“cô định chống lại mệnh lệnh của sư phụ?”
âm thanh giòn tan khiến người nghe sẽ phải khoác lên bộ da gà, nhưng âm thanh cũng không kém quyến rũ đến mức lạnh như một hang động băng ở Bắc Cực.
“Không, sư phụ con không hiểu, tại sao phải làm như vậy, con cũng là đồ đệ của người. …”
giọng nói của Đông Nguyệt rất hoảng hốt kèm chút không cam lòng.
“Chính vì vậy mà hai người các ngươi phải đùm bọc, yêu thương nhau.” Cô ấy nói “Coi như phù sa không lưu ruộng người ngoài đi”.
“sư phụ…!” Đông Nguyệt.
“phụ phụ mẹ ngươi, nghe không hiểu ý của ta sao?” người mặc áo khoác đột nhiên cao giọng một chút. Đọc cao giọng lên.
“vâng.” Đông Nguyệt cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Sau đó, đêm yên tĩnh lặng trở lại trong chốc lát.
Không biết đã trôi qua bao lâu, giọng nói tê tái của người phụ nữ mặc áo khoác lại lần nữa vang lên.
“haiz, Tiểu Nguyệt, Sư phụ biết việc để con hy sinh thân mình là rất bất công. Nhưng có rất nhiều chuyện Sư phụ không thể giải thích cho rõ cho con được. con chỉ cần biết, sư phụ làm như vậy đều là có lý do, và con chỉ cần biết sư đệ của con đối với với Sư phụ vô cùng quan trọng là được, về sau Sư phụ sẽ tìm cách đền bù cho con. “
Sau đó, Đông Nguyệt im lặng rồi “ừm” một tiếng.
“sư phụ có lỗi với con.”
“sư phụ! Thút thít …”
Nghe âm thanh, dường như Đông Nguyệt nhào vào trong lòng của người phụ nữ mặc áo này mà khóc.
Trình Uyên nửa tỉnh nửa mê, nên nghe thì cũng được nữa vời , luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Cho nên, khi ánh nắng ban mai lại chiếu vào người anh qua cửa sổ, và Đông Nguyệt lại đá một cước đá anh ra khỏi giường, Trình Uyên đột nhiên quay đầu lại lườm Đông Nguyệt.
Liền phát hiện ra anh vậy mà vẫn giống như trước đó, nên cười hì hì rồi nói: “Một ngày tràn đầy sức sống mới, lại tiếp tục bắt đầu thôi.”
Nhìn thấy nụ cười của cô, Trình Uyên cảm thấy nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Buổi sáng, Đông Nguyệt nấu mì.
Hai người vừa mới ăn sáng xong, cô cứ nhìn chằm chằm Trình Uyên rồi nở một nụ cười mỉm, sau đó ranh mãnh nháy mắt với anh. “sư đệ, chúng ta bắt đầu thôi?”
Trình Uyên dường như lạnh cả sống lưng.
Bắt đầu cái gì?
Bắt đầu quăng lên quẳng xuống sao?
“Không, tôi còn chưa no.” Trình Uyên lắc đầu như muốn sái cả cổ.
“Không, cái đó không quan trọng.” Đông Nguyệt.
“Không, điều này rất quan trọng.” Trình Uyên.
Nhưng dù anh có trì hoãn đến thế nào thì cũng bị đánh, đó là điều không thể tránh khỏi.
Nhưng cũng may là vì bị ném liên tục nên hình như đã chai sạn rồi, hôm nay Trình Uyên cũng không cảm thấy khó chịu như vậy nữa, buổi tối hôm trước khi Đông Nguyệt duỗi cánh tay mảnh khảnh nắm lấy cổ áo của anh, Trình Uyên liền xoay trái tay nắm chặt lại cánh tay Đông Nguyệt., và rồi hai người cùng một chỗ vật té ngã trên đất..
Điều này khiến cho Đông Nguyệt có chút ngoài ý muốn.
Một ngày ném vật lộn, cuối cùng cũng kết thúc.
Mặt trăng từ từ lên cao trên bầu trời, và các vì sao lớn dần sáng rõ.
Trình Uyên thì đang ngồi bệt xuống đất, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lúc đó mới phát hiện được trên núi thật sự có rất nhiều sao sáng, giống như bầu trời đầy sao mà anh đã thấy khi còn là đứa trẻ.
Chỉ vì sự gia tăng của khí thải công nghiệp hóa hiện đại hóa mà những năm gần đây chưa từng thấy ánh sao tinh khiết như bây giờ.
Đông Nguyệt cũng ngồi dưới đất nhìn lên các vì sao.
Hai người dường như rất có ăn ý, và hành động cũng cực kỳ rất giống nhau.
“Anh nói xem, ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia, thật sự sẽ không biến thành sao băng chứ?” Đông Nguyệt đột nhiên hỏi.
Đây là những gì họ đã nói trong xe tù khi họ gặp nhau lần đầu.
Lúc trươc với bây giờ giọng điệu của Đông Nguyệt khẳng định đã khác hẳn.
Trình Uyên nhẹ gật đầu, “Có lẽ là không.”
Đông Nguyệt lại thở dài, “Thật đáng tiếc, nếu một ngôi sao sáng quá, thì những ngôi sao khác xung quanh nó sẽ trở nên mờ nhạt.”
Trong lời nói của cô dường như có cái gì đó mang vẻ hàm ý, Trình Uyên hơi giật mình, nhưng không có trả lời.
đột nhiên Đông Nguyệt cảm thấy trong giọng nói có chút chua xót, liền hỏi Trình Uyên, “anh thử nói xem những ngôi sao mờ đó, không biết có phải là sáng nhất không?”
