẳng mà người cứng lại, cả lưng dựa vào l*иg ngực anh, tìm một tư thế thoải mái: “Anh hỏi đi.”
Thật kỳ lạ, có một cảm giác cấm kỵ, tuy anh gầy, nhưng cũng là đàn ông, một vòm ngực vừa to lớn vừa cứng rắn, tràn ngập hương vị đàn ông. Diệp Mông dán lưng lên, mới phát hiện ra anh đã tính toán từ trước.
Tim đập nhanh như trống, mạnh mẽ không ngừng, trong lòng nghĩ may thật, đã 30 tuổi rồi, tim vẫn còn biết đập, nếu không cô cảm thấy mình sắp già khụ rồi.
Lý Cận Dữ ưỡn người, hai tay kéo cô vào l*иg ngực, vỏ quýt lột xong vứt lên bàn trà, cầm một miếng quýt đút vào miệng cô: “Lần trước em nói thích một người đến mười mấy năm, là ai vậy? Em thấy mặt anh, là vì anh giống anh ta sao?”
“Nếu em nói là đúng, anh có chia tay em không?”
“Ừm, nhưng em không thể gạt anh,” Lý Cận Dữ vừa đút, vừa vén tóc mai, nói vào tai cô: “Nếu em gạt anh, bị anh phát hiện....” Anh nghĩ một hồi, nói: “Hậu quả em tự gánh lấy.”
Lúc này Diệp Mông mới nhận ra Lý Cận Dữ không dễ chọc vào chút nào.
Nhưng cô đã chọc vào rồi, nằm trong l*иg ngực của anh, lắc đầu chắc chắn: “Không hề không hề, lần trước là đùa thôi, không tin anh hỏi Phương Nhã Ân, nhiều năm vậy rồi, bạn trai nào của em cô ấy cũng biết.”
“Được, nếu khẩu cung sai lệch, em đi đời.” Lý Cận Dữ nửa đùa nửa thật nói, cong người lấy quýt cho cô: “Còn ăn nữa không?”
Diệp Mông quay người lại, hơi thở nóng hừng hực, hai tay giữ lấy mặt anh, thấp giọng hỏi: “Có thể ăn anh không?”
Phòng khách yên tĩnh, ngoài vườn, mưa rơi trên lá chuối, bầy cá trong bể cũng phấn khích nhảy lên khỏi mặt nước. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, không có một bóng người, chỉ có màn mưa tiêu điều.
Lý Cận Dữ thấy cô như một con cá trơn tuột trong ngực anh, ôm chặt cô, đặt chân lên, dù sao hôm nay cũng không trốn được nữa rồi: “Ở đây? Lát nữa Kiều Mạch Mạch ra ngoài này thì làm sao?”
Diệp Mông đã ôm chặt cổ anh, cúi đầu cắn lên yết hầu của anh, mập mờ nói: “Thì hôn hôn....”
Lý Cận Dữ nuốt xuống cổ họng, tay đỡ lên eo cô, giọng nói cũng thay đổi, trầm thấp nói: “Ừm.”
Rào tre ngoài vườn chất đống rơm rạ, người qua đường đạp lên tạo tiếng vang hòa cùng tiếng rầm rì tụng kinh của bà cụ lầu trên, lâu lâu còn có tiếng chó sủa cô đơn, tạp âm vang lên không ngừng giữa trấn nhỏ yên tĩnh.
Trên sofa, Diệp Mông nằm trên người anh, hôn từ dưới cổ lên, cuối cùng dừng trên môi, cô nhìn anh thật lâu, như muốn gắt gao khắc hình ảnh anh vào trong đầu. Lý Cận Dữ bình tĩnh lạnh lùng, Lý Cận Dữ thông minh lanh lợi, Lý Cận Dữ lười biếng lơ đễnh, còn có cả Lý Cận Dữ của giờ phút này, đều là Lý Cận Dữ khiến cô rung động sâu sắc.
Lý Cận Dữ cũng nhìn cô thật sâu, dưới đáy mắt là lưu luyến, là thâm trầm, là cố giấu kín tâm tư.
Bốn bề yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể ảnh hưởng đến tâm hồn hai người lúc này, chỉ nghe được tiếng hôn mãnh liệt khác thường, tiếng tụng kinh trên lầu rõ ràng, từ từ truyền vào tai hai người, cô đang cố gắng, chữa khỏi cho anh.
Không có bánh xe cầu nguyện, không có Phật quang, cũng không có bất cứ vị thần nào.
Diệp Mông chỉ chân thành hôn lên mặt chàng trai này, ghé giọng nói trầm thấp như xoay chuyển trời đất bên tai anh: “Lý Cận Dữ, tin em, thế giới này không hề có ác ý với anh.”
(1) Phần mềm ác tính, có chức năng hủy hoại tương tự virus.