“Người ta chỉ cần cảm thấy mình là người sáng nhất là được, còn về phần các vì sao còn lại …” Trình Uyên cười nhẹ “quan tâm làm gì.”
Đông Nguyệt ngẩn người một hồi, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Trình Uyên.
Đây có vẻ là một câu khuyên bảo, nhưng thật ra, Trình Uyên không cảm thấy Đông Nguyệt cần khuyên bảo, bởi vì xem ra cô cũng rất vui vẻ, ít nhất mỗi ngày quẳng mình là đã vui vẻ rồi.
Đúng lúc này, Đông Nguyệt đột nhiên đứng lên, nắm lấy cánh tay Trình Uyên rồi nói: “Đi, tôi đưa anh đến một nơi.”
Sau khi Trình Uyên bị cô kéo đứng lên, và anh đi theo Đông Nguyệt xuyên qua rừng cây, liền đến một cái hồ nước nhỏ trước mặt.
“Wow, đừng có động.” Trình Uyên kêu lên.
Dưới ánh trăng và các vì sao, nước hồ này sáng lấp lánh, như thể nó đang tỏa sáng.
“Không biết có cá không?” Trình Uyên.
Đông Nguyệt nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười nhìn Trình Uyên, rồi nói: “Cởi đồ ra.”
“Hả?” Trình Uyên sửng sốt một chút.
“anh không cảm thấy trên thân mình rất thúi sao?” Đông Nguyệt giải thích, nói “đi tắm đi.”
À, thì ra là vậy.
Trình Uyên giật nảy mình, vừa suy nghỉ lại, những lời mình nghe được tối hôm qua có phải là mơ không?
Hóa ra là chỉ để anh đi tắm.
Nói cách khác, anh cũng đã ở đây hai ngày rồi,và cũng đã bị ném lên quẳng xuống không biết lăn lộn trên đất bao nhiêu, dường như trên cơ thể của anh cũng đã được tắm rửa sạch sẽ bằng mớ mồ hôi này, nhưng khẳng định là quá thúi, sạch không thấy chứ thấy quá thúi.
“còn đứng ngây ra đó làm gì?” Đông Nguyệt liền một cước đạp vào mông anh một cái.
Trình Uyên bây giờ dường như đã quen với việc bị Đông Nguyệt đá, cũng không còn cáu kỉnh như lúc trước, nhưng bị đạp luôn có vài phần cảm xúc, khó chịu, “Vậy thì cô tránh ra.”
“sao nhiều chuyện vậy.” Đông Nguyệt lầm bầm một tiếng, sau đó quay người rời đi.
Vì vậy, Trình Uyên cởϊ qυầи áo ra rồi nhảy tỏm xuống hồ nước.
Chẳng qua, cuối mùa thu, khi Trình Uyên nhảy vào, thì suýt chút nữa tê cóng cả người.
Trời rất lạnh, khẳng định sẽ rét run thằng nhỏ.
Lúc này, anh lại bắt đầu thấy nhớ cuộc sống ở thành thị, và người vợ Bạch An Tương của mình một lần nữa, và …
Anh liền nghĩ, nếu con người hiện đại xuyên không về quá khứ như trong tiểu thuyết thì làm sao có thể sống sót được trong nỗi cô đơn không có wifi?
Chẳng lẽ một vũng nước lạnh như băng có thể khiến người ta vui vẻ sao?
Đây không phải là nói nhảm sao?
Trừ khi, giống như một vị hoàng đế cổ đại, được tắm chung với vợ và các thê thϊếp của mình, điều đó rất vui.
đang thả hồn trong hồ nước.
bồng nhiên có một loạt tiếng động nhẹ.
Trình Uyên thuận theo âm thanh phát ra liền quay đầu lại nhìn, thì không khỏi ố là la.
Không có người vợ, cũng không có người thϊếp xinh đẹp, nhưng lại có cung tần mỹ nữ đang tắm.
Anh liền nhìn thấy Đông Nguyệt không biết từ lúc nào đã cởi bỏ y phục rồi đi vào trong hồ nước, trên mặt nước lộ ra một đôi vai trắng nõn như ngọc, đặc biệt rất lưu luyến dưới ánh trăng này.
cô cúi thấp đầu, bởi vì tại khoảng rất gần bờ nên mặt nước rất thấp,nên không khỏi run lẩy bẩy.
miệng Trình Uyên há thật to như quả trứng gà.
“Tại sao… tại sao cô cũng vào đây?” Thật lâu sau mới hỏi một câu cực kỳ bối rối và đầy sự ngượng ngùng.
Đông Nguyệt vẫn như cũ cúi thấp đầu, Trình Uyên nhìn không ra biểu cảm trên mặt cô ấy, chỉ nghe thấy giọng nói của Đông Nguyệt hơi run rẩy “Nước lạnh quá.”
“Hay quá ha, lạnh thì đi lên đi.” Trình Uyên nói nhanh.
Giỡn sao, mặc dù công phu của cô ấy cao nhưng suy cho cùng vẫn là con gái, đây là trò chơi tương tự như môn bơi mùa đông của đám con trai, nam có can đảm chơi thì không sao, nhưng nữ lại tham gia thì có lẽ không ổn?
“Hừ!” Đông Nguyệt yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó nói một câu “anh muốn làm cái, cũng được.”
Câu này khiến cho Trình Uyên phải sửng sốt.
Sau đó, một cảnh thậm chí còn tuyệt vời hơn khi xuất hiện.
Đông Nguyệt bước lên bờ, thân thể dần dần tách khỏi mặt nước, thân thể trần trụi quá hoàn mỹ ngoại trừ những giọt nước không ngừng giọt xuống.
Bộ dáng này không khỏi khiến Trình Uyên ngẩn người ra.
Đêm qua, không phải nằm mơ?